21. Là có hôn chưa?
Kwong tổng đỡ trán có chút bất đắc dĩ nhìn con heo đang thẳng mắt nhìn nàng.
Bởi vì vũ hội mặt nạ, Kwong tổng cũng theo phong tục mà hỏi: "Bát Giới?"
Một câu Bát Giới này gọi Orm Kornnaphat 囧, nàng vội vã phất phất tay, dùng tay áo ngăn trở khuôn mặt: "Một tiểu yêu tinh như em cũng dám đến đùa giỡn bản thiên bồng nguyên soái, mau đi đi, đừng chậm trễ lão trư ăn dưa."
Kwong tổng nở nụ cười, cười liên tục, Orm Kornnaphat tựa hồ chính là có ma lực như vậy, mỗi lần đều khiến nàng thoải mái cười to.
Người xung quanh thấy Orm Kornnaphat cũng bật cười, Orm Kornnaphat đang co quắp, cảm thấy có phải bản thân có chút mạo phạm mỹ nhân rồi hay không? Kwong tổng vươn ngón tay ngọc thon dài, nàng mỉm cười nhìn Orm Kornnaphat: "Không biết có vinh hạnh cùng nguyên soái nhảy một bài hay không?"
Orm Kornnaphat nhìn Kwong tổng, thần không biết quỷ không hay kéo cái mũi heo ra, nàng khái một tiếng làm ra vẻ: "Hôm nay Hằng Nga không ở nhà, tôi tạm thời nhảy một bài với tiểu yêu tinh em vậy."
Kết quả là.....
Yêu ma quỷ quái trong sàn nhảy, cộng thêm một con heo cùng mỹ nữ khiêu vũ.
Kwong tổng nhìn Orm Kornnaphat còn đang cười: "Em nói đầu em sao lại không giống người thường? Có cô gái nào hóa trang bản thân xấu thành như vậy?"
Orm Kornnaphat đỡ mặt nạ đầu heo một chút: "Đây còn không phải bị đại thư ký hãm hại sao? Chị ấy khi dễ con người em."
Kwong tổng nở nụ cười, cánh tay ôm thắt lưng Orm Kornnaphat chặt thêm một chút, Orm Kornnaphat có chút khẩn trương, nàng nhìn chiếc cằm tinh xảo của Kwong tổng: "Kwong tổng, chị nói hai ta có giống hoàng tử và cô bé lọ lem không?"
Kwong tổng nở nụ cười, đưa tay nhéo nhéo lỗ mũi heo của Orm Kornnaphat: "Cô bé lọ lem?"
"Ừa." Có lẽ là do âm nhạc, Orm Kornnaphat thả lỏng rất nhiều, nàng trêu chọc: "Nói như thế nào em cũng đánh bậy đánh bạ cứu chị một mạng, làm cô bé lọ lem không được sao?"
"Vậy sao?" Kwong tổng nở nụ cười, ánh đèn chiếu vào mặt nàng, cộng thêm đôi mắt sắc lấp lánh bên mặt phải, cả người thoạt nhìn vô cùng quyến rũ: "Vậy cô bé lọ lem muốn cái gì?"
Orm Kornnaphat bị giọng nói của Kwong tổng làm ngứa ngáy, nàng cười nói: "Heheheh, cô bé lọ lem dĩ nhiên là muốn được nụ hôn của hoàng tử." Nói xong, nàng vểnh cái miệng heo, nàng đã biết Kwong tổng không thể hạ miệng.
Kwong tổng chăm chú nhìn nàng nhìn một lúc, nâng tay nhéo cằm nàng.
Orm Kornnaphat: "...."
Ánh mắt giao nhau, Orm Kornnaphat tim đập như sấm, nàng nháy mắt nhìn Kwong tổng nâng cằm nàng cúi đầu hôn lên môi nàng.
Nụ hôn này, tựa hồ có hiệu ứng gây tê, tuy rằng cách đạo cụ mũi heo, nhưng dược hiệu cũng kéo dài.
Đến cuối cùng, Orm Kornnaphat cũng không biết bản thân làm sao nhảy xong một điệu.
Mà Kwong tổng sau khi hôn xong tựa hồ cũng trầm mặc.... Một khúc hoàn tất, nàng thật sâu nhìn Orm Kornnaphat, vô thanh vô tức mà rút lui.
Orm Kornnaphat chậm rãi tiến đến trong góc phòng ngồi xuống, nàng tháo mặt nạ xuống, ngón tay ngơ ngác vuốt ve miệng heo.
"Mày lại làm sao? Thế nào lại ngây người?" Đại thư ký dán đến, nàng hiện tại là hận chết cái bụng của mình, hoàn cảnh tốt đẹp như vậy nàng cư nhiên còn phải thành thật ngồi đây. Orm Kornnaphat chăm chú nhìn mặt nạ ngẩn người, hoàn toàn phớt lờ lời của đại thư ký.
"Orm, choáng váng rồi?" Đại thư ký phất phất tay với Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn đại thư ký: "Tỷ, bà sẽ hôn một con heo sao?"
"Có ý gì?" Đại thư ký nở nụ cười: "Người nào không có mắt mà hôn em rồi? Khoan...." Tựa hồ nghĩ đến cái gì, đại thư ký thoáng chốc cắn phải đầu lưỡi, nàng vội vã cầm lấy ly nước bên cạnh uống ừng ực.
Ban đêm, Orm Kornnaphat chơi cũng không tận hứng, không chỉ có như vậy, nàng còn mất ngủ.
Kwong tổng trở về thì đã khuya, nàng nhẹ nhàng vào phòng tẩy trang tắm rửa rồi đi ngủ, trong bóng tối, nàng chăm chú nhìn cái ót của Orm Kornnaphat rồi yếu ớt thở dài. Orm Kornnaphat nhéo chăn, trong lòng khó chịu như có kiến bò.
* * * * * * *
Du lịch tất niên hoàn tất, không biết là nguyên nhân gì, Kwong tổng cũng không đi xe du lịch nữa mà trực tiếp ngồi trên xe của Hoa tổng.
Orm Kornnaphat ngồi xe du lịch đôi mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ là có trực giác, trước khi Kwong tổng lên xe cũng nhìn vào xe du lịch một cái, sau khi nàng nhìn đến Orm Kornnaphat thì liền xoay mặt đi, tâm lý Orm Kornnaphat có chút khổ sở, nàng cắn môi, cúi thấp đầu.
Một nụ hôn của heo hù dọa Kwong tổng chạy mất..... Lần sau nói cái gì nàng cũng muốn làm một người phong lưu lỗi lạc.... Chỉ là còn có lần sau sao?
Orm Kornnaphat thường ngày thoạt nhìn mơ mơ màng màng, nhưng có rất nhiều chuyện trong lòng nàng biết rõ ràng. Chuyến du lịch ngắn ngủi lần này xảy ra rất nhiều chuyện, tựa hồ tất cả đều có biến hóa.
Chuyển ngoặt cũng không chỉ giới hạn như vậy, sau khi trở lại công ty, Orm Kornnaphat còn chưa kịp thở thì đã nhận được thông báo của đại thư ký.
Đại thư ký có chút khẩn trương cùng khổ sở nhìn Orm Kornnaphat: "Orm, em cùng Kwong tổng rốt cuộc làm sao vậy a?"
"Làm sao vậy?" Orm Kornnaphat nháy mắt nhìn đại thư ký, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Đại thư ký thở dài, quen tính dùng tay vuốt bụng: "Chị cũng sắp sinh rồi, sao Kwong tổng lại cho mày quay về bộ phận cũ?"
Orm Kornnaphat: "....."
Đến cuối cùng, Orm Kornnaphat tựa hồ nghe không được đại thư ký nói cái gì nữa, đại thư ký nói một lúc nhìn thấy Orm Kornnaphat khổ sở liền nhịn không được mà an ủi: "Được rồi, Orm, điều động nhân sự trong công ty là việc rất bình thường, em cũng đừng để trong lòng... Thật ra không theo lão bản cũng tốt, người trong giang hồ thân bất do kỷ, thanh nhàn tốt hơn, thích hợp tính cách của em, em đừng trách Kwong tổng."
Orm Kornnaphat miễn cưỡng mỉm cười: "Tỷ, emkhông trách nàng, trước đó là em tự mình muốn điều chuyển."
Đại thư ký căn bản không tin, nàng nhìn Orm Kornnaphat cũng sắp khóc, làm sao có thể là tự nàng ấy muốn đi đây?
Buổi chiều nhìn Orm Kornnaphat nhàn nhạt thu dọn đồ vật, lại nhàn nhạt cáo biệt nàng, đại thư ký nhịn không được nữa, nàng gõ cửa phòng Kwong tổng.
"Vào đi."
Giọng nói thanh lãnh của Kwong tổng truyền ra, đại thư ký đẩy cửa bước vào, nhìn khuôn mặt Kwong tổng mới mấy ngày không gặp mà đã gầy đi, nàng có chút khẩn trương.
"Làm sao vậy?"
Kwong tổng buông văn kiện trong tay, đại thư ký mím môi nói: "Kwong tổng, Orm đi rồi."
"Ừ." Kwong tổng không có biểu hiện gì, lại cầm lấy văn kiện cúi đầu xem xét.
Đại thư ký tiếp tục nói: "... Em thấy nàng có chút khổ sở, lúc đi cái gì cũng chưa từng nói."
Kwong tổng đầu cũng không nâng: "Ừ."
"Hoa tổng Kwong tổng bộ điều Carrie đến, tiểu cô nương nháy mắt đã lớn như vậy." Carrie là muội muội của Hoa Thượng, đem nàng đặt ở Kwong tổng mục đích cũng rất rõ ràng, mau chóng quen thuộc công ty hảo hảo giúp Kwong tổng phân ưu giúp tổng bộ gánh vác.
Kwong tổng: "Ừ."
Đại thư ký nhìn Kwong tổng như vậy liền thở dài: "Kwong tổng, có một số lời chị biết em không nên nói, nhưng Orm nàng —"
Kwong tổng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng: "Vậy đừng nói là được."
Đại thư ký nhìn Kwong tổng như vậy biết nàng đã quyết tâm, nàng lẳng lặng lui ra ngoài, trước khi đóng cửa nàng nhìn dáng vẻ nhíu mày của Kwong tổng mà bất đắc dĩ thở dài, hà tất, có vài thứ là không khống chế được, trái lại hại người hại mình, tính tình của Orm nhìn như mềm mại kì thực kiên cường hơn bất cứ ai, người như vậy nếu như thực sự bị tổn thương còn muốn dỗ dành trở về thì không phải chuyện đơn giản.
Nhìn đại thư ký đóng cửa lại, Kwong tổng buông văn kiện trong tay, nàng xuất thần chăm chú nhìn cửa một lúc, nàng đứng dậy, cầm cái ly đi đến phòng trà nước.
Trên đường đến phòng trà nước sẽ đi ngang bộ phận của Orm, Kwong tổng làm như vô ý nhìn vào trong, nàng nhìn thấy Orm Kornnaphat đang ăn hạt dưa trò chuyện gì đó cùng Tôn tỷ, tất cả tựa hồ đều là dáng vẻ vốn có, chỉ là chốc lát Orm Kornnaphat ngẩng đầu phát hiện Kwong tổng, nàng lẳng lặng đối diện cùng Kwong tổng chốc lát, sau đó mặt không biểu tình mà xoay mặt đi
Tất cả, tựa hồ đều trở lại khởi điểm.
Mắt thấy Kwong tổng sắp rời khỏi, Orm Kornnaphat cắn môi trong lòng đau đớn giống như bị dao cắt. Nàng rốt cục đã biết vì sao có một số người nói chuyện luyến ái nguyện ý oanh oanh liệt liệt, lúc ngọt ngào thì không có gì, nhưng một khi mâu thuẫn thì cả người sẽ bất ổn, Orm Kornnaphat hối tiếc cùng tự ái mà nghĩ, nàng xem là cái gì đây? Lại dựa vào cái gì đòi hỏi Kwong tổng?
Cũng là trùng hợp, càng không muốn đụng đến một người thì lại càng có thể nhìn thấy....
Orm Kornnaphat vẫn giống như bình thường muốn đi căn tin ăn cơm, nhưng lại thình lình thấy một nữ nhân tướng mạo văn tĩnh ăn mặc tịnh lệ da trắng nõn đang cười nói gì đó với Kwong tổng, Kwong tổng cũng mỉm cười vỗ vỗ vai nàng, hai người thoạt nhìn rất thân mật quen thuộc.
Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn, nàng biết người này chính là thư ký mới Carrie mà đại thư ký đã nói, thật đúng là chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc.
Kwong tổng quay đầu thấy được Orm Kornnaphat, nàng ngẩn ra, thấy được đau đớn trong mắt Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat hoãn thần chậm rãi gục đầu xuống, nàng cũng không có tránh né, mà chỉ đi tới bên cạnh thang máy, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh mà chào hỏi: "Kwong tổng."
Kwong tổng gật đầu, không nói chuyện, vào thang máy, ấn tầng trệt, Orm Kornnaphat nghe Carrie cười nói cùng Kwong tổng, hai người tựa hồ đã quen thuộc từ trước, Kwong tổng có chút không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn Orm Kornnaphat một cái, Orm Kornnaphat vẫn cúi đầu đem bản thân giả làm khối băng.
Ra thang máy, Orm Kornnaphat đi ra ngoài, Kwong tổng nhịn không được gọi nàng một tiếng: "Orm."
Orm Kornnaphat giống như không hề nghe thấy trực tiếp đi ra ngoài, lòng tự trọng không cho phép nàng quay đầu lại, thẳng đến một khắc cửa thang máy đóng lại, nàng mới hít sâu một hơi, cắn môi.
* * * * * *
Orm Kornnaphat cảm thấy bản thân thất tình rồi, nhưng đoạn tình cảm này còn không có bắt đầu thì đã kết thúc.
Nàng hối hận bản thân không nghe lời dì mẹ nhỏ.
Người trong nhà hiển nhiên cũng phát hiện dị thường của nàng, Earn bình thường thoạt nhìn bướng bỉnh nhưng đến thời khắc mấu chốt nàng vẫn rất yêu thương Orm. Mỗi ngày nàng cùng Fahlada nhắc tới chuyện của Orm, suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều bị Fahlada pass bỏ, nàng nhìn khuôn mặt Orm Kornnaphat dần dần gầy gò, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, tiền trảm hậu tấu thôi.
Vì vậy, một tuần sau, Orm đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa được dì mẹ nhỏ ngăn cản, nàng khiếp sợ nhìn Earn cùng với mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh: "Dì mẹ nhỏ.... Dì đến làm.... Làm gì?"
Earn nhìn nàng, mỉm cười với mỹ nữ bên cạnh: "Em xem, đây là cháu gái của chị, xinh đẹp đi, tế da nộn thịt, đặc biệt có phong phạm thanh lãnh, giống như dì của nàng."
Cô gái kia ngại ngùng rụt rè mỉm cười, cúi đầu, Orm Kornnaphat vừa nhìn như vậy liền quẫn bách. Dì mẹ nhỏ có phong phạm thanh lãnh? Dì ấy thực sự tưởng mọi người mù rồi sao?
Dì mẹ nhỏ muốn làm gì?! Xem mắt còn đưa người đến công ty?!
Hôm nay là thứ hai, đúng là ngày lãnh đạo họp hành, lại đúng giờ ăn, Orm Kornnaphat vô cùng khẩn trương, nàng nhìn dòng người bước ra từ phòng họp, vội vã nói: "Chúng ta đi ra ngoài ăn."
Earn mặc kệ, nàng bỏ qua cánh tay của Orm Kornnaphat, nói: "Vậy thì không được rồi, tháng này dì ăn nhiều kem, dì nhỏ của con tịch thu tiền tiêu vặt của dì, dì cùng Ratee Bé Nhỏ ăn một chút gì đó là được rồi, Orm đây là Ratee Bé Nhỏ, đẹp đúng không, ôn nhu không, mềm mềm non non, đặc biệt có mị lực, giống như dì."
Ratee Bé Nhỏ? Orm Kornnaphat trợn tròn đôi mắt, lẽ nào dì mẹ nhỏ còn chuẩn bị một vị vợ lẻ?
Cô gái được gọi Ratee Bé Nhỏ vô cùng xấu hổ, nàng nhìn Orm Kornnaphat một cái, vươn tay: "Xin chào, chị là Ratee Sanithada, vẫn luôn nghe dì nhỏ nhắc đến em."
WTF?!
Orm Kornnaphat lung lay trong gió, đây còn là có quan hệ họ hàng?! Dì mẹ nhỏ quả thực hồ đồ, nếu như dì nhỏ biết sẽ không lột da dì ấy sao!
"Ai u, Kwong tổng!" Earn vốn dĩ nhìn hai người cười híp mắt như là phát hiện tân đại lục, nàng mạnh xoay người phất tay, Kwong tổng đang cầm tập văn kiện bước ra nhìn thấy Earn liền sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức rơi vào Orm Kornnaphat — cùng với Ratee Sanithada bên cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com