18. Mẹ đơn thân
Ngày đầu tiên Ling dọn về căn chung cư mới. Nằm ở rìa thành phố, nơi tiếng còi xe đã nhạt dần sau những dãy nhà thấp lè tè, căn hộ 60m² nhỏ xinh nhưng đủ tiện nghi, sạch sẽ và ấm cúng.
Đây là nơi Ling chọn để bắt đầu lại – nơi này vừa đủ an toàn để nuôi một đứa trẻ lớn lên trong yên bình.
Ling không hẳn là nghèo. Số tiền tiết kiệm trong suốt thời gian làm việc trước sinh, cộng thêm khoản trợ cấp từ vụ ly hôn, đủ để hai mẹ con sống vài năm nếu chi tiêu hợp lý.
Căn nhà còn mùi sơn mới. Bao nilon vẫn bọc quanh một số nội thất chưa kịp bóc. Ling buộc tóc cao, tay áo xắn lên đến khuỷu.
Mặt sàn vẫn còn bụi. Ling quỳ xuống lau từng vệt dài, mồ hôi rịn đầy thái dương.
Bỗng.
" Oe...oe...oe...oeeeee"
Tiếng Charsun vang lên, the thé, quẫy đạp như thể cả thế giới đang sụp đổ trong tiếng khóc của một sinh linh bé bỏng. Cậu bé đói bụng rồi.
Ling bật dậy, vội vã chạy rửa tay bằng nước lạnh, rồi lau ngực bằng khăn ấm. Mồ hôi ướt sũng lưng áo, nhưng không kịp nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, Ling ôm con lên, ngồi xuống mép giường, kéo vạt áo cho con bú.
Tiếng mút sữa đều đặn, nhẹ nhàng. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở phập phồng của hai mẹ con.
Ling cúi xuống nhìn con, lòng thắt lại.
Charsun bé bỏng. Mới ba tháng tuổi, đầu còn mềm, tay còn co quắp. Vậy mà...con đã phải chứng kiến ba mẹ mình ly hôn.
Một giọt nước mắt rơi xuống má con. Rồi giọt thứ hai rơi lên tấm khăn phủ ngực mẹ.
Ling thì thầm, như nói với chính mình:
" Mẹ xin lỗi... Con chưa biết gọi tiếng 'ba', đã phải sống thiếu ba rồi..."
" Nhưng thà không có ba, còn hơn là có một người ba tệ bạc, người đó không xứng đáng để con gọi một tiếng thiêng liêng ấy..."
Ling siết con chặt hơn vào lòng. Không phải vì sữa đang về, mà vì trái tim Ling đang run rẩy.
Thời điểm này, Ling đáng lẽ ra phải được ngủ nhiều hơn, phải có ai đỡ đần phụ chăm con, dỗ con ngủ.
Nhưng không...tất cả những gì còn lại chỉ là quyết tâm sống tốt – không chỉ vì bản thân, mà vì đứa trẻ này xứng đáng được lớn lên trong một tình thương lành mạnh, không méo mó.
Ling ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.
Không nước mắt. Không oán trách.
Chỉ có sự im lặng của một người phụ nữ vừa đi qua vực sâu của tổn thương, vừa dắt con thoát khỏi bóng tối.
_________
Một tuần sau ly hôn.
Cuộc sống dần đi vào nhịp. Ling đã quen với việc làm mọi thứ một mình – từ giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp, đến thay tã, ru con ngủ. Cũng may, Charsun dễ nuôi lại cực kỳ ngoan ngoãn.
Đôi má nhóc con phúng phính như hai trái đào non, đôi mắt to tròn long lanh lúc nào cũng như biết cười, còn miệng thì chúm chím, mỗi lần bú xong đều thả ti mẹ ra mà "ư ư a a" đầy thích thú, như thể đang trò chuyện.
Tối nay cũng vậy.
Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ màu vàng kem, Ling ngồi tựa đầu giường, bồng con trong tay, để nhóc con bú hơi ấm từ lòng mẹ. Ling vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của con, cười yếu ớt khi thấy ánh mắt con ngước lên nhìn mình, tròn xoe và ngây thơ.
" Con trai mẹ hôm nay ăn giỏi quá" Ling thì thầm
" Sau này lớn lên con đừng giống ba, được không...?"
Charsun như hiểu, miệng nhoẻn cười nho nhỏ, sữa còn đọng bên mép. Một cái cười khiến tim người mẹ vừa tan chảy vừa nhói đau.
Một lúc sau, cậu bé chìm vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay mẹ, miệng vẫn cong cong như đang mơ giấc mơ ngọt ngào nào đó.
Ling khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đặt con vào chiếc nôi nhỏ sát bên giường ngủ. Ling cúi xuống hôn lên trán con một cái thật khẽ, rồi vén lại chăn, chỉnh góc máy phát nhạc du dương. Mọi thứ đều yên bình – yên bình đến tàn nhẫn.
Bóng tối tràn dần căn phòng khi Ling tắt công tắc đèn. Nhưng trong lòng Ling, cơn bão lại bắt đầu nổi lên.
Ling ngồi xuống mép giường, vùi mặt vào hai bàn tay, rồi lặng lẽ bật khóc.
Không thành tiếng. Không vật vã. Chỉ là nước mắt tự chảy xuống như một thói quen đã hằn vào tim.
" Mình không khóc vì tiếc bảy năm...Mình chỉ tiếc là đã yêu sai người..."
" Yêu sai người mà lại yêu quá nhiều...quá thật lòng...."
Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhẫn nại, bao nhiêu hy sinh hóa ra đều đặt vào nhầm người. Người mà khi đứng giữa vợ và kẻ thứ ba, Orm đã chọn phản bội.
Ling siết lấy gối, cắn môi đến bật máu, mà lòng vẫn thấy rỗng. Rỗng đến tê liệt.
Tình yêu ngày trước từng khiến Ling rực rỡ bao nhiêu, thì giờ đây, nỗi tổn thương nó để lại khắc sâu bấy nhiêu.
Ling không cần sự thương hại, cũng không cần một người chồng quay lại trong hối hận. Ling chỉ cần bình yên cho chính mình và con. Và Ling biết, chỉ khi cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, Ling mới có thể thật sự sống lại – với tư cách một người mẹ, không còn là người vợ của kẻ phản bội.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành vệt dài trên sàn nhà. Ling ngẩng đầu lên, lau nước mắt.
" Mẹ xin lỗi con trai.... Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ không để ai làm tổn thương con thêm lần nào nữa."
Đêm lại phủ kín. Nhưng giờ đây, Ling biết mình không cô đơn.
Bên trong lớp chăn ấm là cả một tương lai mà Ling sẽ dùng tất cả những gì còn lại trong tim để bảo vệ.
________
Cùng một đêm, nhưng ở hai thế giới khác nhau.
Trong khi Ling ru con ngủ bằng nước mắt và những lời dặn lòng xót xa, thì bên kia thành phố, Orm lại ngồi giữa một vòng người cười nói ồn ào trong căn phòng bài bạc thơm nồng mùi khói và rượu mạnh.
Chiếc áo sơ mi lụa cao cấp trên người Orm chẳng thể che giấu được ánh mắt mệt mỏi và hơi men loang loáng trong từng cái nhíu mày. Orm ngồi thẫn thờ giữa bàn bài, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt lướt qua những quân bài như kẻ không thật sự ở đó.
Ngồi sát bên Orm là Bình An, cô gái với gương mặt thanh tú, làn da trắng và mái tóc đen dài – một vẻ đẹp khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Nhưng riêng với Orm, nét đẹp ấy lại khơi dậy một mảnh ký ức mơ hồ – về người con gái mà năm mười bảy tuổi Orm từng si mê, và cũng là lý do khiến Orm và Ling có lần chia tay đầu tiên.
" Chị uống đi, đừng nghĩ nhiều nữa" Bình An thì thầm, tay vuốt nhẹ lên vai Orm, đôi môi tô son đỏ mím lại như muốn dụ dỗ.
Orm nhếch môi cười gượng.
" Không nghĩ mới lạ."
Bàn đầu, Orm thắng. Những tờ tiền giấy dày cộm chất đống trước mặt khiến Orm thấy mình còn ngon lành. Orm cười cợt, rót rượu, vỗ vai bạn, ánh mắt liếc sang Bình An chờ đợi một ánh nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng vài ván sau, vận đỏ đổi chiều. Orm thua hết ván này đến ván khác. Số tiền vừa thắng được không những trôi sạch mà còn âm luôn cả số tiền mặt mang theo.
" Thua rồi thì về thôi chị" Bình An nói, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng không giấu được vẻ thờ ơ bên dưới.
Orm không trả lời. Orm hất nhẹ tay Bình An ra, đứng dậy, rút điếu thuốc khác châm lửa, rít một hơi dài.
Bên ngoài quán bài, trời về khuya lạnh căm. Orm mở cửa xe, Bình An vội bước theo, bám lấy tay áo Orm
" Tối nay em rảnh, về với chị nha?" Orm khẽ nói, hơi men kéo theo một tia hy vọng mơ hồ.
Bình An khựng lại, rồi cười dịu:
" Em... có việc rồi. Để bữa khác nha chị"
Lần nào cũng là bữa khác. Lần nào cũng có lý do. Từ hồi quen tới giờ Orm chưa được ngủ chung hôm nào chứ đừng nói là làm tới cái gì.
Orm nheo mắt, nhìn sườn mặt Bình An dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cô giống người ấy, người con gái trong ký ức năm mười bảy, giống đến mức Orm từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày, Orm sẽ không còn cảm thấy trống rỗng.
Nhưng thật lạ, nỗi buồn bên trong vẫn không vơi đi, dù Bình An đang đứng trước mặt.
Orm lên xe, đóng sầm cửa. Bình An vẫn chưa bước lên. Orm nổ máy mà không chờ cô. Chiếc xe lao đi giữa đêm vắng, để lại phía sau tiếng gọi khe khẽ lửng lơ như cuộc đời Orm.
Trong tim Orm vẫn có buồn, nhưng đó là thứ buồn lửng lơ, rượu vào là tan, một bàn bài thắng là quên. Còn nỗi buồn của Ling – là nỗi buồn của người đã mất tất cả niềm tin, phải ôm con vào lòng mỗi đêm và tự dặn mình mạnh mẽ.
Orm buồn cho chính mình. Ling buồn cho con. Và đó là hai kiểu buồn không bao giờ giống nhau.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com