Chương XXVI/ Kẻ phản bội !
Ánh nắng sớm len qua khung cửa kính trong suốt, rọi những vệt vàng dịu nhẹ lên sàn gỗ bóng loáng của căn phòng. Tiếng chim hót ríu rít phía xa như một bản nhạc nền an ủi tâm hồn sau một đêm dài đầy giông bão.
Ling mở mắt sau một giấc ngủ không sâu, ánh sáng mờ nhạt khiến đôi mắt em khẽ nheo lại. Cơ thể vẫn còn chút mỏi mệt, dư âm từ sự kiện đẫm máu đêm qua như còn vương trên làn da mỏng manh. Nhưng tinh thần em thì đã trở lại vững vàng và kiên định như cũ.
Ling rời khỏi giường, tay lần tìm công tắc điện trong khi chiếc đồng hồ trên bàn nhỏ đã chỉ hơn 6 giờ sáng.
Em không muốn làm phiền Orm, người vẫn còn nằm yên bên cạnh, có lẽ là đêm qua sau tất cả những gì xảy ra, Orm cũng đã quá mệt.
Ling nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ váy công sở màu kem nhã nhặn, điểm xuyết một chiếc khăn quàng lụa mỏng cổ điển, gọn gàng nhưng vẫn thanh lịch. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày em định gặp lại hai đối tác từ châu Âu mà em đã lỡ hẹn vào hôm qua.
Trên đường rời dinh thự, Ling dừng lại ở phòng bếp một lúc để pha một bình trà và ăn một lát bánh mì nướng khô, đơn giản nhưng đủ để cầm hơi.
Sau đó, em gọi taxi đến nhà hàng mà em đã gây dựng suốt thời gian qua một nơi vừa mang hương vị truyền thống của châu Á, vừa tinh tế đủ để gây ấn tượng với những vị khách phương Tây khó tính.
Bầu trời vẫn còn vương sương sớm, đường phố ướt đẫm do cơn mưa đêm qua. Ling bước xuống xe, gót giày lách cách trên nền gạch lát của khu sân trước nhà hàng.
Em mở cửa, không khí bên trong vẫn còn mùi gỗ và trà hoa khô, mùi hương đặc trưng mà em đã chọn từ những ngày đầu mở cửa.
Mọi thứ vẫn ngăn nắp, nhưng vì cẩn trọng, Ling vẫn tự tay lau từng chiếc bàn, chỉnh từng lọ hoa nhỏ đặt giữa bàn ăn, sắp xếp lại từng chiếc khăn trải, ly tách tất cả đều phải hoàn hảo.
Sau một hồi chuẩn bị, em ngồi vào bàn làm việc trong văn phòng nhỏ phía sau quầy, lấy điện thoại ra và hít một hơi sâu.
Hôm qua, vì vụ Malvora, em đã hoàn toàn lỡ mất buổi gặp mặt với hai vị đối tác quan trọng Mr. Edword và Mr. Guillermo hai doanh nhân người châu Âu đến để bàn chuyện hợp tác mở rộng chi nhánh của nhà hàng ra quốc tế. Ling biết họ bận rộn và nguyên tắc, em không hy vọng nhiều sau khi đã thất hứa.
Tay em khẽ run khi nhấn số của Mr. Edword. Một hồi chuông vang lên. Rồi hai hồi. Tim em đập mạnh.
- Hello? This is Edword speaking.
(" Xin chào? Đây là Edword đang nói ")
Giọng nam trầm, đĩnh đạc vang lên ở đầu dây bên kia.
- Hello Mr. Edword, this is Ling, the manager of Ling's Singature restaurant. I...I sincerely apologize for not being able to make it yesterday as scheduled. Some...unforeseen circumstances came up. I'm not making excuses, I just want to extend my sincerest apologies to you and Mr. Guillermo.
(" Chào ngài Edword, tôi là Ling, quản lý của nhà hàng Ling's Singature. Tôi...tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể có mặt vào hôm qua như đã hẹn. Có một vài...việc gấp xảy ra ngoài dự tính. Tôi không định biện minh, chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ngài và Mr. Guillermo.")
Ling nói liền một hơi, giọng đầy thành khẩn. Em đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời từ chối.
Nhưng...ngược lại, đầu dây bên kia lại bật ra một tiếng cười nhẹ.
- Miss Ling, we understand. Guillermo and I heard a few things...it seems you had some trouble yesterday, didn't you?
(" Miss Ling, chúng tôi hiểu mà. Tôi và Guillermo có nghe một vài chuyện...có vẻ hôm qua cô gặp chút rắc rối, phải không? ")
Ling chết lặng vài giây. Họ biết sao? Nhưng không kịp nghĩ thêm, lời tiếp theo của ông đã khiến tim cô nhẹ bẫng:
- It's okay. Honestly, Guillermo and I have decided to wait. We've rescheduled and if you're still willing, we'll come to the restaurant at 6 tonight to continue discussing the partnership.
(" Không sao đâu. Thật lòng mà nói, tôi và Guillermo đã quyết định sẽ chờ thêm. Chúng tôi đã dời lịch và nếu cô vẫn sẵn lòng, chúng tôi sẽ đến nhà hàng lúc 6 giờ tối nay để tiếp tục bàn chuyện hợp tác.")
Ling mở to mắt, như không tin vào tai mình. Em siết chặt điện thoại trong tay, suýt bật khóc vì nhẹ nhõm.
- Really? Thank you...thank you very much! Yes, of course I would be happy to! We will prepare as best as possible to welcome you two.
(" Thật ạ? Cảm ơn ngài...cảm ơn rất nhiều! Vâng, dĩ nhiên là tôi rất sẵn lòng! Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo nhất có thể để đón tiếp hai ngài.")
- Good. Guillermo and I appreciate your professionalism, Miss Ling. See you at 6.
(" Tốt. Tôi và Guillermo đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cô, Miss Ling. Hẹn gặp lại lúc 6 giờ nhé.")
Cuộc gọi kết thúc bằng một lời chúc nhẹ nhàng và tiếng cúp máy dứt khoát. Ling ngồi bất động vài giây, sau đó gục đầu xuống bàn, hai tay ôm mặt, cười tủm tỉm như đứa trẻ vừa thoát khỏi bài kiểm tra khó nhất đời mình.
Niềm vui lan tỏa khắp gương mặt em, dịu dàng nhưng mãnh liệt. Dù ngày hôm qua có là một cơn ác mộng, thì hôm nay, bằng sự cố gắng và kiên định, em đã giữ được cơ hội vàng cho mình và cho nhà hàng.
Ling đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, hít một hơi thật sâu. Công việc còn rất nhiều, chuẩn bị thực đơn, dặn dò đầu bếp, kiểm tra rượu vang, đặt bàn tốt nhất gần cửa sổ hướng ra vườn...Nhưng trái tim em bây giờ nhẹ bẫng và đầy năng lượng.
Vì em biết: hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
______
Bầu không khí trong nhà hàng Ling's Signature vào sáng sớm hôm ấy ngập tràn năng lượng tích cực. Từng tia nắng rọi xiên qua lớp kính trong suốt, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà được lau bóng loáng. Tiếng nhạc nền du dương vang lên nhẹ nhàng như một lời mời gọi những vị khách đầu tiên của ngày mới.
Ling đứng ngay quầy tiếp tân, nụ cười dịu dàng nở trên môi, bộ váy công sở màu kem mà em chọn từ sáng sớm nay ôm gọn thân hình mảnh khảnh, tôn lên nét thanh lịch và chuyên nghiệp.
Ánh mắt em ánh lên niềm vui khó giấu sau chuỗi ngày dài đầy biến động, sau cơn ác mộng mang tên Malvora, hôm nay là lần đầu tiên em thấy mình trọn vẹn thuộc về một ngày bình yên.
Cửa kính tự động bật mở liên tục. Khách hàng bước vào từng tốp, có cả người địa phương và du khách nước ngoài.
Một nhóm khách châu Âu lịch lãm trong bộ vest xám bước vào, đi kèm là hai vị khách Nhật trong trang phục công sở trang nhã.
Họ cười nói nhẹ nhàng, bị thu hút bởi phong cách thiết kế độc đáo giao thoa giữa Á và Âu, không gian ấm cúng mà tinh tế của nhà hàng.
Các nhân viên, từ phục vụ đến bếp, đã có mặt đầy đủ. Alin, với mái tóc nâu cột gọn gàng và đồng phục chỉnh tề, đang hướng dẫn thực tập sinh mới về cách sắp đặt món tráng miệng trên khay bạc.
Chị Hana, người phụ trách quầy bar, vừa lau ly vừa điều phối đơn hàng với bộ đàm, giọng nói lanh lẹ, rõ ràng, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dạn của chị.
Từng món ăn được chuẩn bị chu đáo. Hương thơm của súp ngô kem, bánh mì nướng giòn, cùng những món ăn châu Á đặc trưng lan tỏa khắp không gian.
Mọi chuyển động trong bếp, nơi các đầu bếp đang bận rộn, đều mượt mà như một điệu vũ được tập luyện hàng trăm lần.
Ling không ngừng di chuyển từ cửa vào, tới quầy lễ tân, rồi vòng qua nhà bếp, kiểm tra từng món, từng chi tiết nhỏ. Mỗi lần em cúi người chào khách là một lần nụ cười nở rộ. Khách đến đông, nhưng em không hề thấy mệt. Bởi vì hôm nay, em thật sự rất vui.
_______
Cùng lúc đó, tại dinh thự của Orm căn biệt thự nằm bên sườn đồi, được bao bọc bởi những bức tường đá cao và hàng rào kim loại đen bóng, không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa chưa mở hẳn. Trên chiếc giường lớn trải ga đen, Orm từ từ mở mắt.
Hàng mi dài khẽ động, rồi ả ngồi bật dậy, mái tóc rối buông xõa trên vai, khuôn mặt vẫn còn hằn chút lạnh lùng sau một đêm mộng mị.
Thói quen đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Orm là quay sang bên phải, nơi lẽ ra Ling vẫn còn đang nằm, nép trong chăn, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ.
Nhưng hôm nay, khoảng trống đó lạnh ngắt. Ga giường phẳng phiu, không có dấu vết nào cho thấy ai đã nằm ở đó suốt đêm.
Đôi mắt Orm lập tức tối sầm lại. Ả vươn tay với lấy điện thoại ở đầu giường, lướt nhanh vào ứng dụng theo dõi mà ả đã âm thầm cài trong thiết bị của Ling từ lâu. Một chấm đỏ nhỏ nhấp nháy hiện lên bản đồ. Vị trí: Nhà hàng Ling's Signature.
Orm không thốt ra lời nào. Nhưng đôi môi mím chặt, hai mắt nheo lại thành đường mảnh sắc lạnh. Ả không gọi điện, không nhắn tin, không cần.
Orm hiểu Ling không trốn, nhưng việc tự ý rời khỏi dinh thự mà không để lại lời nhắn là điều ả không thể chấp nhận.
Orm đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên róc rách, hòa lẫn tiếng bàn chải đánh răng cạ lên răng đầy mạnh mẽ. Mỗi chuyển động của ả đều nhanh, gọn và đầy dứt khoát. Sau khi vệ sinh cá nhân, ả bước ra, mở tủ đồ.
Orm chọn một bộ suit đen cắt may hoàn hảo, ve áo nhọn, sơ mi trong màu xám tro, thắt cà vạt chỉn chu. Trước khi bước ra khỏi phòng, ả xịt một lớp nước hoa mùi gỗ và tiêu đen, mùi hương lạnh lùng, quyền lực, đậm chất kẻ thống trị.
Không ai dám hỏi gì khi Orm bước xuống đại sảnh. Quản gia cúi đầu chào nhưng Orm chỉ phẩy tay, ánh mắt lạnh lẽo. Cánh cửa kính lớn bật mở, chiếc xe màu bạc bóng loáng chờ sẵn bên ngoài. Orm bước lên xe, đóng cửa mạnh đến mức tài xế giật mình.
- Tới Kornsolis.
Giọng nói cất lên, dứt khoát.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi dinh thự, xuyên qua khu rừng tĩnh mịch và hướng thẳng đến trung tâm thành phố, nơi toà nhà chọc trời mang tên Kornsolis Corporation sừng sững giữa trời xanh.
Orm chẳng nói gì suốt chuyến đi. Ánh mắt ả nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng trong đầu là hàng trăm ý nghĩ đang xoáy cuộn. Về Ling. Về đêm qua. Về những ngón tay bẩn thỉu của Malvora. Và giờ, về việc Ling rời đi mà không cho ả biết.
Một phần trong Orm gào thét muốn lao thẳng đến nhà hàng, ôm Ling vào lòng, giam em lại, không cho em rời khỏi mình nửa bước.
Nhưng phần còn lại, cái phần đã học cách làm chủ quyền lực, học cách kiểm soát mọi thứ lại bảo rằng : Cứ để em bay, rồi chính em sẽ quay về trong tay mình.
Và Kornsolis, tập đoàn mà Orm nắm quyền điều hành sẽ là quân bài đầu tiên trong cuộc chơi hôm nay.
___
Bầu không khí tại Kornsolis Corporation sáng nay nặng nề đến nghẹt thở.
Tòa nhà kính cao vút, tráng lệ giữa trung tâm thành phố, thường ngày là biểu tượng của quyền lực và sự vận hành trơn tru, nay lại phủ lên một lớp sương mờ u ám. Các nhân viên đi lại gấp gáp hơn thường lệ, ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ căng thẳng bất thường.
Chiếc thang máy chuyên dụng dành riêng cho lãnh đạo dừng lại tại tầng cao nhất, tầng 27 nơi đặt trụ sở điều hành của Orm.
Cánh cửa bật mở, và Orm bước ra, bộ vest đen bóng được cắt may tỉ mỉ, giày da sáng bóng vang lên tiếng "cộp cộp" đầy uy lực trên sàn đá cẩm thạch.
Thư ký riêng của ả - Rin, một người phụ nữ chững chạc, nhanh chóng sải bước theo sau, cầm trên tay chiếc tablet đang hiển thị các biểu đồ và báo cáo mới nhất. Vừa đi, Rin vừa thì thầm bằng giọng nhỏ vừa đủ để Orm nghe:
- Thưa Chủ tịch, hệ thống tài chính sáng nay gặp trục trặc. Có người đã xâm nhập mạng nội bộ từ đêm qua, khiến dữ liệu về bản thiết kế mới của dự án GenSolar bị rò rỉ tạm thời. Đội kỹ thuật đang tìm cách khóa cổng API nhưng vẫn chưa truy vết được điểm rò.
Orm không phản ứng ngay. Ả chỉ dừng lại một giây trước cửa phòng điều hành cấp cao, đôi mắt nheo lại.
- Triệu tập cuộc họp cổ đông. Ngay bây giờ. Trong 15 phút!
Giọng ả lạnh như băng tuyết vùng Siberia, khiến Rin khẽ rùng mình.
Chưa đầy hai mươi phút sau, phòng họp lớn tầng 27 nơi chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt sáng đèn.
Gần 20 cổ đông lớn nhỏ, mặc vest sang trọng, lần lượt bước vào. Tiếng ghế kéo trên sàn, tiếng trao đổi thì thầm, tiếng gõ bút lên mặt bàn vang lên hỗn độn, không khí căng như dây đàn.
Tất cả đều đã nghe loáng thoáng về việc công ty có nguy cơ rò rỉ thông tin, và khi Orm triệu tập gấp như vậy, chẳng ai dám đến trễ một phút.
Orm bước vào sau cùng.
Ả không ngồi ngay. Ả đứng, chậm rãi bước tới đầu bàn dài, ánh mắt đảo một lượt qua từng khuôn mặt đang nhìn về phía mình. Mỗi bước chân của ả vang lên đều đều nhưng đầy áp lực, như tiếng trống trận báo hiệu cơn bão đang tới.
Rin đứng kế bên, đặt tablet xuống bàn, rồi cúi đầu nói khẽ:
- Chúng tôi vừa phát hiện một tín hiệu bất thường. Có khả năng cao có kẻ phản trong nội bộ, cố tình lấy cắp thông tin mật và bản thiết kế hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời thế hệ mới để bán cho tập đoàn đối thủ, Aevar Tech ở Thụy Sĩ.
Orm không lập tức phản ứng.
Ả im lặng đúng năm giây. Năm giây ấy dài hơn cả một bản hòa tấu.
Rồi ả ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như lưỡi dao thép không gỉ rọi vào từng cổ đông đang ngồi thẳng lưng phía đối diện. Giọng ả vang lên, trầm, thấp, không lớn, nhưng đủ khiến cả căn phòng đông người im phăng phắc như nghĩa địa :
- Có vẻ như trong số các quý vị đây đã có người quên mất ai là người nắm mạng sống của Kornsolis."
Một cổ đông lớn tuổi, ông Hwang từ chi nhánh Hàn Quốc, cựa mình trong ghế, định lên tiếng. Nhưng Orm giơ tay ngăn lại, không cần nhìn ông ta.
- Trong vòng 24 giờ qua, dữ liệu cấp độ Alpha bị rò rỉ. Chúng tôi đã lần theo dấu vết, và tôi tin rằng chỉ có những người ngồi trong căn phòng này mới có quyền truy cập vào tầng dữ liệu đó.
Một vài người bắt đầu đổ mồ hôi trán.
- Dự án GenSolar không chỉ là kế hoạch thí nghiệm. Đó là đứa con tinh thần của tập đoàn này. Là thứ tôi đã đổ hàng trăm tỷ vào để đưa Kornsolis bước vào kỷ nguyên mới. Và nếu một trong các vị cố tình phản bội thì...!
Ả dừng lại, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đầu bàn, ngồi xuống với sự ung dung của một nữ hoàng vừa lên ngai.
- Tôi hứa, người đó sẽ không chỉ mất ghế trong tập đoàn. Người đó sẽ mất tên, mất mặt, và mất tự do mãi mãi.
Rin đưa một tập hồ sơ đỏ có dấu MẬT cho Orm. Ả mở ra, liếc qua vài dòng. Trong đó có danh sách người truy cập hệ thống lúc 2h13 sáng, giờ mà bản thiết kế bị rò rỉ. Có đúng 4 cái tên.
Orm gấp tập hồ sơ lại, đặt xuống bàn, rồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế.
- Chúng ta sẽ điều tra. Từng người một. Nhưng trước tiên...!
Ả nở một nụ cười mỏng, nụ cười mà những kẻ từng đối đầu với ả gọi là "nụ cười kết liễu".
- Quý vị, hãy nói tôi nghe, tôi nên bắt đầu từ ai?
Không ai lên tiếng.
Không ai dám liếc sang người bên cạnh.
Vì ai cũng biết, khi Orm đã vào chế độ thanh trừng, thì dù chỉ là một cái nhìn lệch cũng có thể biến thành cái cớ để bị loại khỏi bàn cờ mãi mãi.
Và cơn bão thầm lặng bắt đầu từ lúc ấy, bên trong căn phòng áp lực nhất của Kornsolis Corporation.
Trong căn phòng họp im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim giây lặng lẽ chạy trên mặt chiếc đồng hồ treo tường, Orm ngồi đó, đôi chân bắt chéo, ánh mắt sắc lạnh như kim châm, không rời khỏi dãy người đang căng cứng ở phía đối diện.
Bàn tay phải của ả đặt trên tập hồ sơ có dấu đỏ "MẬT", ngón tay lướt nhè nhẹ lên góc giấy như thể đang mân mê một món đồ chơi mà chủ nhân chưa muốn bóp nát...nhưng chắc chắn sẽ bóp nát.
Ả không nói gì.
Chỉ im lặng.
Một sự im lặng chết chóc.
Rồi, như một con rắn chậm rãi trườn qua từng tảng đá, ánh mắt của Orm bắt đầu di chuyển. Từ trái sang phải. Từ cổ đông lớn đến nhỏ.
Mỗi người bị ánh mắt đó quét qua đều vô thức ngồi thẳng lưng, hít thở chậm lại, cố giữ bình tĩnh để không để lộ bất kỳ biểu cảm nào có thể khiến bản thân bị nghi ngờ. Nhưng ai trong số họ cũng biết: ánh mắt ấy không đơn thuần chỉ là nhìn.
Nó đang lột da họ.
Nó đang moi ra từng biểu cảm, từng cái chớp mắt, từng cái nghiến răng trong tiềm thức.
Ánh mắt ấy dừng lại đầu tiên ở Ken, một cổ đông trẻ tuổi nhất công ty, chỉ mới 27 tuổi. Ken là một thiên tài công nghệ, được mời về Kornsolis sau khi có thành tích đột phá trong phát triển hệ thống AI điều hành năng lượng tái tạo.
Dáng người cao gầy, mắt kính gọng đen, Ken trông điềm đạm nhưng vẻ căng thẳng hiện rõ khi Orm nhìn chằm chằm vào cậu. Cổ họng cậu động nhẹ dấu hiệu nuốt nước bọt và Orm nhận thấy điều đó.
Ghi nhận.
Tiếp theo là Kang Jong, 46 tuổi, cổ đông đến từ chi nhánh Hàn Quốc, có bề dày kinh nghiệm và tài sản khổng lồ. Ông ta ngồi thẳng lưng, tay đan vào nhau trước ngực, mắt nhìn về phía Orm với vẻ bình thản, nhưng không giấu được ánh nhìn đảo nhẹ sang người bên cạnh rồi lập tức thu về.
Ghi nhận.
Người thứ ba, Hiydn, 56 tuổi, một trong những cổ đông lâu năm của Kornsolis, từng là bạn thân thiết với cha của Orm khi ông còn sống. Nhưng thời gian làm mòn cả tình nghĩa lẫn lòng trung thành. Hiydn hơi nhướn mày khi ánh mắt Orm chạm vào ông. Đôi bàn tay ông khẽ run dưới mặt bàn.
Ghi nhận.
Cuối cùng là Lynie, 35 tuổi, một nữ cổ đông đầy tham vọng, sắc sảo, thông minh, và là người đã từng được đồn đại là có quan hệ thân thiết với một số nhân vật cấp cao ở công ty đối thủ Aevar Tech. Khi Orm nhìn cô, Lynie không tránh né. Trái lại, cô mỉm cười nhạt, cái cười mang hai phần tự tin và ba phần thách thức. Nhưng chính vì điều đó, Orm lại càng chú ý.
Ghi nhận.
Bốn người. Bốn biểu cảm. Bốn mùi vị khác nhau.
Orm khép tập hồ sơ lại. Cái cạch nhẹ vang lên như tiếng kết án.
Ả đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi ghế. Ánh mắt thu về lại điềm nhiên, khóe môi cong lên nụ cười mỏng, cái cười nguy hiểm nhất trong kho vũ khí biểu cảm của ả.
- Cuộc họp kết thúc ở đây.
Orm nói, giọng bình thản đến mức lạ thường.
Cả phòng như thở phào, nhưng là cái thở phào của những kẻ vừa thoát khỏi một con mãng xà...chỉ để không biết liệu mình có bị cắn lén sau gáy vào đêm nay hay không.
Khi cổ đông cuối cùng ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại một cách êm ái, Orm mới xoay người, lạnh lùng liếc sang thư ký Rin đang đứng kế bên.
- Gọi bốn người này.
Ả gõ tay lên hồ sơ
- Vào gặp tôi. Từng người. Cách nhau hai tiếng. Từ 2 giờ chiều. Không để họ biết nhau được gọi cùng ngày.
Rin gật đầu ngay lập tức, tay bấm nhanh lịch trình vào điện thoại.
Orm tiếp tục :
- Phòng họp phụ tầng 21. Khóa cửa, không có camera, không có người ngoài. Tôi muốn tự nhìn xem, ai trong bọn họ là rắn độc.
- Vâng, thưa Chủ tịch.
Orm ngồi xuống ghế, lưng tựa nhẹ ra sau, mắt hướng lên trần nhà lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ đèn trần pha lê.
Ả không vội.
Ả biết, kẻ phản bội sẽ tự mình lộ mặt khi đứng một mình trước ánh mắt của ả.
Và đến lúc đó...ả sẽ không cần đến bằng chứng.
Chỉ cần một biểu cảm sai...cũng đủ để kết liễu.
____
Đồng hồ điện tử treo tường điểm 2 giờ chiều đúng với một âm thanh khẽ vang. Không khí trong khu vực hành lang tầng 21 im ắng, chỉ có tiếng bước chân dứt khoát và nhanh nhẹn của Ken vang vọng dọc hành lang trải thảm dày màu xám khói.
Cậu mặc bộ suit đơn giản, lịch sự, nhưng gương mặt lại hiện rõ nét căng thẳng dù cố che giấu bằng vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thư ký Rin bước song song bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói bằng một giọng trấn an pha chút khéo léo:
- Chủ tịch Orm muốn gặp riêng cậu tại phòng họp phụ tầng 21, có một vài điều cần trao đổi riêng trong nội bộ dự án AI mới.
Ken khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Cậu hiểu, một lời mời gặp riêng từ Orm Kornsolis không bao giờ là chuyện đơn giản. Nhất là khi nó đến vào đúng buổi chiều sau cuộc họp cổ đông căng thẳng buổi sáng.
Cánh cửa phòng họp phụ mở ra không tiếng động, hệ thống cách âm khiến mọi thứ bên trong như bị cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.
Ánh đèn LED trắng dịu hắt xuống bàn họp dài, nơi chỉ có một chiếc ghế duy nhất đối diện với chiếc ghế mà Orm đang ngồi. Trên bàn, không có tập tài liệu nào, chỉ có một cái laptop, không có cốc nước, chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ.
Ken bước vào.
- Chào Chủ tịch.
Cậu cúi đầu lễ phép, giữ đúng khuôn mẫu của một nhân viên trẻ tuổi đứng trước quyền lực tối cao của công ty. Cậu bước đến, ngồi đối diện cô, lưng thẳng, ánh mắt cố tỏ ra tự tin nhưng hơi thở lại vô thức chậm lại.
Orm không đáp lời ngay. Ả chỉ mỉm cười, một nụ cười hờ hững, lạnh lẽo.
Ánh mắt ả quét từ gương mặt Ken xuống đến cổ áo sơ mi, nơi cúc áo bị lệch nhẹ một nấc, rồi trở lại thẳng vào mắt cậu.
- Ken...!
Giọng Orm dịu nhẹ, tựa như một người chị đang hỏi han em trai mình.
- Tôi luôn rất ấn tượng với thành tích và sự nhạy bén của cậu trong các vấn đề kỹ thuật. Nhưng dạo gần đây tôi nhận thấy một vài điều có vẻ không đúng nhịp với tốc độ vận hành của dự án AI Nova-3.
Ken hơi khựng lại.
- Chủ tịch đang nói về phần hiệu chỉnh mô phỏng dự đoán của hệ thống? Tôi...tôi vẫn đang tối ưu hóa thuật toán học sâu để...
Orm giơ một tay lên, nhẹ nhàng cắt lời.
- Không. Tôi không nói về kỹ thuật. Ý tôi là về thái độ, về nhịp độ phối hợp, về cách những thông tin quan trọng bị rò rỉ một cách kỳ lạ.
Ken chớp mắt.
- Rò rỉ...? Tôi không biết chuyện đó, tôi...
Orm nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như đang trò chuyện về thời tiết :
- Cậu từng tiếp xúc với hệ thống bảo mật tầng lõi của server Kornsolis vào khuya thứ Hai tuần trước, phải không?
Ken ngập ngừng.
- Tôi có, nhưng là để kiểm tra file log lỗi. Tôi...có báo với bộ phận giám sát hệ thống rồi, nếu tôi nhớ không lầm.
Orm gật nhẹ, vẫn mỉm cười.
- Ừm. Cậu nhớ không lầm.
Ả nhấn mạnh bốn chữ đó một cách nhàn nhã
- Vậy, tại sao trong báo cáo truy cập lại không có tên cậu mà lại là một ID ẩn danh được truy cập từ thiết bị lạ?
Ken im lặng.
Orm nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt soi thấu:
- Thật ra thì tôi không nghi ngờ cậu, Ken à. Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu là người giỏi. Nhưng giỏi chưa chắc đã trung thành. Mà trung thành chưa chắc đã giỏi giữ bí mật !
Ken nuốt khan.
- Tôi...tôi thực sự không biết gì về ID ẩn danh đó. Nếu có ai, tôi nghĩ là có thể là bên bảo trì kỹ thuật? Hay ai đó từ chi nhánh phụ? Tôi...tôi sẽ kiểm tra lại.
Orm gật đầu, cười nhạt :
- Câu trả lời rất mơ hồ. Và không đúng trọng tâm lắm đâu, Ken.
Cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.
Ả đứng dậy. Không một lời đe dọa, không một tiếng buộc tội. Chỉ có giọng nói lạnh băng vang lên, đầy ám hiệu:
- Cậu về làm việc đi. Tôi sẽ cho người kiểm tra lại mọi thứ. Nếu cậu thực sự trong sạch thì chẳng có gì phải lo lắng, đúng không?
Ken đứng dậy chậm rãi, gật đầu, cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng cậu, vang lên một tiếng cạch rất khẽ nhưng sắc bén như tiếng búa gõ vào tâm trí.
Bên trong, Orm ngồi xuống, khoanh tay, ánh mắt chậm rãi hạ xuống dòng ghi chú nhỏ trên màn hình máy tính bảng bên cạnh :
> Ken: 53% đáng ngờ, phản xạ chậm, trả lời vòng vo, lảng tránh trọng tâm. Có thể là kẻ trung gian hoặc đã bị mua chuộc. Chưa đủ bằng chứng, cần theo dõi thêm <
Ả liếc đồng hồ. Còn đúng 1 tiếng 50 phút nữa cho cái tên tiếp theo.
Ả mỉm cười. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu.
______
4 giờ chiều, đồng hồ điện tử điểm một tiếng "tích" khẽ vang vọng giữa không gian yên tĩnh của tầng 21. Ánh sáng chiều dần chuyển màu qua những ô kính lớn, nhuộm lên hành lang một màu cam nhạt nhòe.
Thư ký Rin, trong bộ vest ôm sát màu sẫm, tiến đến trước phòng làm việc riêng của cổ đông Kang Jong, cúi nhẹ và cất giọng nhã nhặn nhưng dứt khoát:
- Chủ tịch Orm mời ông đến phòng họp phụ tầng 21, có chuyện nội bộ cần trao đổi riêng.
Kang Jong, người đàn ông 46 tuổi với mái tóc hoa râm được vuốt gọn gàng, ngồi thẳng dậy, gật đầu. Ông là một trong những cổ đông kỳ cựu của Kornsolis Corporation, nắm gần 7% cổ phần, tuy không lớn, nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng trong các vòng biểu quyết.
Gương mặt ông thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ trong một thoáng. Ông nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra khỏi văn phòng, sải bước đầy tự tin, nhưng phía sau vầng trán kia là cả một cơn sóng ngầm của hoài nghi và lo sợ.
Cánh cửa phòng họp phụ mở ra với tiếng kịch sắc lạnh. Orm đã ngồi sẵn, bút máy trong tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn gỗ mun.
Ánh đèn trắng dịu bao trùm không gian, soi rõ từng nét trên gương mặt lạnh băng không cảm xúc của ả. Không có lời chào, không có lễ nghi chỉ có một cái liếc mắt.
Kang Jong bước vào, cẩn trọng ngồi xuống đối diện với Orm. Ông lên tiếng trước, giọng cố giữ bình tĩnh:
- Chủ tịch Orm gọi tôi đến, chắc là có chuyện cần bàn?
Orm mỉm cười, một nụ cười sắc như lưỡi dao mỏng. Ả đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt ông ta, rồi cất giọng trầm lạnh, từng từ như kim châm vào da thịt:
- Kang Jong. Trong báo cáo nội bộ của tôi, có đề cập đến một số điểm bất thường liên quan đến các quyết định cổ phần gần đây. Tôi để ý thấy ông là người duy nhất không biểu quyết trong ba cuộc họp gần nhất, dù ông luôn là người phát biểu đầu tiên.
Kang Jong hơi giật mình, rồi gượng cười:
- Có lẽ do tôi cần thời gian quan sát. Mỗi quyết định trong thời kỳ chuyển giao công nghệ đều nhạy cảm.
Orm gật đầu khẽ.
- Phải. Nhạy cảm là từ hay, nhưng ông biết không, tôi ghét nhất là sự mập mờ.
Ả ngả người ra sau, ánh mắt quét nhanh từ cổ tay ông, nơi một vết lằn nhẹ của đồng hồ vừa được tháo ra lên đến cổ áo sơ mi nơi mồ hôi bắt đầu thấm nhẹ.
Ả tiếp tục, giọng nhỏ lại, nhưng sắc bén hơn:
- Chúng tôi phát hiện một bản sơ đồ dữ liệu lõi của dự án AI bị truy cập trái phép từ một thiết bị nằm trong khu vực tầng 18. Ngẫu nhiên thay, tầng 18 là nơi ông làm việc chính.
Kang Jong liếc nhìn ra phía cửa kính, một phản xạ vô thức.
Orm không bỏ qua điều đó.
Ả cúi nhẹ đầu, tay chạm nhẹ vào mặt bàn, đôi mắt nhìn xoáy vào ông ta:
- Chẳng phải là một sự trùng hợp thú vị sao, ông Kang? Và cũng khá buồn cười khi một thiết bị ngoại vi được cài firmware lạ lại bị tắt nguồn đúng vào ngày mà hệ thống lỗi trong ba phút.
Kang Jong nuốt khan.
- Tôi không liên quan đến chuyện đó. Nếu có thiết bị nào bất thường, có lẽ là do phòng kỹ thuật sơ suất...!
- Ông không làm. Nhưng ông biết ai làm, đúng không?
Orm chặn đứng lời nói.
- Tôi đang hỏi về sự thật, không phải suy đoán.
Kang Jong bắt đầu bối rối. Ánh mắt ông liên tục đảo quanh căn phòng sang bên trái, rồi bên phải, thỉnh thoảng nhìn lên trần, không dám đối diện trực tiếp. Ông cười gượng:
- Thưa Chủ tịch, tôi thực sự không có thông tin nào cụ thể về vấn đề đó...!
Orm đan hai tay lại, đặt lên bàn. Không cười nữa. Giọng trầm xuống, từng chữ như nện vào tâm trí ông:
- Ông nói ông không có thông tin. Nhưng tôi nghĩ ông đang giữ thông tin. Và ai đó đã gửi cho ông một lời đề nghị không chính thức. Có đúng không?
Kang Jong không trả lời. Ông im lặng.
Không chối. Cũng không thừa nhận.
Im lặng, trong mắt Orm, là một sự thừa nhận cao cấp.
Ả không cần thêm gì nữa. Ả đã thấy đủ.
Ả đứng dậy, khẽ gật đầu:
- Cảm ơn ông đã đến. Cuộc trao đổi hôm nay sẽ được bảo mật. Nhưng tôi mong ông hiểu, tôi sẽ không nhân nhượng nếu ai đó đánh giá thấp trí thông minh của tôi.
Kang Jong gật đầu, cúi nhẹ người, rồi vội vã bước ra. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông một cách nặng nề như thể ngăn cách ông với bất kỳ cơ hội biện minh nào còn sót lại.
Bên trong, Orm quay lại chạm vào màn hình cảm ứng:
> Kang Jong, 67% đáng ngờ. Biểu hiện lo lắng rõ rệt, né tránh ánh mắt, gián tiếp xác nhận thông tin. Nhiều khả năng đồng lõa hoặc có ý tiếp tay. Đưa vào diện theo dõi đặc biệt <
Ả lặng lẽ nhấc ly trà nguội trên bàn, nhấp một ngụm.
Còn hai người nữa.
Và những quân cờ đang từ từ lộ mặt thật.
______
Đồng hồ treo tường tại đại sảnh công ty điểm sáu tiếng chuông. Sáu giờ tối, bầu trời ngoài khung kính khổng lồ đã ngả sang màu lam sẫm, ánh nắng cuối cùng bị nuốt chửng bởi màn đêm dày đặc, để lại những ánh đèn đường bắt đầu chớp sáng từ xa.
Văn phòng Kornsolis dần thưa bóng người, nhưng tại tầng 21, ánh đèn vẫn sáng trưng như chưa từng biết đến khái niệm nghỉ ngơi.
Thư ký Rin, với cặp hồ sơ trên tay, bước nhanh đến văn phòng của ông Hiydn, cổ đông kỳ cựu nhất, năm nay đã 56 tuổi. Ông là một trong những người có tiếng nói lớn, nắm giữ một phần tài sản không nhỏ của công ty, từng sát cánh với ban đầu tư trong những giai đoạn đầu tiên của Kornsolis.
Rin gõ nhẹ ba lần lên cánh cửa, rồi bước vào:
- Thưa ông Hiydn, Chủ tịch Orm mời ông đến phòng họp phụ tầng 21. Có vài điểm cần thảo luận riêng.
Hiydn không hỏi thêm. Đôi mắt già dặn ấy chỉ hơi nheo lại, như vừa cảm nhận được điều gì đó bất thường, nhưng ông ta nhanh chóng gật đầu.
- Được rồi.
Ông mặc lại vest, kéo nhẹ chiếc cà vạt lỏng ra, rồi bước đi, không vội vã, nhưng cũng không chần chừ như thể ông đã biết, giây phút này rồi cũng sẽ đến.
___
Cánh cửa phòng họp phụ tầng 21 đóng sầm lại phía sau lưng ông, âm thanh vang vọng một cách nặng nề giữa không gian yên tĩnh.
Đèn LED trắng sáng vừa đủ chiếu xuống, đổ bóng dài từ thân người ông lên nền gạch bóng loáng. Orm đã ngồi sẵn, không ngẩng đầu lên khi ông bước vào, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình tablet đặt trước mặt.
Chỉ đến khi ông Hiydn ngồi xuống, Orm mới ngẩng đầu.
Không một nụ cười.
Không một lời chào.
Chỉ có đôi mắt, sâu, sắc, và nguy hiểm như một lưỡi dao được mài kỹ. Ả ta đặt bút xuống bàn, chắp hai tay lại, rồi mở miệng, lần này không hề vòng vo như những cuộc gặp trước:
- Ông Hiydn. Ông có nhớ rõ những điều khoản tuyệt mật được ghi trong bản thỏa thuận cổ đông cấp cao ngày 28 tháng 3 năm ngoái chứ?
Hiydn hơi khựng lại, rồi gật đầu.
- Tôi nhớ.
- Vậy ông có thể cho tôi biết.
Orm gằn từng chữ
- Vì sao một phần nội dung của điều khoản số 9 lại trùng khớp gần như tuyệt đối với đề xuất công nghệ mới của đối thủ chúng ta, ShenzuTech, trong cuộc họp báo sáng nay ở Seoul?
Câu hỏi sắc như dao. Không lối thoát.
Hiydn ngồi thẳng lưng, hai tay siết lại trên bàn. Ông không trả lời ngay. Ông ngước nhìn Orm, đôi mắt ông đầy sự già dặn, nhưng cũng là sự hoang mang.
- Tôi...tôi cũng mới xem bản tin đó vào buổi trưa...!
Ô nói, giọng thấp và có chút lắp bắp
- Thật sự tôi không hiểu làm sao họ lại có được...những điểm trùng hợp như vậy.
Orm không cắt lời ông. Ả chỉ quan sát.
Ả gật đầu nhẹ rồi tiếp tục, giọng lạnh hơn:
- Được, tôi sẽ tin ông, nếu ông có thể cho tôi biết, tại sao ba ngày trước ông lại chuyển một email mã hóa có tiêu đề "Phân tích lõi thuật toán dự đoán tương lai hành vi người dùng" đến một IP bên ngoài hệ thống, cụ thể là máy chủ đặt tại Thượng Hải?
Không khí trong phòng đột ngột trầm xuống.
Hiydn không trả lời ngay. Ông ta cắn nhẹ môi, lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Câu trả lời không đến liền, ông cúi đầu, ánh mắt vẩn đục, rồi khẽ nói:
- Chuyện đó...là một...sơ suất. Tôi...tôi chỉ gửi nhầm cho một nhà phân tích dữ liệu phụ trách kiểm tra lỗ hổng thuật toán, nhưng...tôi không ngờ rằng IP của họ không nằm trong danh sách nội bộ...Tôi...tôi có thể trình bày rõ hơn nếu...-
Orm ngắt lời.
- Không cần. Câu hỏi cuối cùng thôi.
Ả nhìn ông ta chằm chằm, rồi cất giọng chậm rãi, nhưng đầy sát khí:
- Nếu tôi chứng minh được rằng người nhận email đó tên là Lao Wen, là gián điệp công nghiệp đã từng bị truy nã tại Đức năm 2022, và hiện đang là nhân viên cải danh của ShenzuTech, thì ông sẽ giải thích thế nào về "sơ suất" đó?
Im lặng.
Hoàn toàn im lặng.
Hiydn nuốt khan. Cổ họng ông khô khốc. Vai ông run nhẹ. Đôi môi hé ra định nói điều gì đó...nhưng lời vừa thoát ra lại vấp vào chính nỗi sợ:
- Tôi...tôi không hề biết...tôi...tôi chỉ...chỉ nghĩ là...gười đó...được bên nhân sự...kiểm...kiểm tra...đầy đủ rồi...
Tiếng lặp lại, tiếng ngắt quãng từng âm thanh như vạch ra sự dối trá từ bên trong.
Orm ngồi im lặng trong vài giây, ánh mắt không rời khỏi người ông ta. Rồi ả đứng dậy, gọn gàng, không một tiếng động:
- Ông có thể về, tạm thời. Nhưng lời khuyên của tôi là, đừng tìm cách xóa bất kỳ dữ liệu nào từ máy chủ trong 24 giờ tới. Bộ phận an ninh nội bộ sẽ rất nhạy cảm.
Hiydn cúi đầu. Không đáp. Không biện minh. Không còn gì để nói.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông, Orm vẫn chưa ngồi xuống. Ả quay sang màn hình, chạm nhẹ.
> Hiydn, 82% khả năng phản bội. Dấu hiệu run vai, lập lại từ, ngập ngừng trước dữ kiện bất ngờ. Xác nhận mối liên hệ với gián điệp công nghiệp. Chuyển hồ sơ lên bộ phận điều tra cấp cao.
Ánh sáng ngoài cửa kính đã hoàn toàn chuyển sang đen đặc. Và Orm biết - còn một người nữa.
Lynie.
Trận đấu cuối cùng trong ngày, sắp bắt đầu.
______
Kim đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối, cả tòa nhà Kornsolis chìm trong một vẻ yên tĩnh lạnh lùng của đêm khuya một sự yên tĩnh không phải của nghỉ ngơi, mà là của áp lực đang tích tụ, căng ra như sợi dây cung chực chờ bung nổ.
Tầng trệt đã tắt gần hết đèn, chỉ còn vài nhân viên bảo vệ gác trực, nhưng ở tầng 21, ánh sáng vẫn rọi khắp dãy hành lang dài và lạnh lẽo, như con đường dẫn tới cánh cửa phòng họp phụ nơi mọi sự thật đều bị phơi bày.
Thư ký Rin, với vẻ mặt nghiêm trang không hề thay đổi, bước về phía cuối hành lang và gõ cửa phòng riêng của Lynie, cổ đông trẻ đẹp nhất trong hội đồng, chỉ mới ba mươi lăm tuổi, nhưng đầy tham vọng và sắc sảo.
- Thưa cô Lynie.
Rin cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
- Chủ tịch Orm mời cô đến phòng họp phụ tầng 21. Ngay bây giờ.
Lynie khẽ nhướng mày, thoáng cau mày như ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô ta nở nụ cười.
- Lại đến lượt tôi à?
Giọng nói đầy vẻ tự tin và có phần mỉa mai.
Cô đứng dậy, vuốt phẳng nếp áo vest, cầm theo điện thoại và bước ra ngoài. Gót giày cao gõ từng tiếng thanh thoát vang vọng khắp hành lang, từng bước đi như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
____
Cánh cửa phòng họp phụ tầng 21 khép lại sau lưng Lynie. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở.
Trái ngược với bầu trời đêm đen ngoài khung kính, nơi đây được chiếu sáng bằng ánh đèn trắng lạnh, thứ ánh sáng chẳng cho phép bất kỳ bóng tối nào được ẩn nấp.
Orm đã ngồi sẵn từ trước, tay đặt trên bàn, tablet mở rộng hiển thị một giao diện dữ liệu không rõ nội dung. Ả không hề ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ánh hiện diện của ả vẫn tỏa ra một luồng khí lạnh khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn thường lệ.
Lynie ngồi xuống ghế đối diện, nở một nụ cười duyên dáng:
- Chủ tịch gọi tôi giờ này, chắc có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?
Giọng nói bình thản, đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo, như thể cô ta nghĩ mình miễn nhiễm với mọi nghi vấn.
Orm ngẩng đầu. Không cười. Không khách sáo.
Ả cất tiếng, giọng lạnh như băng:
- Cô nghĩ mình đang ngồi đây với tư cách gì, Lynie?
Lynie thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô ta nở nụ cười lần nữa:
- Tôi là cổ đông như mọi người khác thôi. Tôi chẳng làm gì sai, nên...-
- Thế thì trả lời tôi, tại sao khoản đầu tư số 004-Theta do cô phụ trách lại có liên hệ tài chính với một công ty ma tại Quảng Châu, vốn vừa bị Bộ Tài chính Hồng Kông điều tra vì rửa tiền?
Lynie thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
Nụ cười biến mất. Hai tay siết nhẹ trên đùi, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Chuyện đó...tôi...tôi không biết gì về mối liên hệ đó. Có thể là bên thứ ba tự động tái cấu trúc hoặc là do kế toán chưa...-
- Đừng đổ cho kế toán. Tôi có đầy đủ bản sao kê, ngày 3 tháng 4, 10h12 sáng, cô trực tiếp duyệt ký số lệnh chuyển khoản.
Orm không đợi phản ứng. Ả tiếp tục, lần này giọng càng lúc càng dồn dập:
- Cô có muốn tôi nhắc lại những cái tên mà cô liên lạc qua mạng nội bộ ẩn danh vào tháng trước? Hoặc là lô tài liệu mật của bộ phận Phân tích Hành vi mà cô tải xuống từ VPN khi đang ở Tokyo?
Lynie bắt đầu run nhẹ. Môi khẽ mím. Ánh mắt cô ta nhìn xuống bàn, trốn tránh ánh mắt Orm. Nhưng Orm không để cô có cơ hội phản ứng. Câu hỏi tiếp theo như mũi tên bắn trúng tâm đen:
- Và tại sao, trong đêm 17 tháng 4, cô lại sử dụng thẻ bảo mật cấp A của phòng kỹ thuật, vốn chỉ được cấp cho chuyên gia trưởng để truy cập kho lưu trữ dự phòng? Ai đưa cô thẻ đó? Hay cô tự lấy?
- Tôi...!
Lynie lắp bắp. Cô ta siết tay lại, hơi thở nặng nề. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Giọng cô bắt đầu rung lên:
- Chỉ là...chỉ là tôi...tôi cần kiểm tra dữ liệu... để... để hoàn thiện phân tích thôi...Tôi không làm gì sai cả...Tôi...tôi không biết mấy thứ đó lại có liên quan tới...-
- Nói thật đi, Lynie. Nếu không, tôi sẽ giao toàn bộ bản sao dữ liệu IP và camera tầng kỹ thuật đêm hôm đó cho ban điều tra ngay đêm nay.
Im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.
Lynie sụp vai. Hai tay nắm chặt rồi buông thõng trên bàn. Cô ta không nhìn Orm, mà nhìn xuống sàn nhà nơi phản chiếu khuôn mặt thất bại của chính mình.
- Tôi làm. Tôi thừa nhận...!
Cô ta khẽ nói, như thể từng chữ cắt vào cổ họng
- Tôi đã nhận tiền từ phía bên ngoài...ShenzuTech. Họ trả tôi ba triệu đô. Ban đầu chỉ để cung cấp vài thông tin hành vi người dùng...sau đó là thuật toán. Họ đe dọa tôi nếu không tiếp tục...sẽ công bố đoạn clip cũ...Tôi không còn lựa chọn.
Orm không nói gì. Ả chỉ gật đầu nhẹ, rồi ghi chú vào màn hình. Giọng ả đều đều, không hề tỏ ra thương hại:
- Cô còn giấu gì nữa không?
Lynie lắc đầu, mắt đỏ hoe, giọng run run:
- Không, tôi...tôi đã nói hết rồi. Làm ơn...đừng báo cho ban kiểm soát nội bộ ngay. Tôi...tôi cần thời gian...
Orm đứng dậy, ánh mắt lạnh băng:
- Thời gian là thứ mà cô đã đánh mất kể từ giây phút bán rẻ công ty này !
_____
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại một lần nữa. Lynie rời khỏi phòng họp với đôi vai rũ xuống, không còn vẻ tự tin hay kiêu ngạo khi bước vào. Mọi lớp mặt nạ đã bị lột bỏ, chỉ còn trơ lại sự sụp đổ của một kẻ tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị lật tẩy.
Trong phòng, Orm trầm ngâm nhìn vào màn hình. Dưới dòng tiêu đề hiện rõ:
> Lynie, 100% xác nhận phản bội. Kế hoạch khẩn cấp Alpha-09 được kích hoạt. Trình lên Hội đồng Giám sát. Đình chỉ toàn bộ quyền truy cập ngay lập tức <
Còn một buổi đêm dài phía trước. Nhưng với Orm, trò chơi phản bội đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối.
End chương XXVII.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com