8. Tỏ tình
Lại một buổi chiều buồn, Orm bắt nồi cơm xong thì thủi thủi đi đổ rác, vừa đi vừa hát bản nhạc yêu thích. Ánh mặt trời rực rỡ dần ngả màu hoàng hôn, nhuộm vàng những mái hiên cũ kỹ của khu trọ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Orm bước ra ngoài với túi rác trong tay, tâm trạng vẫn nặng nề như những ngày qua.
Và ngay khoảnh khắc đó. Khi Orm ngước lên, nhìn qua cánh cổng sắt và thấy cảnh tượng trước mắt, mọi thứ trong Orm gần như vỡ vụn. Huyn cùng Ling, và hắn đang nắm lấy tay Ling, thậm chí còn xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay của chị.
*****
Hôm nay xe Ling bị hư, nhờ có Huyn chở về, nên Ling lịch sự cảm ơn Huyn: " Cảm ơn anh đã chở em về nhé"
Huynh tươi cười, nắm lấy tay của Ling xoa nhẹ: " Em không phải cảm ơn anh, được chở em về là niềm vinh dự của em. Anh có thể chở em về mỗi ngày, thậm chí là cả đời..."
Ling cười nhẹ, có vẻ như không quá để tâm đến hành động và câu nói đó, nhưng Orm thì có, tim Orm trầm xuống, mạch máu trong đầu như sắp nổ tung, cơn giận cuộn trào như sóng thần.
Orm không chần chừ, bước chân nhan thoăn thoắt đi ra cổng, Orm đẩy nhẹ Ling sang một bên.
*BỐP!* Một cú đấm thẳng vào mặt Huyn. Huyn bị đánh bất ngờ, lảo đảo lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn tức giận.
"Orm! Em làm cái gì vậy???" Ling hốt hoảng vì hành động của Orm liền hét lên, lao tới kéo Orm ra chỗ khác.
Nhưng Orm chẳng quan tâm, ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí nhìn Huyn.
Huyn đưa tay lau vệt máu bên mép, nhếch môi cười nhạt: "Cậu bị điên à?"
Orm vẫn lạnh lùng, ánh mắt như dao cắt: "Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo."
"Tỉnh táo đến mức thấy rất rõ một thằng đàn ông khác chạm vào người con gái của tôi."
Lời tuyên bố sắc bén như lưỡi dao, cắt ngang không khí. Ling cũng phải há miệng, tròn mắt khi nghe câu nói này của Orm.
Huyn cười gằn, bước lên tiến lại sát mặt Orm khiêu khích: "Ling là người tự do. Cậu lấy tư cách gì mà nói em ấy là của cậu?"
*BỐP!* Lần này là Huyn đấm trả.
Orm hơi lùi, đầu quay sang một bên, vị máu mặn chát nơi khóe môi. Nhưng Orm không hề lùi bước, cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt:
"Chỉ cần tôi còn tồn tại, không ai được chạm vào chị ấy."
"Tôi không cần tư cách. Tôi yêu chị ấy. Vậy là đủ."
Huyn trừng mắt: "Thế nên cậu đánh tôi? Cậu nghĩ mình có quyền gì?"
" Anh không tin thì có thể thử một lần nữa !!" Orm bị khiêu khích đến mất bình tĩnh, lớn tiếng quát, lao vào tung cú đấm tiếp theo.
*RẦM!* Cả hai vật nhau xuống nền đất, nắm đấm liên tục giáng vào nhau.
Ling hốt hoảng lao tới, đôi mắt chan chứa sợ hãi: "Dừng lại đi mà!"
Ling kéo mạnh Orm, nhưng Orm quá tức giận để nghe thấy gì.
"Đủ rồi đó!" Ling hét lên, nước mắt đọng nơi khóe mi.
" Orm!!! Đừng đánh nữa!" Vừa nói, Ling vừa dang tay chắn giữa hai người.
Orm sững lại, Orm cảm thấy tim của mình thắt lại khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của chị. Huyn cũng ngừng tay, thở dốc, ánh mắt vẫn còn căng thẳng.
Ling xoay người, giọng nghẹn ngào, cúi đầu thật sâu trước Huyn: "Em thật sự xin lỗi, anh Huyn."
"Em không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này... Chỉ là, em muốn xin lỗi vì tất cả."
Huyn mím môi, thở dài: "Cậu ấy... thật sự yêu em nhiều như vậy sao?"
Ling không trả lời, nhìn Orm rồi nhìn sang Huyn, bởi chính Ling cũng bối rối trước câu hỏi ấy.
Huyn khẽ cười, lùi lại một bước: "Được rồi, không sao đâu. Nhưng nếu cậu ấy còn gây chuyện như vậy, em phải xử lý đấy, Ling." nói rồi, Huyn quay lưng lên xe chạy về.
Chỉ còn Orm và Ling đứng đó. Ling cắn chặt môi, nắm lấy cổ tay Orm, kéo mạnh Orm về phòng.
"Vào đi. Chúng ta cần nói chuyện."
_________
Orm ngồi xuống nệm của mình, gương mặt lúc này không còn ngang bướng hùng hổ như lúc đánh nhau, mà là sợ sệt như đang bị bắt hỏi cung, Ling đang đứng khoanh tay trước mặt nhìn Orm không rời mắt.
" Em có máu giang hồ từ khi nào vậy?"
" Em có biết mình vừa làm gì không?"
" Tại sao em lại đánh anh Huyn?"
Orm lúc đánh thì hăng máu, nhưng lúc này sao mà hèn quá, cứ cuối gầm mặt xuống, tay phủi phủi ga nệm cho thẳng thóm:
" Em thấy hắn nắm tay chị... em nghĩ hắn muốn quấy rối chị..."
Ling khó hiểu: " Chỉ là thấy nắm tay rồi lao ra đánh người khác như vậy hả? Lỡ như anh ta là người yêu của chị thì nắm tay là chuyện bình thường mà"
Orm ngẩng mặt lên, ánh mắt trầm buồn, như thế sắp bị đánh mắt thứ gì đó quan trọng nhất:
" Chị yêu anh ta rồi à..."
Ling muốn dò xét Orm kỹ hơn, liền nói: " Nếu có thì sao, mà không có thì sao?"
Orm đan hai tay xiết chặt, nín thinh hồi lâu, khẽ đáp: " Nếu chị yêu anh ta rồi... thì em chúc phúc cho chị..."
Ling hỏi tiếp: " Còn nếu không thì sao?"
"...."
Ling mong chờ điều gì đó ở Orm, Ling muốn chính miệng Orm thốt ra lời khẳng định như lúc nãy [người con gái của tôi]. Nhưng Orm không nói...Ling thở dài thất vọng, rồi bỏ đi. Orm chợt níu tay chị lại, như sợ chị lại đi đâu mất không quay về nữa, Ling mất thế ngã xuống nệm, ngồi vào trong lòng của Orm.
Orm nhỏ nhẹ nói: " Chị...em còn yêu chị nhiều lắm, chị cho em cơ hội được không..."
Tim Ling đập nhanh hơn bao giờ hết khi nhìn vào ánh mắt chân thành và giọng nói đầy yêu thương này của em, nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ: " Em nói em yêu chị? Vậy tại sao mấy ngày qua em lại thái độ lạnh nhạt với chị? Thậm chí còn lớn tiếng?"
Orm lắp ba lắp bắp: " Em...em thấy Huyn nói chuyện vui vẻ với chị ở quán cà phê, anh ta còn áp lon nước vào má chị, chị còn cười nữa...nên..."
Ling tiếp lời: " Nên em ghen sao?"
Orm hai tay vẫn Orm khư khư Ling trong lòng, đầu gật gật xác nhận.
Ling thở dài bất lực hỏi tội Orm tiếp: " Em có miệng không?"
Orm nhìn Ling, chớp chớp mắt: " Dạ ...có"
Ling cú một cái cốc vô trán Orm: " Em có miệng ăn, mà không có miệng nói"
" Em tự biên tự diễn, rồi em đem cảm xúc khó chịu của em trút hết lên đầu chị. Em thấy mình có ích kỷ không?"
Orm nín thinh lóng tai nghe Ling mắng mình.
Ling vừa trách vừa tủi thân: " Em có biết mấy ngày qua chị buồn như thế nào không?... Em có biết chị đã khóc bao nhiêu không...?"
Orm thấy Ling rưng rưng, liền ôm chặt chị hơn: " Em...em xin lỗi"
Ling còn tức dụ cái áo, dám nói bóng nói gió, hôm nay phải dạy cho biết: " Có những chuyện không phải xin lỗi là xong". Ling ngồi dậy rời khỏi cái ôm của Orm.
Orm quýnh quáng kéo Ling lại, ôm chặt hơn nữa: " Chị...em biết lỗi rồi, chị cho em cơ hội sửa sai đi..."
Orm để Ling ngả vào vòng tay mình, dùng tay kia nâng cằm chị lên. Ling nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa cả đại dương của Orm, tĩnh lặng và sâu lắng, Ling khẽ mím môi, trái tim đập loạn nhịp. Orm không đợi thêm một giây nào nữa, nhắm mắt lại, từ từ khom người xuống thu nhỏ khoảng cách của hai người để tiến vào nụ hôn.
Ling nhất thời bối rối vì hành động này của Orm, nên né tránh quay mặt sang hướng khác.
Orm cảm thấy bị hụt hẫng: " Chị không yêu em sao"
Ling ngại ngùng, hai má ửng hồng, nói đủ hai người nghe: " Có...có mà..."
Orm mỉm cười ôn nhu hài lòng về câu trả lời, nhẹ nhàng giữ lấy đầu Ling lại, không để chị có cơ hội tránh nữa. Mọi suy nghĩ lúc này gần như tan biến, bàn tay nhỏ nhắn của Ling chống lên ngực Orm, nhưng không đủ lực để đẩy ra. Orm hôn như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào chị. Lưỡi Orm táo bạo càn quét, quấn lấy hơi thở của Ling, mê hoặc, vờn vã, như muốn nhấn chìm Ling trong sự điên cuồng của mình, hôn đến mức trời đất đảo lộn, hôn đến mức cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của hai người. Ling run rẩy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không rõ ràng. Khi Orm rời khỏi môi Ling, đôi mắt ánh lên tia sáng sâu thẳm, hơi thở nóng bỏng phả lên trán chị , giọng Orm khàn đặc.
" Em yêu chị, chị là của em đừng là của ai."
__________
Em không giỏi ăn nói, nhưng nếu cuộc đời là một câu chuyện dài, em muốn mỗi trang sách đều có tên chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com