15. Cuộc sống sau hôn nhân
Chiều muộn, chiếc taxi dừng lại trước khu chung cư quen thuộc.
Sau gần mười tiếng bay và cả tuần trăng mật ngập tràn sắc hồng, Orm và Ling cuối cùng cũng trở về với nhịp sống thường nhật. Không có băng rôn "chào mừng tân hôn", không pháo giấy, không tiếng reo hò – chỉ có nắng nhạt rơi xuống nền gạch ấm áp và hơi thở đều đều của một buổi chiều bình yên.
_______
Ling mở cửa trước, kéo vali vào như mọi lần họ đi du lịch về. Orm theo sau, đặt vali ngay ngắn rồi với tay bật công tắc điện. Ánh đèn tràn ngập khắp căn hộ, chẳng khác biệt gì so với mọi buổi tối khác của bảy năm qua.
Cả hai cùng thả người xuống ghế sofa. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Tiếng điều hòa kêu khẽ. Tiếng xe bên ngoài vọng lại mơ hồ. Không có cảm giác mới mẻ thường thấy ở những cặp đôi tân hôn, cũng không có sự ngại ngùng, vụng về hay rạo rực thường thấy trong phim ảnh.
Chỉ là mọi thứ quá đỗi quen thuộc.
Ling gác chân lên đùi Orm như thường lệ, chống cằm nhìn tivi đang mở bừa một kênh tin tức. Orm lấy một tay xoa nhẹ bắp chân Ling, tay còn lại cầm remote chuyển kênh, như bao buổi tối trước đó khi cả hai về nhà sau một ngày dài.
" Về nhà rồi đó"Ling thì thầm.
" Ừa, nhà vẫn như cũ" Orm đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
Ling quay sang nhìn Orm, mỉm cười mỏng nhẹ.
" Em không thấy khác biệt gì sao?"
Orm ngẫm nghĩ vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
" Ngoại trừ chuyện chúng ta chính thức là vợ chồng... thì, mọi thứ vẫn y như trước"
Không ai buồn vì điều đó. Không hụt hẫng. Không trống rỗng.
Chỉ đơn giản là bình thường.
Như thể tình yêu của họ đã đi đến một giai đoạn sâu sắc hơn cả háo hức hay đam mê – đó là sự tường tận, là hiểu nhau đến từng thói quen nhỏ nhặt, đến mức cuộc sống sau hôn nhân không khác gì một bản nhạc đã nghe đến thuộc lòng.
Orm cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ling.
" Không có gì đặc biệt cũng được. Em chỉ cần chị vẫn ở đây, mỗi ngày."
Ling bật cười khe khẽ, luồn tay vào mái tóc Orm.
" Ừa, bình thường cũng là một loại hạnh phúc rồi"
Họ tựa vào nhau, giữa căn hộ cũ, chiếc sofa cũ, và cuộc sống chẳng có gì mới lạ. Nhưng đôi tay vẫn đan chặt, tim vẫn đập vì nhau.
_________
Tối nay, sau một ngày dài làm việc, Orm vừa tắm xong, bước ra phòng khách với mái tóc còn ẩm và chiếc áo thun trắng mỏng dính sát người. Orm vừa lau tóc vừa lặng lẽ quan sát Ling đang ngồi bệt dưới sàn, chăm chú xếp quần áo, miệng còn lẩm bẩm đếm số đôi vớ.
Orm cười nhẹ, lặng lẽ tiến tới ngồi kế bên, tay vô thức giúp chị gấp một cái áo.
" Vợ có biết" giọng Orm trầm thấp vang lên sát tai Ling
" Nhìn vợ xếp đồ thì chồng lại thấy... có hứng."
Ling ngẩng lên, liếc Orm một cái sắc lẻm.
" Hứng cái gì? Cả tuần nay hứng chưa đủ sao?"
Orm nhăn mặt như thể bị oan uổng, rồi không biết từ lúc nào đã chuyển sang chế độ "cún con" quen thuộc — đôi mắt long lanh, môi chu ra, tay luồn ra sau lưng Ling kéo nhẹ chị lại gần.
" Nhưng mới cưới mà... Mỗi ngày một ít, mới gọi là giữ lửa hôn nhân chứ."
" Giữ lửa hay đốt nhà?" Ling gắt nhẹ, nhưng má đã đỏ hồng lên từ lúc nào không biết.
Orm không đáp, chỉ nghiêng người, hôn chụt lên má Ling một cái. Rồi lại thêm một cái nữa.
Rồi lại... thêm cái thứ ba ngay sau vành tai khiến Ling giật nảy.
" Orm! Đừng có... chơi xấu" Ling chống tay lên ngực Orm định đẩy ra, nhưng cánh tay nhỏ bé ấy lại bị Orm giữ lấy, ngón tay đan chặt.
" Cho chồng một lần này nữa thôi...tối nay thôi, mai nghỉ."
" Em nói câu này... ba tối rồi."
Ling vừa thở dài, vừa bị Orm kéo vào lòng, cổ và vai bị bao phủ bởi chuỗi hôn liên hoàn đầy chiến thuật dụ dỗ.
Orm vừa hôn vừa thủ thỉ:
" Chỉ một lần thôi, chồng thề..."
" Mà thề bằng gì bây giờ nhỉ? À, thề bằng cái tấm lưng ê ẩm của vợ..."
" Em... chết với chị đấy..." Ling khẽ rên, giọng vừa giận vừa mắc cười, chưa kịp dứt câu đã bị Orm bế bổng lên như không nặng gì, tay Orm siết chặt sau lưng chị.
" Ừ, chết trong lòng vợ. Chết cũng đáng."
Ling úp mặt vào vai Orm, khẽ cười như đầu hàng số phận. Hai người cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Chiếc ga trắng mềm in dấu bàn tay của Orm khi Orm nhẹ nhàng đặt Ling xuống.
Ling nằm đó, ánh mắt vừa oán vừa cười, cắn nhẹ môi dưới như đang do dự.
" Chị mệt thiệt đó~" Ling lẩm bẩm, hai tay chống lên ngực Orm, mắt lim dim
Orm cúi xuống, trán chạm trán Ling, mũi chạm mũi, giọng ranh mãnh như thể đang mặc cả:
" Vậy để chồng làm thay hết việc nhà mai nha?"
" Sáng có dậy nổi để nấu ăn không mà hứa..."
" Không dậy nổi thì đặt đồ ăn"
" Thôi chuyện đó ngày mai tính, bây giờ ăn vợ trước đã"
Ling bật cười thành tiếng, đẩy nhẹ vào vai Orm nhưng không giãy ra nữa. Ling khẽ nhắm mắt, tay níu lấy vai Orm.
Ling thở dài, lần này không phải mệt mà là đầu hàng. Đầu hàng với cái kiểu cưng chiều, mặt dày và si tình chỉ có ở Orm, người đã cùng Ling đi qua bảy năm trời thanh xuân.
____________
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, trải một lớp vàng dịu nhẹ lên giường ngủ còn vương hơi ấm.
Orm đã dậy từ sớm, thay đồ tươm tất, tóc tai vuốt gọn, áo sơ mi phẳng phiu, mùi nước hoa thoang thoảng mát lạnh lướt ngang qua gối Ling nằm khiến Ling khẽ nhăn mặt, chui sâu vào chăn như con mèo bị đánh thức giữa đông.
Lưng trần thò ra khỏi lớp chăn, vài dấu hôn mờ mờ tím, dấu vết của một đêm làm tình mãnh liệt, khiến hôm nay Ling đành ngậm ngùi xin nghỉ làm.
Ling nằm sấp, gối đầu lên tay, ánh mắt mơ màng mà oán trách nhìn theo bóng Orm đang lúi húi chọn cà vạt trước gương. Thấy vậy, Orm bật cười, quay lại bước tới giường, ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của vợ.
" Vợ yêu dậy rồi hả?" Orm hỏi, giọng trầm khẽ như gió thoảng.
Ling không đáp, chỉ rên một tiếng thật nhỏ, vùi mặt sâu vào gối.
" Ừm..."
Orm khẽ cúi người, hôn lên trán Ling, rồi trượt xuống hôn lên chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở môi. Hơi thở của Orm thoảng qua nhẹ như lời thì thầm quyến rũ.
" Đêm qua vợ tuyệt lắm..." Orm vỗ nhẹ lên mông Ling một cái *bốp* kèm theo tiếng cười trêu chọc.
Cái gối bay vèo vào ngực Orm, không lệch đi phân nào. Ling ngẩng đầu, mắt còn ngái ngủ nhưng long lanh như sắp phát ra tia lửa:
" Em còn dám nói nữa! Cả người chị ê ẩm muốn rã luôn rồi đây này!"
Orm né một cách lười biếng, còn tiện tay kéo chăn lên đắp cho Ling.
" Ừa ừa, thôi mà, chồng biết lỗi rồi."
" Chiều về chồng mua bánh mà vợ thích ăn, rồi nằm im cho vợ đánh thoải mái luôn nha"
Ling trừng mắt nhìn theo dáng Orm lật đật đi ra ngoài, nhưng khoé môi khẽ cong lên, không giấu được ý cười.
" Ngủ thêm chút đi nhé. Đừng có lướt TikTok đến trưa như mọi lần đó nha."
" Ừm..." Ling đáp, giọng lí nhí trong chăn.
Orm quay lại lần cuối, đứng ở cửa phòng, tay gài cúc áo, mắt nhìn Ling đầy dịu dàng.
" Vợ ở nhà ngủ ngoan. Chồng đi kiếm tiền về nuôi vợ đây."
Cánh cửa khép lại sau lưng Orm, để lại trong phòng hương thơm dịu mát và một trái tim con mèo nhỏ đang gõ trống thình thịch vì nhớ nhung từ sớm.
__________
Trời nhá nhem, nắng chiều rải ánh vàng cam nhàn nhạt qua lớp kính, phản chiếu lên sàn nhà một màu ấm áp dịu dàng.
Orm vừa mở cửa, mùi gà nướng thơm lừng đã lan nhẹ từ túi giấy anh mang theo. Trên tay còn có hộp bánh mousse nhỏ xinh và hai chai nước trái cây mát lạnh.
Ling đang nằm cong mình trên ghế sofa, tay ôm gối, bộ đồ ở nhà là chiếc áo ba lỗ mỏng mềm và quần đùi lửng đầy nữ tính. Mái tóc xõa rối bời, gương mặt ngủ ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không rời.
Orm bước nhẹ chân, đặt túi đồ ăn xuống bàn. Orm cúi người, khẽ hôn lên má Ling một cái thật êm.
Ling hé mắt, mắt còn mờ sương, nhìn Orm bằng ánh nhìn ngái ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, Ling lại rúc mặt vào gối, ngủ tiếp như mèo con lười biếng.
Orm bật cười khẽ, tay luồn qua tóc chị, nhẹ nhàng thì thầm:
" Dậy nào vợ yêu, chồng có mua nhiều đồ ăn lắm"
Ling lười biếng trở mình, rên rỉ như mèo con bị lôi khỏi ổ chăn.
" Mệt... không muốn dậy~~~"
" Có gà nướng, có bánh kem nữa, mousse dâu nè."
" Dâu hả?"
" Ừa"
" Vậy dậy."
Chỉ cần một câu thôi, Ling bật dậy khỏi sofa, tóc rối bù, mặt còn hằn dấu gối mà ánh mắt đã sáng rực như có đèn. Orm nhịn cười, kéo Ling lại bàn ăn.
Orm thay đồ xong, quay ra, ngồi đối diện, xé miếng gà đầu tiên, thổi nhẹ rồi đút cho Ling.
" Aaa...Há miệng nào"
Ling cắn một miếng, ánh mắt híp lại vì ngon, nhai nhồm nhoàm rồi gật gù như được ban thưởng.
" Ngon quá"
" Ngon thì ăn nhiều một chút cho có 'sức' " Orm cười, ánh mắt lấp lánh ý trêu.
Ling trợn mắt, giơ đũa lên hù dọa.
" Em dám!"
" Hahha... giỡn giỡn"
Bữa tối hôm ấy trôi qua trong tiếng cười khúc khích, ánh mắt chan chứa yêu thương và những lời nói đùa nhỏ nhặt tưởng chừng vụn vặt.
________
Orm vừa đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp xoay người ôm lấy vợ thì Ling đã chủ động nhào tới, nằm đè hẳn lên người Orm như một con mèo lười, đầu gối lên ngực, tay cầm điện thoại lướt lướt như chẳng có chuyện gì lạ.
Orm nhướng mày nhìn mái tóc dài xõa tung trên người mình, thở ra một tiếng cười bất lực.
" Ủa? Sao hôm nay nằm kiểu lạ vậy?" giọng Orm khàn khàn trầm ấm, tay khẽ luồn ra sau lưng Ling, vẽ vòng tròn nhè nhẹ.
Ling không ngẩng đầu lên, giọng ngang ngang đáng yêu:
" Thích nằm vậy đó. Không được hả?"
" Được chứ, chồng chỉ thắc mắc thôi mà." Orm nheo mắt cười, lòng tan chảy như đường gặp nắng.
" Không cho thì thôi, người ta xuống dưới nằm" Ling làm bộ xoay người nhổm dậy, bộ dạng như muốn bỏ đi thật.
Orm vội vàng siết eo Ling lại, tay vỗ nhẹ lên mông một cái đầy cưng chiều.
" Nè nè, ai nói không cho đâu?"
" Vợ nằm sao cũng được hết á. Trên, dưới, nghiêng trái, nghiêng phải... miễn là nằm lên người chồng là được." Orm trêu, môi khẽ chạm lên tóc Ling.
Orm khẽ nhắm mắt, tay còn lười biếng vuốt vuốt lưng Ling theo quán tính.
Bỗng dưng, Ling – người nãy giờ ngoan ngoãn nằm im trên ngực Orm như một chú mèo con, bật dậy như chiếc lò xo, ngồi hẳn lên bụng Orm.
" Ây da !!!" Orm bật tiếng rên đau, mặt nhăn nhó
" Vợ à... đừng nhún nữa... bụng chồng không phải thú nhún đâu... khụ khụ..."
Ling chẳng những không dừng lại ngay mà còn cưỡi lên như trẻ con ngồi xe đồ chơi, đung đưa nhẹ nhàng như đang tận hưởng trò tiêu khiển mới lạ giữa đêm khuya.
Mái tóc dài lòa xòa che nửa mặt, nhưng không giấu được nụ cười ranh mãnh đang cong nhẹ trên môi.
Orm thở không nổi, một tay ôm bụng, một tay gõ nhẹ lên đùi Ling:
" Vợ ơi... chồng đầu hàng, đau thật á, tha cho chồng đi mà..."
Cuối cùng Ling cũng chịu dừng lại, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của Orm với vẻ nghi ngờ, như thể đang cân nhắc xem Orm đang nói thật hay chỉ giả vờ để dụ dỗ.
Rồi, không hề báo trước, Ling cúi xuống, dùng hai tay nhéo hai bên má Orm, kéo ra hai bên thành hình mặt cá vàng.
Orm trừng mắt bất lực, giọng ngạt ngào vì bị chèn ép:
" Bạo lực gia đình huhu"
" Không phải bạo lực, đó là vợ đang cưng chồng đó" Ling nhướng mày, mắt sáng như đứa trẻ con vừa phát hiện ra trò vui mới.
" Ừa cưng, cưng dữ luôn..." Orm buông xuôi, cam chịu như một chiếc gối ôm sống.
Ling cười phá lên, thỏa mãn với thành quả của mình, rồi nhẹ nhàng buông hai má đỏ ửng của Orm ra, lại nằm xuống, gục đầu vào ngực Orm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cầm điện thoại lướt mạng như thể chỉ đang nằm trên sofa.
Orm nhìn trần nhà, lòng không biết nên khóc hay cười. Đúng là không ai bình thường khi yêu.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com