Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Ái phi chớ có hồ nháo

So với phản ứng của những người bạn cùng phòng khác, Ngô Lệ Lệ thực sự là người mất bình tĩnh nhất.

"Kornnaphat, nói thật cho ta nghe, rốt cuộc ngươi đã cho Ling Ling Kwong uống loại bùa mê thuốc lú gì vậy?" Sau một hồi im lặng thật lâu, Ngô Lệ Lệ thốt ra một câu chẳng khác gì mơ ngủ.

Ban đầu, nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu như thế, hoàn toàn không có ý định gây khó dễ gì cho Orm Kornnaphat. Dù cả ngày nàng vẫn hay đùa rằng mình nhất định phải cưới Ling Ling Kwong, nhưng bản thân nàng hiểu rõ chuyện đó về cơ bản là không thể xảy ra.

Bây giờ vợ của Ling Ling Kwong đang nằm ngay đối diện giường mình, với tư cách là một fan cuồng trung thành suốt bao năm, hỏi một câu như thế cũng đâu có gì quá đáng chứ?

Kết quả là không biết Orm Kornnaphat bị dọa hay vì lý do gì khác, nhưng sau khi nghe xong lời này, hốc mắt nàng lập tức đỏ lên, suýt chút nữa lại khóc ra tiếng.

Ngô Lệ Lệ: "......"

Ngươi cướp mất vợ ta, ta còn chưa khóc, vậy ngươi khóc cái gì? Rốt cuộc ai mới là người đáng khóc hơn đây?!

Dương San – một bạn cùng phòng khác – lại nhanh chóng bắt lấy trọng điểm:

"Khoan đã, lẽ nào bây giờ ngươi không nên thắc mắc vì sao bà nội của Orm Kornnaphat lại quen biết Ling Ling Kwong sao? Nói đi cũng phải nói lại, Kornnaphat này, bà nội ngươi còn quen biết minh tinh nào khác không? Ta không cần ảnh hậu, chỉ cần Lưu Diệc Phi là đủ, nếu được thì nhờ bà ngươi giới thiệu giúp ta một người đi?"

Lời của Dương San đã thành công kéo cả ký túc xá nhập cuộc, bốn cô gái sôi nổi bàn luận về việc tại sao bà nội Orm Kornnaphat lại quen biết Ling Ling Kwong.

Orm Kornnaphat nghe mà như lạc vào sương mù, mãi mới phản ứng kịp, yếu ớt lên tiếng: "Chẳng lẽ các ngươi không nên hỏi ta có thật sự kết hôn với Ling Ling Kwong hay không sao?"

Nói đến đây, cuối cùng Ngô Lệ Lệ cũng sực tỉnh, vỗ đùi cái đét: "Bức ảnh tối đó ngươi cho ta xem trước khi tắt đèn, thật sự là ngươi với Ling Ling Kwong hả?!"

"......" Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, trông vô cùng đáng thương, sợ hãi lại khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Thật sự đó... Orm sẽ không gạt người..."

"Orm có chủ động nói cho ngươi biết mà."

"......" Ngô Lệ Lệ nhìn gương mặt ủy khuất của Orm Kornnaphat, trong lòng tự nhủ, người này ngoài việc là vợ của Ling Ling Kwong thì còn là bạn cùng phòng đáng yêu nhất của nàng, là tỷ muội tình như tay chân!

Đúng vậy, đây chính là tỷ muội tình thâm!

—— "Đm!!" Nhưng tỷ muội tình thâm gì chứ?! Ngô Lệ Lệ cuối cùng vẫn không nhịn được mà văng tục ngay trước mặt Orm Kornnaphat.

Hốc mắt Orm Kornnaphat đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Lệ Lệ......"

Ngô Lệ Lệ: "......"

Ai cho phép ngươi bán moe* vào lúc này hả?! (*bán moe: cố ý tỏ ra đáng yêu để người khác mềm lòng)

Ngô Lệ Lệ lạnh mặt, khoanh chân ngồi trên giường, trừng mắt nhìn Orm Kornnaphat đến mức khiến nàng sởn gai ốc, tim đập thình thịch, trong đầu tự diễn ra hàng trăm kịch bản mình sẽ bị Ngô Lệ Lệ làm thịt ra sao.

Orm Kornnaphat run bần bật: "......"

Ta hận vợ ta... khóc chít chít.

Một lúc lâu sau, Ngô Lệ Lệ lên tiếng: "Ngươi – thật sự kết hôn với Ling Ling Kwong?"

Chỉ cần mở lời rồi thì mọi chuyện cũng dễ nói hơn. Ít nhất tình huống bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn giấc mơ của nàng một chút. Trong mơ, sau khi biết Orm Kornnaphat là vợ của Ling Ling Kwong, nàng đã lập tức xách dao đến tìm người nói chuyện.

...... So với kịch bản đó thì hiện tại vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Vì thế, Orm Kornnaphat gật đầu, nhỏ giọng biện minh: "Lệ Lệ à, ta không cố ý giấu ngươi đâu. Ta thật sự định nói với ngươi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần ta vừa mở miệng là ngươi lại không thèm nghe..."

Orm Kornnaphat còn chưa kịp nói hết câu, Ngô Lệ Lệ đã phất tay, cắt ngang:

"Thôi được rồi, im miệng đi, mấy lời tiếp theo ta không muốn nghe nữa."

Đôi mắt Ngô Lệ Lệ đỏ hoe, vẻ mặt như muốn khóc nhưng lại đầy tuyệt vọng, chui tọt vào trong chăn. Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng bật khóc thành tiếng —— nếu ai không biết chuyện chắc còn tưởng vợ nàng đã bỏ đi theo người khác thật rồi.

...... Thôi được rồi, xem như bỏ đi cũng không sai.

Orm Kornnaphat đáng thương nằm úp sấp trên giường, nhìn Ngô Lệ Lệ đau khổ trong chăn, còn mấy bạn cùng phòng khác thì chẳng hề bận tâm, vẫn mải mê bàn luận về việc ai sẽ kết hôn với minh tinh nào. Nhìn cảnh đó, nàng bỗng thấy xót xa.

Nàng cũng đau lòng chứ, nàng không hiểu tại sao mình lại bị sắc đẹp của Ling Ling Kwong mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, vừa mới hẹn hò chưa bao lâu đã kết hôn tốc độ ánh sáng.

Hối hận, nàng thực sự hối hận!

Nếu khi đó nàng không cưới Ling Ling Kwong, nàng đã không phải ngày ngày lo lắng đề phòng. Nếu không vướng bận tình cảm, nàng đã chẳng phải gặp ác mộng mỗi đêm. Nếu không có những cơn ác mộng, nàng đã không phải đối diện với một Ngô Lệ Lệ đang khóc lóc thảm thiết thế này.

Áy náy, nàng thực sự áy náy!

Ngô Lệ Lệ, ta thực xin lỗi ngươi!

Khóc một hồi lâu, cuối cùng Ngô Lệ Lệ cũng thoát khỏi cú sốc khi biết vợ mình đã kết hôn với bạn cùng phòng. Sau khi bình tĩnh lại, câu đầu tiên nàng nói là:

"Kornnaphat à, ta đối xử với ngươi tốt như vậy đúng không?"

Câu này chẳng cần nghĩ cũng biết đáp án. Orm Kornnaphat tuy hơi ngốc nghếch, nhưng ai tốt với nàng, nàng đều hiểu rõ. Không biết có phải vì nàng lớn lên trông nhỏ xinh ngốc manh không, mỗi lần ra đường không chú ý một chút đều bị người khác lừa, mà mỗi một lần Ngô Lệ Lệ biết được đều không nói hai lời, khoát tay áo mang nàng đi tìm đối phương xử tội.

"Ngươi là nhãi con của ba ba ngươi biết không? Trừ bỏ ba ba thì không ai được phép khi dễ ngươi biết không?

Chuyện cũ nghĩ lại mà cảm động, nghĩ đến việc đó, Orm Kornnaphat lập tức thu nước mắt về: "......"

"Lệ Lệ đối với ta tốt nhất." Orm Kornnaphat ôm gối, ngồi trên giường, đáng thương nói.

Ngô Lệ Lệ nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên: "Vậy ngươi có thể để ta và Ling Ling Kwong cùng 3P một chút không?"

Orm Kornnaphat: "......"

Orm Kornnaphat: "???"

Mấy bạn cùng phòng còn phấn khích hơn: "4P thì sao?"

"Vì ảnh hậu, ta sẵn sàng làm thụ, 5P có thể thêm ta không?"

"Nếu vậy thì thẳng luôn 7P đi, ảnh hậu phải 'mưa móc đều dính' chứ!"

Orm Kornnaphat: "......"

Trọng điểm là 'mưa móc đều dính' sao?

... Hay ta trực tiếp ly hôn rồi các ngươi xông lên đi?

Ủy khuất.jpg

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Orm Kornnaphat, đám bạn cùng phòng cũng thấy thương thương nên vội cười xòa, nói là chỉ đùa chút thôi. Chỉ có Ngô Lệ Lệ là đã tiếp nhận trọn vẹn tin tức sốc này, còn hăng hái vỗ tay bồm bộp:

"Nhưng mà này Kornnaphat, chúng ta là bạn cùng phòng, trước giờ đã có quy tắc rồi! Nếu ai có người yêu thì phải dẫn ra mắt cả nhóm một bữa chứ! Ngươi còn không chỉ là có người yêu đâu, mà đã kết hôn luôn rồi! Vậy có phải là nên mời Ling Ling Kwong đến ăn chung với chúng ta không?"

Orm Kornnaphat còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Ngô Lệ Lệ, thì đã nghe thấy bốn người còn lại đồng loạt hưởng ứng:

"Ý hay đó!"


"Thần tán thành!"

"Ta thấy hợp lý nè."


"Chúng ta chờ câu trả lời của ngươi đó, Kornnaphat."

Orm Kornnaphat nhìn qua một vòng đám bạn cùng phòng, hơi hé miệng như định nói gì, nhưng rồi lại ngậm lại: "......"

(Ủa, vậy rốt cuộc các ngươi hỏi ý ta để làm gì? Rõ ràng đã quyết định sẵn rồi mà!)

Bị cả đám ép quá, Orm Kornnaphat đành phải đồng ý. Nhưng nàng cũng nói rõ ràng từ trước, rằng Ling Ling Kwong là minh tinh, lịch trình rất bận, nếu không sắp xếp được thời gian thì mọi người cũng đừng ép quá.

Nghe vậy, fan não tàn số một của Ling Ling Kwong – Ngô Lệ Lệ – liền vỗ bàn, hùng hồn tuyên bố:

"Không sao! Vì ảnh hậu, dù là hai giờ sáng bọn ta cũng có thể lật cái ký túc xá này lên ra ngoài ăn chung với hai người!"

Cả đám còn lại gật đầu nghiêm nghị.

Orm Kornnaphat: "......"

Đến mức thế thì cũng không cần... Các ngươi nói sao thì làm vậy đi...

Hôm sau, khi gọi điện cho Ling Ling Kwong kể về chuyện này, Orm Kornnaphat u oán bày tỏ nỗi tuyệt vọng của mình khi bị đám bạn vây hỏi đến tận rạng sáng.

Ai ngờ đầu dây bên kia, thủ phạm gây ra tất cả – Ling Ling Kwong – không những không hối lỗi, mà còn cười sảng khoái:

"Bạn cùng phòng của em đáng yêu ghê ha?"

Orm Kornnaphat lập tức nghĩ đến cảnh tối qua bị tra khảo, nét mặt cứng lại, giọng lạnh lùng hỏi:

"Đáng yêu đến mức nào?"

Ling Ling Kwong: "......"

Vấn đề toi mạng.

Cũng may Ling Ling Kwong là ảnh hậu có kinh nghiệm, trình độ dỗ vợ không hề thấp. Vì vậy, nàng lập tức đổi giọng, ngọt như đường mật:

"Cũng đáng yêu đấy, nhưng nếu so với vợ của chị thì còn thua xa~"

Orm Kornnaphat nghe cái kia cao cao tại thượng ảnh hậu đại nhân thường lên TV Weibo hiện tại thế nhưng ở trong điện thoại dùng thứ lời nói không da không mặt mũi thế này, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình lại phức tạp lên: "......"

Sao cái người mình từng theo đuổi hồi cấp hai – cái người mà cao lãnh như băng giá trên màn ảnh – lại nói mấy câu không biết xấu hổ thế này???

Không phải chị ấy luôn giữ hình tượng cao quý sao?

Không phải là nữ thần trong lòng fan sao?

"Ở trường phải ngoan đấy nhé," Ling Ling Kwong vẫn không cảm thấy mình nói như thế có gì sai, vẫn nhẹ giọng dặn dò, "Chị xử lý công việc xong sẽ về gặp em, chắc chỉ vài ngày nữa thôi."

Orm Kornnaphat hừ một tiếng: "Không cần chị về."

"Làm sao vậy?" Tiểuhài tử giận dỗi, Ling Ling Kwong rất có kiên nhẫn  mà hỏi.

Orm Kornnaphat mím môi, nghĩ đến việc nếu Ling Ling Kwong trở về, nàng sẽ phải dắt vợ đi gặp đám bạn cùng phòng như lang như hổ kia... Nghĩ thôi đã thấy hơi sợ. Vì thế, nàng kiên quyết nói:

"Em sắp thi cuối kỳ rồi, chị về chỉ làm em phân tâm thôi."

Dứt lời, Kornnaphat bắt đầu nhập tâm vào vở kịch do chính mình dựng lên, giọng cũng tự tin hẳn:

"Trẫm là vua một nước, phải lấy quốc sự làm trọng, biết chưa? Ái phi không được hồ nháo!"

Ling Ling Kwong bật cười. Nhưng khác với lần trước, lần này nàng không đóng vai Hoàng Hậu lạnh lùng, mà là một yêu phi lẳng lơ quyến rũ.

Nàng chậm rãi thả một câu vào điện thoại, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy mê hoặc:

"Thế chẳng lẽ ban đêm, Hoàng Thượng không nhớ đến cơ thể mềm mại của thần thiếp sao~?"

Hoàn toàn không phải là đối thủ của Ling Ling Kwong, Orm Kornnaphat vừa nghe lời này trong lòng một kích động, mũi nóng lên, thiếu chút nữa liền phải đem máu mũi phun trào ra ngoài.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, mũi đã có chút nóng lên... suýt nữa thì...

"......"

Cái gì đây???

Vợ nàng rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì nữa???

Sợ bị Ling Ling Kwong phát hiện mình không có tiền đồ, chỉ vì một câu trêu chọc mà xấu hổ thành cái dạng này, Orm Kornnaphat vội vàng bịt điện thoại lại, lắp bắp phản bác:

"Trẫm mới không phải loại người đó! Ái phi chớ có hồ nháo! Không nói chuyện với nàng nữa! Ta cúp máy đây!"

Ling Ling Kwong: "......"

Ơ?

Ai hồ nháo? Dám nói nàng người mang hai lớp ảnh hậu là hồ nháo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com