Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tư cách gì để ghen?

Một buổi chiều muộn tại quán nước, ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa kính, nhuộm cả không gian quán nước sang màu sắc cam ấm áp. Tiếng máy xay cà phê hòa lẫn với tiếng cười nói râm ran của khách. Phía sau quầy pha chế, Ling bận rộn với công việc của mình, từng giọt mồ hôi thấm vào chiếc áo sơ mi đồng phục, nhưng Ling vẫn tập trung, đôi tay thoăn thoắt pha chế từng ly nước.

Giữa lúc Ling đang cúi người lấy thêm sữa tươi, một hơi lạnh bất ngờ áp lên má khiến Ling khẽ rùng mình. Ling giật nhẹ, đôi mắt chớp chớp rồi quay sang, thì ra là anh Huyn. Huyn đang cầm một lon nước lạnh, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng dành cho Ling.

"Mệt không? Uống cái này cho tỉnh táo nè," giọng nói của Huyn trầm thấp, mang theo một chút quan tâm.

Ling thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười, nhẹ nhàng nhận lấy lon nước. Hơi lạnh từ vỏ lon lan đến đầu ngón tay, khiến Ling cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày dài làm việc.

"Cảm ơn anh, nhưng em còn làm việc mà."

Huyn chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn Ling, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều rõ rệt: 

"Thì uống một ngụm thôi cũng được mà. Em cứ mãi lo cho khách, ai lo cho em đây?"

Ling thoáng sững lại trước câu nói ấy, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, nghĩ rằng đó chỉ là lời trêu chọc, nên không đáp.

Huyn thấy Ling im lặng lại tiếp tục trêu cô gái đáng yêu trước mặt mình: 

" Em xinh đẹp lại dễ thương như thế này, chắc em có người yêu rồi nhỉ?"

Ling bật cười: " Hahah...em chưa có" 

Huyn nháy mắt: " Oh, vậy là anh có cơ hội đúng không?"

Ling cười giã lã cho qua: " Thôi, em chưa muốn yêu ai lúc này đâu"

Khách vào mỗi lúc một đông hơn, nên cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ở đây.

*****

Thế nhưng, họ không hề hay biết, bên ngoài cửa kính quán nước, có một ánh mắt đã chứng kiến tất cả - là Orm.

Orm không hay ghé quán của Ling đâu. Nhưng hôm nay Orm có mua bánh tráng cuốn, nên Orm nghĩ ăn bánh tráng cuốn thì phải uống trà sữa thì mới đủ combo. Ai ngờ khi Orm dừng xe trước quán, tắt máy, nhưng không bước vào lại gặp cảnh tượng này.

Orm thông qua lớp cửa kính, thấy Huyn, là cái thằng hôm trước, hôm nay lại tiếp tục nói chuyện vui đùa và thân mật với Ling.

Orm cảm nhận được một luồng khí nóng trào lên trong lồng ngực mình, nhưng bàn tay của Orm lại lạnh đi. Ngón tay vô thức siết chặt lấy chìa khóa xe trong túi quần. Cảm giác này, đã từng có trước đây, cái cảm giác bức bối khi nhìn thấy Ling cười với ai khác mà không phải mình.

Orm thấy Ling không hề đẩy Huyn ra, cũng không tỏ ra khó chịu, mà thậm chí còn cười tươi. Nụ cười ấy chẳng khác gì lúc trước, khi mà Ling dịu dàng nhìn Orm.

Trong cơn tức giận, Orm không nhận ra mình đã nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một cơn khó chịu vô hình cuộn lên trong lòng, pha trộn giữa ghen tuông, bực bội và bất lực. Orm biết mình chẳng có tư cách gì để tức giận? Orm và Ling bây giờ nói trắng ra thì chỉ là bạn cùng phòng. Không hơn không kém.

Orm không thể xông vào quán, kéo tay Ling ra ngoài và hỏi rằng: " Hắn và chị là mối quan hệ gì?". 
Orm cũng không thể tức giận nói với Ling: " Chị không được cười với gã đó."

Orm hít một hơi thật sâu, nhưng không thể làm dịu đi sự ngột ngạt đang dâng lên.

[ Chỉ là hôm nay mình tình cờ ghé qua, họ còn tình cảm thế này. Thử hỏi, những ngày mà mình không thấy, thì họ còn như thế nào? thế này hoặc hơn thế nữa?]

[ Nhưng mình có tư cách gì để ghen, để khó chịu chứ....dù gì cũng chỉ là người yêu cũ, rất cũ rồi...]

[ Nhưng sao chị thích người ta rồi mà vẫn quan tâm em nhiều vậy...chị cứ như vậy... làm em tưởng chị cũng có tình cảm với em...]

Orm lắc đầu, cười nhạt rồi rời đi ngay.

_________

Orm lái xe về trọ với tốc độ nhanh hơn bình thường, gió lùa vào áo khiến Orm cảm thấy lạnh, nhưng trong lòng thì lại nóng như lửa đốt. Suốt cả quãng đường, hình ảnh trong quán nước cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cảnh mà Huyn cúi xuống, áp lon nước lạnh lên má Ling, ánh mắt cưng chiều, giọng nói dịu dàng.

Orm siết chặt tay lái, cảm giác như có gì đó chặn ngang cổ họng, một sự bức bối mà Orm không thể gọi tên. Là ghen sao? Bản thân không có tư cách ghen nữa. Nhưng rõ ràng, ngực Orm vẫn nhói lên khi thấy Ling cười với người khác.

Về đến phòng trọ, Orm trút sự bực tức của mình lên đồ vật vô tri, Orm giật mạnh chìa khóa, bước vào phòng rồi ném mạnh mũ bảo hiểm lên ghế. Orm đá giày ra một cách bực bội, đi đến tủ lạnh, mở ra rồi lại đóng sầm lại. Cảm giác khó chịu này không thể nào nguôi đi trong phút chốc...

Orm bật điện thoại lên của mình lên, mở Messenger ra, ngón tay dừng lại trên cuộc trò chuyện với Ling. Orm nhắn một câu hỏi vu vơ: "Hôm nay mấy giờ chị về?" 

Ling chỉ trả lời một câu ngắn gọn: "Chị về trễ"

Orm liền đặt câu hỏi [Trễ? Trễ là về cùng ai??]

Orm cười nhạt, bấm thoát khỏi ứng dụng. Sau đó bật nhạc chill để làm dịu đi cảm xúc của mình, nhưng chẳng bài nào nghe lọt tai. Mở laptop đọc tin tức, nhưng mắt cứ nhìn vào màn hình một cách vô định mà chẳng đọc nổi một chữ. Cả cơ thể lẫn tâm trí Orm đều bị kìm hãm bởi một cảm giác khó chịu đến mức bứt rứt.

[Thật là điên rồ!!!]

_______

Lâu sau, cánh cửa phòng trọ mở ra. Ling bước vào, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của quán nước, tay cầm túi đồ ăn mang về. Orm thì đang ngồi trên ghế, một tay cầm lon bia đã uống dở, và đây đã là lon thứ 5 rồi.

Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc.

Ling thoáng khựng lại, cảm nhận rõ bầu không khí có gì đó là lạ. Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chị với một ánh mắt khó đoán, vừa hờ hững, vừa như có chút gì đó chất chứa.

Ling đặt túi đồ lên bàn, liếc thấy lon bia trong tay Orm, còn thêm mấy lon rỗng nằm lăn lóc trên bàn, liền cau mày hỏi: 

" Một mình em uống hết nhiêu đây à???"

"Ừ." Orm đáp gọn, rồi đưa mắt nhìn chị nói tiếp: 

"Trễ nhỉ."

Ling chớp mắt, cảm thấy câu nói này có chút lạ lùng, như là đang trách móc vậy: 

"Hôm nay quán đông lắm"

"Hay tại ai đó níu giữ chị lại?" Orm cười nhạt, hớp một ngụm bia, giọng điệu mang theo chút châm chọc.

Ling nhíu mày, khó hiểu nhìn Orm: " Em nói gì vậy?"

"Không có gì..." Orm đặt mạnh lon bia xuống bàn rồi đứng phất dậy:

 "Chị ăn đi, em đi tắm."

Lời nói thì thờ ơ, nhưng bước chân lại nặng nề hơn bình thường. Ling nhìn theo bóng lưng của Orm, cảm thấy có gì đó không đúng. Orm là đang buồn, đang khó chịu chuyện gì đó. Trực giác của con gái cho Ling biết chuyện đó có liên quan đến mình.

_______

Em chẳng là gì trong cuộc đời chị,
Sao tim lại nhói khi chị cười với hắn?
Chỉ một cái chạm tay vô tình rất ngắn,
Cũng khiến lòng em bão tố cuồng quay....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com