Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vì do có cô út về nên nhà hôm nay rôm rả hẵn, không còn tẻ nhạt như hôm qua, nàng thức dậy thấy chỗ bên cạnh lạnh tanh. Nàng biết tối hôm qua cậu không về, hẵn là giận nàng chuyện hôm tân hôn nên cố ý đi chơi không về để bỏ mặt nàng. Linh Linh cũng không màng đến cậu nữa, nàng xuống giường sửa soạn lại thân mình rồi ra ngoài.

Như hôm trước, Linh Linh vẫn thấy ông ngồi cái dáng một chân co lên, một chân thòng xuống đất, tay cầm điếu thuốc miệng rít rít liên tiếp mấy hồi rồi thở ra. Thấy cha chồng ngồi hút thuốc nàng đi lại chào hỏi." Thưa cha... Nay để con biểu tụi nhỏ mần đồ ăn sáng cho cha ăn nha. Nghe con Xuân bảo cha không có thói quen ăn sáng, như thế không tốt cho sức khoẻ."

Ông nhìn nàng, dập bỏ điếu thuốc, bỏ cái chân xuống ghế rồi cất giọng nói." Ừm, cha biết rồi. Mà thằng Thụy đêm qua bộ nó không về sao con?"

Nàng nhìn ông khẽ lắc đầu tủi thân. Ông thấy thế cũng không biết nên nói làm sao, thân là con gái ông Chánh vừa lấy chồng về một hôm thì lại bị bỏ ngủ một mình như vậy. Ông thấy quá xấu hổ với con dâu, càng xấu hổ với ông Chánh.

Quảng Linh Linh thấy nét mặt khó xử của ông xua xua tay nàng nói." Không sao đâu cha, cậu đi chơi hết vui thì sẽ về ấy mà. Thôi con xuống bếp dặn dò tụi nhỏ mần cơm."

Ông gật đầu "ừm" một cái, nàng thấy thế cũng bước đi, giữa chừng ông gọi nàng lại ông nói." Con út Linh mới về nhà hồi hôm con biểu tụi nhỏ chưng yến cho nó ăn". Linh Linh dạ một cái rồi đi khuất.

Nàng vừa đi khuất thì trên nhà lớn Mỹ Linh cùng lúc xuất hiện. Hôm nay cô diện bộ bà ba màu vàng làm tôn lên vẻ đẹp như thực như mơ của cô, hôm qua tuy là về nhà mệt mỏi nhưng do lạ chỗ nên cô không ngủ được nhiều, cô bị cái nóng của Việt Nam làm khó chịu còn gặp ông ngồi hút thuốc sự khí chịu nhân đôi, vội vội vàng vàng đi đến bên ông câu có. " Cha, cha hút thuốc hả?".

Ông đang trầm ngâm thì bị một tiếng cha của Mỹ An làm giật mình. Hết hồn ông quay lại nhìn Mỹ Linh vuốt vuốt lòng ngực thở ra nói." Cha già rồi bây làm kiểu này quài cha chết sớm đó con."

Mỹ Linh gãi gãi đầu cười hề hề với ông, trông sắc mặt của ông không được tốt. Mỹ Linh chạy qua sau lưng ông bóp bóp vai cho ông cô nói. " Đêm qua cha ngủ không được hả?."

Được cô con gái hỏi, ông mới thở dài một cái rồi than thở." Cha lo cho thằng Thụy, cái thằng chẳng biết phụ cha cái gì tối ngày đi chơi bướm ông, còn bỏ vợ ở nhà để đi chơi qua đêm nữa chớ. Sau này lỡ cha có chết chắc cái nhà này bị nó phá tan nát."

" Cha đừng có lo nữa, còn có con mà. Con về phụ cha rồi chớ đâu."

Ông nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình mắt rưng rưng. Ai đời nhà người ta thì con trai đi làm con gái ở nhà thêu thùa may vá còn nhà ông phải bắt con gái đi bươn chải làm ăn để con trai ăn chơi trác táng như vầy. Nhà ông đúng là vô phước mới có được thằng con vô phúc như thế này. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thấy nhà cũng có phước lắm mới sanh được đứa con gái hiếu thuận, hiểu chuyện như Mỹ Linh. Chỉ cần nghĩ đến cô con gái cưng này thôi trên mặt của ông đã lộ ý cười đầy sự vui vẻ hạnh phúc.

Mỹ Linh vẫn đang ở tư thế đứng bóp vai cho ông hội thì liền đi qua đối diện ngồi xuống mở lời." Cha, nay con muốn theo cha đi mần."

"Đâu có được, bây mới về. Nghĩ ngơi trước đã con."

" Dạ thôi, con nghĩ ngơi nhiêu đó được rồi. Ủa mà cha, con nghe nhà mình mới cưới vợ cho anh cả mà. Mợ cả đâu cha?". Vừa nói chuyện với ông, Mỹ Linh vừa nhìn dáo dác nhà. Ngó không thấy dáng người được cho là chị dâu, cô lấy làm lạ nên hỏi lại cha mình.

Ngộ đời, dâu con mới về nhà chồng mà giờ này chả thấy mặt mũi đâu, chẳng lẽ con gái nhà giàu điều như thế sao? Đúng là chả bằng người yêu của mình tiểu thư nhưng lúc nào cũng dậy sớm. Nghĩ đến việc những cô tiểu thư đỏng đảnh này ngủ trương thây chưa chịu dậy, cô thầm cảm thán rồi lại quay sang so sánh với người thương của mình, càng nghĩ đến Nàng ấy cô càng nhớ nhung...

"Chị dâu con xuống bếp biểu sắp nhỏ mần đồ ăn sáng cho cả nhà rồi. Con coi xuống dưới chào hỏi nó một tiếng". Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bị tiếng nói của ông làm cô hoàn lại hồn, cô "dạ" một tiếng rồi cất bước xuống nhà dưới chào hỏi cho phải đạo.

Dưới bếp. Tụi nhỏ thấy mợ cả hiền lành nho nhã nên quý mến, lại được biết mợ cả có du học bên Tây về nên lấy làm lạ. Tụi nó bu quanh lại mợ hỏi nhiều chuyện bên trời Tây.

" Mợ! bên Tây có cá rô kho tộ hông mợ?"

"Mợ! bên Tây chắc người ta cũng nói tiếng giống mình phải hong mợ?"

"Mợ! Bên Tây có nóng nực giống bên mình hông mợ?"

Tụi nhỏ hỏi rất nhiều câu vô tri nhưng Linh Linh cũng rất chịu khó ngồi trả lời, phân tích cho tụi nhỏ nghe hết. Tụi nhỏ thấy thú vị nên không còn màng đến công việc nữa mà chỉ quay quanh Linh Linh để hỏi chuyện.

Cho đến khi có một giọng nói nhẹ như long hồng nhưng uy quyền đến lạ cất lên làm tụi nó sợ khiếp vía. " Nhà này mướn tụi bây về chỉ để thắc mắc chuyện bên trời Tây sao?"

"Tụi nó còn nhỏ hay thắc mắc là chuyện thường..." Linh Linh nghe giọng nói đoán chắc là cô út nhà này nên cười dã lả quay sang nói đỡ cho đám gia nhân. Nhưng chưa kịp hết câu muốn nói thì hình ảnh của Mỹ Linh lại đập thẳng vào mắt của nàng khiến nàng khựng lại.

Mỹ Linh cũng bắt gặp gương mặt thân thuộc kia nên cũng bị điếng người. Cả hai nàng bây giờ đang ở trong tình thế như chết đứng, chẳng ai có thể tin vào mắt mình nữa.

Mỹ Linh nhanh chóng hoàn hồn tiến đến chỗ Linh Linh nắm lấy cánh tay nàng lôi đi, mặt cho Linh Linh nhăn nhó vì bị lực tay của cô làm nàng đau.

Đến khu vườn sau nhà, nhìn quanh xác  định chẳng ai có thể thấy hoặc nghe cuộc trò chuyện của hai nàng nên Mỹ Linh buông tay của Linh Linh ra. Mắt hằn tia đỏ vì tức giận đẩy Linh Linh một cái cô chất vấn.

" Tại sao? Tại sao chị lại làm như vậy? Sao chị lại phản bội tôi?". Giọng nói cô như muốn thét lên để cho cả làng này nghe, để cho người đối diện nghe thấy, để cho người ta biết cô đang đau khổ thế nào.

Linh Linh bị lực đẩy từ Mỹ Linh mất đà té xuông đất, nàng bây giờ không biết phải làm sao để có thể nói rõ cho Mỹ Linh nghe. Vì dù có nói như thế nào thì nàng cũng là kẻ vong phụ, nàng hiện tại chỉ có thể ôm lấy chân của cô khóc và thốt lên câu." Chị xin lỗi!".

Mỹ Linh đau đớn đứng đó nhìn nàng vừa ôm lấy chân mình vừa khóc vừa xin lỗi, tim cô nhói lên từng hồi một, cô thật muốn ngồi xuống ôm lấy người con gái mềm yếu này vào lòng nhưng bây giờ thù hận của cô đã đạt đỉnh điểm rồi  Cô không dám tin người yêu của cô bây giờ lại trở thành chị dâu của cô. Tim cô đau đớn như muốn vỡ vụng, tâm cô chết lặng, cô chẳng thể ngờ đến có một ngày lại gặp chị ở tình cảnh như vầy. Hiện tại cả hai cũng chỉ có thể nhìn nhau và khóc.

Mỹ Linh tức giận đá tay nàng ra chỗ khác ngồi xổm xuống đất, tay nâng càm chị lên nhíu mày. Giọng điệu đầy hận thù nói" Linh Linh! Là chị phản bội tôi thì chị đừng trách con này ác."

Nói rồi cô hất mạnh tay ra bước đi và chẳng quay đầu lại. Để mặc Linh Linh ở đó đau lòng, khóc nấc lên từng hồi.
______

Bàn cơm hiện tại chỉ có ông, Quang Thụy và Mỹ Linh. Quang Thụy đi chơi về vừa mệt vừa đói, cậu ta thấy cơm như thấy vàng, nhào vô ăn lấy ăn để chẳng còn quan tâm ai vắng mặt ai có mặt, còn Mỹ Linh thì thản nhiên từ tốn gắp thứ ăn để ăn chẳng ngó đến ghế trống của người được cho là chị dâu kia. Chỉ có ông là thấy lạ nên cất tiếng hỏi. " Ủa vợ thằng Cả đâu sao không gọi nó ra ăn cơm vậy cà?"

Quang Thụy nhúng vai gương mặt lộ vẻ chẳng liên quan gì cậu ta nói." Con mới về, con không biết." Rồi lại cuối người ăn tiếp.

Đổi ngược lại Mỹ Linh khó chịu ra mặt cô khẽ nhíu mài nhìn ông nói." Mợ ta không ăn thì nhịn, có gì to tát đâu mà cha quan tâm."

Thấy con gái cư xử không hợp ý ông cũng bỏ chén cơm xuống khẽ trách mắng." Con nói vậy là không được, dẫu sao thì đó cũng là chị dâu của con. Con nên ăn nói cẩn trọng!"

Mỹ Linh đang khó chịu, nghe ông bên vực nàng thì càng thêm khó chịu cô bỏ chén cơm xuống bàn còn cố ý giằng mạnh chén cơm tỏ vẻ khó chịu nói." Con no rồi, không ăn nữa con đi chuẩn bị lát hồi đi mần với cha." Nói rồi cô đứng dậy đi một nước vào buồng, mặc ông ngồi đó gọi dới theo.
________

"Hôm nay như thế thôi. Sau này con nhiều về cần con lắm đó." Ông hội ngồi trên xe nhìn ra ngoài đồng nhắn nhủ mấy câu với cô con gái, cô gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

"Ờ mà lúc sáng có chuyện chi mà con không được vui vậy? Cha thấy thần sắc con lạ lắm nha Linh." Ông lấy làm thắc mắc quay sang nhìn Mỹ Linh. Lúc sáng nói chuyện với ông còn rôm rả vui vẻ lắm, sau khi biểu đi chào hỏi chị dâu thì vẻ mặt lại khác hẵn, còn nữa cô trước giờ tuy là khó tính khó chìu nhưng cũng không đến nỗi ăn nói không biết kiểm soát như thế kia, hôm nay lại ăn nói gắt gỏng với ông còn chẳng coi tôn ti trật tự. Thật khó hiểu.

"Dạ hong có chi. Chắc tại con chưa thích nghi được với thời tiết Việt Nam mình nên có hơi khó chịu một chút." Cô nghe cha hỏi thì cũng chỉ biết giải thích qua loa như vậy. Chớ cũng không nói sâu về vấn đề gì nữa.

Ngồi trên xe về nhà, ông giải thích về việc làm ăn của gia đình trong mấy năm qua cho cô hiểu rõ, rồi lại đưa cô đi gặp thêm nhiều mối làm ăn mới đến tận chập tối mới về đến nhà.

Về đến nhà thì cơm canh cũng được dọn sẵn ra, Mỹ Linh tâm tình vừa chỉ hạ xuống được một chút, thấy Linh Linh ngồi ở đó thì bao nhiêu giận hờn, hận thù lại trồi lên nữa. Cô liếc Linh Linh một cái như muốn nuốt sống người con gái kia giọng cô đanh lại nói.

" Tự nhiên no ngang. Thôi cha với anh cả ăn đi, con đi nghĩ ngơi. Tí nữa cha biểu con nào đem đồ ăn vô phòng giùm con nha." Nói rồi cô đi nước một vào buồng bỏ lại mọi người đằng sau.

"Nhỏ điên". Quang Thụy bực mình thốt lên một tiếng rồi lại bàn ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhìn Mỹ Linh đành hanh ông hội cũng hơi khó chịu nhưng ông nghĩ con gái mới từ xa về chưa hợp thời tiết mà còn cũng ông đi làm nguyên ngày chắc như vậy mới đâm ra khó chịu nên ông cũng không nỡ trách mắng, chỉ nhìn Linh Linh rồi bảo nàng vào bàn ăn cơm.

Mọi người ăn cơm xong thì ai lại về phòng nấy, riêng Linh Linh thấy ngày nay Mỹ Linh chỉ có ăn sáng rồi đi làm với cha. Nàng sợ cô đói, xót người thương nên nàng xuống bếp làm mấy món cô thích ăn đặt lên mâm rồi biểu con Xuân đem đi.

"Xuân em đen cái này vào phòng cô út đi.". Linh Linh cầm mâm đồ ăn mới toanh đưa cho con Xuân biểu nó đem vào phòng cô út. Con Xuân bất ngờ, ngớ người nhìn Mợ cả của nó, nó không ngờ Mợ lại tốt như vậy.

" Mợ, mợ tốt bụng quá. Luôn suy nghĩ cho mọi người trong nhà." Con Xuân cầm mâm cơm, miệng cười te tét khen lấy khen để mợ của nó.

Nàng thấy nó khen mà chỉ biết cười ngượng "ừ" một cái rồi giục nó mau mang mâm cơm cho cô ăn nhưng cũng không quên dặn dò." Mà nè, cô út có hỏi thì em nhớ nói ông biểu em làm. Biết chưa?"

Con Xuân thắc mắc lung lắm, nhưng chuyện của chủ nó không dám xen vào. Ờ thì mợ dặn sao thì nó làm như thế, hỏi nữa chắc ngày mai khỏi thấy mặt trời. Nó "dạ" rồi bưng mâm cơm nóng hổi đi vào buồng cô út.

Cốc cốc cốc

"Ai đó?" Mỹ Linh đang đọc sách thì bị tiếng gõ cửa làm phiền, cô khó chịu tốc mền tiến đến gần cửa vừa đi cô vừa hỏi.

Con Xuân ở ngoài nghe Cô út hỏi thì lên tiếng. " Dạ con, Xuân. Con đem cơm vô cho cô ạ."

Mỹ Linh mở cửa ra để con Xuân mang mâm cơm vào đặt lên bàn, nhìn mâm cơm nóng hổi cô cất tiếng." Ai biểu mày nấu? Cha tao à?"

Tội nghiệp, con Xuân xưa giờ chẳn biết nói dối này còn gặp cô út hun dữ, nó sợ run cầm cập, chỉ biết dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Để cô ở lại trong phòng khó hiểu nhìn nó. Cô cũng đang đói nên mặc kệ, chỉ nghĩ là ông hội kêu nó nấu cho cô ăn nên lại bàn ngồi xuống ăn mà chẳng suy nghĩ gì.
____________

Góc tâm sự:
Hôm nay lại là một ngày mới tui viết truyện, tui cũng chưa rành về việc viết tiểu thuyết lắm nên cũng đang cố gắng trao dồi để có thể viết cho mọi người những câu chuyện thật hay.

Cảm ơn các bạn đọc giả đã chịu khó đọc truyện của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com