2. Cọc cằn
Orm mặc dù đã chuyển vào sống chung phòng trọ với Ling được một tuần rồi, nhưng mọi sự cố gắng của Orm cũng bằng không. Sáng thì Ling và Orm đều đi học, chiều thì Ling đi làm còn Orm đi tập gym, tối đến Ling về nhà, thì Orm đi chơi. Thỉnh thoảng có chạm mặt nhau vài lần, Orm cố gắng bắt chuyện thì Ling chỉ trả lời cho có, Orm tỏ ra là mình thoải mái trước thoái độ của Ling vậy thôi, nhưng thực chất trong lòng chẳng yên.
__________
Orm thấy Ling đang đứng rửa thịt rửa rau thì đi tới:
" Chị ơi....em có chuyện muốn nói"
Ling: " Uhm"
Orm cười, gãi gãi đầu:
" Em không giỏi nấu ăn hay là... chị cho em gửi tiền phụ chị đi chợ, rồi chị nấu cơm cho em ăn chung với"
Cả tuần nay Ling nấu cơm cho đủ mình Ling ăn thôi, Orm không biết nấu ăn, nên ăn mấy ngày vừa rồi toàn ăn mì gói với cơm hộp.
Ling gật gù đồng ý: " Được thôi, tôi nấu cho em ăn thì em phải rửa chén"
Orm mừng hết lớn, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày ăn cơm hàng cháo chợ:
" Dạ, được, cái đó em làm được"
Ling nấu xong, Orm đang bấm điện thoại nghe tiếng tắt bếp liền rời khỏi nệm bước xuống dọn cơm. Ling chỉ cần ngồi ở bàn, Orm nhanh nhẹn bưng mâm cơm ra, có 2 cái chén, 2 đôi đũa, 1 bát canh chua cá, 1 tô thịt kho tiêu, 1 dĩa rau sống.
" Cơm đến rồi đâyyy"
Orm chia đũa, rồi xới cơm vào chén đưa con Ling: " Cơm của chị đây"
Ling dùng cơm một cách từ tốn và chậm rãi, còn Orm ăn như bị ai bỏ nói vậy, ăn liền 2 bát cơm đầy. Ling thấy cũng mắc cười, liền trêu chọc:
" Em sợ tôi ăn hết của em hả?"
Orm miệng nhai nhồn nhoàm phồng cả 2 bên má:
" Âu có âu, tại đồ ăn ngon quá"
Ling được khen nấu ăn ngon, Ling bưng chén lên, lua cơm vào miệng nhằm che đi nụ cười thích thú của mình.
********
Rửa chén xong là Orm đi tắm ngay để còn đi chơi với anh em chí cốt. Orm diện đồ đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc vuốt ngược, nước hoa thơm phức, trông soái vô cùng.
Ling ở nhà một mình tắm rửa, học bài xong, cũng đến giờ skincare đi ngủ.
*Cạch*. Orm đã về đúng giờ, không vi phạm nội quy.
Orm thấy trên gác còn sáng đèn, Orm ở dưới này hỏi vọng lên: " Chị ngủ chưa?"
Ling: " Chưa, có chuyện gì?"
Orm nghe vậy đi lên cầu thang, Orm giơ tay đưa túi đồ ăn cho Ling, ánh mắt vô cùng hớn hở :
" Em có mua cho chị bánh bông lan trứng muối và matcha latte nè"
Ling: " Cảm ơn, nhưng tối rồi tôi không ăn, em cất vào tủ lạnh dùm tôi đi"
Orm rụt tay cầm đồ ăn lại, hơi buồn buồn: " Dạ..."
Nhưng ánh mắt Orm chợt dừng lại ở cổ Ling, mấy ngày qua không có cơ hội tiếp xúc cũng như là Ling mặc áo cao cổ nên Orm không thấy, hôm nay Ling mặc áo ngủ nên mới có cơ hội...ấy vậy mà Ling vẫn đeo sợi dây chuyền mà Orm tặng lúc mà Ling tốt nghiệp cấp 3.
Ling chau mày khi thấy Orm cứ nhìn chằm chằm vào vùng cổ với ngực mình liền khó chịu:
" Bị biến thái từ khi nào vậy?"
Orm giật mình, lắp bắp giải thích:
" Dạ không...không có"
" Em xuống ngủ đây, chị ngủ ngon"
__________
Đến giữa đêm, Orm đang ngủ thì nghe thấy tiếng lục đục ở trong nhà bếp, chỉ có một ánh sáng le lói nhỏ. Orm mở đèn điện thoại dụi dụi mắt đi xem thử, Orm hốt hoảng la lên rớt cả điện thoại trong tay khi thấy một cái bóng trắng cao lớn, tóc đen xõa dài đang đứng ở bếp kèm âm thanh cạch cạch của dao va chạm với thớt.
" AAA!!!"
Cái bóng trắng kia quay lại, Orm như đứng tim khi cái bóng đó càng lại gần Orm hơn.
" AAA!!! ĐI RA, ĐI RA, MẸ ƠI CÓ MAAA"
Lúc này bóng trắng kia mới lên tiếng: " Ma cái đầu em"
Orm nghe tiếng nói quen thuộc mới nín, nhìn rõ chút mới biết đó là Ling:
" Trời ơi, sao chị không mở đèn vậy"
Ling còn cà chớn, khi nhặt điện thoại của Orm lên, chiếu đèn từ dưới cằm chiếu lên, giọng nhè nhẹ nhè nhẹ, kéo dài từng chữ:
" Vìi...cúpp...điệnn...đóo~~~"
*hahahah* " Cái đồ nhát gan". Ling cười chọc quê, rồi bỏ Orm ngồi đó, tiếp tục đi lại bếp.
Orm lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái mông bị ê, đi theo phía sau Ling:
" Mà giờ này chị làm cái gì vậy"
Ling tới kỳ rụng dâu, do đau bụng quá, nên xuống bếp nấu ít nước gừng:
" Tôi bị đau bụng, nên nấu nước gừng uống"
Orm tò mò hỏi tiếp:
" Chị ăn không tiêu à, có cần em đi mua thuốc không?"
Ling: " Không...đau bụng thường thôi, uống cái này một chút là hết"
Orm lo lắng: " Cái này sao hiệu quả bằng thuốc được, để em đi mua cho"
Đã người ta bị đau bụng khó nói, Orm làm cho Ling phát cáu với cái tên lì lợm này:
" Em nhiều chuyện quá, đi ngủ dùm đi"
Orm chỉ là quan tâm bỗng dưng bị phát mắng: " Em...chỉ quan tâm chị thôi mà"
Ling thấy mìng cũng hơi quá đáng, nhưng không nói gì, cả 2 rơi vào im lặng.
Orm ngồi đó theo dõi, rọi đèn cho Ling, chờ Ling làm xong mới đi ngủ.
________
Sáng sớm hôm sau, Orm đã tắm rửa xong, thay đồ chuẩn bị đi học. Nhưng sao thấy dép của Ling vẫn còn ở kệ.
[Chị ấy vẫn chưa đi học sao?]
Orm sợ Ling ngủ quên, đi lên gác xem thử, Ling đang nằm co ro trong chiếc váy ngủ xộc xệch mà ôm bụng mình vì cơn đau quằn quại.
Orm lếch tới chỗ Ling đang nằm, lay lay cánh tay chị hỏi:
" Chị đau bụng quá nên không đi học nổi sao...hay để em đi mua thuốc cho chị nhe"
Ling lắc lắc đầu: " Không cần đâu, em đi học đi"
" Dạ..." Orm nghĩ chị sợ uống thuốc, nên nhắc tới mua thuốc là cáu, nên không dám hỏi lần 2.
" À...vậy hôm nay chị không cần nấu cơm, đề em mua đồ ăn về cho"
Ling lười biếng trả lời " Uhm"
Orm tốt bụng muốn xếp mền gối cho Ling, vừa giở chăn lên, Orm hiểu ra tất cả rồi.
[ Chị ấy tới kỳ dâu...hèn gì]
Orm không biết bây giờ có nên lấy ga nệm đi thay dùm không, mà làm vậy lỡ chị ấy ngại với mình rồi sao, Orm nghĩ thế nên thôi, xách cặp đi học luôn.
__________
Orm đi học về ghé mua 2 phần bún bò, một ly nước cam và một túi chườm nóng.
*Cạch*
Orm đi lên xem thử Ling sao rồi, vẫn là cái dáng nằm chịu đựng đó, chỉ có bộ đồ và ga nệm đã được thay khác.
" Chị xuống ăn với em nè"
Ling ngồi dậy, chải lại tóc tai: " Uhm, cảm ơn"
Hai người ngồi vào bàn ăn, Orm ngắt cho chị từng cọng hành, vớt từng hột chanh, xong xuôi hết mới đẩy bát qua cho Ling:
" Nè, chị ăn đi cho nóng"
Ling nhìn Orm, lâu lắm rồi Ling mới có người chăm sóc như vậy...khoảnh khắc bây giờ làm Ling nhớ lại, cái thời hay đứa còn ngồi ăn mì gói ở dưới căn tin trường, Orm cũng từng làm như vậy với cô...
Orm: " Em có mua nước cam cho chị nữa nè"
" Và thêm....cái này" Orm ngại ngùng đẩy cái túi chườm ấm qua cho Ling.
" Ờ...cảm ơn em"
Ling cũng ngại.
Ai cũng ngại.
Trên bàn lúc này chỉ còn tiếng húp nước sùm sụp, tiếng đũa muỗng khua cành cạch mà thôi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com