24. Quỳ xuống van xin
Hôm nay, Orm đến công ty với cánh tay được băng bó cẩn thận, từng bước đi như chậm hơn, nặng nề hơn vì cả thể xác lẫn tâm hồn đều đang đau.
Đến lúc tổ chức nộp tài liệu lên trưởng phòng, Orm lập tức giơ tay xin đi. Mấy đồng nghiệp nhìn nhau, có người định nói gì nhưng rồi lại thôi, vì có một vài người nhiều chuyện nên cũng đã biết trưởng phòng Ling là vợ cũ của Orm.
Orm gõ cửa phòng làm việc, lòng rối như tơ vò. Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc mà xa cách:
" Vào đi"
Orm đẩy cửa bước vào. Vẫn như mọi khi, Ling ngồi sau bàn làm việc, chiếc áo sơ mi trắng gài kín cổ, mái tóc buộc gọn, thần thái sắc lạnh như băng tuyết phủ kín. Không một ánh mắt nhìn Orm, không một chút dao động.
Orm đặt xấp tài liệu lên bàn:
" Báo cáo tuần, em gửi chị"
Ling gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Orm đứng đó vài giây, rồi đột nhiên quỳ xuống.
Tiếng động bất ngờ khiến Ling khựng lại. Ling không quay sang nhìn, nhưng đôi vai hơi run, rồi lập tức cứng đờ lại.
" Ling..." giọng Orm khản đặc.
" Em xin lỗi chị và con vì tất cả..."
" Một năm qua em đã rất hối hận..."
" Từng đêm không ngủ nổi....lúc nào em cũng nghĩ về hai mẹ con..."
" Ling....em van xin chị...chị cho em một cơ hội sửa sai đi mà...."
" Em nhớ chị...em nhớ con lắm..."
Ling quay sang nhìn Orm đang quỳ, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc:
" Tôi nhắc lại. Tôi và con không liên quan gì tới em nữa"
" Còn đây là phòng làm việc, em muốn người khác nhìn vào rồi bàn tán rằng là: trưởng phòng đang bắt nạt nhân viên sao?"
Orm gần như bò tới, dùng bàn tay đang băng bó mà cố nắm lấy tay Ling, nhưng bị Ling hất mạnh ra.
" Em xin chị mà Ling..."
" Cho em gặp mặt con. Em nhớ con lắm... nhớ đến phát điên rồi..."
Ling lùi ghế, quay mặt đi, hít sâu để kìm nén cơn giận và những cảm xúc hỗn độn đang trào lên.
" Orm, tôi nói lại lần cuối"
" Nếu em không còn nói gì liên quan tới công việc thì hãy rời khỏi phòng ngay lập tức !"
Orm vẫn quỳ, ánh mắt như ngàn mũi dao đâm vào lòng Ling. Một người từng là chỗ dựa, từng là tình yêu, giờ quỳ rạp trước mặt Ling van xin, nhưng đáng tiếc là...muộn.
*Cốc cốc*-Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Orm giật mình, vội đứng dậy, cúi đầu như một cái bóng lặng lẽ. Ling không nhìn Orm thêm một lần nào nữa, chỉ lặng lẽ xoay người vào trong, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Cánh cửa vừa khép lại, Ling ngồi thụp xuống ghế, tay ôm ngực. Ling không muốn trái tim mình mềm lòng thêm nữa... nhưng tại sao những giọt nước mắt cứ âm thầm trào ra trong lặng lẽ?
________
Tiếng gõ cửa vừa vang lên khiến Orm phải đứng dậy. Người đứng trước cửa là Tawan – chị hai của Ling. Khuôn mặt Tawan có nhiều nét giống em gái mình, nhưng góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn.
Không hẹn mà gặp, ánh mắt Tawan quét qua Orm, lạnh như lưỡi dao.
" Mày đi theo tao. Tao có chuyện muốn nói."
Không hỏi han, không lịch sự, chỉ là một câu mệnh lệnh đơn thuần. Orm biết điều, cúi đầu theo bước chân Tawan, đi vào phòng làm việc riêng – nơi cửa đóng kính ngăn cách với bên ngoài, nơi chẳng ai nghe thấy được tiếng gì.
Cánh cửa vừa đóng lại.
*BỐP*
Cú đấm thẳng mặt giáng xuống, không báo trước. Orm choáng váng, miệng bật máu, đầu lệch đi vì lực mạnh. Nhưng Orm không phản kháng, không một lời kêu ca.
" MÀY CÒN MẶT MŨI ĐẾN TÌM EM GÁI TAO HẢ?" Tawan gằn giọng, giận dữ đến run tay.
" Lúc vợ còn bên cạnh, mày lạnh nhạt. Lúc con còn thơ dại, mày chẳng bận lòng."
" Bây giờ mất rồi mày mới vật vã, khóc lóc như kẻ ăn mày tình cảm?!"
Orm vẫn cúi đầu, bàn tay co lại siết chặt bên hông.
Tawan chỉ thẳng vào mặt Orm, mắt long lên vì phẫn uất:
" Giả sử... giả sử con nhỏ Bình An kia không lừa mày, có phải bây giờ mày vẫn đang chìm đắm trong mấy cuộc vui dơ bẩn?"
" Mày không nhớ Ling. Mày không nhớ con. Mày chỉ tiếc cái cảm giác được yêu, được tha thứ mà thôi !"
Orm mím chặt môi, máu ứa ra nơi khóe miệng, nhưng vẫn không nói gì. Tawan càng nhìn thấy sự im lặng ấy, càng giận dữ hơn:
" Tình yêu không phải là món đồ tiện thì giữ, chán thì vứt. Nó là thứ phải chăm sóc từng ngày"
" Còn mày?"
" Mày xem tình yêu của em tao là gì? Là thứ để mặc kệ, để thử thách lòng bao dung của nó à?!"
Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, khản giọng:
" Chị Tawan... em xin lỗi..."
" MÀY CÂM!"
" Mày đừng có mở miệng nói ra cái câu 'xin lỗi' ở đây với tao !!"
" Xin lỗi là xong à? Xin lỗi là em gái tao hết buồn, hết đau hay sao? HẢAA !!!???"
*BỐP*
Một cú đấm nữa trúng thẳng vào gò má Orm. Lần này, máu đã rỉ ra từ hai bên môi. Tawan tiến đến, nắm chặt cổ áo Orm, siết mạnh như muốn trút hết mọi nỗi đau thay em gái.
" Tao nghĩ là mày nên cút khỏi công ty này."
" Tao cấm mày bén mảng tới gần Ling hay cháu tao !!"
" Mày không còn là gì với tụi nó nữa. Hiểu không ?!"
" Tao mà thấy mày lại gần Ling một lần nào nữa thì đừng có trách tao !!!"
Orm không chống trả, chỉ cúi đầu, lặng lẽ gỡ tay Tawan ra khỏi áo mình. Cúi người thật sâu, như một kẻ hoàn toàn bị đánh bại.
Rồi xoay người đi ra ngoài, bước từng bước nặng trĩu. Tay áo kéo lên lau đi dòng máu đỏ trên môi, rồi nhanh chóng kéo xuống che đi những giọt nước mắt đang rơi.
Ngoài hành lang, nhân viên đi lại tấp nập. Không ai để ý đến một người với bộ vest nhăn nhúm và ánh mắt như vừa đi qua một cuộc hành hình tinh thần. Không ai biết, trái tim Orm đang chảy máu y như khuôn miệng rỉ máu kia, chảy máu vì một thứ mà chính Orm đánh mất quá dễ dàng... và không biết có bao giờ lấy lại được nữa.
_________
Sau khi bị Tawan đánh và đuổi khỏi phòng, Orm không về mà cố gắng ở lại hoàn thành nốt phần việc của mình. Orm không muốn vì chuyện cá nhân mà khiến đồng nghiệp phải chú ý hay phiền lòng. Một đồng nghiệp trẻ đi ngang qua, thấy gương mặt Orm sưng tím, khóe môi vẫn còn vết máu khô, liền ngập ngừng hỏi:
" Orm...Bị gì vậy ạ? Sao mặt..."
Orm nhẹ nhàng kéo cổ áo che đi phần bầm, môi cong lên gượng gạo:
" Tôi không sao...Chỉ là té cầu thang thôi"
Đồng nghiệp nhìn ánh mắt mỏi mệt của Orm cũng không dám hỏi thêm.
*********
Đến giờ tan làm, Orm không về thẳng mà lặng lẽ đứng chờ Ling ở bên ngoài. Orm biết chị sẽ đi đón Charsun ở nhà trẻ. Cũng giống mọi ngày, Ling xuất hiện đúng giờ, dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn vững vàng. Trên tay bế theo một đứa bé trai tròn trịa, mặt mũi bụ bẫm, tóc còn lưa thưa, hai tay níu chặt cổ mẹ.
Orm núp ở một góc đường, sau cột điện, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Orm chỉ dám đứng nhìn, không gọi, không bước đến. Chỉ là... nhìn thôi, cũng đủ khiến tim đau đến muốn nghẹt thở.
Charsun vẫn chưa biết đi vững, nên mỗi bước chân loạng choạng đều phải dựa vào mẹ. Ling cúi xuống chỉnh lại khăn cho con, rồi hôn lên trán bé một cái. Charsun cười khanh khách, giọng líu lo:
" Mẹ... mẹ..."
Orm nghe tiếng gọi ấy mà cả người run lên. Orm mím môi, lấy tay che ngực mình lại như sợ con tim sẽ vỡ ra vì đau...
" Con trai... ba ở đây nè... "
" Con có thấy ba không...? Charsun ah..."
" Hôm nay con có ăn ngoan không? Có chịu ngủ trưa không?"
Giọng Orm thì thầm, lặng lẽ, như đang nói chuyện với một linh hồn mà chỉ riêng Orm thấy được. Orm tựa đầu vào cột điện, nước mắt rơi lúc nào không hay.
" Ba nhớ con lắm...."
Đôi mắt Orm đỏ hoe. Orm cắn môi, cố nuốt ngược tiếng nấc.
Bên kia đường, Ling bỗng dừng lại, khựng bước một lúc, rồi cúi nhìn con trong tay. Bàn tay bé xíu của Charsun lúc ấy đang giơ ra phía khoảng không nào đó, như đang chào ai.
Ling đảo mắt nhìn quanh. Một thoáng bối rối, một thoáng đau lòng. Trực giác của người mẹ khiến Ling cảm thấy có người đang dõi theo. Có ai đó rất thân thuộc...rất gần...
Nhưng chỉ là cảm giác.
Ling cúi xuống ôm con chặt hơn, rồi xoay người bước đi nhanh hơn thường ngày.
Orm vẫn đứng đó. Bóng lưng chìm khuất sau hoàng hôn. Mỗi bước chân Ling xa dần là một nhịp tim Orm như rơi vào khoảng trống không đáy.
_______
Căn phòng vắng lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng quạt trần quay đều đều. Orm nằm ngửa trên giường, một tay gác lên trán, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà như đang cố tìm kiếm câu trả lời cho những lỗi lầm không thể cứu vãn.
Gò má sưng tím, môi vẫn còn rướm máu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi nhức nhối trong tim. Đôi mắt Orm trũng sâu, đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng chưa từng giấc nào bình yên.
Một giọt nước mắt rơi xuống thái dương, rồi thêm một giọt nữa, lăn dài qua gò má, thấm vào gối. Orm không gào khóc, không kêu ca, chỉ rơi nước mắt một cách tĩnh lặng như chính cách mà Orm đã đánh mất vợ con mình.
" Ling à... Chị có khỏe không?"
" Có bị mất ngủ mỗi khi Charsun mọc răng không?"
Orm nói trong làn hơi thở đứt quãng. Giọng nói trầm khàn như người vừa mới chạy một quãng dài không kịp thở.
" Con biết không... hôm nay con giơ tay về phía ba...Dù con không thấy ba, nhưng ba thấy con....ba thấy con rất rõ..."
" Mỗi cử chỉ, mỗi tiếng cười, mỗi lần con níu cổ mẹ... đều như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim ba...."
Orm lấy trong ngăn kéo tấm ảnh con trai và Ling.
Orm đưa ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ling trong ảnh, rồi dừng lại ở đôi mắt Charsun.
" Ba sai rồi...."
" Ba quá ngu ngốc...."
" Ba cứ tưởng bên ngoài có gì đó rực rỡ hơn gia đình này... Nhưng không... thứ ba đánh mất mới là thứ rực rỡ nhất."
Bàn tay run run siết chặt tấm ảnh, rồi Orm lại buông lơi. Orm quay người nằm nghiêng, ôm lấy gối ôm như cách Orm từng ôm Ling mỗi đêm, lưng khẽ co lại, cả người như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông không ai dỗ dành.
Tiếng nấc nghẹn vang lên lặng lẽ giữa căn phòng trống. Nỗi nhớ như con sóng không bờ, vỗ vào từng kẽ lòng đang rách nát của Orm, khiến Orm không thể thở, cũng không thể tha thứ cho chính mình.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com