23. Tương phùng
Một tuần sau buổi phỏng vấn hụt, Orm cuối cùng cũng được gọi đi làm.
Sáng nay, Orm dậy sớm hơn thường lệ, chỉnh tề trong bộ sơ mi nhạt màu đã là lượt thẳng thớm. Gương mặt vẫn hằn nét mỏi mệt, đôi mắt vẫn phảng phất những đêm dài mất ngủ, nhưng vóc dáng cao ráo, thần thái điềm đạm nơi Orm vẫn đủ sức khiến vài ánh mắt dõi theo khi Orm bước vào phòng làm việc.
Ngày đầu trôi qua suôn sẻ. Orm bắt chuyện tự nhiên, hoà nhập với đồng nghiệp mới không mấy khó khăn. Orm cười nhẹ khi ai đó trêu đùa, gật đầu khi được chỉ dẫn – tất cả đều ổn, cho đến khi giờ nghỉ trưa đến.
Orm cùng vài người đồng nghiệp rủ nhau xuống căn tin. Khung cảnh nhộn nhịp của trưa nơi công sở, tiếng khay va nhau, tiếng gọi món và mùi đồ ăn lan trong không khí. Orm đang bưng khay cơm đi tới bàn thì...
Có một bóng dáng quen thuộc, một người phụ nữ vừa đi vừa nghiêng mặt nghe điện thoại.
Mái tóc đen búi cao, bờ vai nhỏ nhắn, dáng người ấy, gương mặt ấy.
Tuy chỉ là một góc nghiêng, nhưng Orm biết. Bằng cả linh cảm, bằng cả trái tim từng yêu đến khờ dại. Người đó là Ling.
Tim Orm hẫng đi một nhịp, cổ họng nghẹn ứ, cố mở miệng gọi.
" Ling...ling..."
Rồi Orm từng bước từng bước đi theo, nhưng Ling đã hòa theo đám đông mà rời khỏi đó mất dạng.
Tay siết chặt khay cơm để nó không bị rơi xuống, Orm chỉ biết đứng bất động, chôn chân tại đó nhìn theo bóng dáng Ling rời đi.
" Ê, Orm? Nhìn ai dữ vậy?" một đồng nghiệp vỗ nhẹ vai Orm, kéo Orm về thực tại.
Orm quay đi, cố gượng cười:
" À...Không có gì..."
Nhưng trong lòng Orm thì đang rối bời. Hình ảnh Ling cứ lặp đi lặp lại trong đầu – gương mặt ấy, đã từng là cả thế giới.
_________
Orm vừa về lại phòng làm việc. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt trầm ngâm của Orm. Trong một khoảnh khắc lặng lẽ, Orm rút điện thoại ra khỏi túi.
Bức ảnh nền là tấm hình cũ – nơi Orm và Ling từng cùng nhau đứng trên cầu gỗ ở Kyoto. Ling mỉm cười nghiêng đầu vào vai Orm, hai má ửng hồng trong gió lạnh, tay họ đan chặt lấy nhau. Những ngày tháng đó, tưởng như mới hôm qua....
Orm mím môi, mắt đờ đẫn. Trái tim chợt co thắt, lồng ngực Orm như rỗng tuếch khi nghĩ về những gì đã mất.
Bất chợt, mọi người trong phòng ngưng trò chuyện, ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Orm ngẩng đầu và chết lặng.
Ling bước vào, dáng đi thẳng lưng, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc sảo như đọc thấu mọi điều. Một chiếc áo sơ mi trắng gài kín cổ, quần tây ôm gọn, tóc búi cao, từng bước chân đều dứt khoát, từng lời nói đều rõ ràng, lạnh và quyết đoán.
Không ai dám lơ là khi Ling đang hiện diện. Trưởng phòng Ling, người phụ nữ bản lĩnh mà bao người nể sợ.
Orm ngồi lặng, ánh mắt dính chặt vào bóng hình ấy. Là chị ấy, là Ling, nhưng cũng không phải là Ling...
Đây không còn là người con gái bé nhỏ năm xưa ôm Orm từ phía sau mỗi khi giận hờn. Không còn là người từng ngồi gỡ tóc rối cho Orm mỗi sáng hay bật khóc khi nhìn những cơn mưa chiều mà Orm quên đón.
Ling đã khác. Ling lạnh lùng như một tượng đá, bước qua Orm mà không hề liếc nhìn. Như thể Orm chỉ là không khí, làm cho trái tim Orm nhói lên.
Khi Ling vừa xoay người định rời khỏi phòng sau phần chất vấn nhân viên, Orm không thể chịu được nữa. Orm gọi khẽ:
" Ling..."
Ling dừng lại, đôi mắt hơi nghiêng sang nhưng không hề mảy may cảm xúc.
" Có chuyện gì?" giọng Ling lạnh như gió đông, xa lạ như người dưng.
Orm nuốt khan, gượng cười:
" À..."
" Em chỉ muốn giới thiệu, em là nhân viên mới..."
Ling im lặng một giây ngắn ngủi. Rồi quay đi, không đáp lại thêm một lời nào.
Orm dõi theo bóng dáng ấy đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Orm vẫn ngồi đó, bất động, mắt không chớp, tim không dám đập mạnh.
Chỉ là khắc sâu một lần gặp lại và tự hỏi lòng mình: "
["Chị ấy đã thật sự quên mình rồi sao...?"]
_________
Ling ngồi thụp xuống ghế xoay, đưa tay day thái dương, sống lưng ngả ra sau như thể vừa trút hơi thở đã kìm nén. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, không ai nhìn thấy dáng vẻ ấy, dáng vẻ của một người phụ nữ đang gồng mình giữ vững cả một thế giới đã từng sụp đổ.
Ling đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này rồi. Nhưng không có bất kỳ bản kế hoạch nào có thể giúp Ling chuẩn bị đủ cho ánh mắt đó. Vẫn là ánh mắt ấy, cái nhìn thẳng, sâu, và thành thật đến mức khiến người ta muốn khóc.
Ling nhắm mắt lại.
Trong thoáng chốc, Ling thấy mình như quay trở về năm đó, khi còn là một cô vợ, ngồi đợi Orm về nhà ăn cơm, nghe tiếng chuông cửa reo lên là lòng khẽ reo theo. Khi mà mọi mỏi mệt chỉ cần một vòng tay là tan biến.
Giờ đây, chỉ còn lại những mỏi mệt, không có vòng tay nào để xoa dịu nữa.
Ling đã học cách sống mà không có Orm. Đã nuôi con một mình, đã đi làm, đã mạnh mẽ hơn tất cả những gì mình từng nghĩ. Thế nhưng, tại sao chỉ một lần chạm mắt lòng em lại rung lên một nỗi đau cũ đến vậy?
Ling khẽ bật cười, tiếng cười không có chút vui vẻ.
Ling biết mình đã thay đổi. Biết mình giờ đây là một trưởng phòng đĩnh đạc, là một người mẹ độc lập, là một người phụ nữ có thể làm chủ cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim của Ling là thép.
________
Hành lang vắng người, ánh nắng cuối chiều đổ nghiêng qua những tấm kính lớn, kéo dài bóng đổ người sát vào nhau trên nền gạch sáng. Orm đứng đó, lặng thinh, chờ đợi. Không ai hẹn trước, không có lý do gì rõ ràng, nhưng trái tim Orm cứ thôi thúc đứng đó, chờ một người.
Cánh cửa bật mở-Ling bước ra.
Vẫn dáng người ấy, thanh thoát, kiêu hãnh, nhưng giờ đây thêm một phần nghiêm nghị, điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Gương mặt ấy chẳng hề gợn cảm xúc nào khi chạm vào ánh mắt của Orm. Không oán trách. Không mừng vui. Không một tia cảm xúc nhỏ nhoi nào đủ để Orm níu kéo niềm hy vọng.
Nhưng Orm không kiềm được. Orm bước tới, thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Ling sẽ tan vào ánh nắng kia.
Orm ôm chầm lấy Ling – thật chặt.
Cái ôm chẳng báo trước khiến Ling khựng lại. Ling như hóa đá trong vòng tay Orm. Trái tim trong lồng ngực bỗng lỗi một nhịp, rồi hai nhịp...
Ling muốn đẩy Orm ra, lý trí hét lên như thế. Nhưng đôi tay vẫn buông thõng hai bên, cứng đờ, chẳng nhúc nhích nổi.
Mùi hương quen thuộc ấy, mùi hương từng bám vào gối mỗi đêm Ling khóc thầm, lại ùa về...làm cho ngực Ling nghẹn lại.
Orm siết chặt hơn, như sợ nếu lơi tay ra, Ling sẽ lại một lần nữa rời khỏi cuộc đời mình.
Giọng Orm khàn khàn, nghèn nghẹn:
" Chị và con vẫn khỏe chứ...?"
" Con sao rồi chị...cho em gặp con với..."
Ling ngước mắt nhìn Orm, ánh nhìn lạnh đến mức gần như tàn nhẫn. Nhưng chính Ling biết, đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân không gục ngã.
Ling nghiêng người, thoát ra khỏi vòng tay Orm, rồi lạnh giọng:
" Là trưởng phòng, tôi khuyên em nên biết chừng mực"
" Ở đây là công ty, và hơn nữa, tôi không còn là vợ của em"
Ling khẽ phủi tay áo, động tác nhẹ hều nhưng như một cái tát vào tâm can Orm. Ling như đang phủi cái ôm đó....
Ling quay người, sải bước rời đi, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo nhịp bước uyển chuyển, không ngoái đầu.
Orm đứng đó, mắt hoe đỏ, bàn tay vẫn còn giữ lại hơi ấm mơ hồ trên ngực mình. Orm nhìn theo bóng lưng ấy, cái bóng từng là nơi bình yên nhất, giờ lại là thứ xa xỉ nhất đời Orm.
_________
Chiều xuống, sắc nắng nhạt phủ một lớp mơ hồ lên từng con phố. Ling dựng xe trước cổng nhà giữ trẻ, lòng vẫn đầy những gợn sóng. Từ lúc bước khỏi công ty đến giờ, Ling không nói một lời nào. Mọi cảm xúc vẫn quẩn quanh trong lồng ngực, đè nặng như một cơn mưa sắp trút.
" Mẹ..."
" Mẹ ơi..."
Tiếng gọi lanh lảnh xé tan dòng suy nghĩ. Charsun từ trong sân lạch bạch chạy ra, gương mặt tròn trịa ửng hồng vì nắng, miệng toe toét cười, tay đưa lên như muốn bay vào lòng mẹ.
Ling vội cúi xuống đón con, môi hé ra một nụ cười mềm mại.
" Mẹ tới rồi đây, cục bông của mẹ."
" Cục bông" Charsun lập lại líu lo, khiến vài cô giáo phì cười.
Ling xoa đầu con, rồi dịu giọng;
" Con chào cô đi, rồi mình về nhà nha"
" Chào cô ạ" tiếng nhóc con ngọng nghịu vang lên, khiến tim Ling như dịu lại thêm một nhịp.
Ling ôm con ra xe. Từng thao tác được thực hiện một cách chậm rãi và đầy yêu thương. Ling đặt con vào ghế em bé phía trước, lấy dây cài cẩn thận từng chốt, rồi đội mũ bảo hiểm, điều chỉnh quai cho con.
Và phía bên kia đường, sau hàng cây, Orm như chết lặng.
Orm đã đi theo Ling từ công ty, chỉ là muốn nhìn thấy hai mẹ con.
Charsun - con trai của Orm. Mập mạp, trắng trẻo, vui vẻ, khỏe khoắn. Nhóc con đang vui vẻ gọi "mẹ ơi" bằng tất cả sự hồn nhiên.
Orm nắm chặt tay lại, vai run lên vì cố nén tiếng nấc. Cảm xúc dâng trào đến nỗi tim như bị bóp nghẹt.
" Charsun kìa, con trai của ba kìa"
" Con lớn quá rồi ha..."
Chiếc xe máy lướt qua Orm, bánh xe nhẹ nhàng lăn trên con đường cũ kỹ. Và Orm, đứng lại giữa hoàng hôn, đôi mắt ướt nhòe, môi run run thì thầm:
" Charsun... ba xin lỗi con..."
Ling không biết, và có lẽ cũng không muốn biết. Ling đã quay lưng lại, chở theo đứa trẻ ấy đi mất, mang theo cả một phần linh hồn của Orm.
__________
Trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, Ling vừa bưng chén cháo nóng ra thì bé Charsun đã ríu rít vỗ tay.
" Cháo! Cháo mẹ nấu"
" Ừ, ngoan, mẹ đút cho con nha" Ling mỉm cười, đặt con lên ghế ăn nhỏ kê bên bàn.
Ling vừa quay lưng đi lấy thìa, *ding dong*- Tiếng chuông cửa vang lên.
Ling khựng lại rồi dặn dò con trai:
" Charsun, ngồi yên nghen, đừng nghịch đồ ăn."
" Đợi mẹ chút."
Ling bước ra mở cửa, tim đập dồn dập, tay run nhẹ. Khi cánh cửa hé mở, Ling như bị đông cứng.
Orm đứng đó, tay buông thõng, ánh mắt ửng đỏ, trên người vẫn là bộ vest nhăn nhúm từ ban chiều, tóc rối, môi tái nhợt. Trông Orm chẳng khác gì một người vừa vác nỗi đau đi qua nửa thành phố.
" Chị..." Orm cất giọng khàn đặc.
" Cho em gặp con với, cho em nhìn con một chút thôi. Chỉ cần một chút thôi cũng được."
*Ầm*
Cánh cửa bị đẩy sầm lại một cách dứt khoát.
" Em theo tôi về đây à!?" giọng Ling rít qua khe cửa.
Orm đưa tay lên, chặn giữa cánh cửa. Một tiếng *rắc* vọng ra khiến sắc mặt Orm biến đổi.
Đau-nhưng Orm không rút tay lại.
" Em xin chị mà Ling."
" Cho em nhìn con một chút thôi....em nhớ con lắm..." Orm run giọng, từng chữ như vỡ ra trong cổ họng.
Ling cắn môi, toàn thân căng cứng. Mắt Ling ướt nhưng Ling không để nó rơi, Ling lạnh lùng nói:
" Em không có tư cách."
" Tôi đã nói rõ từ trước rồi, tôi sẽ không cho Charsun nhìn người ba tệ bạc như em !!!"
*Rầm*
Lần thứ hai, Ling dập cửa, lần này mạnh hơn. Orm kêu khẽ, cơn đau chạy dọc cánh tay nhưng vẫn không buông.
" Chỉ một cái liếc thôi mà Ling..." giọng Orm vỡ vụn.
" Em không dám đòi hỏi gì. Chỉ cần biết con...khỏe mạnh là được..."
Ling không nói nữa. Ling chỉ dùng toàn bộ sức lực, gồng hết lý trí và nỗi hận mà dập cửa thêm một lần nữa — lần này như muốn cắt đứt mọi dây dưa.
*Rầm*
Orm khụy xuống, tay buông thõng – có lẽ đã gãy.
Orm ôm tay, môi mím chặt để không bật tiếng. Còn trái tim Orm thì không còn chịu nổi nữa. Orm cúi gập người trước cửa như một cái bóng rách rưới.
Bên trong, Ling quay lại, gạt nhanh hàng nước mắt đang chực trào. Ling ngồi xuống ghế, cố bình tĩnh bón cháo cho con.
" Ai...ai vậy mẹ" Charsun hỏi với ánh mắt hồn nhiên.
Ling khẽ xoa đầu con, giọng nhẹ như sương:
" Là người không quan trọng..."
" Ăn đi con"
Ling bón cháo cho con, tay vẫn vững chãi, miệng nở nụ cười dịu dàng. Nhưng chỉ mình Ling biết, phía trong lớp mặt nạ kia là cả một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
*Thình... Thình... Thình...*
" Ling... làm ơn... mở cửa đi..."
" Em van xin chị mà... chỉ cần cho em nhìn con một chút thôi..."
Tiếng gõ cửa không mạnh, nhưng dai dẳng, tha thiết như những giọt mưa đêm rơi xuống mái tôn, không ngừng nghỉ. Giọng Orm khàn đặc, vỡ ra từng chữ, từng tiếng như người đang rơi vào đáy vực.
Ling nghiến răng. Ling nghe thấy. Từng lời, từng tiếng như xé tim. Nhưng thay vì trả lời, Ling cầm remote, bật âm lượng tivi lớn hơn.
Tiếng cười nói của các nhân vật hoạt hình át đi tiếng van xin. Trong mắt Charsun, chỉ có một bữa ăn tối bình thường với mẹ, bình yên, vui vẻ.
" Mẹ ơi! Con voi kìa "
" Con voi thổi nước nè" Charsun reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ling cúi xuống, giả vờ hào hứng:
" Ờ ha, con voi nè"
" Nó thổi nước lên trời kìa"
" Aaa....Ngoan, ăn thêm một muỗng nữa nhé"
Ling đưa thìa cháo lên miệng con, ánh mắt vẫn dõi theo con trai với tất cả sự dịu dàng. Nhưng đôi bàn tay khẽ run. Bên tai Ling, tiếng Orm vẫn rền rĩ:
" Charsun... con có hận ba không...?"
" Charsun à..."
" Ba xin lỗi... ba nhớ con nhiều lắm..."
Orm áp tai vào cánh cửa, cố nghe từng âm thanh bên trong. Rồi Orm nghe thấy tiếng con mình cười khanh khách, tiếng con gọi "voi ơi!", tiếng Ling dỗ dành bằng giọng dịu dàng mà Orm từng yêu đến đau lòng.
Hai hàng nước mắt trượt dài trên gò má Orm. Orm ngồi bệt xuống nền, bàn tay bị sưng tím vì cánh cửa vẫn đặt lên ngực, trái tim như bị vặn xoắn.
" Em sai rồi...em biết sai rồi mà....." Orm thì thầm như tự nói với chính mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn vô định về phía chiếc cửa đã khóa chặt.
Trong nhà, Ling cắn môi, bón cháo tiếp. Ling không dám nhìn ra cửa, không dám để con thấy ánh mắt đỏ hoe của mình. Ling chỉ muốn con được ăn một bữa tối trọn vẹn, không nước mắt, không tiếng cãi vã, không quá khứ đau lòng.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com