Chương XIX/ Lo lắng vì em !
Trên chiếc SUV màu đen, ánh đèn đường hắt lên mặt kính phía trước, phản chiếu đôi mắt lo âu nhưng kiên định của Kavin và Sorn. Sau một ngày dài, họ đã đưa Ling Ling trở về nhà an toàn.
Khi em bước xuống xe, ngoái đầu chào bằng một cái gật đầu nhẹ, hai người không nổ máy rời đi ngay, mà lặng lẽ đậu xe trong một góc khuất, dưới bóng của tán cây lớn gần đó.
Cả hai đều biết rõ, với những chuyện vừa xảy ra gần đây, sự an toàn của Ling Ling không thể lơi lỏng, dù chỉ một giây. Kavin mở cửa kính, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động bên ngoài.
Sorn ngồi ở ghế lái, tay vẫn để hờ trên vô lăng nhưng không rời mắt khỏi gương chiếu hậu. Họ chờ đợi, theo dõi. Một người đi ngang, một bóng đen lướt qua — bất kỳ điều gì khác thường cũng bị họ soi kỹ.
Mãi đến khi chắc chắn không có ai bám theo, không một bóng dáng lạ, và căn nhà nhỏ đã chìm trong yên tĩnh, ánh đèn trong phòng Ling Ling bật lên một cách an toàn.
Kavin mới thở ra một hơi dài. Sorn gật đầu nhẹ, quay vô lăng cho xe lăn bánh trở lại con đường tối om dẫn về trụ sở của Kornsolis Corporation.
Khi xe vừa tiến qua cánh cổng lớn, Orm đã đứng chờ sẵn ở cửa hông tòa nhà, vẫn trong bộ đồ đen tuyền kín đáo, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng. Không cần lên tiếng, chỉ một cái liếc mắt đầy ý tứ, ả ta truyền đạt mệnh lệnh.
— Phòng số 7 dưới hầm. Vào đó, dọn dẹp !
Không ai cần hỏi lại. Chỉ là mệnh lệnh đó—nghe có vẻ đơn giản—nhưng sắc lạnh và nặng nề hơn cả một lời đe dọa. Kavin và Sorn liếc nhau một cái, rồi im lặng đi về phía hành lang dài, nơi có lối dẫn xuống tầng hầm bí mật của tập đoàn.
Cánh cửa sắt khổng lồ mở ra, mùi máu tanh nồng nặc ập vào khiến cả hai khựng lại một nhịp.
Không ai nói với ai, nhưng ánh mắt của họ đều hiện lên một vẻ kinh hãi đến rợn người.
Trong căn phòng số 7, ánh đèn trắng vẫn sáng trưng, chiếu thẳng vào cái xác không còn nguyên vẹn của gã đàn ông đã dám chọc giận Orm.
Phần bụng bị rạch toạc ra hoàn toàn, ruột gan lòi ra ngoài, tràn lên cả nền gạch lạnh, máu đông lại thành từng mảng đen sẫm, bốc mùi tanh tưởi và nhầy nhụa.
Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, như còn bị kẹt lại ở khoảnh khắc đau đớn cuối cùng. Bàn tay hắn co rúm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, chứng minh hắn đã vật vã đến cùng cực.
Sorn buột miệng:
— Chết tiệt…cái này là…tra tấn cấp quỷ dữ…!!
Kavin nghiến răng, quay mặt đi một giây như để nuốt cơn buồn nôn đang trào lên tận cổ họng.
Dù cả hai đều từng qua chiến trường, từng dọn dẹp không biết bao nhiêu xác chết, nhưng những gì Orm để lại ở đây…vượt quá mọi chuẩn mực nhân đạo. Đây không phải chỉ là hành hạ.
Đây là nghệ thuật tra tấn được thực hiện bởi một kẻ không còn tim.
— Cô chủ..đúng là điên thật rồi…
Kavin khẽ rít qua kẽ răng.
Không dám để xác phân hủy thêm, cả hai đeo găng tay, lấy tấm phủ xác, dọn dẹp nội tạng, gom hết máu đọng, lau sàn như thể xóa bỏ mọi dấu tích.
Không ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Chỉ có tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng cây lau sàn cọ mạnh xuống nền, và sự tĩnh mịch ghê rợn trong căn phòng trơ trọi dưới lòng đất.
Ở nơi mà Orm đã chạm tay vào…chỉ còn lại nỗi ám ảnh và cái chết.
Sau khi dọn dẹp xong xác chết và tẩy rửa sạch sẽ từng vệt máu cuối cùng trong phòng số 7, Kavin và Sorn chẳng còn hơi sức đâu mà bàn thêm lời nào.
Cả hai bước ra khỏi căn phòng lạnh ngắt đó như thể vừa lội qua một cơn ác mộng ướt đẫm mùi tử khí. Không khí bên ngoài tầng hầm dù cũng đặc quánh nhưng so với bên trong kia, lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Họ lặng lẽ bước về khu phòng nhỏ dưới tầng hầm bãi đậu xe, nơi được Orm cho phép ở tạm mỗi khi cần túc trực sát bên.
Không có giường, chỉ có hai chiếc đệm cá nhân đặt sát tường, mỏng manh và lạnh lẽo. Sorn đổ người xuống trước, tay kéo chiếc áo khoác che mắt. Kavin thì ngồi một lúc lâu, vẫn còn nghĩ về những gì đã chứng kiến.
Rồi cuối cùng anh cũng nằm xuống, để mặc giấc ngủ kéo đến như một cú ngất lịm giữa mệt mỏi và tê dại tâm trí.
---
Cùng thời điểm ấy, ở một nơi khác, Orm đã đổi sang một bộ đồ khác—gọn gàng, tối màu, không nổi bật nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng đáng sợ.
Ả ta lái chiếc xe quen thuộc hướng thẳng đến nhà của Ling Ling, không báo trước, cũng không gọi điện.
Cổng sắt khóa hờ. Đèn trong nhà vẫn sáng.
Orm không bấm chuông. Ả ta xuống xe, sải bước băng qua cánh cổng, lặng lẽ như một bóng ma trong đêm.
Giày cao gót của ả va nhẹ vào mặt nền gạch tạo ra tiếng lạch cạch vang vọng, nhưng chẳng ai nghe thấy vì bên trong nhà...quá tĩnh.
Orm mở cửa chính bằng chiếc chìa khóa riêng mà ả giữ, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Mùi đồ ăn nguội phảng phất trong không khí, lẫn với mùi hương quen thuộc của căn nhà nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống phòng ăn—và tại đó, hình ảnh khiến ả ta dừng bước.
Ling Ling đang ngủ gục trên bàn.
Em mặc chiếc áo len mỏng, tóc có vài lọn rũ xuống trán, trông như một đứa trẻ kiệt sức vì cả ngày dài.
Tay em vẫn cầm cái muỗng, trong chén vẫn còn cháo gà xé mà ả ta nấu hồi sáng đã nguội ngắt. Có lẽ em đã gắng ăn để không làm ai buồn lòng, nhưng không còn đủ sức để hoàn tất bữa ăn.
Orm đứng đó một lúc lâu.
Không một tiếng động.
Ả ta lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt băng giá thường ngày dường như chùng xuống, và lần đầu tiên trong suốt một ngày dài vấy máu...Orm im lặng ngắm nhìn em.
Chỉ một khoảnh khắc này, mọi tiếng gào thét, máu đổ, mọi lời tra khảo và đau đớn...tan biến như khói mờ.
Ả ta nhẹ nhàng rút đôi đũa khỏi tay em, đặt vào tô cơm, rồi vòng tay ra sau, bế em lên như thể em nhẹ bẫng.
Cả thân thể em gục vào vai ả, hơi thở đều đều, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Orm đưa em lên phòng, đặt xuống giường, kéo chăn lại và cúi người vuốt nhẹ mái tóc mềm.
Lúc này, ánh mắt ả ta không còn là lửa giận hay máu lạnh—mà là một loại si mê đến đáng sợ, thứ cảm xúc khiến bất kỳ ai cũng có thể bị xé nát nếu dám đến gần Ling Ling.
— Em mệt đến thế sao ?
Ả ta khẽ thì thầm, giọng trầm xuống gần như một tiếng nấc nghẹn.
Rồi Orm rời khỏi phòng, xuống nhà, dọn dẹp lại bàn ăn, đổ phần cơm nguội, lau sạch từng giọt nước đọng trên mặt bàn, rồi mới rời khỏi nhà như chưa từng xuất hiện.
Chỉ còn hương nước hoa quen thuộc vương vất lại trong không khí, như một cái ôm âm thầm của ả dành cho em.
Sau khi dọn dẹp xong tô cháo chưa ăn hết, Orm không hề tỏ vẻ bực dọc hay trách móc.
Ả ta đứng trong gian bếp nhỏ ấy, xắn tay áo lên, nhẹ nhàng rửa sạch từng chiếc chén, từng đôi đũa như thể đang làm một nghi lễ gì đó thiêng liêng.
Nước ấm chảy qua đầu ngón tay, tiếng nước va vào thành bồn vang lên đều đều, hòa vào không khí tĩnh mịch của căn nhà đang ngủ yên.
Chiếc bếp nhỏ vốn là nơi Ling Ling hay nấu những món đơn giản để tự chăm sóc bản thân, giờ đây trở nên quen thuộc đến lạ với Orm.
Sau khi rửa sạch mọi thứ, ả lau khô bàn bếp, xếp mọi thứ ngăn nắp vào vị trí cũ, tắt hết đèn dưới tầng trệt, để căn nhà chìm vào bóng tối nhẹ dịu, chỉ còn ánh sáng nhạt từ đèn ngủ hắt qua khe cầu thang.
Orm lặng lẽ bước lên tầng, chân bước không một tiếng động, như thể sợ chính sự hiện diện của mình sẽ làm xáo trộn giấc ngủ của em.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra.
Ánh sáng từ đèn ngủ màu vàng kem dịu dàng đổ xuống khuôn mặt em—Ling Ling, đang say ngủ, hơi thở đều đặn, má hồng lên vì gối ấm.
Em không hề hay biết có một kẻ vừa đi qua cả một ngày máu lạnh chỉ để đến đây, được ngủ cạnh em.
Orm khẽ đóng cửa lại, rồi bắt đầu cởi chiếc áo vest đen ngoài. Ả treo gọn gàng lên chiếc móc sát tủ, sau đó tháo chiếc đồng hồ bạc ra khỏi cổ tay, đặt nhẹ nhàng lên bàn đầu giường.
Mọi động tác của ả đều chậm rãi, đầy tiết chế, như một thói quen đã quen thuộc trong bóng tối, không cần ánh sáng cũng có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo.
Ả ta trèo lên giường, khẽ nâng chăn lên, luồn mình vào nằm sát bên em.
Và rồi, như một phản xạ bản năng, Orm đưa tay kéo Ling Ling lại gần, ôm trọn vào lòng.
Gương mặt em chạm vào ngực áo sơ mi của ả, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, khiến con tim vốn chai đá của Orm lại một lần nữa rung lên thứ cảm giác kỳ lạ—thứ duy nhất khiến ả ta thấy mình vẫn còn sống giữa thế giới nhuốm máu này.
Orm nhắm mắt lại.
Không có dao, không có súng, không có máu, không có tiếng hét.
Chỉ có tiếng thở đều của em. Và nhịp tim ả ta đập chậm rãi, hòa làm một.
Đêm nay, cả thế giới có thể sụp đổ. Nhưng Orm vẫn sẽ ngủ yên, chỉ cần có em nằm trong lòng.
Tiếng chuông báo thức không cần thiết, vì đúng 5 giờ sáng, Orm đã tự động mở mắt, đôi con ngươi đen láy lập tức tỉnh táo như chưa từng ngủ.
Ả ta xoay người, nhìn em vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình. Gương mặt em an nhiên, mi mắt khép hờ, thỉnh thoảng khẽ động đậy như đang mơ một giấc mơ nhẹ nhàng nào đó.
Orm khẽ rút tay ra khỏi người em, chậm rãi rời khỏi giường mà không đánh thức em dậy.
Từng bước chân của ả nhẹ nhàng như bóng ma trôi qua hành lang, xuống dưới bếp. Hôm nay, không phải cháo như hôm qua.
Ả chọn món bánh mì trứng ốp la, xúc xích nướng và salad trộn dầu giấm thanh nhẹ, vừa đủ năng lượng cho buổi sáng nhưng không quá nặng bụng.
Tiếng lửa tí tách, mùi trứng thơm phảng phất khắp gian bếp. Orm làm tất cả một cách tỉ mỉ—bánh mì được nướng giòn hai mặt, xúc xích khứa xéo vừa vặn, salad thì phủ đều sốt và không có hành tây vì biết em không thích.
Sau khi bày biện xong bữa sáng ra bàn, ả dùng khăn lau sạch tay, rồi với tay lấy một mẩu giấy note nhỏ màu vàng nhạt. Vẫn là dòng chữ cũ, viết bằng nét mực đen mạnh mẽ, quen thuộc:
"Ăn cho hết. Không được cãi."
Orm đặt tờ giấy nằm ngay ngắn bên cạnh chén nĩa, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.
5:35.
Không chần chừ, ả ta quay lại phòng, lấy áo khoác vest, mang đồng hồ lên cổ tay, rồi mở cửa chính, lặng lẽ rời khỏi căn nhà, để lại bên trong là mùi bữa sáng mới và chút hơi ấm vẫn còn đọng lại từ vòng tay đêm qua.
…
5 giờ 40 phút.
Ling Ling chớp mắt khi bị ánh sáng buổi sáng sớm len qua rèm cửa làm tỉnh giấc. Cô dụi mắt, ngồi dậy, hơi ngỡ ngàng vì hôm nay bản thân dậy sớm hơn thường lệ.
Căn phòng vẫn yên bình, ấm áp, như không hề có dấu hiệu gì cho thấy đã từng có một kẻ nào đó nằm cạnh mình suốt cả đêm.
Cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, rồi thay một chiếc váy đơn giản màu be kem. Tiếng bước chân cô vang nhẹ trên cầu thang khi đi xuống dưới bếp.
Và rồi, như một thói quen, cô khựng lại trong vài giây khi thấy bàn ăn được dọn sẵn.
Một phần ăn đẹp mắt và đầy đủ dưỡng chất đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn, tỏa mùi thơm dễ chịu khiến bụng cô réo lên khe khẽ. Cô tiến lại gần hơn, ánh mắt dừng lại ở tờ giấy ghi chú.
"Ăn cho hết. Không được cãi."
Cô thở ra một hơi thật nhẹ, khóe môi hơi cong lên. Không cần nhìn chữ ký, không cần xem nét mực—cô biết chính xác ai đã viết.
Một kẻ vừa lạnh lùng vừa áp đặt, nhưng lại chẳng bao giờ để cô phải đói…
Bữa sáng hôm nay có vẻ hợp khẩu vị hơn hôm qua. Ling Ling ăn rất nhanh, từng miếng đều gọn gàng, sạch sẽ.
Cô không để thừa lại chút nào, không chỉ vì dòng chữ nghiêm khắc trên tờ ghi chú, mà còn vì biết...có người dậy sớm nấu cho mình, không thể lãng phí.
Sau khi rửa sạch chén bát, cô cẩn thận kiểm tra lại ví tiền, điện thoại, rồi đi vòng qua các cửa sổ để chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn trước khi rời khỏi nhà.
Cô bước ra khỏi cửa, khép cửa chính lại, khóa cẩn thận ba lớp như thường lệ. Tiếp theo, cô đi dọc lối mòn rải sỏi ra tới cổng, tay vừa tra chìa vào ổ thì…tiếng động cơ quen thuộc vang lên phía sau.
Ling Ling vừa xoay người lại, chiếc SUV màu đen nhám đã lặng lẽ đậu ngay trước cổng từ lúc nào.
Cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Kavin, người lúc nào cũng lạnh lùng nhưng giọng lại có vẻ ấm hơn khi nói với cô:
— Chào buổi sáng, cô Ling.
Phía sau, Sorn từ ghế tài xế cũng nghiêng đầu ra khỏi cửa kính, nhe răng cười tươi rói:
— Chúng tôi tới đúng giờ nhỉ? Cô ăn sáng rồi chứ?
Ling Ling hơi bất ngờ nhưng cũng không lạ lắm. Cô đã đoán là họ sẽ lại tới. Nhẹ nhàng kéo cửa cổng sang một bên, cô bước ra ngoài, tay khép cổng lại cẩn thận như thể vẫn muốn giữ sự riêng tư cho ngôi nhà nhỏ.
— Ừm, tôi ăn rồi. Cảm ơn.
Giọng cô nhẹ nhàng, gật đầu chào lại cả hai người.
Kavin từ trong xe vươn tay ra mở cửa sau cho cô như một cử chỉ lịch sự hiếm hoi. Ling Ling không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước vào trong xe, ngồi gọn gàng ở ghế sau. Cô đặt túi xách lên đùi, thắt dây an toàn một cách thành thạo.
Sorn điều chỉnh lại gương chiếu hậu, quay sang nói đùa:
— Chúng tôi mà tới trễ là bị người nào đó chém đầu liền.
Kavin khẽ nhíu mày nhưng không phản bác. Ling Ling biết rất rõ “người nào đó” là ai, nhưng cô không nói, chỉ khẽ bật cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc SUV trượt đi êm ái trên con đường phủ đầy ánh nắng sớm, băng qua những ngã tư đang lác đác người, tiến thẳng về phía Ling’s Signature, nhà hàng nhỏ nhưng đầy tâm huyết mà cô đang cố gắng vực dậy.
Trong xe, không khí im lặng nhưng lại không hề gượng gạo. Thỉnh thoảng, tiếng radio phát nhẹ một bản nhạc piano du dương, như xoa dịu đi chút mỏi mệt từ buổi sáng sớm.
Không ai nói gì thêm, nhưng ai cũng biết…đây sẽ lại là một ngày dài.
_____
Tiếng điều hòa trong xe SUV vẫn đều đều, không gian yên tĩnh như thường lệ, chỉ có ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp kính râm tạo thành những vệt sáng dài trên đùi Ling Ling.
Thế nhưng, lúc này, cô không còn tâm trí nào để ngắm cảnh hay thư giãn. Một cảm giác tức ngực đang lan dần, như thể có ai đó đè cả tảng đá lên lồng ngực cô.
Cô nhíu mày, tay phải bất giác đưa lên xoa xoa bụng dưới — một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy khó chịu.
Sorn, đang lái xe, liếc gương chiếu hậu bắt gặp ngay nét mặt khác lạ của cô. Gương mặt vốn hay tỏ ra điềm tĩnh của Ling Ling nay đã hơi tái, lông mày chau lại, động tác xoa bụng tuy chậm nhưng liên tục.
Sorn không phải người tinh tế lắm, nhưng anh thừa hiểu có điều gì đó không ổn.
— Cô ổn chứ, Ling Ling?
Sorn lên tiếng, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng, kèm chút lo lắng. Kavin lúc đó cũng quay nhẹ đầu sang, ánh mắt anh đầy cảnh giác.
Ling Ling hơi giật mình khi bị hỏi, nhưng cô lập tức cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, xua tay một cái như thể đó chỉ là chuyện vặt:
— Không sao đâu. Chắc chỉ là…do ăn nhanh quá, không tiêu kịp thôi.
Cô ngả nhẹ người về phía sau ghế, cố điều chỉnh hơi thở cho đều lại. Dù trong lòng có hơi bất an, nhưng cô không muốn ai phải lo lắng. Cũng không muốn họ báo lại với người mà cô đang nghĩ đến — Orm.
Một tia nghi ngờ vụt qua đầu cô. Cái bánh sandwich lúc sáng...mùi vị vẫn bình thường, thậm chí còn thơm ngon hơn hôm qua.
Nhưng sao cơ thể cô lại phản ứng lạ như vậy? Không đến mức đau bụng, nhưng là cảm giác nặng nề, như có thứ gì đó đang co thắt từ bên trong. Cô lặng lẽ siết nhẹ tay vào bụng, một ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng cô lập tức gạt bỏ nó — không thể nào.
Sorn vẫn còn liếc gương, chưa yên tâm. Anh định lên tiếng lần nữa thì Kavin cắt ngang, giọng trầm:
— Đừng gặng hỏi nữa. Nếu cô ấy nói không sao, thì là không sao.
Dù nói vậy, ánh mắt Kavin vẫn đầy nghi hoặc. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn gì đó cho ai đó — rất có thể là Orm — trong khi Ling Ling vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Cô nhìn ra cửa sổ, tay vẫn đặt hờ lên bụng, ánh mắt xa xăm.
Chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường quen thuộc, nhưng trong lòng mỗi người lúc này…đều mang theo một suy nghĩ riêng.
Chiếc SUV màu đen dừng lại chậm rãi ngay trước cửa Ling’s Signature. Ánh mặt trời buổi sáng phủ một lớp ánh vàng nhẹ lên mặt tiền nhà hàng, nhưng trong xe, không khí lại có chút nặng nề.
Ling Ling cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, tay trái siết nhẹ quai túi xách, tay phải thì vẫn đặt chặt lên bụng dưới — nơi giờ đây không còn chỉ là cảm giác tức nhẹ như lúc trên đường nữa, mà đã chuyển thành một cơn đau rõ rệt, âm ỉ và lan rộng.
Cô cảm thấy bụng mình căng chướng, như thể bên trong có thứ gì đó đang giằng xé, nhồi nhét vào từng mô cơ một cách dữ dội.
— Cảm ơn hai anh…tôi vào trước nhé.
Cô nói, giọng hơi khàn và nhỏ hơn thường lệ.
Kavin từ ghế phụ quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy nghi vấn. Sorn cũng khẽ gật đầu chào, nhưng không rời mắt khỏi Ling Ling.
Cô bước xuống xe, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh nào — nhưng tiếng tim đập trong ngực Kavin lại rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ling Ling bước đi, từng bước chậm chạp và có phần nặng nề. Cô giữ thẳng lưng để không ai thấy mình mệt mỏi, nhưng không thể giấu được cánh tay đang siết chặt quanh bụng, như một cái ôm tự an ủi bản thân trong cơn đau.
Mỗi bước đi là một lần cơn đau âm ỉ như muốn dội ngược lên, đôi môi cô mím chặt để không lộ ra bất cứ biểu hiện yếu đuối nào.
Kavin vẫn chưa rời mắt khỏi cô. Anh nhìn thấy rõ bàn tay đang bấu nhẹ vào bụng, đôi vai khẽ rụm xuống, và cả cái cách cô hơi dừng lại một giây trước khi đặt tay lên cửa kính nhà hàng để mở.
Trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Cô ấy không ổn."
Ling Ling mở cửa nhà hàng, tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên như thường lệ.
Cô gắng gượng bật đèn, chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng — cố hành động như không có gì, nhưng thực chất, từng cử động của cô giờ đây giống như đang chiến đấu với chính cơ thể mình.
Tay cô run nhẹ khi bật công tắc điện, ánh đèn vàng rọi xuống sàn nhà gỗ sạch sẽ, phản chiếu lên đôi mắt đang dần đỏ hoe.
Ngoài xe, Kavin quay sang Sorn, giọng khẽ nhưng đầy dứt khoát:
— Gọi cho cô chủ đi. Có gì đó sai rồi.
Sorn gật đầu, bắt đầu thao tác với điện thoại, trong khi ánh mắt Kavin vẫn dõi theo hình dáng nhỏ bé của Ling Ling đang gồng mình giữa không gian quen thuộc mà giờ đây lại trở nên quá lạnh lẽo.
Âm thanh của tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi trong không gian tĩnh lặng của chiếc SUV.
Sorn cầm máy, ánh mắt dán chặt vào màn hình, không dám ngắt quãng dù chỉ một giây. Cuối cùng, đầu dây bên kia bắt máy — giọng nói lạnh tanh, sắc như dao cạo của Orm vang lên:
— Nói.
Sorn liếc Kavin một cái, rồi nghiêng đầu ra xa khỏi tay lái một chút, hạ giọng nhưng vẫn đủ rõ ràng:
— Cô chủ…có chuyện không ổn.
Một khoảng lặng, rồi Orm hỏi lại, giọng khẽ nhưng đầy cảnh giác:
— Không ổn là sao?
Sorn nuốt khan, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu trình bày:
— Sáng nay, khi đang trên đường đưa cô Ling đến nhà hàng, tôi thấy cô ấy có vẻ khó chịu trong người, nhưng cô ấy nói không sao, nhưng tôi thấy sắc mặt không tốt. Lúc đầu là tức ngực, sau đó thì bụng chướng lên thấy rõ, đau tới mức tay cứ ôm bụng suốt từ lúc bước xuống xe đến khi vào nhà hàng. Tôi nghĩ, có thể liên quan đến bữa sáng của cô ấy.
Một giây, hai giây…rồi giọng của Orm vang lên, không còn lạnh tanh nữa mà thấp và nguy hiểm như cơn bão đang kéo tới:
— Tôi đến ngay.
Không đợi Sorn nói thêm gì, điện thoại lập tức tắt. Orm ném chiếc di động lên ghế phụ, xoay người bước vội ra khỏi văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Kornsolis.
Từng bước chân của ả vang lên rắn rỏi, mạnh mẽ trên sàn đá cẩm thạch. Đôi giày cao gót gõ từng nhịp sắc lạnh như tiếng đồng hồ đếm ngược cho một cơn giận dữ đang sắp bùng nổ.
Ả lên xe, chiếc Maserati đen bóng nổ máy như một con thú bị chọc giận. Orm không bật nhạc, không bật GPS, không nói một lời.
Gương mặt của ả khi lái xe trông như được chạm khắc từ đá — lạnh, cứng, và nguy hiểm đến mức không ai dám tới gần.
Chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc, luồn lách qua các phương tiện khác như một cơn lốc đen lao thẳng về phía nhà hàng Ling’s Signature.
Trong đầu Orm lúc này không còn bất kỳ suy nghĩ nào ngoài việc Ling Ling đang gặp chuyện không ổn, và có thể là do chính tay ả gây ra. Điều đó khiến máu trong người ả như sôi lên từng đợt.
Ả nghiến chặt răng, tay siết chặt vô lăng. Một nỗi lo lắng lạ lẫm — mà ả hiếm khi có — len lỏi trong từng kẽ tim. Không ai được phép đụng vào Ling Ling. Dù là ai. Ngay cả chính ả…cũng không được quyền để cô ấy đau đớn dù chỉ một chút.
Chiếc xe thắng gấp trước cửa hàng, bánh xe ma sát với mặt đường kêu rít lên một tiếng.
Orm không thèm khóa xe, mở cửa bước xuống với đôi chân dài, gấp gáp lao thẳng tới cánh cửa kính nhà hàng, nơi ánh sáng ấm áp đang rọi ra từ bên trong.
Không cần chờ gõ cửa, ả đẩy cửa xông vào — ánh mắt như tia laser quét khắp không gian tìm kiếm người duy nhất mà ả quan tâm: Ling Ling.
Orm bước vội qua cánh cửa kính, ánh mắt sắc lẹm như tia dao rạch nát từng góc không gian.
Mùi đồ ăn còn vương lại trong không khí hòa cùng mùi chất tẩy rửa, nhưng tất cả những điều đó đều mờ nhạt trong mắt ả khi nhìn thấy hình ảnh ấy — Ling Ling đang khom người chống tay lên bàn, thân người gầy gò run nhẹ, tay còn nắm chặt một chiếc khăn lau thấm nước.
Tim Orm thắt lại một nhịp.
Không một lời báo trước, ả sải bước dài tiến nhanh đến bên em, giọng nói mang theo chút run nhẹ — một điều hiếm hoi từ kẻ như ả:
— Ling Ling, em bị gì ?
Vừa nói, Orm vừa nhẹ nhàng luồn tay qua vai đỡ lấy em. Cảm nhận được thân thể Ling Ling mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực, Orm siết nhẹ tay hơn nữa, cố giữ cho em không đổ gục.
Ling Ling hé mắt nhìn lên, gương mặt hơi nhăn lại vì cơn đau vẫn âm ỉ trong bụng. Giọng em khàn nhẹ, mệt mỏi và chậm rãi:
— Em..chắc là đau bụng thôi…sáng nay chỉ ăn cái bánh sandwich đó chị làm..
Nói đến đó, ánh mắt em liếc sang Orm như một phản xạ tự nhiên, không phải trách móc, chỉ đơn thuần là một câu nói, nhưng với Orm, từng từ như một nhát dao găm thẳng vào lòng.
Ả thoáng khựng lại. Đôi mắt nheo nhẹ lại, không phải vì tức giận, mà vì cắn rứt. Ả nhớ rõ, hôm nay ả dùng một loại sốt mới — được để lạnh từ hôm trước. Có thể ả đã không kiểm tra kỹ, hoặc đã quên hâm lại đủ lâu.
Đối với người bình thường thì có lẽ không sao, nhưng với Ling Ling, một người có hệ tiêu hóa yếu hơn, điều này lại là một sai lầm nghiêm trọng.
— Là lỗi của tôi
Giọng Orm trầm xuống, trầm đến mức lạ lùng. Ả cẩn thận dìu Ling Ling đến chiếc ghế gần nhất, để em ngồi xuống thật nhẹ.
Bàn tay lạnh buốt của Orm vuốt nhẹ lưng em, như muốn truyền đi chút hơi ấm. Trên gương mặt vốn lạnh lùng ấy là một biểu cảm hiếm thấy: lo lắng thực sự.
— Tô đáng ra phải kiểm tra lại kỹ càng hơn. Để tôi đưa em đến bác sĩ. Không chờ nữa.
— Không…không cần đâu…
Ling Ling lắc đầu yếu ớt.
— Chắc chỉ là đầy bụng thôi…
Orm nhìn em chăm chăm vài giây, rồi quay đầu lại, ánh mắt liếc ra ngoài cửa kính — nơi chiếc SUV của Kavin và Sorn vẫn còn đậu đó. Ả rút điện thoại ra, giọng dứt khoát:
— Chuẩn bị xe. Chúng ta đến bệnh viện. Ngay lập tức.
Không cho em kịp phản đối, Orm quay lại, cúi người xuống đối diện ánh mắt của em, lần đầu tiên ả nói một câu rất khẽ, nhưng chứa đầy áp lực:
— Ling Ling, nghe tôi !
Em nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt lạnh lùng ngày nào nay lại ánh lên vẻ tha thiết kỳ lạ. Có gì đó trong tim em khẽ rung lên.
Em gật đầu thật nhẹ, rồi dựa vào người Orm, mặc cho ả dìu ra khỏi nhà hàng. Và trời, bắt đầu đổ mưa lất phất — như thể vũ trụ cũng muốn trút giùm một phần nỗi nặng lòng trong trái tim của một kẻ luôn tưởng như không bao giờ biết sai.
End chương XIX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com