Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Về bên nhau

Sau đêm dài cô đơn và nức nở, Orm vẫn tiếp tục sống với nỗi nhớ, nỗi dằn vặt và mong muốn được sửa sai. 

Một tuần trôi qua, ngày nào Orm cũng tranh thủ gặp Ling, rồi giờ tan làm là đi theo để dõi theo Ling, chỉ để được nhìn thấy bóng dáng người vợ mình từng xem là cả thế giới, giờ đang ôm con trai đi về. 

Chỉ cần thấy được Ling bế Charsun, nghe tiếng cười lanh lảnh của con vọng ra từ xa, lòng Orm lại dịu lại, như được ai đó thắp lên một ngọn nến nhỏ giữa đêm đen. Đó là niềm an ủi duy nhất Orm còn bám víu.

Thế rồi, một buổi trưa oi ả, trong phòng làm việc, Orm nghe nhân viên bàn tán rôm rả: 

" Chị Ling được bổ nhiệm làm phó giám đốc rồi!"

Một người nói thêm: 

" Đúng là tài giỏi, xứng đáng!"

Người khác tiếp lời: 

" Tuần sau nữa sẽ có người mới thay chị Ling làm trưởng phòng mình nha."

" Không biết người mới có dễ tính hơn chị Ling không ha?"

Orm ngồi bất động bên bàn làm việc, bàn tay đang cầm chuột chợt buông lơi, rơi thõng xuống mặt bàn. Mọi âm thanh xung quanh bỗng như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim đập chậm rãi, nặng nề như từng nhịp trống đưa tiễn điều gì đó vừa vuột khỏi tay.

Orm ngước mắt lên, nhìn vào khoảng không phía trước — nơi trước đây mỗi sáng Ling hay bước ngang qua, đôi khi dừng lại nói vài câu công việc. Giờ đây, nơi đó sẽ trống rỗng.

Orm nuốt khan, cổ họng đắng ngắt.

" Phó giám đốc à..."

" Từ giờ, chị sẽ ở tầng trên... cao hơn, xa hơn... đến mức em chẳng còn lý do gì để gặp..." Orm lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ như thì thầm vào gió, nghe cũng đủ đau.

Không ai thấy ánh mắt Orm vừa ánh lên niềm tự hào lại vừa rưng rưng nước. Orm mừng cho Ling vì sau tất cả chị vẫn có thể vươn lên, rực rỡ như đóa hoa nở sau bão. 

Nhưng cũng chính giây phút đó, Orm thấy mình như người đứng bên ngoài khung cửa, chỉ biết nhìn ánh sáng bên trong mà không còn cách nào bước vào.

Orm thở dài, nhẹ nhưng dài như trút hết mọi tàn tích hy vọng, gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, ánh mắt xa xăm:

" Ling à, chị càng bay cao...và khoảng cách với em càng lớn... "

" Vậy nếu em không còn cơ hội được thấy chị mỗi ngày, liệu chị có... một chút nào, nhớ đến em không...?"

Một nụ cười buồn lướt qua khóe môi, ánh mắt Orm chợt long lanh. Orm biết, mình vừa mất thêm một cơ hội, một lý do nữa để được gần Ling

_________

Biết rằng chỉ còn một tuần ngắn ngủi trước khi Ling chính thức rời vị trí trưởng phòng để nhận chức phó giám đốc, Orm như người đuổi theo tia nắng cuối ngày, cố gắng níu lấy chút ánh sáng còn lại trước khi màn đêm buông xuống.

Orm tranh thủ mọi khung giờ có thể — sáng sớm đến thật sớm, trưa ăn thật nhanh để lên phòng chờ gặp Ling, chiều muộn giả vờ cần ký giấy tờ để có cớ đến gần. Nhưng lạ thay, phòng làm việc của Ling luôn trống, hoặc khóa, hoặc chỉ còn lại chiếc ghế trống ngập tài liệu. Ling dường như tránh mặt, hoặc quá bận.

Cho đến một ngày...

Trời nắng gắt, không mưa, nhưng trong lòng Orm thì gió gào...bão nổi.

**********

Orm ngồi ở khu vực căn-tin, ngồi góc quen thuộc mà Orm vẫn thường chọn, lưng quay ra ngoài, mắt hướng về phía góc khuất nhưng có thể quan sát bao quát phòng ăn. Bữa trưa hôm nay là một phần cơm như mọi khi, nhưng Orm ăn không nổi nữa rồi.

Đôi đũa trên tay khựng lại khi ánh mắt Orm vô thức bị hút vào một bàn ăn phía xa, nơi mà Ling đang ngồi.

Ling mặc áo sơ mi trắng, váy công sở đen đơn giản, gọn gàng như mọi ngày, nhưng hôm nay... trên môi Ling là một nụ cười. Không phải nụ cười xã giao hay gượng gạo như những ngày gần đây khi chạm mặt Orm. Mà là nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào, cái kiểu khiến trái tim người nhìn tan chảy.

Nụ cười ấy... từng là của Orm.

Ngồi đối diện Ling là giám đốc Ayla — người quyền lực của công ty. 

Ayla xinh đẹp lúc này đang gắp cho Ling từng miếng thức ăn. Có lúc Ayla đưa muỗng nước súp lên, Ling nghiêng đầu nhận lấy. Cử chỉ ấy tự nhiên như thể họ đã quen thuộc lắm rồi...

Orm siết đôi đũa, lực mạnh đến mức ngón tay trắng bệch.

Sau lưng Orm, những lời xì xào vang lên:

" Công nhận chị Ling khéo giữ dáng, làm mẹ đơn thân mà vẫn khiến giám đốc Ayla mê mệt."

" Nghe đâu là yêu thật đó. Giám đốc đâu có quan tâm Ling có con riêng đâu."

" Bảo sao! Ling từ trưởng phòng lên chức phó giám đốc luôn! Hiểu rồi ha..."

Mỗi lời bàn tán như một nhát dao, lặng lẽ đâm vào lòng Orm.

Orm không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Đũa vẫn cầm, nhưng chẳng gắp nổi miếng nào. Trái tim Orm đau như bị bóp nghẹt, cổ họng khô khốc, từng nhịp thở như nghẹn lại.

Một bên mắt cay xè, môi mím chặt.

" Vậy là em hết cơ hội rồi sao chị...."

" Người ta là giám đốc...."

" Người ta cho chị công việc tốt..."

" Người ta khiến chị cười..."

" Em thua người ta rồi...."

Orm đặt đôi đũa xuống bàn, cúi gập người như muốn che giấu những giọt nước mắt đang tràn nơi khóe mi....Không một ai nhìn thấy, không một ai nghe được tiếng tim Orm vỡ vụn.

Chỉ có chính Orm, Orm ngồi gục mặt xuống lặng lẽ giữa bao tiếng cười nói, cảm nhận sự cô đơn sâu nhất từ đáy lòng. Sự thật đau đớn nhất không phải là Ling quên đi mình, mà là trái tim Ling đã có người khác bước vào.

Và Orm không hay...Ở bên kia.

 Ling  sau một tiếng cười khẽ với Ayla – khẽ liếc mắt về phía Orm.

Chỉ một cái liếc thật nhanh, nhưng ánh mắt ấy dừng lại....Ling thấy dáng bóng dáng quen thuộc đó, thấy đôi vai ai đó đang run nhẹ...

Một nhịp tim Ling lỡ mất.

Nụ cười nhạt trên môi Ling tắt đi trong thoáng chốc. Ling quay lại với Ayla, nhưng tay cầm muỗng run khẽ. Ling không hiểu vì sao tim mình khẽ nhói, chỉ biết, ánh mắt ấy – dáng hình ấy – vẫn có thể khiến lòng Ling lặng đi, dù chỉ trong một cái liếc mắt....

__________

Sau ngày Orm nhìn thấy Ling ăn trưa cùng giám đốc Ayla và nghe đủ lời bàn tán, Orm như trượt dài vào một hố sâu lặng lẽ.

Orm không còn đủ can đảm để ngang qua phòng trưởng phòng nữa. Orm sợ... Sợ cái cảm giác bắt gặp Ling cười với người khác. Sợ ánh mắt Ling lạnh lùng như chưa từng quen nhau.

Những ngày đó, Orm vẫn đi làm đúng giờ, vẫn làm tốt nhiệm vụ, nhưng không ai biết... trái tim của Orm đã tàn tạ.

Orm âm thầm chọn một buổi chiều cuối tuần, là chiều thứ 7, ngày cuối cùng Ling còn mang danh trưởng phòng trước khi chính thức ngồi vào ghế phó giám đốc. 

Orm đứng chờ Ling trước cửa phòng làm việc. Không phải để níu kéo. Không phải để đòi lại điều gì. Chỉ là để chúc mừng, một cách muộn màng....

**********

Chiều thứ Bảy, công ty vắng hơn thường lệ. 

Orm đứng trước phòng trưởng phòng đã hơn hai mươi phút. Tay luồn vào túi quần, cánh tay còn lại ôm lấy chính mình như một phản xạ tự vệ. Lưng Orm tựa vào tường, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ.

Khi cánh cửa ấy mở ra, và Ling bước ra ngoài, gọn gàng, thanh lịch, với ánh mắt có phần mệt mỏi thì tim Orm khẽ nảy lên một nhịp.

Ling khựng lại khi thấy Orm.

Orm không tiến đến, mà chỉ nhìn Ling, ánh mắt không còn đòi hỏi. Chỉ là một ánh nhìn đỏ hoe, thấm mệt, nhưng mang theo cả một lời chúc không thành lời.

Orm mỉm cười với Ling. Không tiến tới, không lấn tới. Orm vẫn đứng yên như sợ mình lỡ làm Ling khó chịu.

" Em biết hôm nay là ngày cuối chị còn làm trưởng phòng... nên muốn gặp chị một lát"

Ling không đáp, chỉ siết nhẹ quai túi xách trong tay, như muốn nhắc bản thân đừng yếu lòng.

Orm cười – một nụ cười nghiêng nhẹ, nhợt nhạt và chua xót.

" Chúc mừng chị lên chức nha...."

Orm ngừng lại một chút, như chờ Ling sẽ cười hoặc đáp gì đó. Nhưng Ling chỉ nhìn Orm, ánh mắt trầm mặc.

" Em...cũng chúc chị hạnh phúc..." Orm nói tiếp, câu nới như tự gọt vào trái tim Orm.

Ling siết chặt quai túi hơn. Trái tim bất chợt nhói lên, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản:

" Chắc chắn rồi...."

" Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi bên em....."

Nói xong, Ling quay đi.

Orm đứng yên, không gọi, không níu.

Chỉ khi bóng Ling khuất dần cuối hành lang, đôi môi Orm mới lặng lẽ mấp máy, không thành tiếng:

" Đúng rồi....sẽ hạnh phúc hơn khi bên em..."

Gió cuối ngày thổi lùa vào hành lang trống. Orm nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên, để những giọt nước mắt không ai thấy rơi ngược vào trong.

____________________________________________________________________________

Sau cuộc gặp gỡ nơi công sở chiều hôm trước, Orm biết mình đã đến giới hạn.

Orm không còn là gì với Ling, càng không có quyền với con trai. Dù trái tim còn yêu đến run rẩy, Orm vẫn buộc phải chấp nhận sự thật: Ling đang có người bên cạnh, và có thể, con trai đang dần quen với một người ba khác.

Hôm nay là tối Chủ Nhật.

Orm chọn thời điểm ấy không phải ngẫu nhiên, mà vì Orm biết hai mẹ con Ling ít khi ra ngoài vào ban đêm. Đêm ấy, Orm không đến để năn nỉ hay van xin như trước, mà để tạm biệt.

Orm mang theo một thẻ ATM — thẻ tiết kiệm Orm dành riêng cho Charsun. Orm cũng mua thêm bánh, sữa, những món cho con nít.

Lần cuối cùng này, Orm chỉ muốn gặp con, nói vài lời rồi rời đi... đi đến một nơi nào khác làm ăn. Chứ ở nơi đây, hàng ngày nhìn Ling và con bên người khác...thật sự Orm chịu không nổi.

*********

Tối đó, chung cư yên ắng. 

Orm nhấn chuông. Một nhịp. Hai nhịp.

Tiếng chân từ trong vọng ra. Cánh cửa mở hé, ánh đèn từ phòng khách hắt ra, soi rõ gương mặt người phụ nữ từng là cả thế giới của Orm.

" Đi về đi" giọng Ling có chút khàn, không hẳn giận, nhưng đầy kiên quyết.

Orm không đáp, không xin, không chờ. Orm đột ngột đưa vai húc nhẹ vào cánh cửa, bước thẳng vào nhà như người chết đuối vừa tìm được bờ. 

Ling hoảng hốt hét lên, vì Ling biết ở trong nhà có Tawan...

" Em làm gì vậy !! Đi ra ngoài !!"

Nhưng Orm không dừng lại. Đôi mắt Orm đang quét tìm một hình bóng nhỏ bé...rồi khựng lại ngay. Giữa phòng khách là Tawan đang ngồi trên ghế sofa, tay bế Charsun.

Mặt Orm lập tức tái đi, toàn thân lạnh buốt.

Tawan liếc Orm, gương mặt điềm nhiên nhưng đầy cảnh báo.

" Tao đã nói với mày cái gì?" Tawan cất giọng chậm rãi, từng chữ như đinh đóng cột.

" Tao cấm mày tìm tới Ling và cháu tao mà !"

Orm nghẹn họng. Tay siết chặt bịch đồ đến mức nhăn nhúm.

" Em...em chỉ muốn gặp con tôi...."

" Em không đến để gây chuyện...."

" Em chỉ muốn nhìn con một lần cuối thôi..."

" Không cần" Tawan cắt ngang, kéo nhẹ phần áo che mặt Charsun lại, rồi nghiêng đầu nói với Ling. 

" Bế Charsun vào trong đi, đừng để nó thấy mấy thứ không cần thấy"

Ling cắn môi, trái tim thắt lại, nhưng lý trí vẫn kiên định, Ling bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Charsun từ tay Tawan đi vào trong phòng ngủ.

Phòng khách trở nên lặng thinh sau khi cánh cửa phòng ngủ khép lại.

Tawan ngồi đó, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn Orm như thể đang trừng phạt một kẻ phạm tội. Orm cúi đầu, run rẩy quỳ xuống, hai tay chống trên nền gạch lạnh buốt.

Giọng Orm không còn mạnh mẽ như thường ngày, mà khàn đặc:

" Em xin chị đó Tawan...."

" Cho em gặp vợ con một chút thôi...."

" Em không gây rối....em gặp rồi sẽ đi ngay sau đó..."

Tawan nheo mắt lại, thái dương giật nhẹ, bàn tay siết chặt nhưng vẫn im lặng.

Orm tiếp tục lặp lại, giọng ngày càng thảm thiết:

" Em hối hận lắm rồi...em xin lỗi..."

" Mẹ mày ! Cái câu xin lỗi mày nói bao nhiêu lần rồi" Tawan rít lên qua kẽ răng.

Rồi Tawan đột ngột đứng lên, bước tới kéo Orm đứng dậy. Orm ngẩng đầu, mắt sáng lên chút hy vọng mong manh.

" Chị cho phép em rồi à..."

*BỐP*

Quả đấm giáng thẳng vào mặt Orm khiến Orm loạng choạng lùi lại mấy bước, đập lưng vào tường. Má trái rát buốt, một dòng máu tứa nơi khóe môi.

" Có nằm mơ thì tao cũng không cho phép mày đụng tới em gái và cháu tao !!!" Tawan gằn giọng.

" BIẾN !!!"

Orm lau vết máu, vẫn không lùi bước, chỉ lắc đầu, mắt ngấn lệ:

" Em không đi... em không thể đi khi chưa nói lời tạm biệt..."

*BỐP*

Cú đấm thứ hai giáng mạnh vào bên phải mặt Orm. Orm khụy xuống, đầu cúi gằm, nhưng đôi chân vẫn không rời đi.

" TAO NÓI MÀY BIẾN" Tawan hét đến rạn cả cổ họng.

Không ai nghe tiếng cửa phòng mở, không ai thấy Ling đã đứng đó từ lúc nào.

Chỉ đến khi Tawan túm lấy cái ghế gỗ gần đó, giơ cao lên định đập Orm, thì Ling hét lên:

" DỪNG LẠI ĐI !!!" Ling vừa hét vừa lao đến, nhào tới ôm chặt ngực Orm, che chắn trước mặt, bảo vệ Orm khỏi cú đánh của Tawan.

Chiếc ghế khựng lại trên không trung.

" Đừng... đừng đánh nữa..."

" Em xin chị... "

Tawan chết sững. Mắt nhìn em gái - người mà mình luôn bảo vệ, luôn nghĩ đã tỉnh táo và dứt khoát, giờ đây đang ôm chặt một kẻ từng khiến em đau đến mức không còn là chính mình.

" Ling! Mày buông nó ra! " Tawan thở dốc, tay siết ghế đến run.

" Mày không buông ra là tao đánh cả mày luôn đó!"

Ling không đáp, mắt đỏ hoe. Tay siết chặt hơn, gò má áp sát vào ngực Orm đang thở hổn hệt vì mệt.

Ling chỉ lặp lại lời van xin, như một tiếng nấc:

" Đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa mà..."

Orm trong vòng tay ấy, cảm nhận được sự run rẩy từ cả cơ thể Ling.

Tim Orm co thắt, không phải vì đau, mà vì hiểu...hiểu rằng dù Orm có bị ghét, bị bỏ rơi. Orm vẫn còn trong tim Ling một chỗ nhỏ xíu nào đó...

Chiếc ghế gỗ rơi xuống sàn *rầm* một tiếng.

Tawan thở hắt ra một hơi nặng nề, ánh mắt chất chứa cay đắng lẫn thất vọng cuối cùng. Tawan quay người, kéo cửa thật mạnh, đóng lại như muốn cắt đứt hết mọi kết nối.

*CẠCH !!!*

Ling vẫn chưa buông Orm. Ling siết chặt lấy Orm như thể sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất.
Phải mất vài giây, Ling mới run rẩy gỡ tay mình ra, lùi nửa bước.

Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu gương mặt Orm, máu rịn ở mép môi, một bên má đỏ ửng, khóe mắt bầm tím. Tất cả tạo nên một gương mặt tơi tả, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm hy vọng.

Ling siết chặt tay mình lại, quay đi lấy khăn lau máu, nhưng chưa kịp bước, Orm đã kéo Ling trở lại vòng tay.

" Đừng đi..." Orm thì thầm.

" Đừng rời xa em nữa..."

Không đợi thêm lời nào, Orm cúi xuống, môi run rẩy chạm vào môi Ling và Ling không kháng cự, mà đáp lại nụ hôn.

Một nụ hôn dài, sâu, nhẹ nhàng như lần đầu được yêu...

Không còn tự cao, không còn che giấu cảm xúc. Chỉ có một người chồng đau đến tận cùng, và một người vợ mòn mỏi vì yêu thương.

Nhưng khi nụ hôn kết thúc, nước mắt Ling tuôn như vỡ bờ.

" Em bị điên rồi à....sao không né...em muốn bị chị Tawan đánh chết à..." Ling nấc nhẹ, tay đấm khẽ vào ngực Orm.

Orm nhìn Ling, ánh mắt rực cháy thứ tình cảm đã bị vùi lấp quá lâu.

" Nếu chết, mà được gặp con...được chị ôm như thế này... thì em nguyện chết..."

" Em bị trừng phạt đủ rồi...."

" Ling à, chị đừng đẩy em ra nữa..."

Ling cắn môi, tay run lên. Ling nhìn khuôn mặt rách nát kia, lòng như bị ai cứa từng nhát.

" Chị tưởng... nếu để em đau một chút, em sẽ hiểu cảm giác chị từng chịu..."

Ling ngước lên, nhìn Orm bằng đôi mắt mờ lệ:

" Nhưng không ngờ... người đau nhất lại là chị..."

Orm siết chặt Ling trong vòng tay. 

" Em xin lỗi...."

Lần này không phải là một cái ôm để níu kéo, mà là cái ôm của người biết mình sắp được tha thứ, sắp được yêu lại, sắp có lại gia đình từng đánh mất.

Và lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày, hai trái tim lạc lối cuối cùng cũng tìm được đường trở về nhau.

__________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com