Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bối rối trong tim

Sài Gòn buổi sáng mang một nét đẹp riêng, không quá lặng lẽ như những vùng quê, cũng không quá vội vã như lúc thành phố vào giờ cao điểm. Không khí ấm áp bao trùm lên những con đường dài, nơi ánh nắng đầu ngày đang dần len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đường còn chút hơi sương vương lại từ đêm qua.

__________

Orm đứng trước gương, tự tay chỉnh nhẹ cổ áo sơ mi trắng của mình, đôi mắt tập trung nhưng có chút căng thẳng. Rồi Orm chợt nhớ ra là chiếc áo này lần trước đã bị hư một nút, dặn lòng sẽ nhớ mang ra tiệm để sửa nhưng rồi lại quên.

" Chết tiệt !!!" Orm lầm bầm trong miệng tự chửi mình, ngày hôm nay Orm có buổi thuyết trình, nên cần mặc áo sơ mi trắng và quần tây cho lịch sự ai mà ngờ dính ngay cái áo bị hư nút chứ.

Ling đứng gần đó thấy vậy liền đi tìm trong cái hộp nhỏ của mình, lấy ra một nút áo mới và một cây kim đã được xỏ chỉ trắng: "Đưa đây, để chị đơm cho"

Giọng Ling nhẹ nhàng, mang theo chút ân cần. Orm khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt chị.

Ling nhón chân một chút, đầu hơi nghiêng, đôi mắt chăm chú khi cẩn thận đưa nút áo vào lỗ khuy. Đầu ngón tay mềm mại của Ling vô tình chạm vào da thịt của Orm, khiến Orm thoáng rùng mình. Ánh mắt Orm nhanh chóng khẽ tối lại, cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ này khiến tim Orm đập nhanh hơn bao giờ hết.

Ling không nhận ra điều đó mà vẫn chỉ tập trung vào việc của mình, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ. Một lọn tóc rơi xuống che đi một bên má của chị, Orm vô thức đưa tay vén lên một cách nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng và ân cần mà Orm dành cho Ling nó đã trở thành tiềm thức là bản năng. 

"Xong rồi nè",  Ling ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt si tình của Orm.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người. Gần đến mức Ling có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Orm phả lên trán mình. Orm mím môi, ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó không thể nói thành lời.

Ling cười nhẹ rồi rời người ra xa như để phá tan bầu không khí có phần lạ lẫm này.

" Ok, chỉnh chu rồi đó. Chúc em có buổi thuyết trình tốt đẹp"

Orm chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Nhưng sâu trong đáy mắt Orm dường như có một cơn sóng ngầm đang gợn lên từng đợt.

" Dạ...em cảm ơn chị"

__________

Hai tháng trôi qua, như một dòng nước lặng lẽ trôi giữa hai bờ ký ức. Mỗi sáng thức dậy, Orm đều cảm nhận được sự hiện diện của Ling, nhẹ nhàng như ánh nắng đầu ngày, không quá chói chang nhưng đủ để xua đi màn đêm còn vương trong lòng.

Họ sống cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị nhất, một bữa sáng ăn vội, một buổi tối xem phim chung, hay đôi khi chỉ là những cuộc trò chuyện kể cho nghe sau một ngày dài, những lúc quan tâm nhau lúc ốm đau bệnh tật. Mọi thứ diễn ra thật êm đềm, như thể chưa từng có tổn thương nào giữa họ, như thể khoảng cách 3 năm về trước chỉ là một cơn mưa thoáng qua.

Nhưng dù thế nào, Orm vẫn biết giữa họ có một ranh giới vô hình, một lằn ranh mong manh mà Orm không dám bước qua. Ling vẫn ở đó, vẫn dịu dàng nhưng không còn thuộc về mình. Họ thân mật hơn bạn bè, nhưng lại thiếu đi sự chắc chắn của tình yêu. Có đôi khi Orm lỡ nhìn vào mắt Ling...Orm lại thấy tim mình như lạc nhịp.

Orm không biết mình có nên mong đợi hay không. Mỗi ngày trôi qua, Orm đều tự nhắc nhở bản thân: [Thế này là đủ rồi]. Một sự bình yên không ràng buộc, một mối quan hệ không tên, dù đôi khi, nó làm Orm cảm thấy như đang đi trên sợi dây căng mỏng giữa quá khứ và hiện tại.

Nhưng nếu một ngày nào đó, Ling muốn bước ra khỏi thế giới của Orm lần nữa, liệu Orm có đủ dũng khí để níu giữ Ling ở lại không?

*****

Còn Ling thì sao?

Những ngày tháng bên cạnh Orm, Ling cảm thấy lòng mình như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, trong veo, nhưng dưới đáy là những đợt sóng ngầm âm ỉ. Họ vẫn sống bên nhau, chia sẻ từng khoảnh khắc vụn vặt của cuộc sống, như thể chưa từng có tổn thương nào trước đây.

Nhưng Ling biết, có những thứ đã khác.

Orm không còn là người mà mình yêu năm mười tám tuổi, không còn bồng bột và dễ rung động. Orm trầm lặng hơn, kiên nhẫn hơn, và đôi khi lại khiến Ling mơ hồ hơn bao giờ hết. Những thói quen cũ vẫn còn, Orm vẫn hay hỏi Ling [ chị muốn ăn gì không, em mua cho], vẫn khẽ cau mày khi Ling thức khuya làm việc, nhưng trong từng cử chỉ ấy lại có một khoảng cách rất nhỏ. Không quá xa, nhưng cũng không đủ gần để Ling có thể nắm lấy.

Ling không biết mình có còn yêu Orm hay không, hay chỉ đơn thuần là hoài niệm, sự nuối tiếc một cuộc tình đẹp dở dang năm ấy. Ling thích những khoảnh khắc họ ở bên nhau, nhưng lại sợ bản thân lún quá sâu vào những cảm xúc mơ hồ này.

Nếu một ngày, Orm thực sự rời đi...liệu có dám chạy theo Orm không?

__________

Tình đầu như ánh sao xa
Càng nhìn càng sáng, càng xa mất rồi
Tôi còn đứng đó, một đời
Người còn nhớ chút rã rời ngày xưa?

Nếu ngày ấy ta đừng buông tay vội
Đừng để yêu thương hóa những ngậm ngùi
Biết đâu giờ đây không là tiếc nuối
Mà là bình yên, mãi mãi một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com