Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cạm bẫy pháp lý

* Ngày thứ 3 *

Cuộc gặp gỡ với luật sư Film.

Orm ngồi trong căn phòng chật chội, ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống gương mặt gầy đi trông thấy. Chỉ sau vài ngày, đôi mắt của Orm đã hõm sâu, quầng thâm hằn rõ trên làn da tái nhợt. Bộ quần áo tạm giam rộng thùng thình càng làm Orm trông khắc khổ hơn. Vài sợi tóc bạc mọc lỏm chỏm, đôi bàn tay siết chặt, những ngón tay gầy guộc vì căng thẳng. Nhưng ánh mắt Orm vẫn kiên định, không có sự hoảng loạn của một kẻ phạm tội, chỉ có sự bất lực khi bị mắc kẹt trong một vòng vây không rõ kẻ đứng sau.

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, một người phụ nữ bước vào - Film.

Khác với hình dung của Orm về một luật sư, là nghiêm nghị, khuôn phép. Film xuất hiện với phong thái hoàn toàn khác. Một bộ vest cắt may hoàn hảo, thần thái lạnh lùng nhưng sắc bén. Cô không cần nhiều lời, chỉ đặt túi tài liệu xuống bàn, kéo ghế ngồi, ánh mắt sắc bén quét qua Orm một lượt, như đang đánh giá.

" Xin chào, tôi là luật sư Film. Tôi được vợ của chị thuê đến đây để bảo vệ chị"

" Bây giờ hị hãy kể lại toàn bộ vụ việc, từng chi tiết nhỏ nhất."

Giọng nói của Film không có lấy một chút cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác phải nghe theo. Orm hít một hơi sâu, rồi bắt đầu thuật lại , từ khoảnh khắc chiếc xe mình lướt trên con đường trơn trượt, đến giây phút nạn nhân lao ra, và cả khoảnh khắc khủng khiếp khi mọi thứ vỡ vụn.

Film lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ghi chép một vài dòng vào cuốn sổ nhỏ. Không một biểu cảm dư thừa. Nhưng đôi mắt sắc lạnh kia lại ánh lên sự tính toán, như thể trong đầu cô đang nhanh chóng vẽ ra sơ đồ của cả vụ án.

" Camera đều bị hỏng, lại bỗng nhiên có nhân chứng khai báo là chị phóng nhanh vượt ẩu và cố tình ấn mạnh ga sau khi xảy ra va chạm..." 

" Hmmm" Film nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

" Rõ ràng có người muốn nhúng tay vào vụ này."

Cô khép lại cuốn sổ, mắt nhìn thẳng vào Orm:

" Chị có kẻ thù nào không?"

Orm im lặng lắc đầu.

[Kẻ thù sao???]

Orm chỉ có cạnh tranh trong làm ăn thôi, chứ đến mức gây thù chuốc oán thì không có.

Film không đợi câu trả lời, cô đứng dậy, đặt một túi đồ lên bàn.

" Ling gửi vào cho chị"

Bên trong túi có vài bộ quần áo sạch, một ít đồ ăn đóng hộp, vài hộp thuốc bổ. Film lướt mắt nhìn Orm, rồi chậm rãi nói:

" Cô ấy dặn chị giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng. Con cái vẫn ổn. Và cô ấy sẽ làm mọi thứ để đưa chị ra khỏi đây."

Orm siết chặt túi đồ trong tay, lòng ngực trào dâng một nỗi cay đắng khó tả....

________________________________________________________________________________ 

* Ngày thứ 4 *

Trời xám xịt. Những đám mây nặng nề phủ kín bầu trời như báo hiệu một cơn giông sắp ập đến. Nhưng cơn giông thực sự đã nổ ra bên ngoài cổng lớn của trại tạm giam.

Có lẽ sau khi lo hậu sự cho người đàn ông, người nhà của họ đã bắt đầu làm loạn.

Tiếng gào thét, tiếng chửi bới vang lên dồn dập, như những đợt sóng dữ dội dội vào cánh cổng sắt lạnh lẽo. Gia đình nạn nhân kéo đến đông nghịt, không chỉ có người thân mà còn cả những kẻ hiếu kỳ, những kẻ hùa theo vì cơn giận dữ không thuộc về họ. Họ giơ cao những tấm bảng ghi đầy những lời nguyền rủa:

Đồ sát nhân!"

" Nó phải đền mạng!"

" Tại sao vẫn chưa bỏ tù nó?"

Người phụ nữ có lẽ mẹ của nạn nhân, quỳ rạp xuống đất ngay trước cổng, đấm ngực thùm thụp, nước mắt hòa cùng những câu gào khóc đầy ai oán:

" Công lý ở đâu? Mạng của con tôi ai trả?"

Người đàn ông u60, có lẽ là cha nạn nhân, giận dữ ném thẳng một hòn đá về phía cổng lớn, âm thanh va chạm chói tai vang lên đầy kích động. Hàng chục con người phía sau như bị châm ngòi cơn thịnh nộ, bắt đầu xô đẩy, đập mạnh vào hàng rào, tiếng chửi bới càng lúc càng điên cuồng.

" Thả nó ra đây! Để chúng tôi tự xử!"

" Đừng bao che cho loại người đó! Nó phải đi tù chung thân, phải tử tình!"

" Nó phải trả giá!"

[ Người nhà nạn nhân không cần biết luật pháp, họ chỉ cần biết 'chết người là phải đền mạng' ]

Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai, một hàng rào lực lượng nhanh chóng được thiết lập để kiểm soát đám đông đang manh động. Nhưng những lời nguyền rủa vẫn không dứt, bầu không khí cuồng loạn như một cơn bão sắp cuốn phăng tất cả.

Và có một người đeo kính đen ở trong đám đông cười thích thú với cảnh tượng trước mắt.

********

Xa tít bên trong buồng tạm giữ, Orm hề không nghe thấy, không biết ngoài cổng lớn đang xảy ra chuyện gì.

Orm vẫn ngồi đó, trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Chỉ có sự im lặng nặng nề bủa vây, chỉ có những suy nghĩ hỗn loạn quấn lấy Orm như dây leo siết chặt.

Orm không biết, không nghe, nhưng có một cảm giác vô hình đang bủa vây lấy mình – như thể cả thế giới bên ngoài đã quay lưng, như thể mình không còn đường lùi.

Dù đúng hay sai, dù vô tội hay bị hãm hại, dư luận đã phán quyết. Và trong mắt họ, Orm là kẻ tội đồ.

__________

Film ngồi vắt chân trên ghế, ánh mắt sắc bén như dao, dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh đến mức khiến người khác không dám lơ là một giây nào. Cô đã xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, từng lời khai, từng chứng cứ hoặc đúng hơn là những gì phía cảnh sát có trong tay.

Ling ngồi đối diện, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm mất ngủ. Ling gần như đặt toàn bộ hy vọng vào người phụ nữ này.

Film đặt tài liệu xuống bàn, chậm rãi lên tiếng:

" Trước tiên, tôi sẽ nói về trường hợp xấu nhất. Nếu không có bất cứ bằng chứng nào có lợi cho Orm, tình trạng của chị ấy sẽ vô cùng tệ."

Ling nuốt khan, bàn tay run lên.

Film tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng như đang đọc bản án tử:

" Theo những gì có trong hồ sơ, Orm hiện đang bị cáo buộc tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng' theo điều 260 Bộ luật Hình sự."

" Với những gì đang có, đặc biệt là nhân chứng khai rằng Orm phóng nhanh vượt ẩu, cố tình nhấn mạnh ga khi va chạm với nạn nhân-ngụ ý là muốn giết chết nạn nhân ngay tại chỗ, cùng với việc camera bị hỏng, thì tòa sẽ nghiêng về giả thuyết chị ấy cố ý gây tai nạn"

" Với tội danh này, Orm có thể đối mặt với mức án từ 7 đến 15 năm tù giam."

Ling gần như chết lặng.

Nhưng Film không dừng lại:

" Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể đưa ra những tình tiết giảm nhẹ như: Orm không uống rượu bia khi lái xe, có hợp tác điều tra đầy đủ, bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân, không có tiền án tiền sự...v.v, thì mức án có thể giảm xuống còn 3 đến 7 năm tù."

Ling siết chặt tay, đầu óc quay cuồng. Ling hạ giọng, giọng nói khẩn thiết:

" Không...Orm không đáng phải đi tù...Đây chỉ là tai nạn, không phải lỗi của chị ấy... Cô còn cách nào khác không?"

Film đẩy tài liệu sang một bên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén khóa chặt Ling.

" Có hai khả năng để cứu Orm."

" Một, nếu tôi có thể chứng minh nhân chứng đó nói dối. Chỉ cần có bằng chứng cho thấy lời khai của nhân chứng có mâu thuẫn, hoặc chứng minh nhân chứng có động cơ vu khống, thì lời khai đó sẽ mất giá trị. Khi đó, hồ sơ vụ án sẽ trở nên thiếu căn cứ, và Orm có thể được tuyên trắng án."

Ling vội vàng hỏi: 

" Có cách nào không? Nhân chứng đó là ai? Có thể tra ra không?"

Film mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin:

" Tất nhiên là có. Tôi sẽ đích thân điều tra."

Film dừng lại một chút rồi nói tiếp:

" Hai, nếu chúng ta tìm được một đoạn camera ghi lại bất kỳ khoảnh khắc nào của vụ tai nạn, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, cũng đủ để làm thay đổi cục diện vụ án. Nếu có bất cứ hình ảnh nào cho thấy nạn nhân tự lao ra đường vì trời mưa trơn trượt, Orm sẽ chỉ bị coi là vô tình gây tai nạn."

" Khi đó, thay vì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Orm sẽ chỉ phải bồi thường dân sự, và không phải ngồi tù."

Ling nghe đến đây, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng.

" Vậy...nếu có bằng chứng, Orm sẽ không bị tù sao?"

Film gật đầu: 

" Chính xác. Nhưng nếu không có, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn rất nhiều."

Không khí trong phòng trầm mặc. Ling cảm thấy tim mình đập dồn dập. Ling biết rằng từ giờ phút này, từng giây từng phút đều vô cùng quan trọng.

" Film...cô sẽ giúp Orm chứ?"

Film nhìn thẳng vào Ling, khóe môi cong nhẹ, nhưng trong mắt là sự sắc sảo của một luật sư lão luyện.

" Tôi đã phá lệ nhận vụ này, thì chắc chắn sẽ không để thân chủ của mình chịu oan."

" Nhưng Ling...cô hãy chuẩn bị tâm lý. Nếu có kẻ đứng sau giật dây vụ này, thì chúng ta sẽ không chỉ đấu với pháp luật, mà còn với những kẻ có quyền lực thật sự."

Ling gật đầu, ánh mắt kiên định:

" Chỉ cần có hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc."

Film cười nhạt, ánh mắt lóe lên như một con thú săn mồi.

" Vậy thì chuẩn bị chiến đấu đi."

__________

Tối đó.

Căn nhà rộng rãi bỗng trở nên trống trải lạ thường. Bữa cơm tối thiếu đi một người, một chỗ trống trên bàn ăn khiến không khí trở nên nghẹn ngào.

Hai đứa trẻ con cứ chạy quanh quẩn, mắt ngây thơ mà miệng không ngừng hỏi:

" Mẹ ơi, ba đâu rồi?"

" Sao ba đi lâu vậy mà chưa về với tụi con?"

Ling cúi xuống, cố gắng cười, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh:

" Ba đi công tác vài ngày, ba sẽ về sớm thôi."

Nhưng lời nói dối ấy có sức nặng đến mức tim Ling nhói đau.

Charsiu khẽ bĩu môi: 

" Ba chẳng bao giờ đi công tác lâu vậy mà không gọi cho tụi con hết!"

Charsin níu tay mẹ, mắt long lanh: 

" Ba về có mua quà cho con không mẹ?"

Ling mím chặt môi, vuốt đầu con, chỉ biết gật nhẹ. 

" Ba nhất định sẽ về với mẹ con mình..."

Thế nhưng chính Ling cũng không chắc điều đó nữa...

*********

Ling nằm trên giường, trên chăn ấm nệm êm, nhưng trái tim em lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Một bên giường trống trơn, khoảng không ấy đáng lẽ phải có một hơi ấm quen thuộc, một cánh tay vòng qua ôm lấy em. Nhưng giờ đây, chỉ có sự trống vắng gặm nhấm từng chút một.

Ling quay sang, vùi mặt vào gối. Mùi hương quen thuộc của Orm vẫn còn đây, nhưng người thì không.

Nước mắt trào ra, Ling cố cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn.

Chị ở nơi đó có ngủ được không? Hay cũng đang vùi mình trong góc phòng giam lạnh lẽo mà nhớ về em, về con?

Nỗi nhớ như sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực, quặn thắt đến không thể thở nổi. Ling đưa tay lên che miệng, cố gắng không bật ra tiếng khóc lớn.

Ling đã nói dối con, nói rằng ba chúng chỉ đi công tác. Nhưng nếu...nếu Orm thực sự không thể trở về thì sao?

Ý nghĩ đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Ling ôm chặt lấy chiếc gối của Orm, siết thật chặt, như thể em có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại.

" Orm... chị nhất định phải về... Em và con không biết làm sao nếu không có chị..."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt rọi vào, phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Ling một lớp sáng nhạt buồn bã.

Đêm dài, nỗi cô đơn dày vò, mà người Ling yêu nhất vẫn đang mắc kẹt ở nơi xa, trong một cơn ác mộng không lối thoát...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com