17. 3 năm sau
Những ngày vất vả của giai đoạn đầu làm cha mẹ giờ đã lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho những khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Chớp mắt, Charsiu đã tròn 6 tuổi, là một cô bé hoạt bát, lanh lợi và tràn đầy sức sống. Bé con nay đã vào lớp mẫu giáo lớn, mỗi sáng vui vẻ khoác cặp lên vai, ríu rít kể chuyện trên đường đến trường.
Charsin, bé con từng nằm gọn trong vòng tay Orm ngày nào, giờ đã gần 3 tuổi, bụ bẫm và hiếu động không kém gì chị gái của mình. Charsin thích bám mẹ nhưng cũng rất thần tượng baba, hễ thấy Orm là lon ton chạy lại, đôi chân nhỏ xíu cứ bám chặt lấy ống quần ba mà cười khanh khách.
Ngôi nhà của họ vẫn đầy ắp tiếng cười. Nếu buổi sáng là hình ảnh Orm buộc tóc cho Charsiu, dỗ dành Charsin chịu mặc quần áo, thì buổi tối lại là cảnh hai nhóc tì quấn lấy ba mẹ trên sofa xem hoạt hình, đòi ăn kem hay tranh nhau một món đồ chơi.
Ling giờ đây đã trở thành một người mẹ tràn đầy yêu thương và kiên nhẫn. Ling vẫn có những lúc cáu kỉnh với hai nhóc tì nghịch ngợm, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tự hào khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày.
Orm không còn là Orm lãng tử vô tư ngày xưa nữa, Orm giờ đã thành một người trụ cột của gia đình đúng nghĩa và không chỉ là trụ cột mà còn là chỗ dựa dịu dàng, luôn ở bên cạnh vợ con trong mọi khoảnh khắc. Dù công việc có bận rộn đến đâu, Orm vẫn luôn dành thời gian đưa Charsiu đi học, bế Charsin ru ngủ, giúp vợ nấu ăn, dọn dẹp....Những hành động nhỏ nhặt nhưng lại chứa đầy tình yêu thương.
Có những đêm, khi cả hai con đều đã ngủ say, Orm ôm Ling vào lòng, khẽ thì thầm:
" Ngày tháng trôi nhanh quá...em nhỉ"
Ling mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tựa đầu vào ngực Orm. Ling biết, dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, chỉ cần họ vẫn còn nắm tay nhau, thì mỗi ngày đều là một ngày trọn vẹn.
__________
Ling ngồi bệt dưới sàn nhà, vừa trông Charsin vừa gấp quần áo. Charsin vô cùng hiếu động, chạy lăn xăn trong nhà, hết ôm gấu bông lại quăng bóng lăn lóc khắp nơi.
" Charsin, đừng chạy nhanh quá, coi chừng té con ơi" Ling dịu dàng nhắc nhở nhưng mắt vẫn không rời khỏi con trai.
Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, quả bóng nhỏ lăn xa một chút. Charsin phấn khích cười khanh khách, lon ton chạy theo với đôi chân còn vụng về. Ling vừa định đứng dậy đuổi theo thì...
*Bốp!*
" Aaaaaaaa!" Tiếng khóc thất thanh của Charsin vang lên khắp phòng.
Ling hốt hoảng nhào đến, chỉ thấy con trai đang ngồi bệt dưới đất, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy trán, đôi mắt tròn xoe ngấn nước. Một vết sưng đỏ ửng bắt đầu nổi lên ngay giữa trán bé xíu.
" Trời ơi, Charsin! "
" Con đau lắm phải không? Lấy tay ra cho mẹ xem nào" Ling vừa nói vừa hoảng hốt bế con lên, tay vội vã kiểm tra chỗ va đập.
Charsin úp mặt vào vai mẹ, nức nở khóc. Ling vừa dỗ dành vừa xoa nhẹ lên vết sưng, trái tim như thắt lại.
" Mẹ xin lỗi, mẹ không để ý một chút thôi mà con đã bị đau thế này rồi..."
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Lúc này, Ling chỉ ước gì có thể chịu đau thay cho con trai, Ling vội vàng đi lấy túi chườm lạnh áp lên trán Charsin, dịu dàng vỗ về:
" Ngoan nào, mẹ thương nha"
" Chườm một chút cho bớt sưng nhé, rồi tối ba về sẽ xem cho con, không sao hết đâu"
Charsin ngước đôi mắt long lanh nhìn mẹ, cái miệng nhỏ vẫn thút thít.
___________
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa dòng người đông đúc. Orm ngồi sau tay lái, tay trái gác hờ lên vô lăng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả một ngày dài xoay vần với công việc, từ xử lý những vấn đề nhân sự đến tiếp nhận lời phàn nàn của khách hàng, như một cơn sóng dồn dập không có điểm dừng.
Cuộc họp sáng nay kéo dài hơn dự kiến, trưa lại phải chạy đôn chạy đáo giải quyết rắc rối do nhân viên mắc phải. Bữa trưa? Chưa kịp ăn một miếng nào ngoài ly cà phê đã nguội ngắt. Giờ này bụng đói cồn cào, nhưng cũng chẳng còn sức mà nghĩ đến chuyện ăn. Orm tựa nhẹ đầu vào ghế, thở hắt ra một hơi dài, mệt đến mức hai mí mắt như muốn sụp xuống.
Công việc đã vắt kiệt sức lực, nhưng vẫn chưa xong. Orm còn một nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả là đón Charsiu. Nghĩ đến con gái nhỏ, đôi môi khô khốc bất giác nở một nụ cười nhạt. Bé con chắc đang đứng trước cổng trường, mắt dáo dác tìm ba như mọi ngày. Orm nhấn ga, cố giữ tỉnh táo để nhanh chóng về với con.
*********
Orm cùng Charsiu vừa mở cửa bước vào nhà, chưa kịp đặt cặp xuống thì đã nghe tiếng khóc oe oe của Charsin vang lên trong phòng khách. Âm thanh the thé đầy tủi thân của thằng bé như một mũi dao đâm thẳng vào đầu óc vốn đã căng như dây đàn của Orm.
" Sao vậy? Charsin bị sao thế" Orm gấp gáp lao đến, mắt chạm ngay vào cục sưng đỏ chót giữa trán con trai.
Charsin thấy ba liền đưa hai tay lên đòi bế, đôi mắt long lanh ngấn nước. Ling cũng vội vàng lại gần, cố dỗ dành con, nhưng Orm đã bế bổng thằng bé lên, hốt hoảng kiểm tra. Orm xót con đến mức lòng dạ cuồn cuộn khó chịu.
" Em trông con cái kiểu gì, mà để nó té thế này???"
" Em ở nhà cả ngày, mà cũng không coi con cho đàng hoàng được à???" Giọng của Orm gay gắt hơn mức cần thiết.
Ling sững lại. Ling biết Orm thương con, nhưng câu nói ấy khiến Ling chạnh lòng. Cả ngày Ling cũng bận rộn không kém gì Orm, chăm Charsin chưa từng rời mắt dù chỉ một giây, mệt cũng không dám ngủ, còn cơm nước, giặt giũ, nhà cửa, chỉ trong một phút sơ sẩy...nên mới như vậy...
" Em xin lỗi..." Ling khẽ nói, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Orm.
Orm vẫn ôm Charsin trong lòng, thấy con trai nấc lên vài cái vì sợ, bàn tay nhỏ bé níu lấy cổ áo ba, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Nhìn cảnh ấy, lửa giận trong lòng Orm hạ xuống đôi chút, nhưng cơn bực bội vẫn chưa tan đi hoàn toàn.
Orm mệt quá. Mệt đến mức không suy nghĩ được gì ngoài sự bức bối đang vây lấy mình.
Cả nhà rơi vào khoảng lặng khó xử. Ling vẫn đứng đó, không giải thích gì thêm. Ling biết Orm đang kiệt sức, nên dù trong lòng có buồn, Ling vẫn chỉ lặng lẽ chịu đựng.
********
Sau bữa cơm, Ling lặng lẽ thu dọn chén đĩa, một tay gom bát, tay còn lại xếp gọn đũa muỗng. Orm ngả người ra ghế, vươn vai một cái rồi bật cười khi hai đứa nhỏ giành nhau miếng trứng cuối cùng.
" Charsin, con ăn hết phần mình rồi mà, để chị hai ăn đi"
" Nhưng con cũng thích ăn trứng nữa" Charsin chu môi, mặt phụng phịu.
Charsiu nhanh tay bẻ đôi miếng trứng, đưa một nửa cho em trai.
" Vậy chia đôi nè, không được giành nha"
" Dạaa, em cảm ơn chị hai~~" Charsin cười toe, nhanh chóng nhét phần trứng vào miệng.
Orm bật cười, xoa đầu hai con. Orm hoàn toàn không để ý đến Ling vẫn đang lặng lẽ rửa chén ở bồn rửa, cũng không nhận ra mình đã trách móc vợ có phần nặng lời trước đó.
" Hai siêu nhân nhỏ, tối nay muốn chơi gì nè?"
" Chơi siêu nhân biến hình"
" Chơi bác sĩ khám bệnh"
Hai câu trả lời khác nhau vang lên cùng lúc, khiến Orm bật cười. Orm vỗ vỗ tay, ra hiệu cho hai đứa nhỏ chạy về phòng khách.
" Được rồi, vậy chơi cả hai luôn!"
Charsiu và Charsin phấn khích chạy đi trước. Orm đứng dậy, định theo sau nhưng chợt dừng lại nhìn về phía bếp. Ling vẫn đang rửa chén, động tác chậm rãi, ánh mắt cụp xuống như có điều gì đó không vui.
Nhưng Orm cũng chỉ thoáng nhìn rồi nhanh chóng quay đi, không suy nghĩ nhiều. Với Orm, chuyện hồi chiều chỉ là cơn nóng giận nhất thời. Giờ Charsin đã ổn, mọi thứ cũng đâu vào đấy, nên chẳng có gì phải bận tâm nữa.
*********
Ling nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho hai con, vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của Charsin, rồi cúi xuống hôn trán Charsiu. Hai đứa nhỏ đã ngủ say, hơi thở đều đặn phả ra khe khẽ, trông thật yên bình.
Bước ra khỏi phòng con, Ling khẽ khàng khép cửa rồi đi về phòng ngủ của hai vợ chồng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bức tường. Trên giường, Orm đã ngủ từ lúc nào, hơi thở chậm rãi, tấm lưng rộng xoay về phía Ling.
Ling đứng đó một lúc, không vội lên giường. Ling đưa tay lên nhìn đầu ngón tay mình – vết đứt khi rửa chén lúc nãy vẫn còn âm ỉ đau. Một đường cắt mảnh thôi, nhưng cứ chạm nước là nhói.
Ling nhớ lại sự khó chịu trong giọng Orm lúc chiều, ánh mắt cau có khi Orm trách mình không trông con cẩn thận. Rồi bây giờ, Orm ngủ quay lưng lại với Ling.
Mọi thứ đều bình thường. Không có gì lớn lao cả.
Nhưng phụ nữ...đôi khi lại nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt.
Ling cắn môi, chậm rãi bước đến giường, nhẹ nhàng nằm xuống.
Ling kéo chăn đắp lên người, khẽ xoay mặt vào gối. Một cảm giác tủi thân len lỏi trong lồng ngực.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com