27. END
Ánh nắng sớm rón rén trườn qua khe rèm, trải một lớp vàng ấm áp lên tấm ga trắng nhàu nhĩ. Căn phòng chẳng cần một lời kể lại, mọi thứ đều đã là minh chứng sống động cho một đêm nồng nàn – từ chiếc váy ngủ mỏng tang nằm vắt vẻo ở đầu giường, quần boxer của rơi hờ hững dưới chân nệm, cho tới chiếc mền màu kem đang bị đá tung về một góc.
Gối đầu lệch khỏi vị trí, méo xẹo một cách bất lực, như bị vò nát bởi chính những âm thanh đứt quãng, gấp gáp đã vang lên đêm qua. Trên cổ Ling, một vết cắn nhạt màu hiện rõ sau làn tóc rối mềm. Bờ vai trần lấm tấm đỏ ửng, làn da vẫn còn vương chút hồng hào sau bao lần chạm khẽ, vuốt ve. Tấm lưng Orm in hằn vài vệt dài mảnh – dấu vết từ móng tay bấu chặt....
___________
Ánh nắng len qua rèm cửa rọi xuống gò má Ling, khiến Ling khẽ nhíu mày cựa mình. Nhưng trước cả ánh mặt trời, thứ khiến Ling thức giấc lại là... bàn tay Orm đang trườn lười biếng khắp người mình như con mèo no bụng nhưng vẫn thích cào chơi. Tay Orm khi thì lướt qua eo, lúc lại nghịch hai bầu vú, khiến Ling rụt người lại như bị điện giật.
" Ưm...đừng mà, ngủ tiếp đi" Ling lầu bầu, tay đẩy nhẹ ra.
" Hoi thức đi mà, 8h mấy rồi" Orm nở nụ cười ranh mãnh, tay không những không rút về mà còn cố tình bóp mạnh hơn
" Hong~~~ muốn ngủ thêm chút nữa" Ling kéo chăn trùm kín đầu.
Thế là Orm lại chồm lên, ghé sát bên tai Ling, nhái lại giọng của chị đêm qua với vẻ mặt tỉnh bơ:
" Ă...chồng ơi... chậm lại... ưm...ưm...aa... chết mất thôi...ớ...ớ."
" ORMMM" Ling bật ngồi dậy, lấy gối đập vào lưng Orm, mặt đỏ rực như bị sốt.
Nhưng Orm nào có chịu thua. Vừa ôm gối chịu trận, vừa phá lên cười, tay lại len lén mò vào giấu váy Ling.
Ling tròn mắt, chưa kịp đáp thì Orm lại dấn tới, hôn chóc một cái ngay vai trần của Ling, rồi lại vờ nhái giọng run run:
" Ă...ă... dừng lại đi...chị tê quá á...á..."
" Em im lặng coi" Ling hét khẽ, vớ chăn cuốn tròn như con nhộng, trốn luôn vào góc giường.
Orm vẫn nhây, hai bàn tay cứ như rắn nước, luồn lên vai, xuống eo, rồi búng nhẹ chỗ này chọc chỗ kia. Cứ mỗi khi Ling giãy nảy lên vì nhột, Orm lại càng khoái chí nhái giọng cô đêm qua:
" Ư...ư...Orm... nhẹ chút... không nổi nữa đâu...ă...ă....ă...."
" Trời ơi, em câm miệng lại giùm tôi cái" Ling bật dậy, mặt nóng ran như sắp bốc cháy, tiếp tục đánh Orm.
Tiếng la làm Charsun lay trở mình ọ ẹ, tiếng khóc oe oe vang lên. Ling luống cuống, giật vội váy ngủ, phóng xuống giường định chạy ra dỗ con. Nhưng khi Ling nhìn quanh thì...
" Ủa... cái váy của mình đâu rồi?" Ling nhăn mặt, nhìn quanh, đảo gối, lật mền, xoay qua xoay lại.
Orm nằm dài trên giường, tay gối đầu, mặt tỉnh bơ như tượng đá Hy Lạp.
Ling nhíu mày, tiến sát giường, nghiêng người nhìn Orm chằm chằm. Ánh mắt nghi ngờ như tia X-quang quét từ đầu tới chân Orm. Orm vẫn cố giữ mặt lạnh, nhưng khóe môi cứ giật giật.
" Em giấu đúng không?"
" Trả váy ngủ đây!" Ling gằn giọng, rồi bất thình lình...nắm lấy côn thịt của Orm.
" Á á á! Em trả, em trả!"
" Đây...đây nè..." Orm vội bật dậy, rút cái áo ngủ nhăn nhúm từ dưới gối ra, đưa lên bằng hai tay như nộp vũ khí.
Ling trừng mắt, giật phắt lấy áo, nhưng cũng không giấu được khóe môi đang muốn cong lên vì buồn cười.
Orm phía sau vẫn chưa chịu yên, với theo nhái giọng Ling bằng tone cao vút:
" Chồng ơi...đừng mà... người ta yếu lắm rồi..."
" ORMMMMMM !!!" Tiếng hét một lần nữa vang lên, khiến Orm phì cười lăn lộn trên giường như một đứa trẻ tinh nghịch vừa chọc phá mẹ xong.
_________
Vừa bước ra phòng khách, chưa kịp mở miệng trêu vợ thì Ling đã lạnh lùng quăng cục bông 13kg tên Charsun vào lòng Orm.
" Giữ con đi, tui đi tắm."
Không một ánh nhìn, không một cái liếc. Orm chỉ kịp "ủa?" một tiếng thì Ling đã đóng cửa nhà tắm cái rầm như dằn mặt. Orm bế Charsun lên, dụi má vào mái tóc mềm như búp bê của nhóc con.
" Ba bị mẹ giận rồi đó con, chắc tại đêm qua ba hư quá"
Charsun cười khanh khách, vỗ tay lên ngực trần ba cái *bốp bốp*, rồi dụi đầu vào cổ Orm. Hai ba con ngồi rúc rích một lúc, rồi không biết vì ai dụ ai mà ngủ quên luôn trên sofa.
Charsun nằm trên ngực Orm, tay ôm cổ ba như gấu bông. Orm một tay vắt lên lưng con, tay còn lại gác ngang hông, miệng hé hé thở nhè nhẹ, ngực phập phồng đều đặn như tiếng ru trưa hè.
Ling từ nhà tắm bước ra, tóc còn ướt nhỏ nước, thấy phòng khách im re liền nheo mắt nhìn nghi hoặc. Bước đến gần mới khựng lại vì cảnh tượng dễ thương đến phát mệt: hai ba con nằm chồng lên nhau ngủ say như chết. Ling bật cười, nhưng chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi, để mặc hai ba con tận hưởng buổi sáng lười biếng.
Ling vào bếp nấu ăn. Mùi thơm lan tỏa, lách qua khe cửa, đánh thức cái bụng đói của ai kia. Charsun ngọ nguậy, chòi chòi, khiến Orm tỉnh dậy. Orm dụi mắt, miệng ngáp dài rồi bế con tập đi ra bếp.
" Ba dẫn con đi tìm mẹ nha"
Tiếng bước chân nhỏ xíu lạch bạch vang lên.
Ling quay lại, giả vờ chẳng thèm nhìn.
Orm cười toe, vẫn ở trần, quần boxer cộm lên một bụm phía trước, lông bụng lấp ló, từng sợi lông bụng mềm nhẹ chạy từ rốn xuống dưới, làm nền cho những vết cào mờ đỏ vắt ngang vai, vài dấu răng nho nhỏ nơi hõm cổ, chưa kịp mờ.
Ling quay đi ngay, mặt đỏ như cà chua chín. Ling mím môi, quay lại buông một câu rõ to:
" Đi tắm lẹ rồi ra ăn cơm"
Orm đứng hình, nhìn lại mình rồi bật cười, gãi đầu ngại ngùng:
" Dạ dạ...chồng đi liền"
_________
5 NĂM SAU
Năm tháng qua đi, những cơn giận dữ từng khiến nước mắt Ling rơi giờ chỉ còn là ký ức xa vắng. Căn nhà nhỏ bây giờ không còn những tiếng cãi vã, những khoảng cách lạnh lùng, mà thay vào đó là tiếng cười của đôi vợ chồng và con trẻ.
Charsun giờ đã tròn sáu tuổi, vẫn mũm mĩm như củ khoai non, nước da trắng hồng, đôi má phúng phính cứ hễ ai nựng là cười tít mắt. Nhóc con lanh lợi, thông minh nhưng cái tính lì lợm thì phải gọi là "di truyền vượt trội". Ai nói cũng nghe, nhưng chỉ nghe khi nhóc con thích. Còn không, là giả vờ ngó lơ, mắt đảo vòng vòng rồi hỏi ngược lại khiến ai cũng cười lăn.
Orm giờ không còn là người chồng từng khiến Ling đau lòng nữa. Orm đã thực sự trưởng thành, từ lời nói đến hành động, luôn cố gắng trở thành điểm tựa vững chắc cho vợ con. Orm biết nắm tay Ling đúng lúc, biết xin lỗi trước dù lỗi chẳng rõ là của ai. Những lần Ling phụng phịu ghen vu vơ, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng của Orm, một câu dỗ ngọt thì cô lại mềm lòng như thuở mới yêu.
________
Một ngày trời trong xanh, mây trắng như bông lững lờ trôi qua đỉnh mái. Gió thổi nhẹ trên sân thượng nhỏ, nơi những chậu hoa được Ling tỉ mẩn chăm từng ngày rung rinh dưới ánh nắng dịu. Mùi thịt nướng quyện trong không khí, thơm phức, ấm áp như tình thân đang lan toả quanh ba con người.
Orm đứng bên bếp than đỏ rực, gắp từng miếng thịt cháy cạnh, thơm lừng. Mỗi lần lật miếng thịt, là tiếng "xèo xèo" vang lên vui tai. Charsun, nhóc con mũm mĩm, ngồi chồm hổm trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm nĩa lăm lăm chực chờ. Vừa thấy Orm gắp ra miếng nào chín, là nhóc con nhanh như chớp xiên ngay, đưa vào miệng nhai ngon lành.
" Ba ơi con đói muốn xỉu luôn á" Charsun phụng phịu, hai má phồng lên như bánh bao, nói giọng rõ to để gây sự chú ý.
" Đói thì con ăn trước đi" Orm vừa cười vừa xoa đầu Charsun, tay vẫn hí hoáy lật thịt.
Nhưng Charsun chưa kịp nuốt thêm miếng thứ ba, thì một bàn tay nhỏ nhắn đã khẽ giữ tay Charsun lại.
" Không được, phải ăn thịt với cơm. Đừng có thấy thịt là quên trời đất vậy" Ling nói nhẹ nhưng chắc nịch, ánh mắt không dữ, nhưng đủ khiến nhóc con tự động thở dài, ngoan ngoãn đặt miếng thịt xuống.
Orm liếc sang, suýt bật cười. Cái mặt phụng phịu của Charsun trông vừa thương vừa mắc cười. Canh lúc Ling xuống lấy rượu và nước cam, Orm lén cắt cho con một miếng thịt mềm, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu:
" Cho con nè, bí mật nha"
Charsun sáng mắt, gật đầu liên tục, rồi làm một hơi sạch bóng. Khi Ling quay lại, Charsun đã nuốt trôi từ đời nào, ngồi giả vờ như chưa có chuyện gì, chỉ có cái miệng đỏ ửng còn thoảng mùi khói thịt là "phản bội" nhóc con.
Cuối cùng, thịt cũng được nướng xong. Cả gia đình ngồi xuống chiếc bàn nhỏ kê giữa sân thượng. Orm ngồi chính giữa – bên trái là nhóc Charsun đang ôm tô cơm ăn hì hục, chân đung đưa tít tắp, mắt vừa ăn vừa ngó chim bay, cây lay, gió thổi. Với Charsun, đồ ăn là chân ái, thế giới đang vận hành xung quanh cậu cũng không quan trọng bằng miếng thịt ba chỉ nướng.
Ling ngồi bên phải, mở nắp chai rượu vang, rót vào ly Orm rồi tự rót cho mình một ít. Hai người cụng ly, chỉ một cái chạm khẽ, nhưng ánh mắt trao nhau đã có cả trời thương yêu đong đầy.
Orm khẽ nghiêng đầu, một tay đặt lên má vợ, môi chạm môi. Nụ hôn ban đầu nhẹ như gió, nhưng rồi sâu dần – một nụ hôn vừa đủ ngọt để tan chảy, vừa đủ nóng để đốt cháy cả buổi chiều. Hơi rượu hòa với hơi thở, lưỡi quấn lấy nhau, không vội vàng, không gấp gáp, như thể đang thưởng thức hương vị của năm tháng bên nhau – chậm rãi, mặn mà, và rất thật.
Khi buông nhau ra, cả hai bật cười. Orm vuốt tóc Ling, ánh mắt đầy trân trọng. Còn Ling, khẽ gõ vào ly rượu của Orm, cười khúc khích:
" Ăn đi, không thôi là Charsun ăn hết bây giờ."
Quay sang, thấy Charsun vẫn cắm cúi với tô cơm, tay đẫm mỡ, miệng phồng lên, ánh mắt long lanh vì sung sướng, cả hai nhìn nhau cười thêm lần nữa.
Một buổi chiều bình dị – chỉ có thịt nướng, nước cam, ly rượu và ba trái tim cùng chung một nhịp thở. Nhưng chính những thứ nhỏ bé ấy lại gom thành một gia đình, ấm áp đến tận sâu tim.
_________
" Một tình yêu đẹp, không phải là không có nước mắt, mà là sau nước mắt ...chúng ta vẫn còn có nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com