Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Lỡ duyên

7 tháng sau ly hôn.

Đã bảy tháng trôi qua kể từ ngày ly hôn, Ling vẫn bình thản sống cuộc đời mới của mình, từng bước nuôi nấng Charsun khôn lớn. Mọi thứ chẳng dễ dàng, nhưng cũng chẳng khiến Ling gục ngã. 

_________

Ling mở ngăn tủ, lấy ra bộ đồ thun in hình gấu nâu.

Ling cười, trải bộ đồ ra giường, quay lại bế Charusn đang lăn lộn như con sâu rồi đặt xuống.

" Rồi rồi, hôm nay mẹ cho con trai mặc đồ có in hình gấu nâu nha" Ling nói, giọng đầy âu yếm.

Charsun cười toe, hai tay quơ quơ lên trời, như thể hiểu hết mọi thứ mẹ vừa nói. Cơ thể tròn tròn, trắng hồng của nhóc con khiến Ling không nhịn được, cúi xuống hôn đánh chụt một cái lên bụng con trai.

" Ủa ủa, cái gì đây nè?" Ling cố làm giọng ngạc nhiên, vờ như lần đầu tiên phát hiện 'chú voi con' bé nhỏ của con trai. 

Ling đưa ngón tay chạm vào, rồi trêu đùa:

" Chú voi con ở Bản Đôn phải hong ta"

Charsun bật cười khanh khách, cái miệng nhỏ cười há to đến mức lộ cả hai cái răng cửa mới mọc. Nhóc con lấy tay đập đập vào ngực mẹ, uốn người, chân thì đạp loạn xạ vì buồn và vui cùng lúc.

" Mẹ...mẹ..."

Ling hôn một cái rõ kêu vào đùi ngấn mỡ mềm như bún của Charsun.

" Rồi rồi, để mẹ mặc đồ cho cục cưng nha"

Ling nhẹ nhàng xỏ tay, xỏ chân con vào bộ đồ, rồi chỉnh cổ áo, vuốt tóc, tất cả đều bằng những cử chỉ thuần thục và dịu dàng như nước. Charsun ngoan ngoãn đến lạ, chỉ lâu lâu lại lấy tay gãi đầu, rồi chỉ vào hình con gấu trên áo mình mà líu lo:

" Gâu...gâu"

Ling cười khi nghe Charsun nói sai.

" Hahah...Gấu chứ đâu phải chó mà con kêu gâu gâu"

Rồi Ling bế nhóc con đứng lên, hai mẹ con cùng soi gương. Ling cười tít mắt, hôn vào má con một cái nữa.

" Ôi trời, cục cưng của mẹ đẹp trai quá"

Charsun không hiểu lắm, nhưng thấy mẹ cười thì cười theo. Tiếng cười của hai mẹ con vang lên như chuông bạc, ấm áp và trong trẻo, khiến cả căn phòng như ngập tràn tình yêu.

_________

Hôm nay là ngày Charsun đi tiêm vắc-xin theo lịch hẹn. Ling bồng con lên xe ôm công nghệ chở tới bệnh viện.

Charsun đã mười tháng tuổi, bụ bẫm, trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe, mỗi lần ra ngoài là như thỏi nam châm hút ánh nhìn. 

Vừa bước vào phòng khám, mấy y tá bác sĩ đã xuýt xoa, người thì cúi xuống nựng má, người thì chơi trò ú òa khiến nhóc con hoảng sợ dúi mặt vào ngực mẹ khóc thút thít như chú mèo nhỏ.

Ling phì cười, vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng con, giọng thủ thỉ:

" Ừa rồi rồi, không sao mà. Có mẹ ở đây nè"

Một cô y tá trẻ vừa đỡ lấy sổ tiêm vừa nhoẻn miệng cười:

" Bé xinh trai quá trời. Còn nhỏ mà có nét rõ ghê!"

" Ba của bé chắc đẹp dữ lắm hả chị?"

Nụ cười trên môi Ling khựng lại nửa giây. Ling chỉ gật nhẹ:

" Dạ, cũng... cũng được"

Rồi Ling nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể không muốn đào sâu thêm. Khi đến lượt, y tá đưa Charsun lên giường tiêm. Cánh tay mũm mĩm của bé hiện rõ từng ngấn thịt, vừa buồn cười vừa xót xa.

" Bé nhìn cô nè, nhìn vào mắt cô nè. Xem cô có gì đây?"

Y tá khéo léo dụ dỗ bằng ánh mắt lấp lánh, tay chuẩn bị mũi tiêm. Charsun dõi theo một giây, và rồi...chích.

Không tiếng khóc. Charsun hơi nhíu mày nhưng còn bận ngắm đôi mắt của cô y tá nên tạm quên mất việc mình vừa bị kim chạm. Thế nhưng ngay khi mũi kim rút ra, nhóc con bỗng giật mình òa lên, gào như thể cả thế giới vừa phản bội mình.

" Oa...oa...oaaaa....waaa...oaaaa"

" Mẹ...oa...oaaa...."

Ling vội ôm con vào lòng, dỗ dành không ngừng.

" Ôi! Mẹ thương, mẹ thương"

" Cục cưng của mẹ giỏi mà, ngoan, ngoan, đừng khóc nữa"

Charsun chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết úp mặt vào cổ mẹ, hai tay bấu lấy Ling như dính chặt, mũi sụt sịt, nước mắt nước mũi lấm lem áo mẹ. Cả người bé run nhẹ, như thể vừa trải qua một biến cố to tát.

Ling bật cười, một tay vuốt lưng, tay kia xoa đầu Charsun, lòng ấm áp vô cùng.

" Con trai mẹ giỏi lắm. Chút về nhà mẹ thưởng cho một bình sữa to nha"

********

Sau khi tiêm ngừa xong, Ling không vội vã về ngay. Ling ngồi lại tại phòng chờ thêm khoảng 30-45 phút, vừa để theo dõi xem con có phản ứng gì không, vừa tranh thủ dỗ bé nín khóc. Charsun sau trận khóc to vừa rồi giờ đã rúc vào lòng mẹ, nằm yên lặng lim dim. Làn da đỏ ửng nơi cánh tay vẫn còn in vết tiêm, khiến Ling không khỏi xót xa mà thở dài.

Khi thấy con đã ổn, Ling mới nhẹ nhàng lấy điện thoại, mở ứng dụng đặt xe ôm. Ling chọn mục "Chuyến xe yên lặng" như mọi lần – Ling không thích trò chuyện với người lạ, nhất là khi đang bồng bế một đứa bé còn đang ngái ngủ trên tay.

Cẩn thận, tỉ mỉ – đó là những gì người ta có thể nói về Ling lúc này. Ling cúi người sửa sang áo khoác cho Charsun, đeo khẩu trang mini dành cho em bé vào cho con trai, rồi kéo nhẹ phần nón trùm đầu che nắng. Charsun ngọ nguậy đôi chút rồi lại dụi mặt vào ngực mẹ. Ling cũng đeo khẩu trang, kính râm, và cài lại nút áo khoác cho mình.

Khi tài xế đến nơi, Ling khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi bồng con bước lên xe. Charsun tựa đầu vào vai mẹ, ngoan ngoãn như hiểu được mẹ đang mệt.

Ling cúi xuống thì thầm:

" Về nhà rồi mẹ pha sữa cho con nha"

Bé đáp lại bằng tiếng 'ụ à' nho nhỏ, ánh mắt long lanh như hiểu, như cười.

Sau khi đưa hành khách đến nơi an toàn, tài xế dừng xe, nhẹ nhàng nhắc nhở người phụ nữ đang bế em bé:

" Quý khách cẩn thận."

Ling gật đầu thay lời cảm ơn rồi nhanh chóng bế con vào nhà.

Tài xế vẫn ngồi lại đó vài giây, kéo kính và khẩu trang xuống, thở dài một cái. Rồi lấy điện thoại ra, vuốt vuốt màn hình, xem số tiền vừa được chuyển vào tài khoản. 

Số dư tăng nhẹ.

" Cố gắng thôi..." giọng Orm thì thầm.

Xong xuôi, Orm rồ ga chạy đi tiếp.

_________

Orm – sau khi tỉnh ngộ thì quay về làm nhân viên văn phòng, nhưng đời mà, người ta canh lúc mình sa cơ thất thế mà đạp mình xuống, Orm bị người ta ghét, nhân cơ hội này mà hùa nhau đẩy Orm ra khỏi công ty. Orm đi xin việc mấy công ty liên tục không ai nhận, Orm biết mình chị chơi xấu rồi, đành chịu thôi. 

Orm đành phải rời bỏ căn hộ đó vì không đủ tiền chi trả, Orm mướn một phòng trọ nhỏ ngoài rìa thành phố, giờ đây đang làm tài xế xe ôm công nghệ, gầy đi nhiều, da rám nắng, luôn đội mũ bảo hiểm che kín và đeo khẩu trang gần như cả ngày. 

Orm sống lặng lẽ, tránh né ánh nhìn người khác, chỉ tập trung vào kiếm từng đồng tiền đủ nuôi bản thân và âm thầm gửi về một tài khoản, tài khoản đó là Orm để dành riêng cho Charsun sau này lớn lên. Orm không biết khi nào có cơ hội gặp lại hai mẹ con nữa, Orm hỏi gia đình, dòng họ, bạn bè, không ai biết Ling và con ở đâu cả. Mà cũng không biết là họ thật sự không biết hay là họ biết mà không chịu chỉ nữa...

Ling – sau khi ly hôn, không quan tâm bất kỳ điều gì liên quan đến Orm nữa. Ling cắt đứt liên lạc, đổi số điện thoại, chặn hết mọi thông tin. Đến hôm nay, khi bế Charsun đi tiêm, Ling đặt xe ôm 'yên lặng'- một lựa chọn vô tình nhưng đúng với thói quen sống khép kín của Orm.

Họ đã từng thân thuộc đến từng hơi thở, vậy mà...lúc ngồi gần nhau, chỉ còn là hai người lạ.

Orm không hề hay biết, người phụ nữ mà Orm vừa chở  lại chính là vợ cũ của mình, còn đứa trẻ nằm gọn trong lòng cô ấy – là con trai Charsun.

Ling cũng như Orm, khi bước chân vào nhà, bế con đặt lên giường và xoa nhẹ tay con sau mũi chích, Ling cũng chẳng hề nghĩ người tài xế lặng lẽ đưa mình về nhà hôm nay, từng là người em từng yêu đến tận cùng.

_________

Họ từng yêu nhau đến thế, từng cùng nhau thề hẹn trước bàn thờ tổ tiên, từng cùng nhau chờ đợi tiếng khóc đầu tiên của con trai. Vậy mà giờ đây, gặp lại trong một khung cảnh đời thường đến mức đơn sơ, họ lại lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Chỉ cần một ánh nhìn, một câu gọi tên, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng đời đôi khi nghiệt ngã như thế. Nó khiến người ta gần đến mức có thể chạm tay, lại hóa xa xa nghìn trùng.

Và trong cái chiều tàn rực rỡ ấy, giữa muôn vạn con người qua lại, hai trái tim từng thuộc về nhau lại vô tình lạc mất lần nữa. 

Một lần lạc mất, không biết có còn đường gặp lại không....?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com