Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Vậy đứa trẻ này là của ai??!!

Giờ khắc này, Orm Kornnaphat sâu sắc cảm giác được thế giới truyền đến ác ý.


Không yên lòng mà đi tắm, lúc Orm Kornnaphat ra khỏi phòng tắm Kwong Tổng đã thu thập xong rồi, thấy Kwong Tổng đã sắp xếp xong, nàng mặc một thân quần áo đơn giản hưu nhàn, tóc dài được buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái lộ ra cái trán trơn bóng, không nhiễm son phấn lại càng thêm mê người. Orm Kornnaphat nhìn thẳng mắt, thân trang phục này của Kwong Tổng thật đúng là thanh xuân tịnh lệ, như là một sinh viên trong trường học.


"Đi ra rồi? Lập tức sắp xếp một chút, bọn họ đã đốt lửa chuẩn bị đốt nướng." Kwong Tổng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Orm Kornnaphat mà mỉm cười, loại ánh mắt này đối với nàng mà nói cũng không xa lạ.


Orm Kornnaphat phục hồi phục lại tinh thần, nàng bật người đỏ mặt đi thổi tóc, năm mười phút sau, hai người xuất phát.


Đi đến trong đám người, nội tâm Orm Kornnaphat mới bình ổn một chút, thì ra xấu hổ này cũng không phải tồn tại trên người một mình nàng.


Các nữ đồng sự nhìn Kwong Tổng ăn mặc như vậy đều tràn đầy kinh ngạc còn kèm theo đố kị ước ao, nam đồng sự thì vừa kinh diễm vừa sợ khó, nữ lãnh đạo khí chất bức người rồi thoạt nhìn lại lạnh như băng không người chiến sĩ nào dám ra chiến trường trước.


Kwong Tổng yên tĩnh ngồi trên ghế xuất thần... Trong điện thoại của nàng tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Linda, vì sao nàng ấy không rõ tâm đã chết rồi thì vãn hồi còn có tác dụng gì? Linda vẫn không hiểu, nàng sẽ không dễ dàng yêu thương, nhưng nếu như đã buông tay thì nhất định sẽ quyết tuyệt không quay đầu lại.


Orm Kornnaphat đã sớm lẫn vào quân đoàn nướng thịt, thỉnh thoảng nàng nhìn lén Kwong Tổng, phát hiện trên cơ bản nàng ấy không ăn gì cả, nhưng ly rượu đã cạn không ít.


Thở dài, Orm Kornnaphat nướng một chút rau dưa cùng hải sản bưng đến bên kia.


"Ăn một chút không?" Giọng nói của Orm Kornnaphat kéo Kwong Tổng trở về từ trong mơ màng, Kwong Tổng nhìn nàng một cái nhẹ nhàng cười khẽ.


Orm Kornnaphat vô cùng có kiên trì, nàng lau sạch tất cả dầu mỡ bụi than trên que xiên, sau đó mỉm cười, nàng đưa cho Kwong Tổng: "Ăn đi, sạch sẽ."


Kwong Tổng cầm một xiên rau dưa, nàng nhìn Orm Kornnaphat hỏi: "Sao em biết tôi thích ăn nhẹ." Orm Kornnaphat thực sự là một người chu đáo, nàng cùng Linda bên nhau vài năm, cô ấy chưa từng nhẵn nhụi ấm áp như vậy.


"Em không biết a." Orm Kornnaphat trái lại ăn ngay nói thật: "Chỉ là trên tiểu thuyết đều nói như vậy, em suy nghĩ một chút, nếu như một nữ lão bản xinh đẹp mỹ lệ cầm một miếng to ăn đến miệng đầy đầu mỡ, hình ảnh đó cũng thật là đáng sợ, em không đành lòng xây dựng một hình ảnh đặc sắc đáng sợ như vậy."


Kwong Tổng: "....."


"Ling Ling." Hai người đang nói, một nam nhân tây trang giày da từ đối diện đi đến, Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ của anh ta có chút quen thuộc, cảm thấy nhìn khí chất hẳn là một người có địa vị, nàng vội vã bưng đĩa thịt chạy mất. Nam nhân xấu hổ nhìn Kwong Tổng: "Tôi là con hổ sao?"


Kwong Tổng đạm đạm nhất tiếu: "Anh cũng đến?"


"Ân, đúng vậy, ông già nghe nói năm nay Nam Bộ công trạng không tệ, cố ý để cho anh tới lì xì khao mọi người, Ling Ling, không thể thiếu công lao của em." Nam nhân tên là Hoa Thượng, là trưởng tử của tổng tài ở tổng công ty, lớn lên anh tuấn tiêu sái, trên cuộc sống cũng là không câu nệ tiểu tiết, đổi bạn gái giống như thay quần áo, bình thường sở thích lớn nhất chính là sưu tập những kiểu mỹ nữ khác nhau. Orm Kornnaphat đã chạy xa nhưng anh ta vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, Kwong Tổng nhẹ không thể phát hiện mà nhíu mày.


"Là mới tới sao? Sao anh không phát hiện qua mỹ nữ này: "Hoa Thượng quay đầu nhìn Kwong Tổng cố tình muốn thăm dò, Kwong Tổng không cảm tình nói: "Không quen."


"Ây, là bộ phận nào, có bạn trai rồi sao?" Hoa Thượng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, Kwong Tổng cười quyến rũ, nàng hỏi ngược lại: "Nữ hài xinh đẹp như vậy, anh cảm thấy có người yêu hay không? Hoa tổng." Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Kwong Tổng cũng không có nói là bạn trai mà chỉ mịt mờ dùng hai chữ người yêu gọi chung, Hoa Thượng tiếc nuối thở dài: "Đáng tiếc."


.....


* * * * * * * *


Orm Kornnaphat ăn vô cùng sảng khoái, ly lớn uống rượu chén lớn ăn thịt, đây mới là nhân sinh, đây mới chính là cuộc sống nàng muốn. Dĩ nhiên, cho bản thân ăn no nàng còn không quên chiếu cố đại thư ký, đại thư ký dù sao cũng là người mang thai, thứ dầu mỡ không thể ăn nhiều, nhưng cô vẫn hết lần này tới lần khác tham thịt, Orm Kornnaphat cẩn thận giúp bà chị chọn bớt thịt mỡ trên thịt nướng ra, để cô ăn một chút thịt gầy ít mỡ đỡ thèm.


Nữ nhân tụ tập một chỗ chính là nơi giang hồ tồn tại.


Mọi người rượu đủ cơm no khó tránh khỏi bắt đầu bàn tán chuyện công ty, dĩ nhiên, Kwong Tổng xinh đẹp mỹ lệ mỹ lệ lại tài giỏi trở thành đối tượng công kích hàng đầu, huống hồ nàng đang nói chuyện với Hoa tổng như vậy thật là cỡ nào lãng mạn.


"Kwong Tổng thực sự là tốt số, người đẹp có tiền không nói, còn câu được rùa vàng."


"Bà biết cái gì? Thế đạo này có nữ nhân trẻ tuổi nào có thể đơn giản lăn lộn ra thành tựu, người ta rất thâm sâu a."


"Nói như vậy vị trí này của nàng có liên quan đến Hoa tổng? Tôi nói, tuổi còn trẻ, thực sự là không còn gì để nói, ghê tởm a —"


"Haha, hôm nay là Hoa tổng, ngày mai không chừng chính là ba của Hoa tổng!"


.....


Orm Kornnaphat cau mày không nói một lời, sắc mặt của đại thư ký cũng thay đổi, nàng đứng dậy vừa muốn nói cái gì đó đã bị Orm Kornnaphat đè lại: "Tỷ, chị ăn chút rau xanh đi, tôi nướng nấm cho chị."


Đại thư ký nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat lắc đầu với nàng, nàng hít sâu một hơi ngồi trở lại.


Lại hàn huyên một lúc, mấy người phụ nhân cảm thấy không có ý nghĩa nữa, tất cả đều vào trong ngâm suối nước nóng, đại thư ký vẫn bị đè nén thực sự nhịn không được nữa, nàng hỏi Orm Kornnaphat: "Vừa rồi vì sao em lại ngăn cản tôi, tôi thấy quan hệ giữa em và Kwong Tổng thật không tệ a."


Orm Kornnaphat từng ngụm uống nước: "Tỷ, cho dù chị đi quản thì có thể thế nào? Miệng là mọc ở trên người kẻ khác, chị như vậy không chỉ không có lợi đối với Kwong Tổng, ngược lại còn khiến bản thân bị cách ly."


Đại thư ký kích động: "Tôi sợ cái gì?"


Orm Kornnaphat mỉm cười: "Là không sợ cái gì, chỉ là không cần thiết bộc phát đối với chuyện không tất yếu, Kwong Tổng tốt như nào, chúng ta biết là được rồi."


Đại thư ký kinh ngạc nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat chỉ là mỉm cười, đại thư ký mím môi, không thèm nhắc lại, trong lòng cũng đã hiểu được.


Sau khi bữa tiệc lửa trại buổi tối, mọi người bắt đầu tốp năm tốp ba ca hát, tìm làng du lịch là không sai, phương tiện tiêu khiển đầy đủ mọi thứ, đến hậu kỳ mọi người muốn đi quán bar uống rượu hát mua say sưa phóng túng, Orm Kornnaphat lại cùng những người của bộ phận trước kia đi hát.


Tôn tỷ chọn một bài 《 tinh trung báo quốc 》, nàng hát đến khuôn mặt Orm Kornnaphat đều nứt ra, sau đó nàng lại đại nghĩa lăng nhiên chọn một bài 《 hảo hán ca 》 còn bắt Orm Kornnaphat đánh dương cầm làm nhạc đệm cho nàng, Orm Kornnaphat hoàn toàn hóa đá, : "Tỷ....bài Hảo Hán Ca bằng dương cầm.... Nô tì làm không được a!"


"Cái này mới gọi là remake! Mau đàn đi, nếu không bà đây chém em!" Tôn tỷ uống đến đầu lười phình to, cầm lấy Orm Kornnaphat không buông tay, Orm Kornnaphat không có cách nào, bị cứng rắn đặt trước đàn dương cầm.


Bạn bè của Kwong Tổng dĩ nhiên không giống với Orm Kornnaphat, nàng cùng một chỗ với các tinh anh của tổng công ty, khói thuốc lá lượn lờ, nàng bất động thanh sắc nhìn bên này đang ầm ĩ vô cùng. Orm Kornnaphat biết đánh đàn sao? Chuyện này thật khiến nàng bất ngờ.


Tôn tỷ hát Hảo Hán Ca, các nữ hán tử đều trở về với thiên nhiên, mọi người bắt đầu cởi quần áo, nếu còn tiếp tục sợ là muốn uống máu ăn thề!


Hoa Thượng nhìn bên này lắc đầu: "Người tên gọi là Orm thật đúng là đáng yêu."


Kwong Tổng nhìn anh ta mím môi, không hề lên tiếng.


Nháo đến cuối cùng, tất cả mọi người mệt mỏi, đại thư ký nhìn về phía Kwong Tổng một cái, nàng suy nghĩ một chút liền cười nhìn Orm Kornnaphat: "Orm, em hát một bài đi."


"Được a, muốn nghe bài gì?" Orm Kornnaphat cũng chơi đến hài lòng, đỉnh đạc đáp ứng rồi, đại thư ký cười nói: "《Tôi nguyện ý 》 của Vương Phi đi." Nàng là cố ý chọn bài này, đây là bài hát Kwong Tổng thích nhất, trước đây ở KTV nhìn nàng ấy hát một mình, hát đến mức cô cũng muốn khóc.


"Tốt, đây là bài hát tôi thích nhất." Orm Kornnaphat hài lòng, ngón tay nàng linh hoạt chuyển động, âm sắc êm tai tràn ra từ những phím đàn, nàng thanh giọng mở miệng hát.



Tưởng niệm là một thứ rất huyền diệu.


Như bóng với hình. Yên lặng lại vô tức xuất hiện trong lòng. Trong nháy mắt. Nuốt hết trống vắng trong tôi.


Tôi vô lực chống cự. Đặc biệt ban đêm. Nhớ em đến không cách nào hô hấp.


Hận không thể lập tức chạy về phía em.


Giọng hát của Orm Kornnaphat rất đặc biệt, rất khác với giọng nói bình thường của nàng, như là tăng thêm chất cảm, nghe vào tự mang hiệu ứng chỉnh âm, âm sắc của nàng vừa ra tới người bên cạnh đều yên tĩnh, mọi người cũng không làm ầm ĩ, tất cả đều say mê nhìn nàng.


Đối diện Kwong Tổng hiển nhiên cũng nghe thấy, nàng không nghĩ tới Orm Kornnaphat sẽ hát bài này , nàng đối với bài hát này có tình cảm đặc biệt. Cho nên Orm Kornnaphat vừa mở miệng nàng đã cảm thấy bản thân toàn bộ lông tơ đều đứng lên, có cảm giác lỗ chân lông trong nháy mắt được đả thông.


Kwong Tổng mắt cũng không chớp mà nhìn Orm Kornnaphat, tất cả xung quanh tựa hồ cũng không tồn tại nữa, nàng nhẹ nhàng hoảng động ly rượu trong tay, trong mắt lóe ra tia sáng.


Đại thư ký đã sớm đem tất cả thu vào đáy mắt, một bài hoàn tất, Orm Kornnaphat bị tiếng vỗ tay của mọi người làm đỏ mặt, nàng bước nhanh đến bên cạnh đại thư ký, đại thư ký cười nhìn nàng: "Orm."


"Làm sao vậy, tỷ?" Orm Kornnaphat có chút khẩn trương nhìn đại thư ký, đôi mắt đại thư ký cũng đỏ: "Chờ chúng ta chơi xong trở về tôi có thể nghỉ ngơi rồi."


"Đúng vậy, đã sớm bảo bà nên nghỉ ngơi, sao lại nghĩ thông rồi?" Orm Kornnaphat có chút buồn bực, đại thư ký nở nụ cười: "Trước đây không phải lo lắng sao? Từ lúc tôi vừa mới tốt nghiệp đại học thì đã đi theo Kwong Tổng, lúc đó nàng vẫn còn là quản lý, tôi theo nàng sáu năm, những năm qua nàng ăn bao nhiêu khổ tôi đều tận mắt chứng kiến, quá không dễ dàng."


"Trước đây em vừa tới, tôi không biết nội tình của em nên không dám thổ lộ tâm tình với em, hiện tại xem ra em thực sự là một đứa trẻ tốt, tôi có thể yên tâm giao Kwong Tổng cho em rồi, hãy đối tốt với nàng, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai em sẽ cảm kích tôi."


Đại thư ký lời nói thấm thía lại cảm động lòng người, người mới vào công ty nghe một phen "ủy thác" như vậy thì sẽ cảm thấy mang ơn, Orm Kornnaphat nhìn biểu tình của nàng trong lòng cả kinh, sắc mặt đều thay đổi, oh god, đây là..... Thầm mến thâm trầm đến cỡ nào? Ánh mắt của nàng khiếp sợ nhìn cái bụng nhô cao của đại thư ký, vậy đứa trẻ này...????!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com