Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48


Màn đêm buông xuống, bầu trời như một tấm lưới đen khổng lồ, toàn bộ mặt đất đều bị che kín, mọi nơi đều là một mảnh yên tĩnh, thậm chí tiếng côn trùng kêu cũng không có.

"Ưm..."

Trong phòng đen như mực, cô gái ở giữa giường lớn chậm rãi tỉnh lại, lông mi nàng run rẩy, hơi hơi mở mắt, trước mắt là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy.

Ling Ling Kwong nhíu mày, vừa định ngồi dậy thì phát hiện tứ chi của mình như có thứ gì đó trói buộc, căn bản không thể động đậy.

Sao lại thế này?

Trong lòng nàng hoảng hốt, nỗ lực vặn vẹo thân mình, nhưng nàng như con cá nằm trên thớt, giãy giụa như thế nào cũng trốn thoát không được, ngay cả miệng muốn nói chuyện cũng chỉ phát ra những âm thanh 'ô ô ô'.

Miệng đã bị chặn.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Ý thức còn sót lại ở một giây cuối cùng, Ling Ling Kwong nhớ rõ ràng là ba mẹ cô không đành lòng nhìn nàng tiếp tục suy sụp, một hai cùng kéo nàng ra ngoài chợ mua thức ăn, nhưng bởi vì quá đông người, nàng bị tách ra khỏi bọn họ, nàng đi vào một góc, trước mắt liền đen...

Không lẽ là giống như lần trước, gặp phải người xấu...

Trong nháy mắt, thân thể của Ling Ling Kwong căng chặt.

"Ô ô ô...."

Biệt thự to như vậy, bốn phía đều im ắng, trừ bỏ tiếng kêu giãy giụa của nàng, còn có một âm thanh không nhanh không chậm, tiếng bước chân chậm rãi đến gần.

Giống như một con báo cực kì có kiên nhẫn, từng bước tiến về con mồi đã rơi vào bẫy.

Lỗ tai Ling Ling Kwong nhanh nhạy nghe được tiếng bước chân, khi thanh âm kia đến gần, thân thể nàng lại càng khẩn trương, càng sợ hãi.

Dần dần, tiếng bước chân giống như đã đến trước mắt.

Ling Ling Kwong hoảng sợ kêu to, "Ưm...ô!!!!"

"Ling Ling Kwong, đừng sợ, là em."

Một bóng dáng cao lớn cúi xuống, đưa tay kéo khăn bịt mắt và miệng của nàng ra.

Trong phòng không bật đèn, cho dù là đã gỡ bịt mắt xuống, nàng cũng không thấy rõ người trước mặt, nhưng cái xưng hô này, nàng có chết cũng không thể quên.

Cô...Cô như thế nào tới? Cô đã làm gì nàng?

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, Orm Kornnaphat liền cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn ở giữa trán nàng, "Đã mấy ngày không thấy Ling Ling Kwong, em thật sự rất nhớ chị, nhớ đến trái tim rất đau."

Giọng nàng trầm thấp rõ ràng, mang theo một tia ủy khuất làm người khác không thể cự tuyệt, ôn nhu làm người say mê.

Nếu đổi lại là trước đây, Ling Ling Kwong nghe được lời ngon tiếng ngọt của nàng sẽ có bao nhiêu vui vẻ, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy nàng vô cùng dối trá.

Nàng lại muốn hôn nàng, Ling Ling Kwong nghiêng đầu qua, "Orm Kornnaphat, tại sao cô lại ở chỗ này? Đây là chỗ nào? Cô muốn làm gì?"

Động tác quay mặt đi của nàng chẳng khác nào một cái tát vào mặt nàng, độ cong nơi khóe miệng của Orm Kornnaphat dần dần thu lại, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Không làm gì cả, nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta cùng nhau ở đây không phải rất bình thường sao?"

Ling Ling Kwong cơ hồ có chút hoài nghi lỗ tai chính mình.

Em đang nói cái gì?

Em có biết chính mình đang làm cái gì hay không?

Rốt cuộc muốn diễn kịch đến khi nào?

"Orm Kornnaphat, cô đừng chơi nữa, tôi cầu xin cô đừng chơi nữa có được không?"

Ling Ling Kwong mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin nàng, ngữ khí của Orm Kornnaphat trong chớp mắt mất khống chế, "Ai đang chơi!"

"Ling Ling Kwong, em không thích nghe cái từ kia, chị không nói nữa được không?"

Như là áp chế mạnh mẽ táo bạo, nữ sinh cúi đầu, hô hấp ấm áp rơi vào khuôn mặt của nàng, bày tay nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, nhưng Ling Ling Kwong lại quay mặt đi, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt em, "Orm Kornnaphat, tôi nói rồi, chúng ta chia tay."

Cho tới nay, Ling Ling Kwong rất rõ tính tình của chính mình, nàng có thể bao dung vô hạn, có thể yêu vô điều kiện, nhưng nàng không muốn vứt bỏ tự tôn trước mặt em.

Cho dù biết em là lừa gạt nàng, nhưng nàng không muốn mình lưu lại hình ảnh thiếu tự trọng cùng dễ dàng để người khác trêu đùa trong lòng em.

Nàng nói xong, bàn tay đang vỗ đầu nàng dừng lại.

Ling Ling Kwong thậm chí không thể cảm nhận được hô hấp cực nóng của cô, Orm Kornnaphat chậm rãi đứng lên, im lặng vài giây trong bóng đêm, cuối cùng lại làm như cái gì cũng đều không nghe thấy, "Ling Ling Kwong có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Em đi làm cho chị."

"Orm Kornnaphat!"

"Em không cho phép chị lại nói đến nó nữa, nói nữa chị sẽ hối hận!"

Ngữ khí nữ sinh chợt hung ác, giống như sói xé đi lớp da cừu, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Nhưng Ling Ling Kwong một chút cũng không sợ, "Hối hận? Tôi vì cái gì phải hối hận, tôi lại không thích cô, còn ước gì chia tay sớm một chút!"

"A..."Orm Kornnaphat bị nàng chọc giận đến bật cười, đưa tay nắm lấy cằm nàng, "Ling Ling Kwong, nhìn vào mắt em, chị nghĩ nói lời này em sẽ tin sao?"

"Tại sao lại không tin?"

"Nếu không thích em, Ling Ling Kwong sẽ cho em vào nhà, sẽ nấu cơm cho em ăn, sẽ tùy ý để em làm xằng làm bậy, sẽ ngay từ đầu mà mở chân ra với em..."

Cô càng nói càng có tính vũ nhục, trong đầu Ling Ling Kwong liền hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, cơ hồ là thẹn quá hóa giận mà đánh gãy lời nói của cô, "Tại sao lại không? Trừ bỏ những cái đó, tôi đã nói với cô tôi bị bệnh? Thật ra tôi đã khá hơn, chỉ là bác sĩ kêu tôi thử một biện pháp, có thể yêu đương, vừa vặn lúc ấy cô xuất hiện mà thôi!"

"Trẻ tuổi lại giàu có, lại tự đưa tới cửa, tôi vì cái gì lại cự tuyệt? Tôi chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với cô thôi, cô còn tin là thật!"

Ling Ling Kwong gần như là rít gào, hô to.

Nữ sinh trước mặt nàng ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch, như là không thể tiếp thu được sự thật này.

Có bệnh, tự đưa tới cửa, chơi đùa mà thôi...

Ling Ling Kwong tưởng rằng khi nói những lời này, nàng sẽ có được khoái cảm của trả thù, nhưng không có, không chỉ không có, mà nàng so với trước càng khó chịu hơn.

"Ling Ling Kwong nói cái gì?"

Bầu không khí giằng co đã lâu, Orm Kornnaphat mới mở miệng, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, không thể nghe thấy, Ling Ling Kwong lại cảm nhận được lúc này em thật sự nguy hiểm.

Em...

"Nói cái gì!"

Quả nhiên, nghe xong lời nàng nói, đã đem lớp ngụy trang bình tĩnh của em hoàn toàn đánh tan.

Orm Kornnaphat mấy ngày nay rất dày vò khó chịu, giống như một con sư tử bị chọc giận, đỏ mắt chất vấn nàng.

"Những lời chị nói với em, tất cả đều là giả!"

"Orm Kornnaphat, cô đừng lừa mình dối người..."

"Lừa mình dối người? A..." Em cười lạnh một tiếng, "Em là rất lừa mình dối người!"

"Xoẹt!!!!"

Thanh âm thứ gì đó bị xé rách truyền đến, Ling Ling Kwong còn chưa kịp phản ứng, trước ngực đột nhiên lạnh lẽo.

Trong nháy mắt khiến Ling Ling Kwong hoảng sợ.

"Orm Kornnaphat, cô..."

Orm Kornnaphat xé rách áo trên của nàng, trong bóng đêm, hai bầu vú no đủ như hai con thỏ con tranh nhau nhảy khỏi áo ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com