Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thái độ tệ hại

Từ hôm đó, tính đến nay đã 3 ngày trôi qua, Orm đã thay đổi. Orm không còn tiện tay mua món ăn vặt mà Ling thích khi vô tình đi ngang quán quen, không còn trêu chọc, không còn ngẫu nhiên cằn nhằn về việc Ling thức khuya hay ăn ít, không nhắn tin, không gọi điện, không còn những lời hỏi han hay hành động quan tâm chăm sóc. Đổi lại là sự lạnh nhạt thờ ơ khiến đối phương chơi vơi trong chính căn phòng của cả hai.

Orm chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành kiểu người này, một kẻ cộc cằn, lạnh lùng và vô tình làm tổn thương Ling. Nhưng Orm vẫn nuông chiều theo cảm xúc ích kỷ của bản thân, mà không thể dừng lại.

__________

Orm bước ra ngoài sào phơi đồ lấy áo để đi tập gym, ánh nắng chiều buông xuống hắt lên nền đất một màu cam rực rỡ. Orm đưa tay kéo chiếc áo thun trắng yêu thích của mình xuống, nhưng ngay khi mở rộng nó ra, một vệt lem màu xanh nhạt chói mắt đập thẳng vào tầm nhìn.

Orm lật qua lật lại chiếc áo, đôi mắt tối sầm. Góc bên cạnh, áo màu của Ling vẫn còn phơi. Không cần đoán cũng biết vết màu đó từ đâu ra.

Orm đi thẳng lên gác, tiếng bước chân ầm ầm, trên tay cầm chặt cái áo bị lem màu. Ling đang thay ga nệm thì giật bắn mình, quay lại thấy Orm đứng đó với chiếc áo nhăn nhúm trên tay.

"Đây là cái gì?" Orm gằn giọng, giơ chiếc áo lên trước mặt Ling.

Ling thoáng bối rối, đứng dậy, tiến lại gần xem xét. Khi cầm cái áo trên tay, thấy vết lem màu, Ling bối rối.

" Chị...chị không biết, có lẽ do chị phơi áo màu gần áo của em, nên lỡ dính"

"Có lẽ?" Orm cười khẩy, giọng chất chứa sự mỉa mai khó chịu. 

" Chị không biết hay chị không thèm quan tâm?"

Ling cắn môi, không hiểu sao sự việc nhỏ như lại lại bị đẩy lên đến mức này: " Chị không có cố ý, để chị đi giặt lại cho em ngay."

Chiếc áo từ tay Ling bị Orm giật lại rồi ném thẳng xuống sàn.

"Đừng có lúc nào cũng nói 'giặt lại' hay 'đền lại' " Orm nhìn Ling chằm chằm.

" Chị nghĩ cứ phá hỏng thứ gì đó rồi nói một câu như vậy là có thể xong chuyện sao?"

Ling sững người, cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẹt, Ling hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Orm à, chỉ là một cái áo thôi em có cần lớn tiếng với chị như vậy không?..."

" Nếu nó thật sự quan trọng với em như vậy, chị sẽ mua cái mới cho em."

Orm bật cười châm chộc: "Cái mới? Chị tưởng cái gì cũng có thể thay thế được sao?" 

Orm nói xong thì bỏ đi, bước gầm gầm đi xuống gác, lấy chìa khoác xe và nón đi ra ngoài. Bỏ lại Ling một mình cùng không khí phòng trọ đột ngột, lạnh lẽo và trống rỗng. Ling cúi xuống, nhìn chiếc áo nằm chỏng chơ dưới đất, cảm giác bất lực dâng trào đến mức nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay. Ling thật sự...không hiểu nổi nữa. Đây là lần đầu tiên Orm nói chuyện với Ling với thái độ như vậy...

__________

Một buổi tối khác, Ling chuẩn bị cơm như thường ngày mà mình vẫn hay làm. Ling đặt mâm cơm trên bàn, khẽ gọi Orm khi mà Orm cứ nằm lì ở nệm bấm điện thoại. 

" Mình ăn cơm thôi em". Ling lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Orm bước xuống nệm, thoáng liếc nhìn bàn ăn rồi lạnh nhạt đáp: " Em không đói"

Ling cắn môi, rồi buông đũa xuống, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.

" Em cứ như vậy hoài...rốt cuộc là sao hả Orm?"

Orm dừng lại, quay đầu nhìn chị. Điều duy nhất Ling thấy trong mắt của em là sự xa cách đến lạnh lẽo.

" Em có chuyện gì thì cứ nói thẳng với chị đi, chứ em đừng tỏ thái độ như vậy" Ling nhìn Orm, ánh mắt khẩn cầu len lỏi đâu đó là sự thất vọng.

"Thái độ gì?" Orm cười nhạt, nhưng trong giọng nói có gì đó vô cùng mỉa mai.

Giọng Ling run run, nghèn nghẹn thốt lên: " Em không còn như trước nữa..."

"Thì sao?"

Câu hỏi của Orm khiến Ling chết lặng. Ling tính mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể.

"Trước giờ em có cần phải luôn dịu dàng với chị không?". Orm tiếp tục nói, giọng ngày càng sắc bén. 

"Chúng ta đâu phải người yêu. Chị đâu cần em quan tâm đến mức ấy, có đúng không?"

Trái tim Ling như vỡ vụn.

Ling ngồi đó, tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nheo. Rõ ràng hơn 2 tháng qua, Ling đã quen với sự hiện diện của em, quen với sự quan tâm vô hình em dành cho mình. Nhưng giờ đây, từng lời nói ấy lại là một cái tát giáng thẳng vào Ling, nhắc nhở Ling rằng, họ chẳng là gì của nhau cả.

Cổ họng Ling nghẹn lại. Ling không muốn mình yếu đuối, không muốn mình rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Orm. Vậy nên, Ling chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, mâm cơm chưa ăn xong đã phải bưng vào dẹp.

Orm nhìn theo bóng lưng Ling đi lên gác, trong lòng quặn thắt, vì Orm biết rằng mình vừa đi quá giới hạn.

__________

Ling ngồi bệt xuống nệm, tựa lưng vào mép giường cạnh khung cửa sổ, đôi mắt ráo hoảnh nhưng nơi khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp rơi.

[Mình đã làm gì sai chứ?]

Mấy ngày nay, Orm cứ thế xa cách Ling. Không còn những câu hỏi han, không còn ánh mắt dịu dàng mỗi khi Ling nhăn nhó than mệt. Thay vào đó là sự lạnh lùng, là những lời nói thờ ơ, thậm chí đôi lúc còn cộc cằn đến mức khiến Ling như muốn khóc ngay tại chỗ.

[Tại sao? mình đã làm gì sai??]

Từng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, dày vò Ling đến mức lồng ngực cũng cảm thấy nghẹt thở. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Ling cố gắng nhớ lại, liệu mình có vô tình làm gì đó khiến Orm tổn thương không? Nhưng nghĩ mãi Ling vẫn không thể tìm ra lý do chính đáng.

Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, kéo theo dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống má. Ling đưa tay ôm lấy mặt, cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt cứ thế tràn ra, thấm ướt cả lòng bàn tay run rẩy. Ling không muốn khóc, không muốn bản thân yếu đuối. Nhưng không hiểu sao, cảm giác đau lòng này cứ thế siết chặt lấy Ling, không chịu buông.

Ling nhớ lại từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động mà Orm dành cho mình.

Những điều nhỏ nhặt ấy...tất cả đều là Orm. Orm chưa bao giờ nói yêu Ling, nhưng Orm lại quan tâm Ling theo cách của riêng mình, Orm dịu dàng theo cách của riêng mình. Vậy tại sao bây giờ lại đối xử với Ling như vậy?

Ling bật cười trong nước mắt. Một nụ cười méo mó, chẳng thể hiện được chút vui vẻ nào.

[Có phải bản thân mình đã hiểu sai ngay từ đầu không?]

[Có phải những quan tâm đó chỉ là thói quen chứ không phải tình cảm?]

[Có phải mình chỉ là một trò đùa trong thế giới của Orm?]

[Nếu Orm thực sự không thích, tại sao trước kia lại đối xử với mình tốt như vậy?]

[Nếu Orm thích mình...tại sao bây giờ lại làm mình tổn thương đến thế này?]

Bao nhiêu câu hỏi tại sao hiện trong đầu Ling, tay Ling siết chặt vạt áo, cố gắng dừng lại những suy nghĩ không lối thoát này, nhưng mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu, không chịu biến mất.

Ling đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì cứ phải đoán xem mình có còn quan trọng với Orm hay không, mệt mỏi vì cứ phải tự lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó, Orm sẽ lại quan tâm mình như trước, mệt mỏi...vì trái tim mình vẫn không thể ngừng rung động với Orm, dù biết rằng có lẽ mình chỉ đang đơn phương mà thôi.

Nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, Ling không còn cố lau đi nữa....

[Em sẽ lại bỏ rơi chị như năm chị 18 có đúng không em...]

__________

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng nấc của Ling vang vọng, làm Orm dưới này cũng nghe rõ.

Orm bật dậy, đứng dưới cầu thang, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng hơi thở đứt quãng của Ling xuyên thẳng vào lồng ngực, như đang bóp nghẹt trái tim Orm.

Ling đang khóc. Ling đau lòng đến mức không thể kìm nén nữa. Và tất cả là tại do Orm.

Orm bước lên một nấc thang nhưng mỗi bước đi như giẫm lên gai nhọn.

Orm muốn đến gần hơn và ôm lấy chị vào lòng để vỗ về. Orm muốn lau nước mắt cho chị, muốn nói với chị rằng: "Em không ghét chị, em chỉ là đang ghen." Nhưng Orm không thể, không có đủ can đảm... Vậy nên, thay vì đối diện với cảm xúc thật của mình, Orm chọn cách quay lưng lại.

___________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com