Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tuần trăng mật 💕

Dưới bầu trời trong xanh dịu nhẹ của đầu xuân Nhật Bản, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Haneda như một dấu mốc mở ra chương mới ngọt ngào trong đời sống hôn nhân của Orm và Ling. 

Tuần trăng mật — những ngày đầu tiên họ chính thức gọi nhau là vợ chồng — bắt đầu tại xứ sở hoa anh đào, nơi những cánh hoa mong manh rơi lả tả theo từng bước chân như thay lời chúc phúc từ đất trời.

__________

Ngay đêm đầu tiên, họ cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng omakase danh tiếng ở khu Ginza. Không gian thanh tĩnh, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt rạng rỡ của Ling khi từng món ăn tinh xảo được dọn ra trước mắt họ.

Orm không rời mắt khỏi Ling dù chỉ một giây, thỉnh thoảng gắp cho chị miếng sashimi tươi rói, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc mềm khi Ling mỉm cười cảm ơn.

" Có ngon không?" Orm hỏi, giọng dịu dàng pha chút cưng chiều.

" Ngon lắm~"

Ling gật đầu, ánh mắt sáng long lanh. tay vẫn được Orm nắm trọn trong lòng bàn tay to và ấm. Giữa không gian yên tĩnh và tiếng dao bếp của đầu bếp, tình yêu của họ như lan toả khắp nơi, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

[Ngày 2]

Họ ghé Kyoto, thành phố của cổ kính và dịu dàng. Dưới rừng cột đỏ rực rỡ của đền Fushimi Inari, Ling mặc kimono truyền thống, thẹn thùng nép sát bên Orm. 

Orm không ngừng vuốt tóc Ling, nhẹ hôn lên má mỗi lần chị cười ngượng.

Họ thuê xe đạp, đạp qua những con đường rợp hoa anh đào nở rộ hai bên bờ sông Kamo. Orm chốc chốc lại dừng lại, chỉnh nhẹ tà áo của Ling, vuốt tóc chị ra sau tai, rồi khẽ thì thầm:

" Đẹp quá..."

" Ừa, cảnh đẹp thật"

" Không phải cảnh đẹp, mà là vợ đẹp"

Ling nghe xong thì cười híp cả mắt.

[Ngày 3]

Họ đến khu rừng tre Arashiyama. Tiếng tre kẽo kẹt trong gió tạo nên một bản nhạc nền yên ả cho đôi tình nhân. 

Orm nắm chặt tay Ling, từng bước dẫn chị đi giữa rừng tre thẳng tắp, ánh sáng lọc qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh như cổ tích. Orm cúi đầu thì thầm bên tai chị:

" Mỗi nơi chúng ta cùng đi qua, đều trở nên đặc biệt."

" Em yêu chị"

" Chị cũng yêu em"

[Ngày 4]

Tại Nara, Ling vui vẻ cho hươu ăn bánh, cười khanh khách khi một chú hươu tinh nghịch khều nhẹ vào váy của Ling. 

Orm đứng kế bên, tay Orm luôn đặt nơi eo Ling như một thói quen vô thức. Orm không ngần ngại cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ling giữa công viên đông người, khiến Ling đỏ mặt, lườm yêu.

" Mọi người nhìn kìa"

" Thì kệ người ta"

" Em hôn vợ em chứ có hôn ai đâu mà mắc cỡ"

[Ngày 5]

Họ trở lại Tokyo, lang thang ở khu phố Shibuya sầm uất, chụp ảnh ở ngã tư nổi tiếng, thưởng thức takoyaki nóng hổi và crepe ngọt ngào ở Harajuku. 

Orm vừa đút cho Ling một miếng bánh vừa lau mép miệng bằng khăn giấy, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người đi đường cũng phải ngoái nhìn.

Buổi tối, họ lên Tokyo Skytree, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh dưới ánh đèn. Ling đứng sát bên lan can kính, Orm từ phía sau vòng tay ôm Ling, cằm đặt lên vai chị, thầm thì:

" Em yêu chị. Em thấy mình thật may mắn khi có chị làm vợ"

" Chị cũng yêu em. Chị thấy rất hạnh phúc khi có em làm chồng"

Một nụ hôn sâu ngay sau đó.

" Ưmmm~~~"

[Ngày 6]

Một chuyến đi đến làng cổ Shirakawa-go phủ tuyết trắng. Ling lạnh đến đỏ mũi, Orm không nói không rằng kéo chị sát vào ngực, xoa tay Ling liên tục, rồi khẽ hôn lên từng ngón tay lạnh buốt. Họ cùng nhau đắp người tuyết, cười đùa như hai đứa trẻ, những bức ảnh kỷ niệm lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc trong veo.

[Ngày 7]

Trước khi trở về, họ ghé chợ Nishiki ăn mì ramen cay, yakitori nóng hổi và mua ít đặc sản mang về. Trong chuyến tàu về lại Tokyo, Ling tựa đầu vào vai Orm ngủ ngon lành.

Orm nhẹ hôn lên trán vợ, thì thầm:

" Vợ đáng yêu quá"

Suốt bảy ngày, Orm luôn ở bên Ling — nắm tay, lau giọt mồ hôi, ôm lấy chị mỗi khi trời se lạnh, và hôn lên má, lên tóc như thể đó là cách Orm thở. Với Orm, Ling là trung tâm của mọi khoảnh khắc.

Và với Ling, có lẽ đã chọn đúng người cho cả đời.

__________

Sân bay Narita buổi sáng vẫn đông đúc như thường, tiếng loa thông báo vang vọng từ mọi hướng, người người kéo vali, di chuyển hối hả. 

Orm và Ling đứng xếp hàng làm thủ tục check-in, tay vẫn nắm chặt tay chị như một phản xạ tự nhiên.

Ling khẽ nép sát vào người Orm, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt.

" Orm..." Ling gọi khẽ, giọng run run.

" Vợ sao thế?" Orm lập tức cúi xuống, ánh mắt đảo qua gương mặt tái đi của Ling.

Ling không trả lời, chỉ siết tay Orm mạnh hơn và lùi hẳn vào lưng Orm, tránh xa một gã đàn ông đứng sau lưng. 

Gã đó cao lớn, dáng vẻ lấm lét. Khi nãy hắn ta đã dùng tay sờ mông của Ling, đôi mắt hắn lúc này còn nhìn Ling trườn qua như thể không biết thế nào là giới hạn. 

Orm xoay người, ánh mắt biến chuyển từ dịu dàng sang sắc lạnh chỉ trong một tích tắc.

Không cần thêm một lời giải thích, Orm bước sải tới, bàn tay túm lấy cổ áo gã kia kéo lại, mạnh đến mức khiến gã khựng người.

" Mày vừa làm gì vợ tao?" Orm gằn giọng, hơi thở nặng nề, đôi mắt tóe lửa.

Gã đàn ông vung tay lên chống chế, miệng lảm nhảm tiếng Nhật — những âm thanh vô nghĩa trong tai Orm lúc này. 

Ling ở phía sau vẫn còn run, nước mắt đã ươn ướt viền mi. 

Chỉ cần một ánh nhìn ấy thôi, máu trong người Orm đã sôi lên.

" Don't pretend. You touched my wife." 

[" Đừng giả vờ. Mày đã chạm vào vợ tao."]

Orm nói lớn, từng từ gằn mạnh, sắc như lưỡi dao.

" Security! Over here!"

[" An ninh! Lại đây!"]

Orm quay đầu hét lên, giơ tay ra hiệu về phía các nhân viên an ninh đang đứng gần đó.

Hai người mặc đồng phục vội chạy lại, không khí lập tức căng thẳng. Gã đàn ông Nhật vẫn cố gắng biện hộ bằng tiếng mẹ đẻ, điệu bộ luống cuống, khó hiểu. Một nhân viên an ninh nói vài câu tiếng Nhật, rồi quay sang Orm hỏi bằng tiếng Anh. Orm nhanh chóng trình bày tình huống, ánh mắt không rời gã đàn ông một giây.

" He touched my wife. My wife felt uncomfortable. That's not okay."

[" Anh ấy đã chạm vào vợ tôi. Vợ tôi cảm thấy không thoải mái. Điều đó là không chấp nhận được."]

Giọng Orm dứt khoát, như đinh đóng cột.

Cuộc trao đổi kéo dài vài phút.

Orm siết chặt tay Ling, ánh mắt không rời gã đàn ông đang lắp bắp, đôi mắt né tránh và điệu bộ càng lúc càng lúng túng. 

Không khí quanh họ như đông đặc lại, từng người xung quanh bắt đầu chú ý, những cái nhìn dò xét, bất bình lác đác vang lên bằng đủ thứ ngôn ngữ. 

Một nhân viên an ninh quay sang Orm:

" He says he didn't mean anything. It was a misunderstanding."

[" Anh ấy nói anh ấy không có ý gì cả. Đó là một sự hiểu lầm."]

Orm vẫn giữ gương mặt lạnh băng, giọng anh trầm thấp nhưng rắn rỏi:

" Misunderstanding or not, my wife was scared. That alone deserves an apology. Right here. In front of her."

[" Hiểu lầm hay không, vợ tôi đã sợ hãi. Chỉ điều đó thôi cũng xứng đáng nhận được một lời xin lỗi. Ngay tại đây. Trước mặt cô ấy."]

Orm quay sang nhân viên an ninh, nhấn mạnh từng từ bằng tiếng Anh chậm rãi, ánh mắt đầy cương quyết:

" Tell him — if he has even a little decency left, he'll look her in the eyes and apologize."

[" Nói với anh ta — nếu anh ta còn một chút nhân phẩm, anh ta sẽ nhìn thẳng vào mắt cô ấy và xin lỗi."]

Người bảo an trao đổi vài câu với gã đàn ông bằng tiếng Nhật. Gã im lặng vài giây. Ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt ngấn nước nhưng đầy kiêu hãnh của Ling — rồi lại va phải cái nhìn rực lửa nơi Orm.

Không chịu nổi áp lực từ ánh mắt xung quanh, cả ánh mắt sắc lẹm của Orm lẫn cái nhìn chờ đợi từ nhân viên an ninh, cuối cùng gã đàn ông cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy nói tiếng Nhật. 

Người bảo an nhanh chóng dịch lại:

" He's saying...he's sorry. He apologizes for his behavior and for making your wife uncomfortable."

[" Anh ấy đang nói... anh ấy xin lỗi. Anh ấy xin lỗi vì hành vi của mình và vì đã làm cho vợ bạn cảm thấy không thoải mái."]

Orm không phản ứng ngay. Orm nhìn Ling — chị đang bối rối, bàn tay nắm chặt vạt áo của Orm. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi Orm lên tiếng, giọng đã dịu lại nhưng vẫn đầy uy nghi:

" That's all I needed to hear. Let's not make this bigger. But next time, be careful who you touch."

["Đó là tất cả những gì tôi cần nghe. Đừng làm chuyện này lớn hơn nữa. Nhưng lần sau, hãy cẩn thận với những người bạn chạm vào."]

Gã đàn ông gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng lẩn đi, gần như chạy trốn khỏi cái bóng của Orm và ánh mắt của đám đông.

Ling siết tay Orm, giọng nhỏ như tiếng gió:

" Mình đi thôi..."

Orm quay sang nhìn Ling, ánh mắt dịu lại như tuyết rơi sau cơn bão. 

" Ừa, đừng sợ nữa, có em ở đây rồi"

Giữa đất khách quê người, giữa muôn ánh mắt xa lạ, Orm vẫn như ngọn núi vững chãi — đứng giữa thế giới chỉ để bảo vệ vợ mình, người duy nhất Orm nguyện giữ trọn đời trong vòng tay.

__________

Chiếc máy bay khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng rồi dần ổn định trên bầu trời. Ánh đèn dịu dàng trong khoang hắt xuống dãy ghế, nơi Orm và Ling ngồi cạnh nhau. 

Mọi thứ dường như chậm lại sau phút hỗn loạn tại sân bay. Không còn tiếng ồn ào, không còn những ánh nhìn soi mói, chỉ còn hai người họ – tựa như một thế giới nhỏ riêng biệt giữa tầng mây.

Ling ngồi yên bên cạnh Orm, hai tay vẫn đan lấy nhau như chưa từng buông. Ling nghiêng đầu khẽ nhìn Orm, đôi mắt to đen ánh lên vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng vẫn lấp lánh hạnh phúc. 

Orm siết nhẹ tay Ling, cười dịu dàng:

" Vợ ngủ một chút đi"

Ling mỉm cười, ngập ngừng rồi tựa đầu vào vai Orm. 

Chỉ vài phút sau, hơi thở đã trở nên đều đặn, hàng mi dài khép lại thanh thản như một đứa trẻ. Mái tóc mềm mại trải xuống bờ vai Orm, tỏa ra hương thơm nhẹ dịu của hoa nhài. Gò má hồng ửng áp sát vào cổ Orm, khiến từng nhịp tim trong lồng ngực Orm như chậm lại.

Orm nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán Ling – một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, đầy nâng niu. Tay còn lại nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp lên đôi chân của Ling, rồi vòng tay qua vai chị, giữ chị thật gần.

Ngoài cửa sổ, mây trắng như từng dải lụa trôi lững lờ dưới ánh trăng bạc. Orm tựa đầu vào ghế, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo khuôn mặt Ling – từng đường nét, từng hơi thở đều in đậm trong trái tim Orm.

Orm không cần nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới, bởi ngay lúc này, với Orm, tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời... đều đang nằm gọn trong vòng tay mình.

__________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com