Chương 1
" cha chả khổ thân cô hai quá đa, đẹp người đẹp nết tại sao lại gả cho cậu cả nhà hội đồng Vĩnh thế không biết."
" Nghe đâu là do bị ép chớ cổ cũng không chịu đâu đa."
" Có cái chi khuất tất trong này, chớ ông Chánh tổng thì sợ cha gì nhà Hội đồng Vĩnh"
" Mày nhỏ nhỏ cái miệng lại, ổng mà nghe được ổng dạt cái mỏ của mày nhe."
Đó là những lời bàn tán khi thấy cô hai nhà ông Chánh tổng làm dâu nhà ông hội đồng Vĩnh. Xóm làng ai ai cũng biết nhà ông Chánh Tổng có cô con gái vừa đi du học từ trời Tây về, hiền ngoan thục đức, tính nết hiền lành, ăn nói dịu dàng chuẩn mực, thế nào là va phải cậu cả Quang Thụy của nhà hội đồng Vĩnh, Cậu cả không những nỗi tiếng gia trưởng mà còn ăn chơi, quanh năm suốt tháng chả thấy cậu phụ ông việc lớn việc nhỏ, việc trong việc ngoài chỉ thấy cậu ăn chơi đàn đúm, nay cô này, mai cô khác nhưng cậu được cái mả đẹp trai cái danh con cả nhà ông hội đồng giàu chỉ sau ông Chánh Tổng.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng được dừng lại trước một dinh thự nổi tiếng là to bự của vùng Hoa An Cần Thơ, bước xuống xe là một cậu trai trẻ cỡ khoảng 30 tuổi bận bộ côm-lê sang trọng tiến vào nhà tiếng hành làm lễ rước dâu. Cô dâu diện áo dài đỏ hơi ôm vào người trông dịu hiền và nết na. Đám cưới lớn nhất cái vùng Hoa An Cần Thơ, có sự góp mặt của rất nhiều Quan Lớn cùng những đại phú hộ của những tỉnh lân cận.
Trông chú rể có vẻ rất vui nhưng còn cô dâu thì buồn lắm, vì nàng biết một khi đã bước theo chồng thì nàng chính là đã phụ đi cái chữ tình đối với người thương đang còn ở bên trời Tây xa xôi, nước mắt trực trào rưng rưng nhưng đã lỡ dỡ thì nàng cũng chẳng dám khóc. Lễ rước dâu làm xong, chú rể đưa cô dâu về nhà để kịp giờ làm lễ bên nhà trai.
Đến nhà, chú rể dắt tay cô dâu đưa vào nhà làm lễ để cho họ hàng hai bên tặng quà cưới, lễ kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ sau đó chú rể lại đưa cô dâu đi tiếp rượu từng bàn, từng bàn. Thấy vợ thấm mệt Quang Thụy biểu con Xuân đưa nàng vào trong buồng nghĩ ngơi còn cậu tiếp tục ở lại tiếp rượu với bạn bè.
"Thưa.. để con đưa mợ vào buồng nghĩ ngơi." Con hầu tiến lại chỗ Linh Linh khum người thưa hỏi rồi đưa nàng vào buồng.
Dọc đường đi nàng thắc mắc về người chồng của mình nên cất tiếng hỏi về gia cảnh của Quang Thụy. " Chồng tôi có một mình hay còn có em trai, em gái chi không cô hầu? Mà cô tên chi để tôi tiện xưng hô."
Con hầu nghe hỏi tới nó thì nó cất lời." Dạ thưa.. cậu cả còn có cô em gái ạ, sau này mợ cứ gọi con là Xuân được rồi thưa mợ."
Nghe nó nói như thế thì nàng cũng gật đầu xem như đã hiểu được, còn về đứa em gái đó nàng cũng định hỏi là tên gì nhưng đã đến buồng rồi nên thôi không hỏi đến. Nàng bước vào buồng đến bên giường ngồi ngay ngắn ở đó, còn con Xuân đưa mợ cả vào được buồng rồi thì cũng bước ra chớ không náng lại làm gì.
Con Xuân bỏ lại nàng ở đó để nàng hụt hẫng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Nghĩ đến người thương, nghĩ đến cái cảnh người thương của mình phát hiện mình bội bạc bỏ người ta, nghĩ đến cảnh người ta sẽ đau khổ biết bao nếu thấy được cảnh mình đi lấy chồng phụ tình nghĩa bao năm với họ, nghĩ đến những lời chỉ trích của họ mà nàng đau lòng xé dạ nước mắt lăn dài.
Đang còn trong mớ hỗn độn ấy thì nàng bị tiếng nói khàn khàn vì say men của cậu Thụy làm cho giật mình. Cậu Thụy có được vợ giỏi vợ đẹp trông cậu mừng lắm, vội vội vàng vàng bỏ mấy thằng anh em chiến hữu chạy vô bên cạnh nàng vuốt ve thăm hỏi." Mình mệt lắm hả? Tôi vui quá, tôi thật có phước mới lấy được mình làm vợ. Sau này tôi cố gắng mần ăn để lo cho mình hen."
Mấy cái vuốt ve của cậu làm nàng rùng mình, nàng sợ hãi vội né tránh từng cái vuốt ve của cậu, giấu đi hết cảm xúc của bản thân, run run cất lên cái tiếng nhẹ nhàn mà ngọt ngào kia đáp lời cậu. " Thưa... hôm này em mệt mình cho em xin khất để bữa nào em khoẻ em... em."
Nghe đến đây cậu mất hứng khuôn mặt đang cười lại bị khựng lại vì câu nói đó, vì do tính cậu ham mê nữ sắc còn có hơi men trong người nên cậu không kềm chế được nữa mà đè nàng xuống giường tay mạnh bạo xé toạt bộ đồ cô dâu của nàng ra rồi hành sự, mặt kệ cho nàng có gào khóc hay cấu vào lưng làm nó trầy đi một mãng... Cậu làm xong chuyện thì lăn ra ngủ khò còn nàng thì uất ức bước xuống giường gom lại đồ đạc rồi thay ra bộ đồ bà ba lại soạn thêm một bộ đồ nữa để đi tắm. Từng gáo nước lạnh được xối từ trên xuống như muốn rột rữa đi sự nhơ nhuốc này.
Sáng sớm nhà ông Vĩnh đã lật đật đi dọn dẹp nhà của phòng óc, nàng thấy thắc mắc nên có quay sang hỏi con Xuân xem chuyện gì xảy ra thì được biết hôm nay cô út nhà này từ nước ngoài về.
"Bây dậy rồi đó hả, đêm qua có ngủ được không con." Ông hội đồng Vĩnh thấy đứa con dâu thức dậy trông mặt hơi hốc hác ông lấy làm xót nên hỏi thăm.
Nàng thấy được lời hỏi thăm của cha chồng thì thưa lại." Thưa.. còn hơi lạ chỗ nên đêm qua con ngủ không được ngon cho lắm. Mà nay cô út về hả cha?"
Ông hội nghe nhắc tới đứa út cưng thì vẻ mặt tươi tỉnh te tét cười lộ ra cái hàm răng hơi có màu ngã vàng vì hút thuốc, vẻ mặt tự hào ông trả lời. " Ừa, Nay con út Linh nó về. Chắc tầm chiều tối về tới nhà."
Đang nói chuyện thì cậu cả từ trong buồng ăn bận lịch thiệp đầu vuốt dầu dừa bóng loáng người bận bộ côm-lê chân đi giày âu trông bảnh tỏn đẹp trai phải biết, cậu thấy nàng thì liếc một cái vì chuyện hồi hôm nàng không chịu hầu hạ cho cậu khiến cậu tức tối, chạy qua chỗ ông cười tươi rồi ra sức nịnh nọt. " Cha nay cha cho con đi rước út Linh nhen cha."
Ông biết tính tình cậu con trai này nên ông bực dọc, sẵn tay đang cầm cây gậy ông chỉ thẳng vào mặt cậu giọng đanh lại nói." Mày khỏi. Tao biểu thằng Đinh đi rước rồi, nói cho mày hay mày hứa với tao cái chi thì ráng làm cho tốt không khéo tao đem cả cái nhà này cho con Linh để sau này nó mặc sức mà xử mày.". Nói rồi ông đứng dậy dọng cái gậy xuống nền nhà cái cốp rồi quay người đi.
Cậu ở lại ấm ức nhìn bóng lưng của cha mình lẩm bẩm." Út Linh, út Linh tối ngày cha chỉ biết có mình nó." Lẩm bẩm vài ba câu thì cậu cũng bỏ đi chơi. Hôm nay trên tỉnh mở sòng bạc mới, nghe đâu còn có đào tươi lắm nên cậu nôn nóng đi lên trển để chơi.
Nàng nhìn người chồng của mình cũng biết cậu ta đi đâu, ôi sao số nàng khổ. Nếu không có đêm đó thì ba đời nhà nàng mới ngó tới bản mặt của cậu, nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng chuyện gì tới thì nó cũng tới rồi, bây giờ nàng chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Người ta chịu cưới âu cũng là chịu trách nhiệm với nàng, nàng sau này đỡ phải mang tiếng gái không chồng mà chửa.
"Thưa.. đồ ăn sáng con dọn sẵn rồi mời mợ vào ăn.". Con Xuân dọn xong đồ ăn sáng thì bước đến bên cạnh nàng mời nàng vào ăn.
Nàng nghe thế thì cũng đứng dậy quay đi, còn không quên nhắc nhở con Xuân vài câu." Sao em không gọi ông ra ăn sáng trước mà lại gọi mợ thế Xuân, như vậy là không có phép tắc."
Con Xuân bị nàng nhắc nhở đâu dám trách hờn chỉ dám khúm núm rồi từ từ giải thích cho nàng hiểu." Thưa mợ.. tại ông hỏng có thói quen ăn sáng, sáng ông chỉ thích uống trà rồi lại vào buồng. Xế xế chút thì ông đi làm việc nên tụi con hỏng kêu ạ."
Nghe con Xuân giải thích xong thì nàng khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước lại bàn ăn để dùng bữa. Dùng bữa xong nàng được ông biểu lấy sổ sách để trông coi nhà cửa vì phận dâu lớn nên việc này phải do nàng quản. Nhận sổ sách từ tay cha chồng nàng chào ông rồi đi về phòng để tìm hiểu việc chi tiêu trong nhà, trong cửa.
________
Sài Gòn. Tại ga tàu lửa có một nàng con gái diện chiếc áo dài xanh lá mạ, quần trắng đậm chất con gái Miền Tây Việt Nam, nhưng gương mặt toát lên vẻ đẹp quý phái sang trọng trông chẳng khác nhưng tiểu thơ bên Tây. Tay sách va-li tay cầm cái quạt phẻ phẩy mài cô châu lại như khó chịu tìm kiếm xung quanh.
Thằng Đinh đã đến ga tàu được hơn mấy tiếng nó cứ trông đứng trông ngồi cho tới khi thấy được dáng người quen thuộc mới mở cửa xe lấy cây dù chạy tới bên người con gái đó tay cầm cái va-li tay che dù cho cô út nó nói. " Thưa cô út mới về, đi đường chắc mệt lắm hả cô. Cô đói bụng không? Để con ghé kiếm chỗ nào cho cô ăn nhe."
Cô nhìn nhìn nhằm muốn xác định đây có phải người nhà không thấy nó niềm nở hỏi cô mới gật đầu đáp." Ừ đi mệt lắm, giờ anh chạy một mạch về nhà luôn đi đừng ghé đâu nữa.Tôi về sẽ ăn cơm cùng cha luôn."
Nói rồi cô đi nhanh lại xe, thằng Đinh cũng gấp gáp đi theo sau che dù cho cô út rồi mở cửa xe cho cô vào ngồi, phần nó mở cốp xe để đồ cô vào rồi đi lên ghế lái, lái xe chạy về.
Trên đường về cô có hỏi về chuyện của gia đình thì được biết nhà mới cưới vợ cho cậu cả hôm qua, là con gái của ông Chánh. Cô cũng chả để tâm làm gì, vì cô nghĩ đó chẳng phải là chuyện của cô nên cô dựa người vào ghế đánh một giấc để xua đi cơn mệt mỏi, cùng với cơn nóng nực. Hên đây là xế chiều nên ít nắng cũng không nóng nực gì cho mấy, nhưng đối với người mới đi nước ngoài về như cô thì cũng được gọi là một cực hình.
Cô về đến nhà thì cũng là chuyện của 7 giờ tối, giờ này thì người ta đã ngủ hết rồi chỉ còn ông Hội Đồng thức để đón con gái thôi còn cậu cả thì đi chưa có về. Về phần Linh Linh thấy nhà chỉ còn có cha chồng với mình nên chiều là nàng cơm nước tắm rửa xong thì cũng vào buồng chớ không ở ngoài làm gì nữa.
Tiếng còi xe bíp bíp, báo hiệu cục vàng cục ngọc của ông về, tụi gia đinh xúm lại định mở cửa thì ông ngăn cản. Ông muốn tự mình mở cửa cho con nên ông đi ra mở cửa nhà để chiếc xe hơi chạy vô đậu trước cửa rồi đi lại mở của cho cô, ông vừa thấy cô thì cười khà khà nói. "Cha chả bây chịu về rồi đa he... Nghe tin bây về cha mừng hết lớn."
Cô vừa tới nhà mở mắt ra thì thấy cha mình vui vẻ, cô từ tốn bước xuống xe ôm ông rồi nói." Thưa cha con mới về. Sau nay con thấy cha ốm vậy."
Ông ôm cô tay bắt mặt mừng rồi cười nói lộ hai lần chân chim trên mắt. Ông khóc vì mừng, rời cái ôm của cô ông dắt cô tới bàn cơm ông nói." Cha mới biểu tụi nhỏ làm mâý món con thích. Con ăn đi, sáng giờ đi chắc chưa ăn gì phải không?"
Cô gật đầu rồi nhìn cha của mình hỏi. " Cha ăn gì chưa? Nhà cửa sao vắng que vậy cha."
Ông tự bới cơm tự gắp đồ ăn cho Mỹ Linh vừa làm vừa nói." Cha ăn rồi, cũng tính chờ con về nhưng mà già cả rồi nhịn hỏng nỗi.". Nói rồi ông cười khà khà vậy đó, con gái về mà, ông vui lắm.
Hai cha con nói chuyện rôm rả rồi cô ăn uống cũng xong, ông bảo tụi nhỏ chuẩn bị nước cho cô tắm rồi bảo tụi nó dọn dẹp đồ ăn. Xong xuôi ông mới vào buồng ngủ vì cũng đã quá trễ rồi. Cô tắm rửa xong thì cũng đi ngủ vì quá mệt.
________________
Góc Tâm sự:
Xin chào mọi người tác giải đôi lời gửi đến các bạn đọc giả đã chịu khó ghé lại để đọc truyện này. Đây là đứa con đầu tiên tác giả viết vì bản thân quá mê nhưng kiểu truyện như vậy và vì muốn thỏa niềm đam mê viết truyện nên mới bạo gan viết truyện này để cho mọi người xem. Lần đầu nên không tránh khỏi nhiều sai sót nên mong các bạn đọc giả có gì thì nương tay góp ý nhẹ nhàng với tác giả.. Xin chân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com