Chương 19
Quen nhau cũng được hơn 1 tháng nhưng có vẻ như đôi trẻ đã quên mất việc nói với gia đình.
Mỗi lần LingLing Kwong về là y rằng Orm Kornnaphat bám dính lấy. Đến nỗi cha còn tưởng cô và nàng là đại sứ thương hiệu keo 502 ấy chứ.
Khả nghi!
Ông phải điều tra, tạm không nói cho vợ biết nghi ngờ này.
_________
Thứ bảy tuần này LingLing Kwong về nhà, nàng có chuẩn bị đồ ăn nấu nướng. Mẹ vào bếp còn bị hai người đuổi khéo.
Bà càu nhàu: " Con về có một ngày, thôi để mẹ nấu cho "
Orm Kornnaphat đẩy bà ra ngoài, lỡ miệng nói: " Thôi mẹ cứ ra ngoài ngồi đi, con với chị ấy làm được rồi "
Bà sững người nhìn cô chăm chăm. Hỏi lại: " Con... con vừa gọi ta là gì?"
Orm Kornnaphat cũng nhận ra, nhưng cảm thấy có gì đó rất thoải mái. Bà dù sao cũng quan tâm, chăm sóc cô như con gái ruột vậy. Nên là giờ gọi như thế thì càng tốt chứ sao.
" Mẹ ạ. Hay mẹ không thích con gọi mẹ bằng mẹ ạ? "
" Không... ta thích lắm. Con làm ta khóc rồi này ". Bà lau nước mắt rồi ôm lấy Orm Kornnaphat.
Nàng đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười. Riết rồi bị cho ra rìa quá.
Đợi bà ra ngoài, cô liền quay lại vòng tay ôm eo nàng. Vùi mặt vào gáy hít lấy hương thơm.
" Quan hệ của mẹ và em rất tốt , sao đột nhiên lại tốt lên vậy?"
Orm Kornnaphat gật đầu.
" Mẹ chị cũng là mẹ em, ba em cũng là ba chị. Phân biệt chi?"
" Ý chị không phải cái đó. Nhưng thấy vui lắm ".
LingLing Kwong nhìn cô cười rồi chăm chú đảo thịt trên bếp.
Chợt cha đi vào, ông thấy cảnh tượng trước mặt có chút sững sờ. Orm Kornnaphat vội bỏ tay ra, khuôn mặt chuyển sắc. Dù nói là sẽ chuẩn bị tâm lí nhưng cũng như ăn trộm bị bắt gặp ấy. May sao ông không nói gì, chỉ là đi qua lấy cốc nước.
" Ừmmm.Em xin lỗi vì lúc nãy không chú ý"
Ánh mắt cô hướng đi chỗ khác, hơi ngại nhìn LingLing Kwong. Nàng kí đầu Orm Kornnaphat rồi bảo cô đi dọn cơm.
Nay cha có vẻ nói ít hơn mọi ngày làm cô thấy hơi lo lắng. Sợ cha không chấp nhận. Từ bao giờ mà người luôn được cha hỏi ý kiến giờ lại thành người phải đi hỏi ý kiến. Orm Kornnaphat có chút không quen.
****
Ăn xong bữa tối, ông kêu Orm Kornnaphat đi dạo với mình. Chỉ hai cha con. Thấy cha trầm lặng, cô định lên tiếng thì ông cũng mở lời.
" Chuyện của con và LingLing là sao?"
Orm Kornnaphat không biết nói gì. Sợ nói ra ông sẽ nổi giận.
" Không phải hai đứa đã..."
" Vâng. Chúng con đang quen nhau. Hơn 1 tháng rồi ạ"
Đánh liều nói một phen. Ông thở dài, vừa đi vừa ngắt cái lá bên vệ đường ve ve suy nghĩ.
" Ta biết là tuổi trẻ luôn ham muốn những thứ mới lạ. Việc con quen ai ta không quan tâm nhưng sao con lại chọn quen con bé? Chẳng phải chúng ta là gia đình sao?"
Orm Kornnaphat nhìn về phía xa.
" Dù sao chị ấy đâu phải ruột thịt với chúng ta. Cha lo cái gì?"
" Thì... ta không biết giải thích thế nào với bà ấy..."
Nói một hồi hoá ra là ông lão ngại giải thích chuyện này với vợ. Orm Kornnaphat ôm đầu chán nản. Tự hỏi chắc cái gen không biết giải thích cặn kẽ của cô xuất phát từ đây chứ đâu.
" Nhưng cha có đồng ý cho con với LingLing
đến với nhau không?"
Orm Kornnaphat có nói hơi to làm ông ngại mấy người xung quanh. Vội đưa tay lên "suỵt suỵt". Thật sai lầm khi chọn ra công viên nói chuyện.
" Nhỏ tiếng thôi cha biết mà. Ling con bé vừa xinh vừa giỏi rơi vào tay kẻ khác ta thấy tiếc lắm. Chi bằng cho con với con bé thành đôi, cả nhà hoan hỉ "
Nhìn bộ dạng của cha làm Orm Kornnaphat cố nén cơn cười xuống. Biết thế nào cha cũng nghe theo một khi cô làm căng, Orm Kornnaphat có chút đắc ý.
Hai người ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt về cho mẹ con nhà kia. Nghe tiếng chuông, mẹ và nàng ra mở cửa. Trông mặt bà ấy còn tươi hơn lúc nãy.
"LingLing, có chuyện gì vậy?". Orm Kornnaphat ghé tai nàng hỏi nhỏ.
LingLing Kwong liền kể cho cô toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra lúc ở nhà nàng đã lấy hết can đảm nói ra chuyện của hai đứa. Mẹ là người tâm lí và hiểu con cái, chẳng những chấp nhận mà còn vui mừng nữa. Có lẽ giờ đang thuật lại cho chồng đây mà.
Thơm chụt vào môi nàng, Orm Kornnaphat bế bổng LingLing Kwong, tắt TV rồi lên phòng mình.
" Orm! Đang ở nhà đó em đừng có mà làm càn".
Bị cô quăng xuống giường rồi cả tấm thân to lớn đè ở trên, LingLing Kwong vùng vẫy, buông hết lời cảnh cáo nhưng vô tác dụng.
" Vậy chị nói ở đâu thì em được làm càn nào???"
Ánh mắt không thể nào gian hơn nhìn nàng. LingLing Kwong vơ lấy gối úp lên mặt Orm Kornnaphat. Thân hình nhỏ bé của nàng vội tụt xuống, thoát khỏi vòng vây đó.
" Chạy sao?"
Orm Kornnaphat túm lấy eo nàng kéo mạnh lại.
" A... đừng vậy mà. Nhột...haaa "
Bị Orm Kornnaphat chọc lét, người nàng quằn quại co rúm lại mà cười. Chợt tiếng của cha vọng lên.
" Hai đứa làm gì thì nhẹ thôi. Cứ huỳnh huỵch ai mà ngủ được!?"
" Vâng cha!!!". Nàng lườm cô.
" Tại em hết "
" Tại chị chứ, ai biểu chị chống đối?"
Bực mình véo tai Orm Kornnaphat, thì ra là muốn ăn đòn đây mà. Cô đau điếng ôm cái tai bị nàng nhéo, cau mày nhìn.
Nàng không còn nhướn chân mày thách thức Orm Kornnaphat. Một màn khích tướng thất bại kéo theo cả hệ luỵ đằng sau. Orm Kornnaphat đưa tay lên nắm chặt tay nàng dứt ra. Mặt đối mặt, cả người ngồi trên đùi cô nãy giờ nàng mới để ý.
" LingLing Kwong, muộn rồi "
Orm Kornnaphat ấn nàng xuống giường, đôi tay thuần thục gỡ bỏ mọi thứ vướng víu xuống. Chẳng mấy chốc, cơ thể nõn nà xuất hiện. Nàng vội lấy gối che đi vì xấu hổ.
" Orm...chúng ta đang ở nhà "
" Em khoá cửa rồi "
" Cha mẹ sẽ nghe thấy!!!"
" Vậy làm nhẹ thôi "
Bất lực với con người này. Orm Kornnaphat vồ lấy nàng như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà cắn mút, xoa nắn mạnh bạo. " Chết mất... ah~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com