23
Orm Kornnaphat nói xong, tự mình đối mặt Cự Mãng nói rõ, lui trở về bên cạnh Ling Ling Kwong. Nụ cười trên mặt Ling Ling Kwong còn chưa thu lại, vô cùng ôn nhu nhìn nàng một cái, lấy ra túi chứa đồ, thu xác mãng xà vào trong túi.
Cự Mãng tu luyện mấy chục ngàn năm như vậy, cả người đều là bảo bối, khung xương có thể dùng luyện đan, túi da có thể dùng luyện khí, quý giá nhất chính là nội đan của nó, nội đan đại yêu Hóa Thần kỳ, thế gian khó cầu.
Xử trí xong Cự Mãng, Ling Ling Kwong cùng Orm Kornnaphat một lần nữa rời đi.
Orm Kornnaphat không biết bản thân đạt Trúc Cơ bao lâu rồi, trước mắt đã là ban ngày, mặt trời treo đằng Tây, hẳn đã qua buổi trưa, chỉ là không biết giờ gì.
Nàng bước tiểu chân ngắn, đi theo bên cạnh Ling Ling Kwong, nói chuyện với nàng. Ling Ling Kwong cùng Cự Mãng nàng vẫn nhớ rõ, Ling lợi hại nhất, đại xà cũng lợi hại, trước mắt đối với hổ con mà nói, chỉ cần đại xà kia, liền đủ để nàng ngước nhìn.
"Đại xà lợi hại." Hổ con nghiêm túc nói. Nàng rất thành thật, cũng không quá thù dai, Cự Mãng suýt nuốt lấy nàng, nhưng nói tới bản lĩnh của nó, Orm Kornnaphat vẫn có sao nói vậy, cũng không hạ thấp nó.
Ling Ling Kwong cúi đầu nhìn nàng một chút, nói với nàng: "Tu vi của nó tại Hóa Thần kỳ, tự nhiên lợi hại."
Orm Kornnaphat có chút mờ mịt, không biết Hóa Thần kỳ, rốt cuộc là cảnh giới gì. Yêu tu cảnh giới phân chia, tiểu yêu tầm thường tất nhiên là biết rất rõ rõ ràng ràng, vừa dùng để thúc giục bản thân, chăm chỉ tu hành, thứ hai cũng là thời điểm gặp gỡ yêu quái khác, có thể phân biệt cao thấp, lúc không chọc nổi thì chạy trốn, thấp hơn bản thân, thì có thể diệt khẩu đoạt bảo vật.
Ling Ling Kwong âm thầm lắc lắc đầu, Orm vẫn bị nàng bảo hộ dưới cánh chim, không biết bên trong yêu giới, nhược nhục cường thực [1]. Nàng lại quên mất nói rõ với nàng ấy.
[1] Nhược nhục cường thực (弱肉强食): Mạnh hiếp yếu.
Hai người đi vào một cánh rừng rậm.
Ling Ling Kwong nhân cơ hội, tinh tế nói cho Orm Kornnaphat nghe: "Cảnh giới trong yêu tu, tổng cộng bảy tầng, chia làm Khải Trí, Trúc Cơ, Kết Đan, Hoá Hình, Linh Hư, Nguyên Thần, Đại Thừa. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm ba tiểu cảnh giới tiền, trung, hậu."
Orm Kornnaphat nghe vào trong tai, theo bản năng tìm đúng chỗ của mình, thất vọng phát hiện, nàng mới Trúc Cơ, còn rất yếu.
Ling Ling Kwong phát hiện nàng sa sút, tạm dừng phân trần, động viên nói: "Orm rất hiếm có."
Orm Kornnaphat lập tức ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Cả người nàng đều là lông xù, đuôi nhỏ thả xuống ở phía sau, hai cái tai tròn tròn dựng thẳng, mũi hồng hồng. Ling Ling Kwong có chút muốn ôm nàng vào trong lòng vò vò, chỉ là đối diện cặp mắt sáng sáng kia, thoáng kiềm chế lại tâm tư, nói: "Hai tuổi liền có thể Trúc Cơ, có thể xưng là gần như không tồn tại rồi."
Hổ con được khích lệ, nhất thời không sa sút nữa, ưỡn ngực, lộ ra vẻ tự hào, chỉ là nàng bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, bảy cái đại cảnh giới, theo thứ tự là Khải Trí, Trúc Cơ, Kết Đan, Hoá Hình, Linh Hư, Nguyên Thần, Đại Thừa, vậy Hóa Thần thì sao?
"Hành bách lý giả bán cửu thập [2]." Ling Ling Kwong không chờ Tiểu Orm đặt câu hỏi, tiếp tục nói, "Tu luyện đến Đại Thừa kỳ, đã là đứng trên đỉnh thế gian, rất ít người có thể địch lại, nhưng mà sau Đại Thừa kỳ, tu luyện liền đặc biệt gian nan, mỗi một lần bổ ích, đều không dễ, cho đến Đại Thừa hậu kỳ, càng chậm hơn lúc trước, người số mệnh không tốt, tiêu tốn vạn năm, cũng chưa chắc có thể tiến lên một bước. Vì vậy, Đại Thừa hậu kỳ, chỉ cần vượt qua, xưng là Hóa Thần kỳ."
[2] Hành bách lý giả bán cửu thập (行百里者半九十): Lộ trình 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ có thể coi mới bắt đầu được một nửa mà thôi. Ví dụ như càng gần thành công càng khó khăn, càng phải cố gắng hơn. Thường dùng chỉ người làm việc phải vẹn toàn trước sau.
Ling Ling Kwong dừng một chút, Orm Kornnaphat nghe được mê li, nàng từng thấy Ling Ling Kwong cùng Cự Mãng đấu pháp, trong lòng sinh ra ước ao, rất muốn sẽ có một ngày, nàng cũng có thể sử dụng bản lĩnh xuất thần nhập hóa như vậy, thấy Ling Ling Kwong dừng lại, nàng vội truy hỏi: "Hóa Thần?"
Ling Ling Kwong cong cong khóe môi với nàng: "Hai chữ Hóa Thần, chính là bỏ đi phàm thai, phi thăng là tâm ý của thần. Cũng có qua loa đem Hóa Thần kỳ chia làm tiền kỳ hậu kỳ, chỉ là giới hạn không quá rõ ràng."
Đến được Hóa Thần kỳ, liền có thể xông pha trên thế gian. Bởi vì trận đại chiến nhân tu cùng yêu tu ba ngàn tám trăm năm trước kia, đông đảo đại năng đều ngã xuống, Ling Ling Kwong vốn tưởng rằng thế gian này tu luyện đến Đại Thừa kỳ, chỉ mình nàng mà thôi, không ngờ bên trong tòa Linh Sơn này lại còn có một con Cự Mãng bị trấn áp dưới quái thạch, lại có tu vi giống nàng.
Có thể tưởng tượng được, nội đan của Cự Mãng, quý giá cỡ nào.
Hổ con nghe rõ, nhớ đến bảy cái cảnh giới này, cũng nhớ Hóa Thần kỳ, nhưng nội tâm đứa nhỏ vô cùng đơn giản, tuy có nhiều cảnh giới như vậy, vẫn cực kỳ cô đọng ý nghĩa khái quát của hai chữ mạnh yếu.
Orm Kornnaphat định nghĩa trong lòng, hổ con yếu, đại xà mạnh.
Thế nhưng Ling đánh bại đại xà, Ling càng lợi hại. Orm Kornnaphat nhất thời liền sinh ra một loại kiêu ngạo cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà cỗ kiêu ngạo này còn chưa kịp hiện trên mặt nàng, nàng lại cảm thấy ưu sầu.
Ling lợi hại như vậy, nàng cùng nàng ấy khác nhau một trời một vực, khi nào mới có thể giống như Ling bảo vệ nàng, bảo vệ Ling ngược lại đây? Nếu đều là để Ling ở phía trước, chống lại người xấu, nàng ấy cũng sẽ mệt.
Orm Kornnaphat vừa nghĩ như thế, liền cảm thấy vừa thất lạc, lại bất lực, nàng muốn Ling ôm một cái. Ling Ling Kwong ở ngay bên người nàng, Orm Kornnaphat nhảy lên một cái, bốn móng kiên quyết ôm chặt Ling Ling Kwong chân.
Nàng đi tới đi tới, đột nhiên liền treo trên chân, Ling Ling Kwong cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hài tử một tay nàng nuôi lớn, tự nhiên biết rõ, hổ con nhất định lại có tâm sự.
Ling Ling Kwong nhấc nàng lên, ôm vào trong lòng vuốt lông, rất kiên nhẫn hỏi: "Orm làm sao vậy?"
Orm Kornnaphat có chút mất mát nói: "Ling lợi hại nhất."
Ling Ling Kwong tự nhiên không dám nói mình lợi hại nhất, có lẽ không biết bí cảnh nào, liền có đại năng giống như Cự Mãng tồn tại. Chỉ là nàng cũng không biện bạch, mà là nhìn khuôn mặt nhỏ của Orm Kornnaphat một chút, cách lớp da lông cũng có thể thấy hổ con không mấy vui vẻ.
Ngày xưa Orm nói nàng lợi hại, bên trong kiêu ngạo đều mơ hồ mang chút hưng phấn, chưa bao giờ rầu rĩ không vui như vậy.
Nhưng Ling Ling Kwong hiểu rõ Orm Kornnaphat, nàng nuôi dưỡng Orm Kornnaphat từ lúc mới nửa tháng tuổi, ngoại trừ ngày ngày an tâm gắn bó, còn có một chỗ tốt cái, chính là các nàng tin tưởng lẫn nhau, hiểu rõ lẫn nhau.
Nàng mới cùng Orm phân rõ các đại cảnh giới, Orm liền sa sút, nhất định không phải bởi vì nàng lợi hại, mà là bản thân nàng ấy quá mức nhỏ bé.
Ling Ling Kwong ngầm thở dài, vuốt lông cho nàng. Hổ con vì bản thân vô lực mà khổ sở đến muốn khóc lên, trong mắt nước long lanh.
"Ta xác thực ít có địch thủ, chỉ là Orm cố gắng, cũng có thể đuổi theo." Ling Ling Kwong chậm rãi nói.
Orm Kornnaphat sinh ra không ít hi vọng, lại có chút không tin lắm, chỉ sợ Ling Ling Kwong chỉ đang dỗ nàng, thử thăm dò nói: "Thật sao?"
Ling Ling Kwong cười cười, nói: "Tự nhiên là thật, em xem, Cự Mãng bị đè dưới quái thạch mười ngàn năm, nó đạt Hóa Thần kỳ, ít nhất cũng ba, năm mươi ngàn tuổi, ta hẳn còn chưa xuất thế, mà không đánh lại ta. Có thể thấy được số tuổi, nhập đạo sớm hay muộn, cũng không quá quan trọng."
Cự Mãng là Orm Kornnaphat thấy tận mắt, một tiền lệ này, nhất thời rất có sức thuyết phục. Hổ con lập tức tràn ngập đấu chí, nhưng nàng rất thận trọng không nói ra, học dáng vẻ đại nhân, gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã quyết định, nàng nhất định phải đuổi kịp Ling.
Đến lúc đó, các nàng vào một bí cảnh, lại gặp gỡ một con xà xấu, xà bắt nạt Ling, nàng liền biến thành một con hổ lớn, mang Ling đến một gò núi nhỏ, lập một bình phong bảo vệ nàng ấy, sau đó nàng liền một mình đối mặt con xà xấu, đem xà xấu đánh bại.
Ling Ling Kwong tất nhiên là thuận theo nàng.
Orm Kornnaphat đi ở phía trước, tựa như Tướng quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tại nhân gian, uy vũ đắc ý, khí thế phi phàm. Ling Ling Kwong đi phía sau nàng, thoáng có vẻ bất đắc dĩ, thiếu cái gì cũng không nói, tiện tay phá đi tiểu cấm chế gặp phải trên đường, mặc Orm Kornnaphat đi đầu đằng trước.
Núi rừng nơi này, cũng có vật sống, Orm Kornnaphat đói bụng, trùng hợp đi đến ven sông, xuống nước bắt hai con cá lớn, giao cho Ling Ling Kwong, nướng lên ăn.
Nàng muốn học bảo vệ Ling Ling Kwong, liền đặc biệt lưu ý tình trạng bốn phía. Cùng nhau đi tới, nàng ghi nhớ những thứ đã nhìn thấy vào trong lòng, chỉ cảm thấy nơi này vừa bình thường, lại quái lạ.
Nói nó bình thường, là bởi vì cùng nhau đi tới, nơi đây cũng không có chỗ quá đặc biệt, trong rừng có cây có cỏ, có chim có thú, có loạn thạch có cây chết, chính là một cánh rừng bình thường.
Nói nó quái lạ, là do cánh rừng này quanh thân tỏa ra một luồng quỷ dị nhàn nhạt, đi lại ở trong rừng, lưng phát lạnh, đáy lòng phát lạnh, tựa như bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, đều sẽ có một cỗ xương tay trắng toát trồi lên từ lòng đất, nắm lấy cổ chân người đi đường.
Hổ con ăn xong cá, nói với Ling Ling Kwong: "Chúng ta bay cao nhìn một chút."
Đã là động phủ, dù sao cũng nên có chút không giống, hoặc đục núi đá, lấy núi làm nơi ở, hoặc giống như phàm nhân, lấy gạch đá làm một tòa phủ đệ, đều là để lại dấu vết.
Ling Ling Kwong không có dị nghị, lấy ra phi kiếm, bay đến giữa không trung.
Hổ con cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy núi rừng bên dưới vô biên vô hạn, giữa núi rừng chợt có cỏ xanh mọc đầy rồi quái thạch đất trống, hoặc có dòng sông từ trên cao chảy xuống thấp, nhưng chỉ không có bóng dáng phủ đệ, càng không có núi cao bị đục đẽo làm hang động.
Vừa nghĩ như thế, Orm Kornnaphat nhất thời tràn ngập đấu chí, giẫy giụa xuống đất, muốn tự mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com