Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ly hôn

Trời nhá nhem, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn gắng nở nụ cười của Orm. Orm đang cúi xuống nựng bé Charsun trong chiếc nôi nhỏ. Đứa bé trai ba tháng tuổi có mái tóc tơ mềm mượt, đôi mắt mở to ngơ ngác, bi bô gọi vô nghĩa giữa những cái vẫy tay ngẫu hứng. 

Dù giọng Orm có chút dịu lại khi nói chuyện với con, nhưng với Ling, người vợ đã ở bên mình từ những ngày đầu, cái khoảng cách vô hình giữa họ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ling đứng gần đó, tay vẫn lau lau chiếc khăn xô, nhẹ nhàng hỏi:

" Orm, em nhớ chuyển tiền qua tài khoản cho chị với nhé."

" Sữa, tã, khăn ướt cho con...với mấy đồ lặt vặt trong nhà cũng sắp hết rồi"

Orm không ngẩng mặt, vẫn nhìn đứa trẻ:

" Mới mua đây mà. Sao mà mua hoài vậy?"

Giọng Orm không gắt, nhưng cũng không còn độ ấm quen thuộc. Nó lạnh như một bản kê chi phí dư thừa, như thể con họ là một khoản nợ.

Ling khựng lại một nhịp. Câu nói ấy, cái cách Orm nói, chẳng khác gì dao cứa. 

Ling hít vào thật sâu, cố giữ bình tĩnh:

" Mua hồi nào mà em nói mua hoài??"

" Gần một tháng rồi, sữa con bú mỗi ngày, tã cũng vậy. Em thử chăm nó một ngày xem"

" Chị nói kiểu đó là sao?" Orm quay mặt nhìn Ling, đôi mắt đã bớt đi sự mềm mỏng.

Ling đáp:

" Là nói em không còn để tâm tới mấy chuyện trong nhà này nữa."

" Em không nhớ gì cả. Từ lúc chị sinh con xong, mọi thứ đều một mình chị lo. Đến tiền cũng phải đi xin..."

" Chị nói gì kỳ, lúc chị sinh con em cũng lo mà?"

Ling nhịn lâu rồi, nay có dịp thì Ling nói cho hết:

" Em biết vì sao chị không hề nhắc lại chuyện em đưa chị đi sinh không? Vì nó chẳng có gì đáng nhớ."

" Không có khoảnh khắc nào đáng nhớ cả."

" Không có cảnh em hốt hoảng chạy vào viện..."

" Không có cái nắm tay nào khi chị đau đến gần như ngất lịm..."

" Chị sinh con như một người phụ nữ độc thân thuê tài xế chở đi, em có hiểu không?"

Ling bật cười, nhưng giọng cười nghèn nghẹn, đứt quãng. Ling siết chặt hai tay vào nhau để không bật khóc:

" Em có mặt, đúng."

" Nhưng không có tình cảm..."

" Chị kêu gì, em làm đó. Kêu chở đi thì chở, kêu ký giấy thì ký, kêu mua cháo thì mua."

" Em không tự giác. Em không muốn. Ánh mắt em lúc nào cũng như thể bị ép, như thể chị với đứa con này là gánh nặng."

Orm đứng dậy, xoa trán:

" Lúc đó do em bận, áp lực công việc thôi...."

" Mà này, Ling"

" Chị đừng kiếm chuyện nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Dự án tháng rồi em lỗ đấy, chị có biết không?"

" Trước kia còn có chị đi làm, còn chia sẻ. Giờ một mình em nuôi chị, nuôi con, rồi giờ thêm cả tiền bạc cái gì cũng tới tay em..."

Ling đáp:

" Em nói vậy mà nghe được. Không ấy em ở nhà chăm con đi, tôi đi làm cho"

" Lúc trước là ai nói 'chị nghỉ làm đi, em nuôi chị'. Rồi bây giờ kể lể?"

" Lỡ kể rồi, sao kể luôn chuyện em nuôi người thứ ba ??"

Không khí trong phòng như bị hút sạch. 

Orm đứng chết lặng.

Ling không đợi câu trả lời, đi vào phòng, trở ra với một xấp ảnh — dày, rõ nét. 

Mỗi tấm như một nhát dao phanh phui sự thật. Orm cùng một cô gái trẻ, tóc nhuộm nâu sẫm, môi đỏ chót, ôm nhau bên bờ sông, ngồi sát nhau trong quán cà phê, có tấm còn đang cười, ánh mắt ướt át đầy âu yếm.

" Bình An. 22 tuổi. Cao 1m65, nặng 50 ký. Dự án mà em nói lỗ mấy tháng nay là đây à?"

Orm không nói được lời nào. Họng nghẹn lại, ánh mắt dao động.

" Tôi mặc còn không dám mua. Từ lúc mang thai đến giờ chưa sắm được một cái áo mới."

" Nhịn từng cái ăn cái mặc, lo cho chồng cho con, để giờ chồng lấy tiền đi nuôi gái..."

Orm cố lãng qua vấn đề khác.

" Chị... đừng nói kiểu đó. Không phải chuyện cái áo. Là nhiều thứ khác như điện, nước..."

Ling đáp:

" À, đúng rồi."

" Tiền điện tiền nước mà tôi mở lên nấu cơm cho hai vợ chồng ăn, giặt giũ cho con, tắm cho con...v.v. Hay là tôi nên tắt hết, cho tiết kiệm ??"

Orm siết tay lại, giọng cũng lớn hơn:

" Chị càng lúc càng quá đáng rồi đó Ling!"

" Chị tưởng em không áp lực hả? Một mình gồng gánh kinh tế nuôi cả gia đình..."

" Lẫn cả bồ nhí?" Ling ngắt lời, ánh mắt Ling giờ đây không còn giận, mà là lạnh. 

Lạnh như nước đá chảy trong tim. 

" Em đừng nói hai chữ 'áp lực' ở đây với tôi"

" Áp lực là phải đi cặp bồ để giải tỏa? Áp lực là được ngoại tình?"

Orm há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị khóa lại.

" Em..."

Ling không khóc, bình tĩnh đến đáng sợ, Ling đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện này từ rất lâu rồi:

" Không cần xin lỗi"

" Ngoại tình là sai, không giải thích gì thêm"

" Ly hôn đi"

Orm đứng như trời trồng giữa nhà, nhìn bóng lưng Ling ẳm con đi vào phòng.

__________

Bảy năm yêu nhau, tưởng chừng là nền móng vững chắc cho hôn nhân, nhưng cuối cùng lại hóa thành một hố sâu chôn vùi mọi mới mẻ.

Ling và Orm – từng là cặp đôi được ngưỡng mộ, từng tay trong tay bước qua bao mùa mưa nắng tuổi trẻ. Họ sống cùng nhau từ khi còn là sinh viên, hiểu nhau từng sở thích, từng thói quen. Nhưng cũng chính vì ở bên nhau quá sớm, quá lâu..mà đến khi chính thức thành vợ chồng, họ chẳng còn háo hức khám phá gì nữa. Mọi thứ trong hôn nhân chỉ lặp lại những gì đã cũ, chỉ là một bản chép lại mỏi mệt của thuở yêu.

Ngày cưới, Orm cười. Nhưng chỉ có Ling biết, đó là nụ cười pha lẫn bối rối và do dự. Gia đình giục giã, tuổi tác thúc đẩy, bạn bè xung quanh lần lượt lập gia đình...Orm không muốn Ling chờ thêm nữa, nên đã gật đầu.

Rồi đến những áp lực kinh tế — chuyện tưởng chừng ai cưới nhau cũng phải trải qua — lại như thêm củi vào đống lửa đang cháy âm ỉ. Một mình Orm gánh vác, trong khi Ling lui về làm mẹ, chăm con. Những khoản chi lớn dần lên theo từng bịch sữa, từng gói tã, từng đợt thuốc men... Tiền vào bao nhiêu cũng không đủ.

Nhưng đó chưa bao giờ là lý do chính.

Không phải vì thiếu tiền mà họ ly hôn. 

Cũng không phải vì sống chung quá lâu mà hết yêu.

Lý do duy nhất và thật sự là vì Orm đã không còn toàn tâm toàn ý yêu Ling.

Orm đã phản bội Ling. 

Bằng ánh mắt lạc nhịp khi nhìn một người con gái khác. Bằng những lần về trễ không lý do. Bằng những tin nhắn mập mờ. Bằng những buổi cà phê và cái ôm bên bờ sông mà Ling tình cờ biết được.

Orm vẫn là ba của con họ. Nhưng không còn là người chồng của riêng Ling.

Ling không khóc, không còn nước mắt để rơi nữa. Chỉ là, đứng trước mặt người từng cùng mà mình mơ về một ngôi nhà với giàn hoa giấy ngoài hiên, Ling thấy lạ lẫm. Như thể chưa từng biết nhau.

Từ cặp đôi đẹp như cổ tích trong ngày cưới, họ đã đi về hai hướng.

Một người chọn tổ ấm-một người chọn trải nghiệm. Một người chọn kiên nhẫn-một người chọn thoát thân.

Và nếu có thể nói với ai đó đang ở đầu con đường như họ từng đi qua, Ling chỉ muốn nhắn thế này:

" Đừng vội sống như vợ chồng khi chưa cưới. Vì nếu hôn nhân là một chương mới, thì bạn cần để nó mới mẻ thật sự. Đừng tiêu xài hết cảm xúc của mình trước khi bước vào. Đừng biến tình yêu thành thói quen. Bởi thói quen...có thể sống dai dẳng, nhưng chẳng thể nuôi lớn một hạnh phúc."

___________

Đêm nay đã là đêm thứ bảy kể từ buổi cãi vã ngày hôm đó.

Orm vẫn nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách, đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Trong tay là điếu thuốc thứ năm chưa cháy hết, trên bàn là chai rượu vang đã cạn quá nửa. 

Bảy ngày qua, Orm không dám bước vào phòng. Không dám đối diện với ánh mắt Ling. Không dám nghe tiếng con khóc...vì mỗi lần nghe, cảm thấy tim như bị ai đó băm nhỏ từng nhát.

Bảy đêm, Orm thức trắng. Không vì công việc. Không vì lo lắng. Mà vì hối hận.

Orm cứ nghĩ mình còn thời gian. Nghĩ chỉ cần xin lỗi, Ling sẽ tha thứ như mọi lần. Nghĩ rằng chỉ cần mình ở lại...Ling sẽ không đủ can đảm rời đi.

Nhưng hôm nay, Ling đã thu dọn đồ đạc. Từng món một, gọn gàng, ngăn nắp. Như cách một người quyết định khép lại mọi thứ, không còn ngoái đầu.

Orm đứng dậy, chân loạng choạng, bước qua những mảnh ký ức đổ vỡ mà chính mình đã gây ra. Cánh cửa phòng vẫn hé mở, bên trong là ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên người phụ nữ Orm từng yêu và đứa trẻ mà Orm gọi là con.

Orm quỳ xuống. Lặng lẽ, như một kẻ ăn mày.

" Ling..." giọng Orm khàn đặc, run rẩy

" Em sai rồi. Em biết là sai rồi. Chị đừng đi...đừng mang con theo. Em xin chị, cho em một cơ hội làm lại..."

Ling đang gấp lại bộ đồ nhỏ xíu của Charsun. Nghe tiếng Orm, tay Ling khựng lại, nhưng không ngẩng lên.

Orm khóc. Những giọt nước mắt rơi thẳng xuống nền gạch lạnh, thấm vào bàn chân Ling – nhưng không đủ để làm Ling mủi lòng, chỉ đủ để nhắc nhớ nỗi đau đã từng rơi vào tim Ling giống hệt như thế.

" Em đã thật sự hối hận..." Orm níu lấy vạt áo Ling

" Em không thể sống thiếu chị, thiếu con..."

Ling đứng dậy, ôm lấy đứa trẻ đang ngủ ngoan trong nôi. Ánh mắt bình thản đến lạnh lùng, không hề có lấy một tia chao đảo.

" Orm" Ling cất giọng nhẹ, nhưng rắn rỏi

" Em chỉ đang tiếc, chứ không thật sự còn yêu."

" Em tiếc vì đánh mất một người luôn ở bên. Tiếc vì cuối cùng chẳng ai yêu em đủ nhiều như chị từng yêu."

Orm òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trái tim như nứt toác. Orm nắm lấy cổ chân Ling, mặt áp vào ống quần, nói như van vỉ:

" Chị muốn gì cũng được, chửi em, đánh em, nhưng đừng đi mà..."

" Em sai rồi... Em không biết em ngu ngốc thế nào cho đến khi chị lạnh lùng như vậy..."

" Chị ơi...đừng đi mà...tha lỗi cho em lần này thôi..."

Ling cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, từng ngón một.

" Chị đã từng đợi em tỉnh ra."

" Từng hi vọng em quay về."

" Nhưng cuối cùng người em chọn lại là người khác. "

" Em đã có lựa chọn rồi, giờ để chị chọn lại cuộc đời chị"

__________

7 giờ sáng.

Trước cửa toà án quận, Orm đứng đó – một người tiều tụy, hốc hác, gầy rộc đi chỉ sau một tuần.

Orm không ngủ. Không thể ngủ. Đêm cuối cùng trong cuộc hôn nhân bảy năm của họ, Orm ngồi suốt ngoài ban công, nhìn trời cho tới khi ánh sáng lờ mờ nhuộm dần lên bức tường cũ kỹ.

Orm mặc sơ mi trắng. Chiếc áo từng được Ling ủi phẳng phiu mỗi sáng, giờ nhăn nhúm, lấm tấm vết rượu chưa kịp giặt.

Trên tay, chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó. Nhưng không còn ai đeo cùng nữa.

Ling bước đến, không son phấn, không váy vóc, chỉ mặc một chiếc áo khoác dài đơn giản và bế theo Charsun trên tay – đứa trẻ là kết tinh cuối cùng của tình yêu mà Ling từng dốc lòng gìn giữ.

Orm đứng bật dậy khi thấy họ. Ánh mắt sáng lên một chút như người giữa sa mạc thấy được giọt nước.

" Ling..." Orm gọi khẽ, như gọi một giấc mơ không muốn tỉnh.

Nhưng Ling chỉ liếc qua, gật nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi bước thẳng vào toà.

Bên trong phòng xử, cả hai ngồi đối diện. Căn phòng lạnh và im ắng đến mức từng tiếng lật giấy cũng vang vọng.

Thẩm phán hỏi những câu quen thuộc. Xác nhận thông tin. Tài sản. Trách nhiệm với con.

Ling giành quyền nuôi con. Ling đưa ra hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, chỉn chu. Không đôi co. Không trách móc. Chỉ là quyết định – lạnh lùng như lưỡi dao sắc cắt đứt một sợi dây đã mòn.

Orm ngồi đối diện. Đôi bàn tay đan vào nhau run nhẹ. Mắt đỏ hoe, gương mặt cứng lại vì kìm nén.

Khi nghe quyết định chính thức: Ling được toàn quyền nuôi dưỡng Charsun, Orm mím chặt môi, nhưng không thể ngăn một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má gầy gò.

Ling bế con ra ngoài trước. Khi đến trước mặt Orm, Ling dừng lại vài giây, nói nhẹ nhàng:

" Cảm ơn em... vì đã dạy tôi rằng, không phải yêu lâu sẽ có thể đi cùng nhau đến cuối."

" Tôi mong sau này, nếu em còn yêu ai... đừng phản bội họ như đã từng phản bội tôi"

" Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình"

Ling không chờ Orm đáp. Chỉ cúi nhẹ đầu, rồi rẽ sang hướng khác.

Orm đứng đó rất lâu sau khi Ling rời đi.

Cánh cửa phòng xử đóng lại như một lời tuyên án lặng lẽ nhưng tàn nhẫn.

________

7 năm họ yêu nhau.

Tháng 7 họ biết mình có con đầu lòng.

7 tháng sau vợ biết mình đã bị phản bội.

7 ngày hối hận.

7 giờ sáng – chia tay nhau mãi mãi.

Có những thứ, khi đánh mất rồi, cả đời cũng không tìm lại được.

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com