20. Dứt khoát ra đi & quay đầu trở về
Hai tháng sau ly hôn.
Orm như rơi vào hố sâu không đáy.
Dự án lớn thất bại liên tiếp, khách hàng rút vốn, công ty mất uy tín, Orm từ giám đốc điều hành bị giáng chức thành nhân viên bình thường. Áp lực bủa vây, Orm tìm đến sòng bạc như một kẻ bấu víu vào hy vọng gỡ gạc, nhưng càng đánh, càng thua.
Đến lúc trắng tay, Orm mới vỡ lẽ ra sự thật cay nghiệt: Bình An – người Orm từng cưu mang, chiều chuộng, hóa ra bắt tay với đám cờ bạc, giăng bẫy dụ Orm đến bước đường cùng.
Mà người ta nói trong cái rủi có cái may, Orm kịp bán vài tài sản để trả nợ, không bị âm tiền, không phải ra tòa vì vỡ nợ, nhưng đổi lại tất cả giờ đây chỉ còn lại hai bàn tay trắng và một trái tim trống rỗng.
Orm về lại căn hộ từng là tổ ấm, chỉ để biết rằng, nó chẳng còn là nhà. Từ ngày ly hôn, Orm gần như không dám bước chân vào đây. Vì mỗi lần về, là mỗi lần ký ức của Ling và Charsun như từng mảnh dao, cứa vào tâm can của Orm.
_________
Orm khựng lại trước cánh cửa quen thuộc. Chìa khóa vẫn là chiếc móc gỗ do Ling tỉ mẩn khắc chữ "Home Sweet Home".
Orm cười nhạt.:
" Home ư ?"
Giờ chỉ còn là một cái hộp trống rỗng không có tiếng cười con trẻ, không có mùi nước hoa dịu nhẹ của Ling, không có ánh mắt dịu dàng đợi Orm về mỗi tối.
Cánh cửa mở ra – căn hộ lạnh như cái xác không hồn.
Orm đá mạnh đôi giày, không buồn xếp.
Sàn nhà bụi phủ lớp mỏng, ghế sofa dính đầy tóc và áo sơ mi cũ vắt bừa bãi như vết tích của một người đang sống lay lắt trong bóng tối.
" Chết tiệt..." Orm gằn giọng, bước lảo đảo về phía giường, mỗi bước chân như lún sâu trong tuyệt vọng.
Orm ngã vật xuống giường. Orm quay đầu nhìn chiếc gối trống bên cạnh, nơi từng có mái tóc dài và giọng ru khe khẽ ru con ngủ.
Không còn nữa. Cả vợ, cả con, cả cuộc sống tử tế, đều đã rời bỏ Orm.
" Đáng đời mày... đáng đời mày lắm, Orm ơi..." Orm lẩm bẩm, tay đập mạnh vào trán mình, miệng bật cười, rồi nghẹn lại.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi những giọt tiếp theo tuôn như suối vỡ bờ.
Orm khóc như đứa trẻ. Orm khóc cho tất cả những gì đã đánh mất, vì ngu dại, vì cảm xúc rung động nhất thời, vì lòng tham...
" Ling ơi... em sai rồi..."
" Em sai thật rồi..."
" Em xin lỗi...em xin lỗi chị..."
" Em nhớ chị....em nhớ con quá..."
"....."
" Em xin lỗi... em sai rồi, Ling ơi... em sai thật rồi..."
Tiếng thì thầm như tiếng gió rít qua khe tim rạn vỡ. Orm lặp đi lặp lại câu xin lỗi như một bản nhạc cũ méo mó, vừa khóc vừa lẩm bẩm.
Rồi bất chợt, Orm giáng thẳng một cái tát vào má mình.
" Đồ khốn nạn... Mày đã làm cái quái gì vậy hả Orm ??!!"
Tát một cái — Orm bật máu nơi khóe miệng.
Nhưng chưa đủ.
Orm lại tát. Lần này mạnh hơn. Rồi lần nữa, lần nữa.....
Mỗi cái tát là một hình ảnh xẹt qua đầu:
Ling ôm con ngồi khóc trong khi Orm lớn tiếng.
Ling lặng lẽ dọn dẹp khi Orm quăng quật đồ đạc vì cãi nhau.
Ling nghẹn ngào hỏi: ["Em còn thương chị không..?"] - Orm thì quay mặt bỏ đi.
" Đồ khốn nạn! Đồ tệ bạc! Mày chết đi! Chết đi!" Orm vừa chửi, vừa tự đấm ngực mình thùm thụp
Máu từ môi chảy ra, vệt đỏ loang xuống cằm, dính vào áo. Nhưng Orm không lau, Orm để mặc mình trong sự bẩn thỉu, hoang tàn như thể đó là hình phạt xứng đáng.
Orm ngước lên trần nhà, nước mắt lăn dài, ngực thắt nghẹn.
" Chị đã từng yêu em...yêu rất nhiều....Vậy mà em... chỉ biết làm tổn thương chị...."
Cùng một kiểu phản bội, Orm lặp lại hai lần với người con gái yêu mình hơn tất cả, lòng dạ ai mà chịu cho nỗi...hả Orm?
Bàn tay Orm buông thõng, đầu gục xuống vai.
Không còn nước mắt. Chỉ còn một người gục ngã trước chính tội lỗi mình gây ra.
_________
Sau đêm trằn trọc trong nước mắt và sự tự hành hạ, Orm tỉnh dậy giữa căn hộ hoang tàn với mùi ẩm mốc và rác thải. Đầu đau như búa bổ vì dư âm men rượu, mắt sưng húp vì khóc cả đêm.
Orm biết, mình không thể tiếp tục sống như thế này. Không thể cứ mãi dùng rượu để quên, dùng cờ bạc để lấp đầy khoảng trống.
Orm gượng dậy, thân xác nặng như chì, từng bước lê đi trong căn hộ ngổn ngang. Orm quyết định dọn dẹp – như một cách để xốc lại bản thân. Nhưng càng dọn, càng đau. Mỗi một món đồ chạm vào tay, mỗi góc nhà được lau sạch lại hiện về từng mảng ký ức với Ling.
*******
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khe rèm mỏng, rọi xuống khuôn mặt Orm đầy vết bầm và những vệt khô sậm màu máu nơi khóe môi.
Orm mở mắt, cảm giác đầu như bị đè bởi một tảng đá. Cổ họng khô khốc, hai mắt sưng vù như thể vừa đánh nhau cả đêm.
Orm nằm im một lúc lâu, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của chính mình hòa lẫn trong mùi hôi thối của rác rưởi lâu ngày chưa dọn.
Orm chầm chậm ngồi dậy, đôi tay ôm đầu, thở hắt ra như một kẻ không còn gì để mất.
" Không thể tiếp tục thế này nữa..." Orm khàn giọng tự nói, như một lời cảnh tỉnh muộn màng.
Lết từng bước một, Orm bắt đầu gom rác. Những hộp cơm nguội móc meo, chai bia rỗng, đống áo quần bẩn nằm la liệt như dấu tích của một kẻ thất bại.
Orm vừa dọn, vừa rùng mình. Không phải vì bẩn – mà vì nhớ.
Dọn tới sofa, tay Orm khựng lại.
Nơi đó... Ling từng ngồi tựa đầu vào vai Orm sau khi tuần trăng mật trở về, từng là nơi Ling bế Charsun rồi cho con bú, từng là nơi vợ chồng cùng nhau xem phim rồi đùa giỡn...bây giờ chỉ còn "từng là"....
Orm run tay đặt chiếc áo xuống, rồi chậm rãi ngồi phịch xuống sofa. Orm cúi người, gục mặt lên hai gối, nỗi đau trào lên như thủy triều cuốn ngập trái tim vốn đã rạn vỡ.
" Trời ơi..." tiếng thì thầm phát ra trong tiếng nấc.
" Ling ơi...."
" Em hối hận rồi...."
" Giá như...em biết trân trọng chị sớm hơn..."
" Giá như....em hiểu được cái ôm của chị trao cho em sau mỗi lần cãi vã... không phải là sự tha thứ... mà là lời cầu xin: 'Xin em đừng bỏ rơi tình yêu này.' "
Orm vùi mặt vào tay, bả vai run lên từng chặp.
Orm lại khóc. Như một đứa trẻ, không còn sĩ diện, không còn mạnh mẽ. Chỉ là một người đang đau, nỗi đau muộn màng.....
__________________________________________________________________________
Hôm nay là ngày 7.
Cái ngày định kỳ mỗi tháng, Orm sẽ gửi tiền chu cấp cho Charsun và gọi hỏi thăm con trai.
Orm bật điện thoại, mở app ngân hàng, những thao tác quen thuộc lặp lại như mọi lần.
Chỉ khác, hôm nay hệ thống trả về dòng thông báo khiến Orm như bị ai đập thẳng vào tim:
[Tài khoản không tồn tại]
Orm sững người. Mắt nhìn trân trân vào màn hình, tưởng là mình nhìn nhầm. Orm chớp mắt liên tục, bấm lại. Nhập đúng từng con số, từng cái dấu cách. Nhưng hệ thống vẫn vậy. Vẫn vô cảm như một bản án.
[Tài khoản không tồn tại]
" Không thể nào... không thể nào..." Orm lẩm bẩm, tay run đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà.
Vội cúi xuống, Orm nhặt lên, ấn gọi vào số của Ling.
Lần đầu – không tín hiệu.
Lần thứ hai – tín hiệu chờ.
Lần thứ ba – một giọng nói máy móc vang lên:
"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại"
Trái tim Orm như ngừng đập. Orm nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng không để nó trượt khỏi lòng bàn tay đang rịn mồ hôi.
Miệng Orm mấp máy, không thành lời.
"Ling...chị...chị làm gì thế này...."
" Chị thật sự....muốn xóa em ra khỏi cuộc đời của chị và con sao...?"
Ling đã cắt đứt. Thật sự cắt đứt. Không còn đường nào liên lạc, không còn số để gọi gặp con, không còn tài khoản để gửi tiền.
'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoác'. Đó là cách mà người dưng, bạn bè thông thường người ta đối xử với nhau, và điều này đồng nghĩa với việc Orm không còn là gì trong cuộc sống của Ling và con nữa.
Orm ngồi sụp xuống nền nhà, tay chống vào đầu gối, thân người đổ gục. Orm siết tóc, gào lên một tiếng khản đặc như con thú bị thương.
" KHÔNGGG !!!"
" Đừng...mà..."
" Tại sao....tại sao...chị lại làm như vậy với em...."
" Tại sao...."
"......"
Không còn nước mắt để rơi. Chỉ còn sự trống rỗng cùng nỗi đau như đục khoét tâm can. Orm đập mạnh tay vào sàn, rồi ngửa mặt lên trần nhà, cười trong tuyệt vọng. Orm ôm ngực, hơi thở gấp gáp như người đang chết đuối. Mỗi nhịp thở là một lần Orm cảm thấy con dao tội lỗi xoáy sâu hơn vào tim.
Orm đã đánh mất cả vợ và con của mình.
[Nếu có quả báo thật, thì giờ Orm đang sống trong chính địa ngục của mình tạo ra.]
_________
Tối.
Orm ngồi một mình ở hành lang. Gió đêm thổi lạnh buốt, hun hút như thổi qua khoảng trống trong lồng ngực.
Trước mặt là bầu trời đen kịt, loang lổ vài ánh đèn xa xa. Dưới sân, những dãy đèn đường hắt vàng lấp lánh lên mái tóc của một gia đình nhỏ vừa dắt con ra ngoài.
Tiếng cười trẻ con vang lên, trong trẻo, vô tư. Người đàn ông cúi xuống bế đứa nhỏ lên cao, người phụ nữ bên cạnh ngửa mặt cười, tay níu lấy tay chồng. Họ ôm nhau, rồi cả ba cùng đi về phía tiệm kem đầu ngõ.
Orm nhìn chằm chằm, tim thắt lại từng nhịp.
" Giống quá...."
Orm đã từng có tất cả. Một ngôi nhà, một người vợ dịu dàng, một đứa trẻ đáng yêu.
Mà giờ đây, Orm chẳng còn gì.
Hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Rồi bất ngờ – *Rầm!*
Một cú đấm như trời giáng đập thẳng vào lan can kim loại trước mặt. Tiếng va chạm vang lên sắc lạnh, rồi máu rịn ra nơi ngón tay, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng lạnh buốt.
Nhưng Orm không dừng lại, Orm đấm thêm cú nữa, rồi lại thêm cú nữa.
Đến khi tay rướm máu, da bật ra, Orm mới dựa vào lan can, trượt người ngồi bệt xuống.
" MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒN KHỐN....ĐỒ KHỐN NẠN MÀ...!!!" Orm gào lên, từng tiếng như xé họng.
" Chị ấy đã tha thứ cho mày bao nhiêu lần rồi...?! Còn mày thì sao? Mày làm cái gì hả !?" Orm cười điên dại, rồi lại khóc như một đứa trẻ.
" Ling ơi...chị cắt đứt với em...là đúng...đúng lắm"
" Chị phải rời khỏi một người chồng khốn kiếp như em....."
Orm đấm vào ngực mình.
" Chết đi... chết đi..." một lần
" Đồ tệ bạc... đồ chó chết..." hai lần
Rồi ba lần, bốn lần....
Tự trừng phạt.
Tự căm ghét.
" Vợ mất... con mất... tiền cũng mất...chính tay mày tự xé nát mọi thứ...!"
" Mày mất hết là đúng...."
Máu, nước mắt, và tiếng gió trộn lẫn thành một bản nhạc buồn mà chỉ có Orm là kẻ độc tấu.
Không ai chứng kiến. Không ai đến bên. Và cũng chẳng ai có thể cứu Orm ra khỏi vực sâu này – ngoài chính bản thân Orm.
Orm bật khóc. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, chính Orm cũng không đếm nổi nữa.
Orm khóc mệt mỏi, ngồi bệt tại hành lang chứ không vào nhà, thân thể rã rời. Mặt mũi bầm tím, môi nứt rướm máu, ánh mắt trũng sâu, thẫn thờ vô hồn. Ngực loang lổ những vết bầm do tự đấm, tay phải sưng to, các khớp rách da, máu khô bết lại giữa kẽ móng.
Không ai khiến Orm ra nông nỗi này cả. Tự Orm thôi!
__________
Cũng là tối đó.
Khi ánh trăng lặng lẽ rọi qua ô cửa sổ mờ sương. Ling tay cầm chú gấu bông nhỏ lắc lư qua lại trước mặt Charsun. Cậu bé đã năm tháng tuổi, đôi chân mũm mĩm đạp loạn trong không trung, miệng không ngừng "gừ gừ" phát âm những tiếng không rõ nghĩa, nhưng đủ khiến lòng mẹ tan chảy.
" Ai là cục bông ngoan nhất của mẹ nào~?"
" Là Charsun phải hông ta?" Ling cười khúc khích, giả giọng gấu bông đối thoại với con.
Charsun cười to hơn, ánh mắt cong lại như vầng trăng nhỏ. Hai bàn tay bé xíu quơ lấy gấu bông, miệng phun mưa nước miếng trong cơn thích thú vô ngần. Nhân lúc con mải mê chơi, Ling nhanh tay đặt bé lên bàn cân nhỏ.
" Ủa...tám ký mốt rồi nè"
" Bắp chân này chắc là do ăn vặt buổi đêm chứ gì?" Ling giả bộ nghiêm mặt, trêu con như đang trách yêu.
Charsun đá chân mạnh hơn, như phản đối lời mẹ. Ling bật cười, cúi xuống hôn một cái vào bụng con trai, rồi ôm chặt lấy cậu bé vào lòng.
" Rồi...tới giờ bú sữa rồi đi ngủ thôi"
_________
[Từ cái ngày mà Ling bẻ sim điện thoại. Ling không còn khóc, không còn nhớ nữa. Cũng không còn bận tâm Orm sống ra sao, thế nào. Ling chỉ cần luôn có Charsun bên cạnh, cơm ngày ba bữa, hai mẹ con mạnh khỏe, quây quần sống với nhau ngày qua ngày như thế là hạnh phúc lắm rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com