26. Gia đình💕
Sau khi Ling tha thứ, hai người ôm nhau rất lâu. Cảm xúc dồn nén dường như vẫn chưa thể nguôi.
Orm được Ling dìu ngồi xuống dựa vào tường. Orm vẫn còn run, không rõ vì đau, hay vì xúc động.
Ling nhẹ nhàng lấy khăn ấm, cẩn thận lau máu trên mặt Orm. Lau đến đâu, nước mắt Ling rơi đến đó, vì những vết thương đó đều là hậu quả từ sự trừng phạt Ling từng muốn Orm nếm trải.
Lau xong, Ling đi vào bếp. Không nói gì, Ling luộc hai quả trứng gà. Trong lúc nước sôi, Orm rón rén bước vào phòng ngủ, nơi Charsun đang ngủ say.
Ánh đèn ngủ màu cam nhạt khiến khung cảnh trở nên ấm áp dịu dàng.
Orm cởi áo sơ mi dính máu, treo lên lưng ghế, rồi lặng lẽ đến gần nôi.
Charsun đang nằm ngủ nghiêng, môi mím lại, tay ôm con gấu nhồi bông bé xíu. Từng ngón tay bụ bẫm, từng nhịp thở khò khè nhẹ... làm tim Orm nhói lên, rồi vỡ òa. Orm đưa tay run run sờ má con, sờ lên cánh tay nhỏ, lên đôi chân mũm mĩm... rồi bật khóc...
" Charsun của ba ngủ ngoan quá..."
" Ba nhớ con lắm..."
Ngay lúc đó, Ling đi vào. Nhìn thấy bóng lưng Orm đang cúi xuống nôi, lặng lẽ nấc, Ling không nỡ cắt ngang, Ling đứng đó một lúc rồi mới nhẹ giọng gọi:
" Orm..."
Orm quay lại, nước mắt chưa kịp lau. Ling bước tới, vỗ vỗ tay Orm, thì thầm:
" Lên giường ngồi đi, chị lăn trứng cho..."
Dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, Orm ngồi im, mắt không rời gương mặt Ling đang tỉ mỉ lăn trứng trên gò má bầm tím của mình. Tay Orm bất giác đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc Ling, như sợ chị sẽ tan biến mất.
Một lần nữa, nước mắt Orm trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc.
" Đây là sự thật phải không chị...không phải mơ đúng không...?"
Ling không trả lời, thay vào đó đặt một nụ hôn ở môi của em, như giúp Orm xác nhận đây là sự thật.
Gió ngoài khung cửa khẽ lay rèm, mang theo chút lành lạnh của đêm khuya.
Orm cởi quần tây, trên người chỉ còn quần boxer để ngủ cho thoải mái.
Không khí tĩnh lặng, không còn căng thẳng, không còn những lời qua tiếng lại.
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, những vết sẹo lốm đốm như chứng tích của những ngày tháng lang bạt, sống tạm bợ, cô độc, bị hất hủi.
Ling khẽ đưa tay chạm lên một vết sẹo dài ở cánh tay. Cảm giác sần sùi và thô ráp dưới đầu ngón tay khiến nước mắt Ling lại rưng rưng
" Sao lại bị như vậy...?"
Orm chỉ nhìn Ling, đôi mắt ươn ướt nhưng giọng lại bình thản đến lạnh lòng:
" Em chạy xe ôm. Có lần bị té, rồi có lần va quẹt...nên bị người ta đánh..."
Ling cắn môi, cố gắng không khóc, lặng lẽ cúi đầu, áp mặt vào ngực Orm. Mỗi vết sẹo trên người Orm như một nhát dao cắm vào tim Ling. Ling tưởng mình đang dằn vặt Orm để trả thù, nhưng hóa ra chính Ling cũng đang tự rút máu chính mình.
Orm vòng tay ôm Ling vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng chị như vỗ về một đứa trẻ. Orm khẽ cúi xuống hôn lên trán Ling.
" Em nhớ chị nhiều lắm..."
Ling mím môi, rồi ngẩng lên, hôn Orm. Một nụ hôn dịu dàng, ngắn ngủi, nhưng đủ để Orm biết rằng... chị cũng nhớ tới mình.
Họ ôm nhau, không lời, không giận, không giấu gì nữa.
Orm nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình, rồi khẽ thì thầm:
" Chị ngủ ngon..."
" Em mong sáng mai tỉnh dậy...đây không phải là một giấc mơ..."
Ling cười, mắt đỏ hoe:
" Không phải mơ đâu... mặt sưng đau vậy mà..."
Orm kéo chăn cho cả hai, Ling nằm gọn trong lòng Orm.
Orm nhìn lên trần nhà, rồi nhắm mắt lại. Cuối cùng sau khi trải qua bao nhiêu đau đớn Orm đã thực sự trở về nhà.
_________
" Oee...oe...oe...waaa...oaaaa"
Tiếng ọ ẹ vang lên trong đêm khiến Orm như bật dậy theo bản năng.
Orm lao tới nôi, bế con trai lên trong lòng. Charsun vẫn nhắm mắt, đôi tay bé tí khua khắng, môi mấp máy, có vẻ đang mơ mài sữa.
Ling vừa tỉnh giấc, vội bước nhanh ra chỗ pha sữa.
Orm ẵm con, tim đập rộn ràng. Đã bao lần Orm mơ được ôm con trai mình như thế này, được nghe con thở, được ngửi cái mùi sữa thơm thơm lẫn mùi da non của con.
Charsun mở mắt. Nhóc con nhìn Orm lom lom. Orm mỉm cười, ánh mắt ánh lên hy vọng.
" Ba nè con..." Orm thì thầm.
Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, gương mặt Charsun méo xệch, một tiếng khóc vang lên giữa đêm:
" Oa..oaaaa...Mẹ... mẹ..."
Orm khựng lại. Tay vẫn ôm con, nhưng tim thì như bị bóp nghẹn. Orm tự trách mình vì đã không có mặt từ đầu, nên giờ con không nhớ, không quen...
Ling trở lại, kịp đưa bình sữa vào tay. Orm trao lại Charsun cho Ling.
Ling ngồi xuống giường, dựa lưng vào thành cho con bú. Orm ngồi bên, nhìn say sưa một đứa trẻ như lần đầu thấy phép màu. Orm ngắm từng cái mím môi, từng ngụm sữa con nuốt. Đôi chân mũm mĩm khua trong không khí làm tim Orm mềm nhũn.
Không kiềm được, Orm vươn tay bóp nhẹ cái chân như ổ bánh mì của con.
" Đã quá ha..." Orm khẽ cười, nhưng giọng nghe nghèn nghẹn.
Khi Charsun bú xong, ngủ lại, Ling đặt con vào nôi. Orm vẫn ngồi đó, mắt nhìn con, lòng chênh vênh....
Ling lặng lẽ quay lại, chui vào chăn nằm sát cạnh Orm. Ling không nói gì cả, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên ngực Orm, một hành động nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả sự thấu hiểu như muốn nói:
[" Em đừng buồn... từ từ con sẽ quen...."]
__________
Trời còn mờ mịt. Chiếc điện thoại rung nhẹ trong túi áo sơ mi treo ở thành ghế. Đồng hồ vừa điểm 5h15 giờ sáng.
Orm từ từ mở mắt, thấy Ling vẫn đang nằm sát vào người mình, tay còn quàng lên cổ. Hơi thở chị đều đều, nhưng mi mắt lại khẽ giật — như thể Ling vẫn hay, chỉ đang giả vờ ngủ tiếp để níu thêm chút hơi ấm của Orm.
Orm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ling, rồi khẽ khàng rút cánh tay ra khỏi cổ chị, tưởng như không làm chị tỉnh... nhưng bàn tay ấy lại siết lấy tay Orm lần nữa.
Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên trán Ling. Thì thầm sát bên tai:
" Chị ngủ thêm một chút nữa đi... Em về phòng trọ chuẩn bị đi làm."
Ling không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu trong mơ màng, rồi từ từ buông tay Orm ra. Giọng Ling nhỏ như hơi thở, mềm nhũn trong ánh sáng nhạt nhòa:
" Ừm...em đi đường cẩn thận..."
Orm đứng dậy, thay đồ trong im lặng.
Trước khi bước đi, Orm quay lại, nhẹ bước đến bên chiếc nôi. Ánh sáng lờ mờ đủ để thấy gương mặt Charsun đang say giấc.
Orm cúi xuống hôn lên má con một cái, rồi thêm một cái lên trán, thêm một cái nữa lên chóp mũi mềm mềm.
" Ba đi làm nha con trai"
Orm đứng nhìn con thêm vài giây, như muốn ghi nhớ thật sâu từng đường nét ấy. Mỗi hơi thở của con, từng ngón tay, từng ngón chân.
Orm hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại sau lưng. Gió sáng sớm lùa vào, lạnh lẽo nhưng trong tim Orm, vẫn còn ấm. Vì Orm biết, phía sau cánh cửa kia, có vợ con đang chờ mình quay lại.
__________
Chiều buông nắng nhẹ, Orm theo Ling đến nhà trẻ đón con.
Dù Orm không còn tươi tắn như xưa, nhưng gương mặt Orm, cùng ánh mắt luôn dịu dàng mỗi khi nhìn con – vẫn khiến vài cô giáo khẽ thì thầm:
" Ba Charsun hả? Trời ơi, nét y chang luôn á!"
" Tướng tá ngon như người mẫu ha"
" Góc nghiêng cũng đẹp nữa!"
Orm đứng kế bên Ling mà cả sống lưng nóng ran. Mấy lời khen không lớn nhưng như xoáy vào tai Orm. Orm chẳng biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết cúi gằm xuống bụng Charsun, vờ như đang dỗ con dù nhóc con vẫn đang toe toét cười.
Không dám nói một lời, cũng không ngẩng đầu nhìn ai, Orm nhanh tay bế lấy con, gật đầu chào hờ hững rồi đi thẳng ra cổng như chạy trốn. Từng bước chân vội vã, vai hơi co lại, bước thấp bước cao như sợ ai đó gọi mình lại trêu thêm.
Orm sợ lắm rồi, sợ mấy cái kiểu trêu ong trêu bướm như thế này...
Ling đi sau, vừa chào các cô giáo vừa không nhịn được cười.
" Chào cô giáo nha, em đón Charsun về đây"
" Dạ, chị về"
Linh thấy hết — thấy từ cách Ormm đỏ mặt, cúi đầu, tới cái cách ôm con như ôm cái khiên chắn ngại ngùng.
Ra khỏi cổng, Orm thở phào một cái rõ dài, mặt vẫn còn đỏ ửng.
Ling bật cười khúc khích, nghiêng người ghẹo nhẹ:
" Ormkornaphat mà cũng nhát gái sao?"
Orm gãi gãi đầu, môi mím lại, mắt vẫn không dám nhìn Ling:
" Đừng nhắc nữa mà...em sợ lắm rồi..."
________
[1 tuần sau]
Sau một ngày dài, căn phòng nhỏ lại rộn rã tiếng cười.
Orm trải tấm thảm mềm ra giữa sàn, nằm dài ra. Charsun thì chẳng cần ai mời, lon ton bò lên bụng ba, ngồi vững chãi như cưỡi ngựa chiến.
Một... hai... ba...
Nhóc con bắt đầu nhún lên nhún xuống, bụng Orm phập phồng như lò xo theo từng cú dậm.
Mỗi lần nhún mạnh, Orm lại giả vờ lè lưỡi, trợn mắt, phát ra mấy tiếng "Á á á... cứu ba với" khiến nhóc con cười đến lăn lộn.
Charsun cười sằng sặc, hai tay nhỏ xíu giơ cao, miệng hô "nhún nữa!" còn chân thì tiếp tục hành hạ cái bụng tội nghiệp của Orm không thương tiếc.
Orm cũng không nề hà, vừa chịu đòn vừa cười không dứt, miệng còn làm hiệu ứng như con thú bị cưỡi thật:
" Ôi! Con cưỡi gì dữ vậy! Ba chịu không nổi nữa rồi..."
Trong gian bếp thơm mùi cơm chín và canh nóng, Ling đứng quay lưng lại nhưng lâu lâu lại len lén liếc nhìn qua.
Hình ảnh chồng và con trai đùa giỡn, tiếng cười vang vọng như nhạc nền cho một buổi tối ngọt ngào. Ling mím môi, không nói gì, chỉ khẽ cười — một nụ cười tròn trịa, viên mãn.
Vậy là cuối cùng, gia đình nhỏ này cũng đã đủ đầy.
Orm thấy ánh mắt Ling thoáng liếc qua, liền ghé đầu sang nhìn Ling, ánh mắt láu cá:
" Sao chị nhìn dữ vậy?"
" Chị cũng muốn nhún lên bụng em à?"
Ling đứng sững lại, đỏ mặt tới mang tai. Ling lườm Orm, tay cầm muỗng gõ nhẹ lên chén:
" Em... ăn cơm không thì bảo. Ở đó nói xàm đi..."
Orm bật cười ha hả, giơ tay lên như đầu hàng:
" Hahah..."
" Ăn chứ sao không, đói bụng lắm rồi~~~"
Ling lườm thêm lần nữa, rồi quay người bước vào trong bếp, nhưng khóe môi vẫn còn cong cong.
Sau trận cười lăn lộn giữa phòng khách, Orm bế bổng Charsun lên, miệng nhóc con vẫn còn líu ríu:
" Ăn cơm... rồi chơi tiếp..."
" Nha...nha ba"
Orm bật cười, hôn lên má con trai một cái rồi đặt nhóc vào ghế ăn.
" Ừaaa"
Orm cẩn thận thổi nguội chén cơm trắng, dẻ từng miếng cá nhỏ, tỉ mẩn gỡ sạch xương, dầm cà rốt cho nhuyễn, xong xuôi mới lấy muỗng đút vào miệng con.
Charsun nhai ngon lành, hai mắt híp lại vì ngon, vừa ăn vừa nhăn mũi nói ngọng nghịu mấy câu vô nghĩa khiến Orm phì cười.
" Con ăn ngoan rồi mình chơi nữa nha" Orm đập tay với con một cái *bốp*, nhóc con tán thành vỗ tay reo lên.
" Chơi! Chơi!"
Cảnh tượng đơn giản thôi, mà Ling ngồi bên nhìn cũng phải cắn nhẹ môi dưới để kìm lại nụ cười đang dâng lên nơi đáy mắt.
Orm tiếp tục vừa đút con vừa thi thoảng gắp đồ ăn bỏ vào chén cho vợ:
" Chị ăn cá đi, em gỡ xương sạch rồi..."
Ling khẽ gật đầu, lặng lẽ ăn tiếp trong cái ấm áp lan ra từ trong tim.
Ling buông đũa trước, nhìn hai ba con vẫn đang hí hoáy bên nhau. Orm vẫn nhẹ nhàng đút từng muỗng cơm cuối cho Charsun, miệng không ngớt lời dỗ dành.
Orm quay sang chén cơm của mình, vừa ăn vừa húp nước canh sột soạt. Orm vét sạch từng hạt cơm, chén canh thì nghiêng nghiêng húp cho cạn.
" Aa. Ngon quá, no cứng bụng luôn rồi"
Orm buông một câu bình dị mà khiến tim Ling khẽ rung.
Không cần lời ngọt ngào, chỉ cần ánh mắt dịu dàng giữa bàn ăn nhỏ, chỉ cần một người chồng biết nâng niu từng bữa cơm vợ nấu, một đứa con thơ cười tươi như nắng mai — thế là đủ cho một buổi tối viên mãn.
________
Ăn xong, cả nhà ngồi xem tivi.
Orm ở trần, mặc quần đùi thả dáng giữa sofa, một tay choàng qua con trai, một tay đặt hờ sau lưng Ling.
Bên trái là Charsun – đầu tựa vào vai ba, miệng ríu rít kể chuyện trên trời dưới biển. Rồi bỗng dưng nhóc nghĩ cái gì rồi nói.
" Con thương baba"
" Ba là của Charsun" Charsun đột nhiên ôm tay Orm, mắt tròn xoe long lanh, giọng ngọng nghịu đáng yêu không chịu được.
Bên phải là Ling – mắt dán vào màn hình nhưng khoé môi thì cong cong sẵn sàng tung chiêu chọc phá.
Ling nheo mắt ghẹo:
" Ủa? Ai nói vậy?"
" Baba là của mẹ chứ"
" Không...ba con mà..." Nhóc con ôm chặt tay trái Orm, mặt cau lại như vừa bị giật mất bảo bối.
" Thế thì mẹ lấy tay phải" Ling không chịu thua, nhanh tay chộp lấy tay còn lại của Orm, lắc qua lắc lại đầy tinh quái.
Charsun mếu máo, nước mắt sắp rơi tới nơi, bèn ngồi dậy, nghiêm túc đặt tay lên ngực trần của ba, tuyên bố như thể thề thốt:
" Ba của con..."
" Không, ba của mẹ" Ling cười khúc khích, cũng đặt tay lên ngực Orm, làm như chia đất.
Nhóc con bực rồi. Mắt trợn tròn, tay loay hoay một lúc rồi bất thình lình...chạm vào côn thịt của Orm, hô to:
" Ba của con!!!"
Căn phòng im phăng phắc trong một giây.
Ling đơ người, mặt đỏ ao như quả cà chua, miệng há hốc chưa kịp phản ứng. Ling giật tay lại như bị điện giật, quay mặt đi, mắt dán chặt vào tivi, nhưng lỗ tai thì đỏ ửng không giấu nổi.
Orm chết đứng, môi mím lại, ánh mắt đầy chịu đựng nhìn đứa con trai vô tư cười như thể vừa lập được chiến công vĩ đại. Còn Charsun thì cười ngặt nghẽo, đập tay vô đùi ba:
" Ha ha ha!"
" Con thắng mẹ rồi"
" Ba của con"
Orm hôn con trai một cái rồi khẽ liếc Ling.
Ling vẫn vờ như đang chăm chú xem phim, nhưng bàn tay đang vò góc áo đã bán đứng hết thảy sự ngượng ngùng.
Orm kéo Ling sát vào lòng, thỏ thẻ:
" Kệ đi, bây giờ em là của con....còn tối em là của chị..."
Hơi thở nóng của Orm phả vào tai Ling, làm Ling rụt lại vì nhột, vì ngại.
Ling càng xích ra xa thì Orm càng siết lại, rồi bóp mông Ling một cái.
" Tối nay cho con ngủ sớm nha, em chờ..."
"....."
Và thế là tối đó họ có một đêm mặn nồng....🥵🔞
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com