Orm Kornnaphat bất an xoắn tay, Kwong Tổng như vậy nàng có chút sợ, nàng bắt đầu suy nghĩ tìm cớ: "Em không thích hợp hầu hạ sếp lớn."
Kwong Tổng ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi rất khó hầu hạ?"
Orm Kornnaphat bĩu môi, tiếp tục nói: "Em rất thân với các tiền bối ở bộ phận cũ, cho nên rất nhớ các nàng."
Kwong Tổng gật đầu: "Vậy sao? Nói như vậy là đại thư ký chậm trễ em rồi? Tôi phải nên hỏi là nàng đối đãi đồng sự mới như thế nào mà khiến em có cảm giác nhớ đồng nghiệp cũ?"
Orm Kornnaphat bật người ngẩng đầu: "Không đúng không đúng! Tỷ tỷ đối với em rất tốt!"
Kwong Tổng hừ lạnh một tiếng, nàng tựa vào lưng ghế: "Không phải chứ? Chỉ vì chị lỡ làm đổ cháo của em nên em muốn đi?"
"Không phải...." Orm Kornnaphat cắn cắn môi, dưới sự ép hỏi của Kwong Tổng, nàng cũng bất chấp mọi giá, cùng lắm thì từ chức, dù sao thì có dì mẹ nhỏ nhận nàng, nàng chính là phú nhị đại, nàng sợ ai?!
"Sự thật là em sợ em sẽ yêu chị!"
Orm Kornnaphat nói toạc thiên cơ, biểu tình của Kwong Tổng có biến hóa, nàng khiếp sợ nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, khí phách đối diện cùng nàng: "Kwong Tổng, xin không nên cảm thấy em quá trớn, em sẽ nói rõ lý do của em."
Kwong Tổng gật đầu, hai tay khoanh trước ngực mà nhìn nàng.
Orm Kornnaphat bắt đầu rồi nghiêm túc độc thoại: "Kwong Tổng, chị biết em là thích nữ nhân, từ ngày đó phát hiện em xem phim thì đã biết rồi đúng không?"
Kwong Tổng gật đầu, trong mắt đã có ý cười nhàn nhạt, thật ra nàng rất sớm trước đó đã phát hiện Orm thích nữ nhân, chỉ là em ấy không biết mà thôi.
Orm Kornnaphat tiếp tục nói: "Em lần này coi như mang hết những lời trong nội tâm nói với chị, em thích nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, nếu như là một gia thế tốt thì càng tốt, tốt nhất là cường thế một chút có khí thế một chút như vậy là hoàn mỹ rồi, nếu như thỉnh thoảng còn có thể lộ ra yếu đuối của một cô gái nhỏ, điều đó quả thực là đặc biệt đi vào lòng em." Nói xong, tay của Orm Kornnaphat nâng lên chậm rãi chỉ vào Kwong Tổng: "Theo em, chị đặc biệt hoàn mỹ."
Kwong Tổng muốn cười nhưng lại nhịn xuống, lần đầu tiên nàng được người khác khích lệ như vậy.
Orm Kornnaphat: "Dì nhỏ đã từng nói cho em biết, rất nhiều người đều chờ mong lâu ngày sinh tình nhưng lại không biết nhất kiến chung tình là cơ sở của lâu ngày sinh tình, chỉ khi chị lần đầu nhìn thấy người này thì ấn tượng khắc sâu trong đầu mới có ngày sau tình cảm tích lũy, có người nói nhất kiến chung tình là khinh bạc, nhưng đây là bản tính của con người, nói trắng ra là nhãn duyên quyết định cơ sở. Nếu như một người chị vừa thấy đã chán ghét vô cùng ở cùng với chị, vô luận bao lâu, vô luận là điều kiện gì, chịu đựng chịu đựng một ngày nào đó sẽ bạo phát, như vậy tình cảm cũng không lâu dài."
Kwong Tổng nhíu mày, ý cưới trên mặt đã không còn, lời của Orm Kornnaphat khiến nàng nhớ đến kinh diễm lúc mới gặp gỡ Linda. Orm Kornnaphat nhìn nàng tiếp tục nói: "Thử hỏi một nữ nhân là hình mẫu lý tưởng mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện trước mặt chị, lý trí nói cho chị biết làm như vậy là sai, nhưng cảm tính vẫn thúc giục chị thân cận nàng quan tâm nàng, thời gian lâu dài, không phải sẽ sinh ra một bệnh nhân tâm thần phân liệt sao?"
"Cho nên?" Kwong Tổng chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat gục đầu thở dài: "Để không tạo thành ảnh hưởng đối với danh dự của công ty, ngài đáp ứng em đi."
Kwong Tổng chăm chú nhìn Orm Kornnaphat nửa ngày, nàng đạm nhạt nói một câu: "Cuối năm công ty tương đối bận rộn, đại thư ký lại có thai, qua thời gian này chị sẽ cho em điều chức."
"Nhưng -" Orm Kornnaphat ngẩng đầu vẫn muốn nói cái gì, Kwong Tổng lạnh như băng nhìn nàng: "Xem như muốn nghỉ việc cũng nên thể hiện một chút đạo đức nghề nghiệp."
Xong.
......
* * * * * *
Công việc cuối năm quả thật bận rộn, tuy rằng bị Kwong Tổng ngăn cản nhưng Orm Kornnaphat bởi vì công tác theo nhau mà đến, bận rộn như vậy ngược lại cũng phân tâm không ít, toàn thân toàn tâm đều dồn vào công việc. Bụng của Đại thư ký càng lúc càng lớn, công việc của Orm Kornnaphat cũng là càng ngày càng nhiều, cơ hội tiếp xúc cùng Kwong Tổng cũng tăng thêm, nhưng sau khi trải qua "phân tích tình cảm" ngày hôm đó, giữa Orm Kornnaphat cùng Kwong Tổng thiếu giao lưu rất nhiều.
Bận rộn gần ba tháng, dưới sự đồng lòng nỗ lực của mọi người, trên dưới công ty tạo ra kỳ tích lịch sử, tổng công ty thật cao hứng, không chỉ cho mỗi nhân viên một phong bao đỏ thẫm, còn muốn tổ chức một chuyến du lịch thuận tiện mở liên hoan cuối năm.
Đối với việc ra ngoài du lịch Orm Kornnaphat có nhiệt tình không gì sánh được, nàng mua một đống lớn đồ ăn vặt, mà khi nàng nhận được vé xe, nhìn thấy chỗ người nàng lại do dự.
Là ai sắp xếp vị trí a, thế nào đem tiểu thứ dân như nàng cùng đại lão bản xếp cùng một chỗ?
Orm Kornnaphat nói thầm, tốt xấu gì nàng phản ứng nhanh, tự đổi vị trí với các đồng sự, đem vị trí đổi đến bên cạnh Tôn tỷ.
Như vậy Orm Kornnaphat rốt cục có thể không hề buồn phiền mà tận hưởng niềm vui của chuyến du lịch.
Hôm sau, nắm chắc thời gian, Orm Kornnaphat khó có được mà kẻ mắt, trang điểm nhẹ nhằng mang theo rương hành lý lớn mà đến, nàng vừa lên xe thì mọi người cơ bản đều đã có mặt, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều dồn về phía nàng. Trong mắt các nam đồng sự lộ ra kinh diễm cùng kinh ngạc, nữ đồng sự lại rất giật mình. Orm Kornnaphat rất ít trang điểm, da của nàng trắng nõn, đường nét lại thanh tú, một khi trang điểm liền giống như mỹ nữ lãnh ngạo, nhưng nàng chỉ cần cười một cái thì hoàn toàn phá hủy mộng tưởng.
Quả thật là trai gái thi nhau nhảy xuống song.
Orm Kornnaphat đã được chú ý, cười đến hài lòng, nàng lôi kéo hành lý tìm chỗ ngồi trên xe tìm được vị trí, nàng đặt hành lý xong vừa định chào hỏi Tôn tỷ đã bị người ngồi bên cạnh làm kinh sợ.
Nàng nhìn Kwong Tổng mang kính râm lãnh khốc trước mắt mình, lại cúi đầu nhìn số ghế trên vé.
Tôn tỷ ở bên cạnh có chút xấu hổ nói với Orm: "Orm, xấu hổ a, Tôn tỷ sợ ánh mặt trời, Kwong Tổng săn sóc chị nên thay đổi chỗ ngồi với chị."
Sợ ánh mặt trời? Cái quỷ gì! Nhiều người như vậy chỉ mình Kwong Tổng sâu sắc đại nghĩa mà diệt thân như vậy sao?
Orm Kornnaphat kiên trì ngồi xuống, nàng liếm liếm môi nghĩ nên nói gì với Kwong Tổng, Kwong Tổng băng lãnh nhìn nàng một cái sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Orm Kornnaphat: "......"
Như vậy cũng tốt. bớt đi đường xá xa xôi xấu hổ.
Orm Kornnaphat tự an ủi bản thân, nàng cầm lấy IPod nghe nhạc, tuy rằng không có được ngồi cạnh cửa sổ đã làm lỡ cơ hội ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng dù sao cũng là ra ngoài chơi nên tâm tình của nàng cũng không tệ lắm.
Nhưng dần dần nàng phát hiện Kwong Tổng không thích hợp.
Orm Kornnaphat nhịn một lúc, nàng tháo tai nghe xuống, nhìn Kwong Tổng: "Chị làm sao vậy?"
Kwong Tổng sắc mặt tái nhợt, một tay che trên ngực, cắn môi không nói được lời nào, đầu đổ đầy mồ hôi.
Orm Kornnaphat nhìn nàng không để ý đến mình, suy nghĩ một chút, từ trong balo lấy tách giữ ấm ra, rót một tách nước nóng, sau đó lại từ trong túi nhỏ lấy thuốc say xe cùng thuốc dạ dày, đồng thời đưa cho Kwong Tổng: "Say xe rồi đi? Có phải gần đây uống rượu quá nhiều, dạ dày lại đau rồi không?"
Kwong Tổng nhìn nàng một cái, không nhận thuốc, Orm Kornnaphat thở dài: "Được rồi, em xin lỗi vì thời gian vừa rồi em lạnh nhạt với chị, Kwong Tổng, xin lỗi."
Kwong Tổng lúc này mới nhận lấy thuốc, Orm Kornnaphat nhìn nàng cầm lấy tách giữ ấm của nàng lại có chút do dự, nàng biết Kwong Tổng có chứng ưa sạch, quên mang cái tách khác cho nàng ấy, nhưng ngoài dự liệu của nàng, có lẽ là Kwong Tổng rất đau nên cư nhiên dùng tách giữ ấm của Orm Kornnaphat mà uống thuốc.
"Rất khó chịu sao?" Orm Kornnaphat nhìn nàng hỏi, Kwong Tổng gật đầu, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương bất lực đó khiến Orm Kornnaphat cảm thấy đau lòng. Nữ cường nhân tuy rằng nghe êm tai, nhưng sau lưng rốt cuộc chịu đựng bao nhiêu áp lực chỉ có bản thân mới biết.
Nàng nhích lại gần bên cạnh Kwong Tổng: "Chị ngủ đi."
Kwong Tổng thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì, nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Orm Kornnaphat.
Phía sau bắt đầu truyền đến một mảnh tiếng hít sâu.
Xe du lịch lại đi một lúc lâu, Orm Kornnaphat quay đầu nhìn Kwong Tổng đang ngủ, nhìn dáng vẻ mi tâm nhíu chặt của nàng, ngửi hương khí trên người nàng, trong lòng nàng ngứa ngáy, cảm giác đó quá mức khó chịu, như là lông chim từng chút chạm vào trái tim, muốn đẩy ra rồi lại thế nào cũng không cảm thấy đủ.
Kwong Tổng đang ngủ Orm Kornnaphat có thể an tâm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn nửa ngày nàng nhíu mày, sao lại có một chiếc xe thể thao theo sau các nàng, hơn nữa xe này nhìn rất quen mắt.... Là Linda tỷ?
Orm Kornnaphat cả kinh, mở to hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên, trên ghế lái Linda hạ cửa sổ, xe của nàng ấy theo sát bên cạnh xe du lịch, chạy song song bên cạnh, nàng liên tục nhìn vào trong xe, tựa hồ đang tìm vị trí của Kwong Tổng. Orm Kornnaphat nhíu mày, nàng suy nghĩ một chút, cũng không di chuyển cánh tay được Kwong Tổng gối lên mà chỉ dùng tay kia tháo khăn choàng trên cổ xuống, sau đó âm thầm phủ lên mặt Kwong Tổng.
........
Thấy một màn như vậy , miệng của đại thư ký ở ghế sau mở lớn đến có thể nhét được cả nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com