Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI/ Vết cắt cũ !


Bên ngoài cửa sổ là màn đêm London tĩnh mịch. Ánh trăng lấp ló sau những đám mây xám tro, rọi nhẹ xuống những con đường lát đá cổ kính, nơi ánh đèn vàng từ những ngôi nhà rải rác chiếu xuống mặt đường loang lổ bóng người.

Trong căn bếp nhỏ của căn hộ tầng ba, Ling Ling ngồi lặng lẽ, hai tay ôm cốc cacao ấm nóng, mắt nhìn xa xăm. Aly đứng tựa nhẹ vào bệ bếp, tay lau khô chiếc ly thủy tinh, giọng nói cất lên dịu dàng nhưng dứt khoát:

- Ngày mai chị về Thái. Em có về cùng chị không?

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến không khí trong gian phòng như ngưng lại trong vài giây. Ling Ling khẽ giật mình, bàn tay siết nhẹ lấy thành cốc, hơi thở chậm rãi.

Cô không ngẩng đầu lên ngay. Một khoảng lặng dài trôi qua như thể từng âm tiết trong câu hỏi kia đang xoáy sâu vào tâm trí cô, buộc cô phải đưa ra một quyết định.

Về Thái?

Nơi đó có nhà, có hàng ngàn ký ức, có những con đường quen thuộc...và có cả Orm. Cái tên ấy vang vọng trong đầu cô như một hồi chuông réo gọi, khiến lòng cô xao động.

Trốn tránh ả ta, Ling Ling đã làm điều đó suốt bao lâu nay. Rời bỏ. Biến mất. Giữ khoảng cách. Che giấu sự tổn thương bằng vẻ ngoài kiên cường, lạnh lùng, không để bất kỳ ai chạm vào góc yếu mềm sâu kín nhất.

Nhưng trốn tránh mãi thì được gì?

Ling Ling hít sâu một hơi, đặt cốc xuống bàn. Cô chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Aly, ánh mắt kiên định, trong đáy mắt là sự quyết tâm không thể lay chuyển.

- Em sẽ về.

Aly thoáng bất ngờ, nhưng rồi môi chị khẽ cong lên, mỉm cười như thể đã biết trước câu trả lời ấy. Ling Ling không nói gì thêm, nhưng trái tim cô như vừa gỡ bỏ một sợi xích vô hình đã trói chặt mình bao ngày qua.

Cô hiểu, nếu cứ mãi trốn tránh thì vết thương sẽ không bao giờ lành. Muốn chữa lành, cô phải đối diện với người đã khiến nó rỉ máu.

- Em sẽ về, làm mới cuộc sống của em giống như cách em làm ở nơi này.

Cô lẩm bẩm như nói với chính mình.

- Dù cho em có cố quên ký ức buồn, có cố trốn tránh bao nhiêu đi nữa, thì sự thật vẫn là sự thật.

Cô biết chuyến trở về này không đơn thuần là một cuộc hồi hương. Đó là cuộc đối đầu. Là lần chạm trán cuối cùng giữa cô và Orm - người mà cô từng yêu sâu sắc, từng căm ghét, và bây giờ...là một chương chưa viết hết trong cuốn sách cuộc đời cô.

Đêm đó, Ling Ling ngồi soạn hành lý trong im lặng. Không mang theo nhiều, chỉ đủ những thứ cần thiết. Nhưng trong lòng cô lại chất chứa hàng nghìn điều chưa nói.

Cô biết, khi đáp xuống đất Thái, cô sẽ không còn là Ling Ling của những ngày cũ. Cô sẽ là một Ling Ling mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và sẵn sàng đối diện với mọi thứ - kể cả Orm.

Dù kết cục là gì, cô cũng sẽ không quay đầu lại.

Bầu trời London hôm ấy sẫm màu hơn mọi ngày, gió buổi sớm mang theo chút se lạnh đượm mùi tạm biệt. Từng hạt mưa lất phất rơi xuống những con đường lát đá, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của thành phố vẫn còn đang ngái ngủ.

Trong căn hộ ấm cúng nơi tầng ba, Ling Ling và Aly đã thức dậy từ rất sớm. Không còn tiếng nói cười rộn rã, không còn mùi đồ ăn nấu vội trước khi đi làm - chỉ có sự im lặng bao trùm như thể cả căn phòng cũng đang chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Ling Ling lặng lẽ đứng trước bàn làm việc, tay cầm xấp tài liệu được đóng cẩn thận.

Cô đã dành cả đêm qua để rà soát lần cuối. Mọi thứ về chuỗi nhà hàng Sunlit Flavors - từ kế hoạch phát triển, tài chính, nhân sự đến các mối quan hệ với đối tác - đều được cô bàn giao lại cho Aly, người chị mà cô tin tưởng nhất.

- Chị yên tâm. Em đã sắp xếp mọi thứ rồi. Dù chị có về Thái cùng em hôm nay, em biết chị sẽ quay lại Anh sớm thôi.

Ling Ling khẽ nói, đưa tài liệu cho Aly.

Aly đón lấy, ánh mắt hơi dâng lên chút cảm xúc. Cô biết, quyết định rời khỏi London lần này của Ling Ling không phải là một chuyến công tác, càng không phải để đổi gió hay trốn tránh - mà là một lần trở về đầy tính quyết đoán. Cô ấy đã chọn đối diện với quá khứ, với Orm, và với chính mình.

Hai người cùng ra khỏi căn hộ khi trời còn tờ mờ sáng. Taxi đã đợi sẵn dưới nhà. London vẫn còn đang ngủ, nhưng từng góc phố như lưu giữ dấu chân của họ.

Chiếc xe lăn bánh qua những con đường quen thuộc - quán café góc phố nơi Aly từng kéo Ling Ling trốn khỏi một buổi họp căng thẳng, công viên nhỏ nơi hai chị em từng ngồi ăn kem và lên ý tưởng cho menu mùa đông, và cả nhà hàng đầu tiên - nơi giấc mơ của Ling Ling bắt đầu.

Tại sân bay Heathrow, không khí nhộn nhịp khiến bước chân người ta vội vã hơn. Nhưng Ling Ling và Aly lại đi chậm, như muốn níu kéo thêm chút ký ức cuối cùng trước khi rời xa.

Trong khu vực chờ, cả hai im lặng nhìn những chiếc máy bay lần lượt cất cánh, biến mất vào tầng không.

- Chị sẽ quay lại đây sớm. - Aly khẽ nói, nắm lấy tay Ling Ling, siết nhẹ

- Chị hứa.

Ling Ling gật đầu, mỉm cười - nụ cười dịu dàng nhưng mang chút gì đó dứt khoát. Cô không còn bịn rịn như lần đầu đặt chân đến London, cũng không nuối tiếc những gì để lại. Bởi cô biết, mình đang đi về phía cần phải đến.

Tiếng loa thông báo vang lên, gọi hành khách lên chuyến bay về Thái Lan. Hai người đứng dậy, kéo vali, bước lên máy bay trong sự yên ắng đến lạ. Khi máy bay cất cánh, xuyên qua những tầng mây, London nhỏ dần dưới tầm mắt.

Ling Ling nhìn qua ô cửa sổ, thấy những tòa nhà, con sông Thames, và cả bầu trời xám đặc trưng của nước Anh đang xa dần.

Cô không quay đầu lại. Vì cô biết, cuộc chiến thật sự của cô...đang đợi ở nơi khác.

_____

Sau mười mấy tiếng bay dài đằng đẵng, cuối cùng hai chị em Ling Ling và Aly cũng đặt chân đến sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt của sân bay, chào đón hai người bằng bầu không khí nóng ẩm đặc trưng.

Dù có phần mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng nét cương quyết và tỉnh táo vẫn hiện rõ trên gương mặt Ling Ling.

Cả hai nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, sau đó kéo vali về khu vực lấy hành lý.

Aly ngáp dài, còn Ling Ling thì vẫn chăm chú kiểm tra điện thoại, chắc chắn mọi email từ Anh đã được phản hồi đầy đủ.

Khi vali cuối cùng lăn ra khỏi băng chuyền, hai người đẩy xe hành lý ra ngoài cổng, nơi không khí Thái Lan ùa vào như một cái ôm nồng nhiệt nhưng cũng đầy bức bối.

Đứng ở cổng sân bay, họ tạm biệt nhau trong sự yên lặng. Không cần nói quá nhiều, vì ánh mắt cả hai đã hiểu rõ mọi chuyện.

Aly vỗ nhẹ lên vai em gái, rồi bước lên chiếc xe riêng chờ sẵn. Còn Ling Ling, cô kéo vali đi về phía hàng taxi. Cô đã đặt trước một khách sạn boutique nằm ngay trung tâm Bangkok - không quá sang trọng nhưng đủ riêng tư, đủ để cô chuẩn bị tinh thần cho cuộc chạm trán sắp tới.

Sau khi check-in, nhận phòng và tắm rửa thay đồ, Ling Ling ngồi trước laptop. Căn phòng chỉ vang lên tiếng gõ phím lạch cạch xen lẫn tiếng điều hòa chạy nhẹ.

Gương mặt cô bình tĩnh đến lạ, như thể chuyến bay dài vừa rồi không hề làm cô hao tổn chút năng lượng nào. Cô mở email, gõ từng chữ một:

> Gửi Orm.

| Tôi đã về Thái. Về việc chuỗi nhà hàng sắp được mở rộng ở Bangkok, tôi muốn hẹn cô một cuộc gặp để bàn bạc rõ ràng về các bước tiếp theo.

Địa điểm: Quán Cafe Solana, đường Sukhumvit, lúc 8 giờ sáng mai.

Tôi hy vọng cô sẽ không từ chối buổi gặp mặt này.

- Ling Ling. |

Sau khi nhấn nút "Gửi", cô khép laptop lại, tựa người ra sau ghế. Ánh mắt cô hướng về khung cửa sổ nơi bóng hoàng hôn đang len lỏi qua từng toà nhà cao tầng.

Ngày mai sẽ là một ngày dài. Nhưng cô đã sẵn sàng. Không còn là một Ling Ling yếu đuối chạy trốn tình cảm hay tổn thương, mà là một người phụ nữ đủ bản lĩnh để đối mặt - với Orm, với công việc, và với chính trái tim mình.

_____

Buổi trưa hôm ấy tại tầng cao nhất của trụ sở Kornsolis Corporation, Orm đang ngồi vùi đầu vào đống hồ sơ dày cộp, ánh mắt săm soi từng con số, từng biểu đồ với vẻ nghiêm túc và lạnh lùng thường thấy.

Trong phòng làm việc rộng lớn, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng lật giấy sột soạt, không một ai dám quấy rầy ả khi đang trong trạng thái tập trung cao độ như thế.

Bỗng một tiếng "ting" nhỏ vang lên từ chiếc laptop đặt phía bên phải bàn làm việc. Orm liếc mắt nhìn qua mà không dừng lại công việc.

Nhưng khi ánh mắt vô tình dừng lại ở dòng thông báo "1 thư mới từ: Ling Ling", bàn tay ả khựng lại giữa không trung, ánh nhìn bỗng dưng mềm đi trong một giây hiếm hoi.

Orm đặt bút xuống, ngả lưng ra ghế. Đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển chuột và nhấp mở email.

Mắt ả lướt qua từng dòng, từng câu chữ trong sự yên lặng tuyệt đối. Khi đọc đến đoạn

"Tôi hy vọng cô sẽ không từ chối buổi gặp mặt này"

khoé môi ả hơi cong lên một cách vô thức.

Ả gập nhẹ chiếc laptop lại, ánh mắt nhìn ra khung cửa kính trước mặt, nơi thành phố Bangkok nhộn nhịp đang trải dài như một tấm bản đồ sống động.

Trong lòng Orm thoáng có một tia rung động - là vui, là mong đợi, hay một điều gì đó không tên, khiến trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh lại đập rộn ràng.

Sau một hồi suy nghĩ, Orm xoay ghế lại, chống khuỷu tay lên thành tay ghế, ngón trỏ đặt trên môi như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm trọng. Rồi ả chậm rãi cười khẽ.

- Hẹn gặp để nói chuyện công việc à? Vậy sau đó...có nên mời em ấy ăn tối không nhỉ?

Ả ta biết rõ, lần gặp mặt này không chỉ đơn thuần là công việc. Cảm xúc trong lòng ả chưa từng chết, chỉ là bị vùi sâu bởi sự kiêu ngạo và đau thương.

Nhưng giờ đây, khi biết Ling Ling đã trở về, sẵn sàng đối mặt và ngồi đối diện ả để nói chuyện, thì lòng Orm - dù có là CEO, dù có lạnh lùng đến đâu - cũng không thể giấu được sự mong đợi.

Orm đứng dậy, bước tới cửa sổ, cài khuy áo vest chỉnh tề lại như thể chuẩn bị ra chiến trường, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia dịu dàng rất đỗi nữ tính.

- Nếu em ấy chịu ngồi lại thêm một chút sau cuộc nói chuyện, có lẽ mình sẽ hỏi...Em có muốn ăn tối cùng tôi không?

Ả ta biết rõ: buổi gặp mặt ngày mai, dù bắt đầu bằng công việc...nhưng có thể sẽ kết thúc bằng một điều gì đó rất riêng.

_____

Sáng hôm sau, một quán cà phê yên tĩnh nằm giữa trung tâm Bangkok đã được Orm chọn làm nơi gặp mặt.

Quán nằm trong một con phố nhỏ với không gian mở, tường kính trong suốt, cây xanh bao phủ, ánh sáng chan hòa và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, khiến nơi đây trở nên thanh lịch và riêng tư - hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện mang tính chất nghiêm túc nhưng không quá nặng nề.

Orm đến sớm tận 30 phút. Ả ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ, tay cầm ly espresso nóng, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng không thật sự tập trung.

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua tán cây chiếu lên khuôn mặt ả, khiến đường nét vốn đã sắc sảo lại càng thêm cuốn hút.

Mái tóc đen được buộc gọn gàng, vest công sở tông tối giản càng làm nổi bật vẻ quyền lực của CEO Kornsolis. Tuy nhiên, điều khiến Orm phân tâm không phải là email từ công ty, mà là người sắp sửa bước qua cánh cửa kính kia.

Và rồi, cánh cửa ấy nhẹ mở. Tiếng chuông gió vang lên một tiếng leng keng dịu nhẹ.

Ling Ling bước vào. Không gian như chậm lại một nhịp.

Em mặc một chiếc váy hở vai màu trắng kem thanh nhã, phần eo ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai, đường xẻ nhẹ bên hông tạo điểm nhấn tinh tế.

Một chiếc túi xách da nhỏ màu beige, kiểu dáng đơn giản nhưng thời thượng, vắt hờ trên vai. Làn da em trắng mịn như sứ, mái tóc xõa nhẹ buông xuống vai, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo.

Đôi giày cao gót đế đỏ làm tăng thêm nét kiêu kỳ nhưng không quá phô trương. Trong tay em là một tập tài liệu được kẹp gọn gàng.

Mỗi bước đi của em toát lên khí chất tự tin, vững vàng - không còn là cô gái nhạy cảm và dễ tổn thương như trước kia.

Orm khẽ động người, ánh mắt lập tức dõi theo từng bước chân ấy, trái tim bỗng thắt lại không hiểu vì sao. Có chút hồi hộp. Có chút...lo sợ? Nhưng ả nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Ling Ling bước tới bàn, đặt tài liệu xuống, kéo ghế và ngồi xuống đối diện Orm. Không một ánh mắt dài dòng, không lời xã giao. Câu đầu tiên em nói là:

- Tôi sẽ trình bày nhanh các hạng mục cần triển khai ở Thái, và muốn biết Kornsolis có thể hỗ trợ đến đâu. Không có thời gian để vòng vo, vì lịch trình của tôi rất dày.

Giọng nói nhẹ, đều và lạnh lùng. Ánh mắt em dừng thẳng trên gương mặt Orm, bình thản nhưng đầy nội lực. Không còn tia e ngại, không còn cảm xúc cá nhân. Là một đối tác - một người phụ nữ độc lập, làm chủ tình thế.

Orm hơi nhướng mày, bất ngờ nhưng không khó chịu. Ả ta im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhạt:

- Được thôi. Tôi cũng không thích vòng vo.

Hai người bắt đầu cuộc trao đổi, giữa cà phê sáng và bản kế hoạch mở rộng nhà hàng. Nhưng phía sau từng ánh nhìn, từng lời đáp qua lại - là một cuộc chiến thầm lặng, không phải giữa hai đối thủ...mà giữa những người đã từng yêu và vẫn chưa hết cảm xúc.

Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ được khoảng hơn hai mươi phút. Cả hai cùng lật mở từng trang tài liệu, cùng nhau phân tích từng hạng mục cần triển khai: mặt bằng, nhân lực, quản lý vận hành, chuỗi cung ứng.

Em nói chuyện với một thái độ điềm tĩnh, lý trí và rành mạch, tựa như một chuyên gia thực thụ trong ngành F&B. Orm thì vừa lắng nghe, vừa ngầm quan sát từng biểu cảm của em, từ ánh mắt cho đến cách em siết nhẹ đầu bút bi khi đang suy nghĩ. Tất cả đều toát lên một sự trưởng thành khiến ả không thể rời mắt.

Đột nhiên, Orm ngả người ra sau, bắt chéo chân, hai tay đan lại đặt lên bàn và nở một nụ cười nhàn nhạt - cái kiểu cười mà em biết rõ, nó luôn là dấu hiệu khi Orm sắp sửa "giở trò" .

- "Giả sử" ả ta bắt đầu bằng giọng điệu khiêu khích nhẹ.

- Trong vòng một tháng, hệ thống chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nguồn thực phẩm tươi nhập khẩu về bị gián đoạn hoàn toàn, không có bất kỳ nguồn nào trong nước đáp ứng đủ chất lượng. Em sẽ xử lý sao?

Một câu hỏi chẳng khác nào một tình huống nguy cấp, chẳng dễ gì mà đưa ra lời giải.

Ả ta rõ ràng không hỏi để tìm câu trả lời, mà là để thử thách - hoặc thậm chí là để trêu em, như cách mà ả vẫn hay làm từ những ngày xưa cũ. Nhưng điều ả không ngờ, là Ling Ling không hề ngần ngại.

Em thản nhiên đặt bút xuống, khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Orm, rồi nhẹ nhàng trả lời, giọng không cao nhưng cực kỳ rõ ràng:

- Nếu chuỗi cung ứng đứt gãy, tôi sẽ không cuống lên tìm giải pháp thay thế lập tức. Tôi sẽ đánh giá lại menu, lập danh sách những món có thể tận dụng nguyên liệu tại chỗ, và chuyển hướng sang một chiến dịch "ẩm thực theo mùa", vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo sự tò mò và thân thiện với thị trường nội địa. Quan trọng nhất, tôi sẽ không để một sự cố trở thành lý do để trì hoãn toàn bộ tiến trình. Tôi làm chủ được hệ thống của mình, Orm.

Ả ta hơi khựng lại. Không phải vì em trả lời đúng. Mà vì em trả lời quá sắc bén. Dứt khoát. Bình tĩnh. Không vòng vo, không để cảm xúc xen vào.

Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Orm. Ả ta khẽ cười, nhưng không phải nụ cười trêu chọc như lúc đầu. Là một nụ cười...bất ngờ pha lẫn thích thú.

- Tôi hỏi cho vui thôi, ai ngờ em lại trả lời làm tôi muốn ngồi đây cả buổi.

Ling Ling không đáp. Em chỉ khẽ nhếch môi - không kiêu ngạo, mà tự tin.

Orm lúc này, không còn thấy em là cô gái nhỏ hay giấu nước mắt sau nụ cười dịu dàng năm nào nữa.

Em ngồi đối diện ả, như một đối thủ đáng gờm và chính điều đó, lại khiến cho ả ta...muốn nói chuyện với em nhiều hơn.

Không còn là vì công việc. Mà là vì em thật sự cuốn hút khi em mạnh mẽ, sắc sảo như lúc này.

Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trò chuyện, những trang tài liệu cuối cùng cũng được đóng lại gọn gàng, chiếc bút được đặt ngay ngắn trên tập hồ sơ, và cuộc bàn bạc xem như kết thúc.

Rm khẽ rút chiếc khăn giấy lau nhẹ khóe môi - chẳng có gì cần lau, chỉ là một thói quen thanh lịch đầy tự chủ.

Ling Ling chậm rãi đứng dậy, định quay bước rời khỏi quán cà phê nhỏ xinh này, nơi em và Orm vừa có một cuộc gặp gỡ không hề nhẹ nhàng chút nào về mặt cảm xúc.

Nhưng trước khi em kịp xoay người hoàn toàn, giọng Orm chậm rãi vang lên từ phía sau, vẫn cái chất giọng trầm thấp, dửng dưng nhưng không hề giấu được sự chủ ý:

- Tôi biết gần đây em bận rộn, nhưng nếu không quá gấp, ăn một bữa với tôi được không, coi như mừng em về nước.

Ling Ling khựng lại trong một giây ngắn ngủi, không quay lại nhìn Orm, chỉ hơi nghiêng đầu như thể đang cân nhắc. Không gian lúc đó bỗng dưng tĩnh lặng hơn một nhịp.

Một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa kính quán cà phê, lay động mái tóc em, và Orm thì vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn em chờ đợi, không quá tha thiết nhưng cũng chẳng giấu nổi một chút hy vọng.

Em xoay người lại, ánh mắt điềm đạm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Tôi cảm ơn, nhưng hôm nay tôi có lịch gặp bên nhà cung cấp nguyên liệu địa phương rồi. Có lẽ hôm khác, nếu công việc cần.

Một lời từ chối khéo léo đến mức không ai có thể trách được, vừa đủ lịch sự, vừa giữ vững ranh giới rõ ràng. Không quá lạnh nhạt, cũng không để Orm nuôi thêm hy vọng.

Orm im lặng vài giây, rồi gật đầu chậm rãi. Ả ta không phải kẻ không biết cách chấp nhận.

Dù trong lòng có chút hụt hẫng, cảm giác nuối tiếc như một món ăn ngon vừa được dọn ra đã bị cất đi trước khi kịp chạm đũa, nhưng Orm vẫn giữ cho bản thân một sự kiêu hãnh nhất định.

Ả không thể ép em, và cũng không muốn biến mình thành một kẻ nài nỉ.

- Tùy em thôi.

Orm nói, vẫn ngồi yên ở ghế, mắt nhìn theo dáng em rời đi.

- Nhưng rồi chúng ta còn gặp nhau dài dài. Vì...công việc.

Lời nói nhẹ tênh, nhưng ánh nhìn lại kéo dài mãi cho đến khi bóng dáng em khuất hẳn sau cánh cửa.

Orm ngồi đó thêm một lúc nữa, tay khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội, môi khẽ cong lên một đường mỏng như sợi chỉ, vừa tiếc nuối, vừa mong chờ. Vì ả biết, giữa em và ả, cuộc chơi này vẫn còn lâu mới đến hồi kết.

_____

Bầu trời Thái Lan hôm nay như cũng ăn mừng cùng Ling Ling. Ánh nắng không quá gay gắt, chỉ đủ rọi sáng từng tấm bảng hiệu vàng kim mới toanh in đậm logo của chuỗi nhà hàng mang tên "Ling's Signature" - đứa con tinh thần mà em đã dành cả trái tim, mồ hôi và cả tiền túi để dựng nên.

Sau những tháng ngày chạy đôn đáo khắp nơi, từ việc tìm địa điểm, thuê kiến trúc sư thiết kế từng chi tiết, đến tuyển chọn đầu bếp, lên thực đơn, nhập nguyên liệu, huấn luyện nhân viên theo phong cách ẩm thực chuẩn chỉnh.

Cuối cùng, hôm nay, thành quả ấy đã kết tinh thành năm chi nhánh nhà hàng sang trọng nằm rải rác ở những vị trí đắc địa nhất Thái Lan: Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Phuket và Hua Hin.

Tại chi nhánh chính ở trung tâm Bangkok, khung cảnh nhộn nhịp từ sáng sớm. Dàn nhân viên trong đồng phục trắng xanh chỉn chu, mọi thứ từ khăn ăn đến ly rượu đều được xếp ngay ngắn dưới ánh đèn vàng dịu mắt.

Những lẵng hoa từ bạn bè, đối tác, và cả những tên tuổi lớn trong ngành ẩm thực lần lượt được gửi đến, phủ đầy lối vào nhà hàng.

Truyền thông, báo chí cũng đã có mặt, không khí sôi động hẳn lên với tiếng máy ảnh, tiếng chào hỏi rộn ràng và tiếng nhạc nền du dương vang lên từ ban nhạc jazz đứng ngay trước sân.

Ling Ling xuất hiện nổi bật với bộ suit trắng thanh lịch, mái tóc được búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng không che giấu được nét rạng rỡ đầy tự tin.

Em tự mình đi kiểm tra từng khu vực, hỏi thăm từng nhân viên, chỉnh lại cà vạt cho một cậu phục vụ trẻ còn luống cuống.

Em như một nữ tướng giữa chiến trường mà ở đó, thứ em chiến đấu là đam mê, sự kiên định và lòng tự trọng.

Tất cả đã sẵn sàng. Đúng 10 giờ sáng, lễ cắt băng khai trương diễn ra trước ống kính hàng chục máy quay. Tiếng pháo giấy tung bay rực rỡ, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên cùng lúc.

Khách mời được mời vào trong, nếm thử thực đơn đặc biệt do chính tay em giám sát từng món.

Từ món khai vị thanh mát, món chính đậm vị, đến món tráng miệng đầy nghệ thuật - mọi thứ đều khiến thực khách không khỏi trầm trồ.

Ling Ling không ngồi vào một chỗ nhất định. Em di chuyển liên tục giữa các bàn, trò chuyện với khách, lắng nghe ý kiến, quan sát từng cảm xúc nhỏ trên gương mặt họ khi nếm thử món ăn.

Ánh mắt em ánh lên sự quyết liệt và kiêu hãnh, nhưng sâu bên trong, vẫn là sự mong mỏi được công nhận, không chỉ với tư cách một nữ doanh nhân, mà còn là chính bản thân mình - một người đã từng bị bỏ rơi, từng biến mất, nhưng nay trở lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

Dù Orm không đến, nhưng em biết ả ta sẽ biết tin. Và em muốn để cho ả ta thấy, một Ling Ling không cần ai chống lưng, không cần nép mình vào bất cứ thứ quyền lực nào, vẫn có thể đứng vững giữa cuộc đời, và tỏa sáng bằng chính tài năng và bản lĩnh của mình.

______

Tại văn phòng cao tầng sang trọng của Kornsolis Corporation, ánh nắng ban trưa hắt vào qua lớp kính dày, phủ lên bàn làm việc một màu vàng nhạt ấm áp.

Orm đang ngồi trên chiếc ghế da đen, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Từng dòng tin tức hiện rõ :

"Chuỗi nhà hàng cao cấp của nữ doanh nhân trẻ Ling Ling chính thức khai trương tại Bangkok - một dấu ấn mới trong làng ẩm thực Thái Lan".

Hàng loạt hình ảnh của em xuất hiện: nụ cười tươi, ánh mắt tự tin, bộ suit trắng tinh khôi. Tất cả khiến cho khóe môi của ả khẽ nhếch lên đầy thích thú.

Ả ta gập laptop lại với một tiếng "cạch" gọn gàng, đứng dậy, bước thẳng tới tủ vest gần cửa sổ.

Một chiếc áo blazer đen được ả lấy ra, khoác lên vai đầy phong thái. Trên bàn nhỏ bên góc phòng, một chiếc hộp quà cao cấp được đặt sẵn - bên trong là bộ dao khắc tên thương hiệu "Ling's Signature", được đặt làm riêng từ Ý, như một lời chúc mừng đầy tinh tế.

Không báo cho bất kỳ ai, Orm rời khỏi văn phòng. Chiếc xe Mercedes-Benz Maybach màu bạc ánh kim lướt qua phố xá Bangkok, thu hút ánh nhìn người đi đường.

Khi xe dừng lại trước nhà hàng chính giữa trung tâm - nơi dòng người nườm nượp ra vào, nơi đèn chớp máy ảnh không ngừng sáng lên - sự xuất hiện của chiếc xe đắt đỏ lập tức khiến đám phóng viên đứng gần đó đổ dồn ánh mắt.

Khi cửa xe mở ra, bước chân đầu tiên của Orm đặt xuống, đôi giày cao gót đen bóng loáng chạm nhẹ mặt đất. Ánh nắng phản chiếu vào cặp kính râm sang trọng trên gương mặt ả.

Tay trái cầm hộp quà được buộc nơ đỏ rực, tay phải đẩy cửa xe nhẹ nhàng. Mái tóc buộc gọn, bộ suit đen cắt may hoàn hảo, từng bước đi của Orm như phát ra một loại khí chất khiến mọi người xung quanh đều phải dạt ra nhường đường.

-- Là Orm !! CEO của Kornsolis Corporation !! "

Một phóng viên nhận ra ả trước tiên, hét lên như thể phát hiện ra kho báu. Cả đám nhà báo còn lại ngay lập tức nhào tới, máy ảnh chớp liên tục, âm thanh "tách tách" vang lên không ngừng.

Người thì gọi tên ả, người thì chen nhau chụp lấy từng khoảnh khắc khi Orm bước vào thảm đỏ nhỏ dẫn tới nhà hàng.

Ả ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần quyến rũ, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ.

Orm cứ thế lướt qua đám đông như một cơn gió đầy quyền lực, để lại phía sau những tiếng bàn tán, những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.

Có người nói :

- Không ngờ Orm lại tới đây.

Người khác thì thì thầm :

- Không phải họ từng là đối tác sao? Hay là có quan hệ gì hơn thế?

Những câu hỏi không lời đáp ấy cứ lơ lửng trong không khí, giữa tiếng nhạc du dương phát ra từ bên trong nhà hàng đang rộn ràng tưng bừng cho ngày khai trương đặc biệt này.

Còn Orm, lúc này trong lòng chỉ có một điều duy nhất : muốn thấy em. Không phải trên báo chí, không qua màn hình máy tính, mà là đối diện, bằng xương bằng thịt, ngay giữa không gian mà em đã tự mình tạo dựng nên.

Khi cánh cửa kính tự động mở ra, Orm bước vào sảnh chính của nhà hàng, nơi được trang trí lộng lẫy với sắc đỏ và vàng làm chủ đạo.

Những lẵng hoa chúc mừng từ các đối tác, nghệ sĩ và giới đầu tư xếp hàng dài dọc lối đi. Tiếng chúc tụng, tiếng cười nói hòa quyện cùng mùi hương của món ăn cao cấp tạo nên một không khí trang trọng mà ấm áp.

Bước chân của ả vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế, khiến không ít người quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ.

Ở phía đối diện, em - Ling Ling, đang nhẹ nhàng rảo bước từ trong khu vực chính đi ra, dáng người thanh thoát trong bộ váy trắng tinh khôi hở vai, mái tóc dài được uốn nhẹ ôm lấy gương mặt xinh đẹp và điềm đạm.

Trong tay em là danh sách khách mời, định ra ngoài kiểm tra một số hạng mục cuối cùng.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người đang di chuyển. Không gian dường như chậm lại trong tích tắc.

Orm không chần chừ, bước thẳng tới trước mặt em, ánh mắt sâu như hồ nước đêm, trên môi là một nụ cười vừa đủ để khiến tim người ta dao động. Ả nhẹ nhàng đưa chiếc hộp quà ra trước mặt em, tông giọng trầm ấm, khẽ nói:

- Chúc mừng em, Ling Ling. Tôi biết em sẽ làm được. Đây là một món quà nhỏ, từ một người từng được chứng kiến em cố gắng không ngừng nghỉ.

Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng giọng điệu và ánh mắt của Orm chứa đầy tình cảm sâu đậm.

Một thứ cảm xúc lặng lẽ nhưng mãnh liệt mà ả ta chưa bao giờ nói ra thành lời. Một chút dịu dàng, một chút tự hào, và rất nhiều tình yêu giấu kín.

Em hơi khựng lại trong vài giây. Cảm xúc trong lòng bỗng chốc rối ren như một cuộn chỉ rối. Em biết rất rõ mình đang đứng ở đâu, hôm nay là ngày quan trọng.

Trước mắt có hàng trăm khách mời, nhân viên, và không ít phóng viên đang dõi theo nhất cử nhất động của em.

Dù trong lòng còn e ngại, thậm chí có phần không muốn nhận - bởi vì người đưa món quà ấy lại là Orm - nhưng em vẫn nở nụ cười nhã nhặn, đưa tay đón lấy chiếc hộp :

- Cảm ơn CEO Orm, vì đã đến hôm nay.

Khoảnh khắc ấy, như một bức tranh tuyệt đẹp: em - người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, Orm - người đàn bà quyền lực với trái tim đang cháy lên.

Khi hộp quà được đặt vào tay em, hàng loạt tiếng "tách tách" vang lên dồn dập. Phóng viên nhà báo đứng bên ngoài cửa kính không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.

Ống kính lia liên tục, từ gương mặt em cho đến ánh nhìn của Orm, rồi cả nụ cười đầy ẩn ý của hai người.

- Trời ơi, hai người họ từng có tin đồn hợp tác, giờ lại gặp nhau thế này.

- Nhìn ánh mắt của CEO Orm kìa, không giống kiểu đến vì đối tác bình thường đâu...!

Những câu xì xầm lan nhanh như virus trong đám đông. Rất có thể, buổi chiều nay, trang đầu của các báo điện tử và mạng xã hội sẽ tràn ngập ảnh hai người, kèm theo những dòng tít đầy khiêu khích :

" CEO Kornsolis Corporation và nữ doanh nhân trẻ Ling Ling - chỉ là đối tác hay còn hơn thế? "

Còn Orm, sau khi đưa quà xong, ả ta lùi nhẹ một bước, ánh mắt không rời khỏi em, khẽ thì thầm - chỉ đủ để em nghe thấy :

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Ling Ling.

Ả mỉm cười, rồi chậm rãi rời khỏi sảnh, để lại em đứng giữa sự hỗn độn của cảm xúc và hàng trăm ánh mắt đang dõi theo - vừa rối bời, vừa thổn thức.

Chiếc xe sang trọng của Orm rẽ khỏi lề đường và nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập của Bangkok về đêm.

Từ phía sau lớp kính tối màu, ả ta vẫn ngoái đầu nhìn lại nhà hàng - nơi vừa mới khai trương với bao nhiêu ánh đèn lung linh và tiếng cười nói rộn rã. Trên môi Orm vẫn là nụ cười nhẹ, nhưng sâu trong đáy mắt là chút lưu luyến chưa kịp tan.

Chiếc xe dần khuất bóng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, để lại phía sau một ngày dài ngập tràn những cảm xúc lặng lẽ không nói thành lời.

Ở phía bên kia, em - Ling Ling - đứng yên trước cửa nhà hàng, nơi khách mời đã lần lượt rời đi hết.

Trong tay em là chiếc hộp quà được gói gọn gàng bằng lớp giấy màu xám tro sang trọng, có ruy băng đen bóng cột tinh tế.

Em nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt dường như đang suy ngẫm, không phải về món quà bên trong, mà là về người tặng.

Em hít một hơi thật sâu rồi xoay người bước vào, bắt đầu công đoạn dọn dẹp cuối cùng sau một buổi khai trương bận rộn nhưng suôn sẻ.

Thời gian trôi nhanh như gió. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt, nhân viên đã về hết, nhà hàng đóng cửa để chuẩn bị cho một ngày kinh doanh thực thụ vào sáng mai.

Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng - từ thực đơn cho đến nguyên liệu, đồng phục nhân viên đến ánh sáng từng khu bàn ăn - em kiểm tra lại hết, rồi mới quay trở về khách sạn.

Đêm nay, Bangkok không quá náo nhiệt. Em vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm, buông xõa sau lưng. Chiếc váy ngủ lụa trắng đơn giản ôm sát lấy thân hình mảnh mai.

Em bước chậm rãi đến giường, nơi chiếc hộp quà của Orm vẫn nằm yên như chờ đợi.

Em ngồi xuống, chậm rãi tháo lớp ruy băng, từng động tác như nâng niu một điều gì đó thật mong manh.

Lớp giấy bọc mềm mại được gỡ ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ mun được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Khi em mở nắp hộp, cả không gian như lặng lại.

Bên trong là một bộ dao bếp thủ công cao cấp - từng lưỡi dao sáng loáng, sắc bén, nằm gọn trong lớp nhung đen mịn màng. Trên chuôi từng cây dao, được khắc lazer dòng chữ nhỏ bằng font chữ rất riêng: "Ling's Signature" - đúng tên thương hiệu nhà hàng của em.

Tim em khẽ run lên.

Không cần nhiều lời, không cần những biểu hiện phô trương, chỉ một món quà như thế này - vừa thực tế, vừa đầy thấu hiểu - đủ để em biết rằng Orm đã quan sát em rất kỹ, biết em yêu bếp, biết em đam mê công việc và biết cả cái tên thương hiệu mà em dành trọn tâm huyết để gây dựng.

Em cầm lên một con dao, ngắm nhìn dòng chữ trên đó - thanh thoát và cứng cáp, hệt như cách em từng đứng trước Orm, kiên định, mạnh mẽ.

Đặt lại món quà vào hộp, em nhẹ nhàng đóng nắp lại. Không có nụ cười nào trên môi, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dậy lên một con sóng.

Một điều gì đó, từ rất lâu, tưởng đã ngủ yên...bỗng chốc sống lại. Dù em không muốn thừa nhận, nhưng Orm - vẫn là một phần ký ức khó mà phai nhạt trong em.

Đêm nay, giấc ngủ có lẽ sẽ đến muộn hơn thường lệ. Vì đâu đó trong lòng, em biết, mọi thứ giữa mình và Orm - chưa bao giờ là kết thúc.

____

Buổi sáng đầu tiên của ngày hoạt động chính thức, không khí trong nhà hàng của em tràn ngập sự rộn ràng và sôi động.

Từ lúc vừa mở cửa lúc 7 giờ, từng nhóm khách đã lần lượt kéo đến. Có người là khách mời từ lễ khai trương hôm qua, có người là khách vãng lai tò mò muốn thử ẩm thực từ chuỗi nhà hàng mang thương hiệu "Ling's Signature" mới nổi.

Không khí nhộn nhịp đến mức ngay cả nhân viên có mặt đông đủ cũng không xuể, và em - với tư cách là chủ nhà hàng - phải tự mình vào bếp, ra quầy, và thi thoảng còn chạy bàn khi nhân viên không kịp xoay xở.

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Mùi thơm từ gian bếp lan ra quyện cùng mùi cà phê rang và bánh ngọt mới nướng khiến ai cũng thấy dễ chịu.

Em mặc đồng phục đầu bếp được thiết kế riêng cho mình - màu đen tuyền, ôm gọn dáng người, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt có chút ửng hồng vì nhiệt bếp và cường độ làm việc cao.

Dù mệt đến mức chân run tay rã rời, nhưng ánh mắt em vẫn sáng rực, môi luôn nở nụ cười vì hôm nay là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp.

Lúc kim đồng hồ điểm 10 giờ 30, một chiếc xe sang đỗ lại ngay phía trước nhà hàng. Từ trong xe, Orm bước xuống trong bộ vest màu than sang trọng, tóc búi cao quý phái.

Theo sau là thư ký riêng của ả - một phụ nữ trẻ dáng người cao ráo, ăn mặc gọn gàng, tay cầm ipad và túi xách công sở. Ả không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo kính râm rồi bước vào nhà hàng với dáng vẻ tự tin, sắc lạnh.

Ngay lập tức, quản lý sảnh nhận ra vị khách đặc biệt. Bàn số 1 - bàn nằm ở vị trí đắc địa nhất trong nhà hàng, có thể nhìn toàn cảnh quầy bar lẫn bếp mở, đã được dọn sẵn từ sớm theo yêu cầu riêng - nay chính thức được phục vụ.

Orm ngồi xuống ghế, mắt ả đảo qua một lượt không gian nhà hàng. Mọi thứ tinh tế, chuẩn xác, phản ánh đúng gu thẩm mỹ của em - điều mà ả ta chẳng bao giờ quên.

Đôi môi Orm khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt khi thấy em thoáng lướt ngang qua với tay áo cuộn lên cao, đang cúi mình ghi chép order cho một bàn khách gần đó. Ả không gọi em đến, chỉ lặng lẽ dõi theo bằng ánh mắt âm thầm.

Khi nhân viên tới bàn hỏi món, Orm lên tiếng bằng giọng trầm khàn, đĩnh đạc:

- Một phần súp cua nóng, ức vị sốt cam, thêm Sunday Roast. À tráng miệng cho tôi là bánh crepe kiểu Pháp. Đừng quên cho tôi tách trà Earl Grey - loại ướp hoa cam, đúng vị của tôi !

Thư ký ngồi đối diện chỉ gật đầu, không thêm lời nào. Trong khi chờ món, Orm không rút điện thoại, không mở laptop.

Ả chỉ im lặng quan sát không gian nhà hàng đang tấp nập người ra vào, như thể đang tìm kiếm một sự hiện diện quen thuộc giữa muôn trùng ồn ã.

Món ăn lần lượt được mang ra, được trình bày một cách nghệ thuật - súp cua dậy mùi, đặc quánh đúng kiểu Pháp cổ điển; ức vị nướng vàng ruộm, sốt cam sánh nhẹ thơm lừng : Sunday Roast với thịt mềm, khoai nghiền béo ngậy, cùng lớp gravy ngọt thanh. Bánh crepe mỏng tang, nhân dâu tươi và kem trứng vani được gấp khéo léo, rưới thêm syrup mật hoa nhẹ nhàng. Mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức Orm khẽ gật đầu hài lòng.

Ả không biết, nhưng ở phía sau gian bếp, em đã biết ả đến ngay khi tiếng order vang lên.

Dù không ra mặt, nhưng em vẫn âm thầm kiểm tra lại từng món, chắc chắn rằng chúng đúng theo khẩu vị mà em từng biết ả yêu thích - không quá mặn, vị chua vừa phải, ngọt nhẹ và thanh nhã.

Khi bữa ăn kết thúc, Orm ngồi thêm vài phút, ánh mắt vẫn hướng về phía gian bếp - nơi mà ả biết em đang đứng sau đó, điều phối mọi thứ như một nhạc trưởng tài ba.

Không ai nói gì, nhưng rõ ràng - sự xuất hiện của ả hôm nay, là một cách thầm lặng để khẳng định rằng... ả vẫn ở đây, vẫn dõi theo em, vẫn mong có thể chen vào cuộc đời em - dù chỉ là bằng một bữa ăn đơn thuần.

Orm ngồi im, hai tay chống lên đầu gối, cố thở chậm để giảm bớt cơn đau đầu vẫn đang âm ỉ dội lên từng đợt.

Nhưng ngay lúc ấy, ả cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng bắt đầu trượt xuống từ lỗ mũi. Một cảm giác khó chịu, nhớp nháp len lỏi trên da khiến Orm bất giác cau mày.

Ả đưa tay lên sờ...rồi nhìn xuống đầu ngón tay mình.

Máu ?

Một vệt máu đỏ sẫm dính trên đầu ngón tay thon dài. Orm khựng lại, tim ả đập mạnh một nhịp đầy lo lắng. Không để ai xung quanh nhận ra, ả nhanh chóng thò tay vào túi áo vest, rút ra một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, áp vội lên mũi để chặn dòng máu đang chảy không kiểm soát.

Dù là người điềm tĩnh đến đâu, khoảnh khắc thấy máu mũi chảy ra như thế, Orm cũng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang sai trái trong cơ thể mình.

Chiếc khăn trắng nhanh chóng loang ra những vệt đỏ ẩm. Ả cúi mặt thấp hơn, cố che đi khuôn mặt tái nhợt và sự bất ổn đang hiện hữu rõ ràng.

- Giám đốc !!

Thư ký lo lắng kêu khẽ, ánh mắt hoảng hốt khi phát hiện ra màu đỏ nơi khăn tay của sếp mình.

Nhưng Orm chỉ khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn người trợ lý trung thành như ra lệnh:

- Không được làm lớn chuyện. Đứng yên !

Thư ký nuốt khan, dù rất sợ hãi nhưng cũng không dám cãi lệnh. Cô chỉ biết đứng im bên cạnh, tay siết chặt, ánh mắt liên tục đảo quanh xem có ai khác phát hiện ra điều gì không.

Thế nhưng... điều mà Orm không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Từ phía bên kia quầy bar, ánh mắt Ling Ling vừa thoáng liếc ra, vừa đúng lúc bắt gặp dáng người của Orm đang ngồi cúi thấp, một tay cầm khăn ép vào mũi, máu vẫn loang ra thấm đỏ góc khăn.

Ling Ling đứng khựng lại, ánh mắt hơi mở lớn. Một thoáng bối rối, rồi em nhanh chóng bước khỏi gian bếp, tiến lại gần khu vực đó.

Orm ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của em. Trong khoảnh khắc, hai ánh nhìn giao nhau - một bên bình tĩnh, che giấu nỗi đau, một bên lo lắng, nghi ngờ điều không ổn.

Nhưng như mọi khi, Orm vẫn cố nặn ra một nụ cười nhạt, tay vẫn ép chặt chiếc khăn vào mũi:

- Tôi chỉ...mệt một chút thôi. Không có gì đâu, Ling Ling.

Giọng ả trầm và khàn đi thấy rõ, không còn cái sắc lạnh thường ngày nữa. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự kiêu hãnh, không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước người mà ả từng yêu sâu đậm.

Ling Ling nhìn ả chằm chằm. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt em đầy nghi hoặc và dường như không tin vào lời biện minh đơn giản ấy.

Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi vào lòng em...vì em biết, Orm không phải kiểu người dễ để lộ ra bất cứ điểm yếu nào - trừ phi, điều đó vượt ngoài tầm kiểm soát của chính ả.

Orm nhắm mắt lại trong vài giây, cố giữ bình tĩnh. Hơi thở ả gấp gáp nhưng vẫn được tiết chế bằng ý chí sắt đá.

Sau nhiều năm chinh chiến trên thương trường, ả đã học được cách giấu đi mọi cảm xúc yếu đuối - kể cả trước cơn đau đang lan rộng trong đầu và dòng máu đỏ đang rỉ xuống từ mũi như không có ý định dừng lại.

- Rin, cô ra xe trước đi. - Giọng ả trầm và khàn, pha chút lạnh lùng nhưng cũng đủ để thư ký hiểu rằng không thể cãi lại.

Thư ký Rin thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu, rối rít thu dọn đồ rồi rời khỏi nhà hàng, không quên ngoái lại một lần cuối, ánh mắt đầy lo lắng.

Cô biết rõ tính sếp mình - một khi đã nói "ra trước", thì dù có sắp ngã gục cũng không muốn để ai nhìn thấy.

Cánh cửa kính nhà hàng đóng sập lại sau lưng Rin.

Không gian quanh Orm bỗng lặng đi.

Chỉ còn tiếng máy lạnh vù vù, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn ăn giờ đã lạnh, và cơ thể của ả đang dần chao đảo như một con thuyền mỏng manh giữa sóng lớn.

Orm rút chiếc khăn ra khỏi mũi một chút để kiểm tra - nhưng máu vẫn chưa ngừng. Cái khăn tay vốn màu trắng ngà giờ đã đỏ loang như nhuộm mực. Không còn một góc nào sạch sẽ.

Nó đẫm máu đến mức bắt đầu nhỏ giọt xuống lòng bàn tay ả, tí tách từng giọt đỏ tươi lên chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay.

Orm nhìn bàn tay mình, ánh mắt sâu hoắm và trầm mặc. Một nỗi bất an tràn đến như sóng ngầm.

Đây không còn là chảy máu bình thường nữa. Cơ thể ả...đang báo động điều gì đó nghiêm trọng.

Ả hít sâu, đưa khăn ép chặt hơn, mắt đảo quanh như để kiểm tra không ai còn lại trong nhà hàng. Nhưng từ xa, ở góc bếp, ả vẫn cảm nhận được ánh mắt Ling Ling đang dõi theo mình, khiến tim ả đập nhanh hơn một nhịp - không phải vì máu, mà vì cảm xúc.

Ả ta không muốn em nhìn thấy mình như thế này.

Không bao giờ.

Orm ngồi thẳng lưng lại, nuốt xuống nỗi đau, ánh mắt lấy lại sự sắc lạnh thường ngày. Nhưng chiếc khăn máu - vẫn là sự thật hiển nhiên mà không thể nào xóa đi được.

Ả biết, mọi thứ đang thay đổi.

Và có lẽ...ả cũng không thể giấu em mãi.

Ả ta biết.

Biết rất rõ là em đã thấy tất cả. Từ ánh mắt sững sờ nơi quầy bếp, từ bước chân khựng lại của em giữa nhịp bận rộn, Orm nhận ra không gì có thể qua mắt được Ling Ling-dù chỉ trong vài giây. Nhưng dù vậy, ả vẫn chọn cách ngẩng cao đầu.

Orm từ từ đứng dậy, cố giữ thăng bằng dù trong đầu vẫn đang quay cuồng. Ả hít sâu, đôi tay run nhẹ nhưng vẫn cố gắng vững vàng.

Chiếc khăn tay đỏ thẫm được nhét vội vào túi áo vest, máu loang khô dính trên mu bàn tay và cổ tay được lau sạch sẽ bằng một góc áo trong.

Chiếc đồng hồ bạc - từng là món quà của chính em - cũng được ả lau qua, nhẹ nhàng, như một thói quen chứa đầy hồi ức.

Ả biết bản thân đang cố gồng. Gồng để giữ lại chút tôn nghiêm, gồng để che đi sự yếu đuối đang ngày một hiện rõ. Gồng...vì sợ ánh mắt xót xa từ em.

Orm cất bước, đôi giày da cao cấp chạm nền gạch nhà hàng phát ra tiếng cộc cộc nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Mỗi bước đi là một lần ả phải siết chặt tay lại để không ngã quỵ.

Ling Ling đã đứng đó, phía sau quầy, hai tay buông thõng, đôi mắt mở to, trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Không phải thương hại, không phải giận dữ... mà là một sự xáo trộn nặng nề.

Em thấy rõ màu đỏ trên tay áo ả, thấy cả làn da tái xanh và sự kiên cường tới cố chấp trong ánh mắt Orm khi ả ta lướt ngang qua em, không nói một lời.

Orm không nhìn em. Nhưng ả biết ánh mắt em đang đuổi theo từng bước chân mình.

Ả bước ra khỏi nhà hàng, không quay đầu lại.

Cánh cửa kính nhẹ nhàng khép lại, như dấu chấm lặng lẽ cho một chương vừa mở.

Ling Ling vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt vào tấm khăn lau. Em nuốt xuống một nỗi nghẹn nơi cổ họng, vì em biết...người phụ nữ đó đang đau, nhưng lại chọn cách cô độc đến cùng.

Ra đến xe, Orm không nói một lời thừa thãi, chỉ ngắn gọn dặn:
- Tới bệnh viện.

Giọng ả khàn đặc, đôi khi như hụt hơi giữa từng chữ. Rin - người thư ký luôn tuân lệnh không cần hỏi lý do - lập tức mở cửa xe cho ả rồi vòng qua ghế lái.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu nhà hàng trong sự tò mò của vài cặp mắt còn sót lại của truyền thông chưa rút.

Bên trong xe, Orm ngả người ra ghế sau, đầu tựa vào kính. Máu đã ngừng chảy nhưng cổ họng ả lại khô khốc, tim đập loạn xạ. Trán rịn mồ hôi lạnh. Ả nhắm mắt, để mặc mọi âm thanh của thành phố lùi lại phía sau.

Trong đầu ả hiện lên hình ảnh em - Ling Ling - với ánh mắt vừa hoang mang vừa lo lắng ban nãy. Dù em không nói, nhưng ả biết, em đang nghĩ rất nhiều.

....

Còn ở trong nhà hàng, Ling Ling vẫn đứng đó, ánh mắt như đang đắm chìm trong khoảng không vô định. Cảnh tượng ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một đoạn phim bị tua ngược. Máu. Khăn tay. Đôi tay run. Và ánh mắt cố che giấu điều gì đó.

Tim em nhói một cái. Nhưng rồi em khẽ lắc đầu, tự nhủ:

- Không được. Bây giờ không phải lúc.

Em hít sâu, nắm chặt sổ ghi chú trong tay rồi quay trở lại khu bếp. Tiếng gọi món, tiếng bát đũa va chạm, tiếng nhân viên í ới gọi nhau như kéo em trở về hiện thực.

Công việc vẫn đang chạy, nhà hàng vẫn còn khách, và em - là người đứng đầu - không thể để cảm xúc lấn át lý trí lúc này.

Em bắt tay vào kiểm tra từng khay nguyên liệu, chốt hóa đơn, dọn bàn, nói lời cảm ơn khách hàng rời đi.

Từng việc nhỏ nhặt được em xử lý một cách tỉ mỉ và tập trung đến mức người ngoài không thể nhận ra tâm trí em đang bão loạn đến mức nào.

Dù bên trong như sóng ngầm cuộn trào, bên ngoài em vẫn giữ nét điềm đạm, chuyên nghiệp và chỉn chu.

Chỉ là...ánh mắt em, thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía chiếc bàn số 1 - nơi ả ta vừa ngồi.

Nơi vừa mới xảy ra một điều gì đó...khiến trái tim em chao đảo. Nhưng em biết, sau khi khép lại ngày làm việc này...em không thể phớt lờ nó thêm nữa.

End chương XI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com