9. Yêu
Căn phòng trọ có hai chiếc giường riêng, nhưng từ khi chính thức yêu nhau, Orm bắt đầu không còn muốn ngủ một mình nữa. Tối nọ, Orm bò lên gác, gãi đầu nhìn Ling đang đọc sách trên nệm.
" Hihi, em có thể ngủ chung với chị được không?"
" Không". Ling đáp một cách gỏn lọn
Orm đã bò tới mép nệm: " Chị sao lạnh lùng vậy, em có làm gì đâu mà~~~"
Ling liếc một cái: " Hôm trước ngủ chung em giành hết chăn của chị còn gì?"
Orm cười hề hề: " Thì lần này chị giành lại chăn của em, coi như hòa nha"
Ling thở dài, nhưng cuối cùng vẫn dịch người vào trong, để chừa một khoảng trống nhỏ. Orm hí hửng chui vào, ôm Ling từ phía sau, thì thầm bên tai:
" Thơm quá~~~"
Ling nghe giọng trầm khàn của Orm, thêm cái ôm cái sờ làm tim Ling muốn nhũn ra:
" Ngủ đi..."
Orm để Ling nằm lên tay của mình, tự nhiên Ling ước mặt lên hỏi: " Em có yêu chị không?"
Orm mắc cười, không yêu mà giờ nằm đây: " Có~~yêu Lingling nhất"
Ling hài lòng, nhưng nghĩ gì đó lại hỏi thêm: " Nếu chị biết thành con gián thì em có yêu chị không?"
Orm phụt cười ra thành tiếng: " Haha có, chị là gián thì em sẽ là rác, chúng mình có nhau, được chưa~~" *chụt*
__________
3 ngày nghỉ lễ.
Orm và Ling đang soạn đồ đi chơi biển.
" Chị sẵn sàng chưa?"
Ling cũng rất phấn khởi: " Đã sẵn sàng"
Orm đội nón bảo hiểm vào cho Ling, tự mình vác hết 2 balo, không để Ling phải động tay.
" Ok đi thôiiii"
**********
Orm chạy chiếc Cub màu xanh pastel, lượn lách qua những con đường nhỏ của thành phố. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi thơm của phố xá và một chút hơi lạnh của buổi tối. Hai người dự định đi buổi tối, để sáng dậy được đón bình mình ở biển.
Ling ngồi phía sau, tay ôm nhẹ lấy eo Orm, đầu tựa vào lưng em. Ling cười khúc khích mỗi khi Orm đột ngột phanh nhẹ hay rẽ gấp làm tay mình phải bám chặt hơn.
Ling nhõng nhẽo: " Em chạy chậm thôi, chị sợ ngã~~"
Orm bật cười, cố ý nhấn ga chút xíu: "Vậy chị ôm em chặt hơn nữa đi"
Ling bĩu môi, nhưng vẫn siết tay ôm chặt hơn:
"Chạy nhanh nữa là tối nay em ngủ một mình đó"
Orm ngoan ngoãn giảm tốc độ, chiếc Cub lăn bánh chầm chậm qua những con phố sáng đèn. Ling ngồi phía sau vòng tay vẫn ôm chặt lấy eo em, gió biển thổi lồng lộng, mang theo hơi mặn phả vào mái tóc Ling, làm Ling chớp mắt đôi chút.
**********
Ling tựa đầu vào lưng Orm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi mặt biển lấp lánh dưới ánh đèn của những con tàu xa bờ.
[Ling đang nghĩ về...]
Một đám cưới bên bờ biển. Cát trắng mịn dưới chân, sóng vỗ rì rào như một bản nhạc nền dịu dàng. Xung quanh họ là những người thân yêu, ánh mắt ai cũng ngập tràn hạnh phúc. Những dải lụa trắng tung bay trong gió, hoa baby và hoa hồng được kết lại thành một vòm cổng cưới đơn giản nhưng đầy lãng mạn.
Orm đứng đợi Ling ở đó, trong bộ vest trắng, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự chắc chắn mà năm 17 tuổi Orm chưa từng có. Ling bước đến, váy cưới dài chạm đất, mỗi bước chân đều mang theo sự rung động trong lòng.
Rồi họ trao nhau nhẫn cưới và lời thề nguyện. Orm nắm lấy tay Ling, ngón tay siết chặt như muốn giữ thật chặt bên mình. Tiếng vỗ tay vang lên. Gió biển, ánh nắng, cả bầu trời như đang chứng kiến hạnh phúc của họ.
Một cú thắng xe nhẹ làm giật mình, kéo Ling trở về thực tại. Orm quay lại, nhướn mày nhìn chị:
" Chị đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?"
Ling giật mình, vội vã lắc đầu: " Hong, hong có gì...hihi"
__________
Sau mấy tiếng chạy xe họ cũng đến được khách sạn, vì họ còn là sinh viên nên chọn khách sạn bình dân thôi.
Orm mới dẫn Ling lên phòng. Vừa bước vào, Orm để Ling ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, còn mình thì kiểm tra từng ngóc ngách, từ khóa cửa, cửa sổ, đến cả nhà tắm, check camera ẩn không xót chỗ nào.
Ling bật cười khi thấy Orm cẩn thận như vậy: " Em kỹ tính quá nhỉ?"
Orm nhún vai, cười cười: " Cẩn thận kiểm tra một chút, đảm bảo an toàn cho người em yêu"
**********
Tắm rửa xong hai người sẽ đi dạo biển và đi ăn.
Biển đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và ánh trăng lấp lánh trên mặt nước. Gió mát thổi qua, mang theo hơi mặn của biển, làm mái tóc Ling khẽ bay bay. Ling và Orm bước chậm trên cát mềm, bàn tay họ đan chặt vào nhau. Orm khẽ siết nhẹ tay chị, như thể muốn chắc chắn rằng chị vẫn ở đây, ngay bên cạnh.
" Biển đẹp quá!" Ling khẽ nói, mắt dõi theo những con sóng vỗ vào bờ rồi tan ra thành bọt trắng.
Orm nhìn chị, khóe môi cong nhẹ: " Em thấy chị đẹp hơn"
Ling bật cười, nhéo nhẹ vào tay Orm: " Em dạo này dẻo miệng quá nha"
Orm cười: " Dẻo miệng với mỗi chị thôi~~~"
Cả hai im lặng đi dạo một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng sóng rì rào. Orm chợt khựng lại, kéo Ling dừng theo, khẽ nói.
" Chị nhắm mắt lại đi"
Ling nghe theo nhắm mắt lại. Orm bắt đầu một nụ hôn bất ngờ, nhưng không vội vã. Orm đặt môi mình lên môi Ling, dịu dàng như một cơn sóng lặng lẽ vỗ vào bờ, nhưng lại cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu Ling. Đầu lưỡi Orm khẽ lướt qua môi chị, như một lời mời gọi say đắm. Ling run nhẹ, nhưng rồi cũng chậm rãi nhắm mắt, buông mình theo cảm xúc.
Orm siết eo Ling gần hơn, bàn tay đặt nơi lưng chị, kéo chị sát vào lòng mình. Nụ hôn ngày một sâu hơn, say đắm hơn, như thể Orm đang muốn khắc ghi Ling vào từng hơi thở, từng nhịp đập. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, tan vào gió biển, mang theo vị ngọt dịu dàng xen lẫn chút dư vị mằn mặn của đại dương.
Thời gian dường như ngừng lại. Chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió thì thầm và hai trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Một lúc sau, Orm mới chậm rãi rời môi Ling, nhưng vẫn không buông chị ra. Trán Orm tựa nhẹ lên trán Ling, giọng nói khẽ khàng, trầm thấp như hòa cùng gió đêm:
" Em yêu chị nhiều lắm Lingling, cảm ơn chị đã cho em cơ hội... để được yêu chị thêm một lần nữa"
Ling mở mắt, đôi môi vẫn còn vương hơi ấm của em. Tim Ling đập mạnh đến mức có thể nghe thấy trong không gian yên tĩnh này. Ling không đáp, chỉ mỉm cười, rồi nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Orm như một câu trả lời không cần lời nói.
**********
Sau khi đi dạo trên biển, Orm nắm tay Ling, dẫn chị vào một quán lẩu hải sản nằm khuất trong con phố nhỏ ven biển. Quán không quá sang trọng nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từng bộ bàn ghế gỗ mộc mạc. Hương thơm của nước lẩu sôi sục, quyện cùng mùi hải sản tươi rói, lan tỏa trong không khí, khiến bụng Ling reo lên khe khẽ.
Orm khẽ cười, kéo ghế cho chị ngồi trước, rồi mới ngồi xuống đối diện. Orm cẩn thận lấy khăn giấy đặt lên đùi Ling:
" Để khỏi bị bẩn váy"
Ling chớp mắt nhìn Orm, môi khẽ cong lên vì sự tinh tế mà em dành cho mình.
Khi nhân viên mang ra một mẹt hải sản tươi sống với nào là tôm, mực, nghêu, sò huyết, mắt Ling sáng lên đầy thích thú. Nhưng trước khi Ling kịp làm gì, Orm đã nhanh tay nhận lấy đĩa hải sản, cẩn thận trút từng món vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.
" Cái nào lâu chín em cho vào trước, chị không cần làm gì, cứ ngồi đó chờ ăn thôi"
Ling chống cằm nhìn Orm, mắt ánh lên vẻ dịu dàng: " Em thuộc lòng cách chăm sóc chị rồi nhỉ?"
Orm liếc nhẹ Ling, giọng điềm tĩnh: " Không chăm chị thì chăm ai đây?"
Khi lẩu chín, Orm gắp tôm ra trước, nhanh tay bóc vỏ, thổi nhẹ rồi đặt vào bát Ling.
" Chị ăn thử đi, tôm chắc thịt lắm á"
Ling cười tít mắt, ngoan ngoãn há miệng nếm thử. Hương vị ngọt thơm của hải sản tươi khiến Ling hài lòng gật gù.
Trong suốt bữa ăn, Orm luôn là người gắp đồ ăn cho Ling trước, kiểm tra xem món nào còn nóng để thổi bớt, thỉnh thoảng lại chấm nước sốt cho chị, thậm chí còn tinh tế để riêng những món chị thích ăn ra góc bàn gần Ling nhất.
Nhìn Orm chăm chút từng chút một, Ling bỗng cảm thấy lòng mình mềm lại. Ling không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, đan lấy bàn tay Orm đang đặt trên bàn. Orm khẽ sững lại, rồi siết nhẹ tay Ling. Ánh mắt họ chạm nhau, không cần nói gì nhiều, nhưng mọi yêu thương đều đã được truyền đi bằng những hành động dịu dàng và ấm áp nhất.
__________
Sau khi ăn xong bữa lẩu hải sản ấm áp, Orm và Ling cùng nhau trở về khách sạn. Đường phố về đêm yên tĩnh, chỉ còn những ánh đèn vàng hắt xuống lòng đường, phản chiếu những bóng dáng chậm rãi bước đi bên nhau.
Ling hơi dựa vào người Orm, có lẽ vì hơi buồn ngủ sau một ngày dài. Orm nhận ra điều đó, nhưng không nói gì, chỉ khẽ siết tay chị chặt hơn, bước đi chậm rãi để chị không bị hụt bước.
Khi về đến khách sạn, Orm cẩn thận cửa trước, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa cho Ling bước vào. Orm đi theo sau, nhưng trước khi đóng cửa, theo thói quen kiểm tra khóa kỹ càng một lần nữa.
Ling tháo giày, vươn vai một cái rồi thả mình xuống giường với vẻ mặt thỏa mãn:
" Hôm nay vui thật đó~~~"
Orm nhìn Ling cười nhẹ, không nói gì, đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Orm quay ra với một chiếc khăn bông mềm, đã được nhúng nước ấm, rồi ngồi xuống mép giường, dịu dàng lau mặt cho Ling.
" Nãy giờ đi ngoài biển, da mặt dính muối, lau sạch đi rồi ngủ" Giọng Orm trầm thấp, mang theo sự quan tâm chân thành.
Ling khẽ chớp mắt nhìn Orm, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại để Orm chăm sóc cho mình. Tấm khăn mềm mại, hơi ấm từ tay Orm lan tỏa, khiến Ling thấy dễ chịu vô cùng.
Sau khi lau mặt cho Ling, Orm còn cẩn thận lấy chai dưỡng ẩm, chấm nhẹ một chút lên trán, mũi và hai bên má Ling rồi thoa đều. Ling mở mắt nhìn Orm đầy bất ngờ.
" Em cũng biết dùng mấy thứ này luôn hở?"
Orm bình thản đáp: " Không biết cũng phải học, học để biết cách chăm sóc cho người yêu"
Ling bật cười, lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
*********
Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ, hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt của Ling. Ling cuộn tròn trong vòng tay Orm, hơi thở đều đều, tựa như đã chìm vào giấc ngủ.
Orm nằm yên, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo chị, tay còn lại đặt sau gáy, ánh mắt trầm lặng nhìn trần nhà. Nhưng thật khó để giữ tâm trí bình tĩnh khi cơ thể mềm mại của Ling đang nép sát vào Orm như thế này.
Hơi ấm từ cơ thế Ling truyền đến, mái tóc có mùi hương thoang thoảng, làn da mịn màng chạm vào lớp áo ngủ mỏng của Orm. Mỗi nhịp thở của cô khẽ phả lên cổ, nhẹ mà lại như châm lửa vào lòng.
[ Tịnh tâm tịnh tâm]
Bàn tay Orm vô thức siết chặt eo Ling hơn một chút, khiến khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Một khoảnh khắc, Orm có thể cảm nhận rõ ràng nơi ấy của mình đang cọ nhẹ vào cơ thể chị, phản ứng sinh lý vốn dĩ không thể tránh khỏi.
[ Chết tiệt, mày đừng có cương lúc này]
Orm khẽ cau mày, một tia nóng rực dâng lên trong người, nhưng Orm lập tức hít sâu, cố gắng kìm nén. Đây không phải là lúc, bọn họ còn quá mới mẻ và còn quá trẻ. Orm không muốn làm điều gì khiến Ling khó xử.
Ling khẽ cựa mình, hơi xoay người để tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng lại vô tình khiến khoảng cách giữa họ càng thêm gần. Orm cảm nhận rõ ràng hơn từng đường cong mềm mại của chị, cảm giác vừa ngọt ngào, vừa như một thử thách lớn với sự kiên nhẫn của Orm.
Cắn nhẹ vào má trong, Orm nhắm mắt, điều chỉnh lại tư thế để tạo ra một chút khoảng cách. Nhưng Ling lại vô thức siết tay, kéo em sát vào mình hơn.
" Orm~~~" Ling thì thầm trong giấc mơ, giọng nói mềm mại khiến trái tim Orm rung động.
Orm cúi xuống nhìn gương mặt Ling, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa đầy nhẫn nhịn. Cuối cùng, Orm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị, hạ giọng khẽ khàng:
" Ngủ ngon nhé, bảo bối...Em sẽ đợi"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com