Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhìn thấy em thế này.

Ling Ling Kwong vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, hơi lạnh mùa đông phả vào mặt cô, khiến cô khẽ rùng mình. Cô kéo chặt chiếc áo khoác, cúi đầu bước nhanh hơn, như thể muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhưng đôi chân không nghe lời, tầm mắt Ling Ling Kwong còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, cơ thể đã chực chờ để ngã xuống.

Theo bản năng, cô nhắm tịt hai mắt lại, nhưng đau đớn không xảy ra. Ngay lúc đó, hai bàn tay níu lấy vai cô kéo lại. Hơi thở cô trở nên gấp gáp trong khoảnh khắc, nhưng cô không dám quay đầu ngay. Đợi đến khi cơn chóng mặt và ù tai kết thúc đã là một lúc lâu sau.

Người phía sau có vẻ lo lắng, giọng vang lên gấp gáp. "Không sao chứ?"

Cả cơ thể Ling chợt khựng lại. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói vang lên sau lưng, nhẹ mà như một nhát dao cắt qua mọi phòng tuyến cô cố dựng lên bao lâu nay:

"Ling."

Chỉ một từ, nhưng cả thế giới của Ling như sụp đổ.

Ling Ling Kwong chậm rãi quay đầu lại.

Người trước mặt cô—không ai khác ngoài Orm Kornnaphat.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt em, mờ mờ không rõ. Thật lòng mà nói, Ling Ling Kwong không rõ biểu cảm trên gương mặt em lắm. Trông như thể em đang cười rất vui vẻ.

Orm khẽ nghiêng đầu, cong lên một nụ cười vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng vô cùng hào hứng:

"Không nghĩ sẽ gặp được Ling ở đây đấy. Có muốn cùng nhau đi ăn tối không?"

Lời đề nghị ấy thản nhiên đến mức gần như phi thực tế.

Ling nhìn em, im lặng rất lâu. Gió xuân lạnh buốt lướt qua, nhưng không lạnh bằng những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng cô.

Ăn tối ư? Sau tất cả mọi chuyện?

Hay đây chỉ là một cách để Orm thử cô để xác nhận rằng cô vẫn còn tồn tại, vẫn còn đứng trước mặt em?

Ling đứng lặng, gió lùa qua vạt áo khoác mỏng. Ngực cô thắt lại.

Không... Không thể nào.

Orm không thể ở đây. Orm lẽ ra không thể xuất hiện trước mặt cô một cách đơn giản như vậy, giữa một đêm bình thường ở nơi đất khách quê người.

Một cơn đau lại đến bất chợt, đầu Ling Ling Kwong như nứt ra. Gì nữa đây?

Hơi thở Ling chợt trở nên nặng nề. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào trán mình, đầu cô đau quá, vẫn luôn như thế nhưng bây giờ thậm chí còn có vẻ tệ hơn. như thể có thứ gì đó đang vỡ ra bên trong.

Người đó đỡ lấy vai Ling một lần nữa, giọng nói mang theo chút cẩn thận vang lên bên tai cô:

"Ling, ổn chứ?"

Ling giật mình, cảm giác ấm áp từ bàn tay đối phương xuyên qua lớp áo, khiến cô bất giác lùi lại hai bước.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người trước mặt.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy...

Orm.

Tim Ling siết chặt, nhưng đồng thời, một nỗi sợ hãi mơ hồ cũng dâng lên trong lòng. Cô khẽ chớp mắt, hơi thở hơi rối loạn.

Không... có gì đó không đúng.

Dường như đối phương cũng nhận ra Ling không thật sự ổn.

Không nói thêm lời nào, người đó chỉ khẽ nghiêng đầu ý chỉ hướng này này, rồi bắt đầu sải bước. Ling do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước theo.

Con đường lát đá dưới chân họ ẩm ướt sau cơn mưa phùn ban chiều, phản chiếu ánh đèn đường thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Không khí đầu xuân lành lạnh, nhưng chẳng ai trong hai người lên tiếng.

Ling cúi đầu, ánh mắt mơ hồ dán vào những viên đá dưới chân. Nhịp bước của cô khớp với người bên cạnh một cách tự nhiên, như thể đây là một thói quen cũ kỹ nào đó.

Nhưng... có thật là thói quen không?

Cô siết nhẹ bàn tay giấu trong túi áo khoác, cố giữ cho mình một chút cảm giác thực tại. Nhưng dù có cố thế nào, cô vẫn không thể xua đi cảm giác kỳ lạ đang dần xâm chiếm tâm trí mình.

"Em không nghĩ sẽ gặp Ling ở đây đấy."

Người đó cất giọng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Vẫn là giọng nói ấy, nhỏ nhẹ, nhuốm một chút vui vẻ, và quen thuộc đến mức khiến tim Ling khẽ run lên.

Cô không đáp.

Đối phương cũng không có vẻ gì là bối rối trước sự im lặng của cô, chỉ bình thản tiếp tục:

"Ling ăn tối chưa? Ở phía trước có một nhà hàng rất ngon, em nghĩ Ling sẽ thích."

Bước chân Ling khựng lại một chút, nhưng rồi cô vẫn bước tiếp.

Cô nên từ chối.

Cô nên rời đi.

Nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân cô vẫn không dừng lại. Như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cô về phía trước, từng chút một.

Những âm thanh chói tai vẫn luôn vang lên trong đầu Ling, dai dẳng như một bản nhạc nhiễu sóng.

Cô không biết chúng có thật hay không.

Là tiếng gió rít qua tán cây, hay chỉ là ảo giác? Là tiếng bước chân trên con đường lát đá, hay chỉ là âm thanh vọng lại từ một ký ức xa xôi?

Ling nhắm mắt lại trong thoáng chốc, nhưng bóng tối chỉ càng khiến mọi thứ thêm mơ hồ. Chân không ngừng lại, cô lắc đầu một cái rồi cố lờ chúng đi như mọi khi.

Những tiếng nói vỡ vụn. Những âm thanh méo mó.

Cô không chắc... đâu là thực, đâu là ảo.

Lẫn vào trong đó là giọng của đối phương, vang lên đều đặn, cứ như một cơn sóng vỗ vào bờ mãi không dứt.

"Em rất vui khi gặp Ling ở đây đó."

Âm thanh ấy hòa lẫn vào những tiếng vang hỗn loạn trong đầu cô, như thể đang đan xen giữa thực và ảo.

"Thật sự là trùng hợp. Chị đi nghỉ dưỡng sao?"

Ling chớp mắt, cố gắng tập trung. Cô không nhớ mình đã nói gì, không nhớ mình đã để lộ ra điều gì khiến người kia nghĩ như vậy.

"Căn hộ ở phía trước, chị có muốn ghé sang không?"

Lời mời ấy vang lên một cách tự nhiên, không có vẻ gì là ép buộc.

Nhưng Ling cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô vẫn không chắc... rốt cuộc, mình đang đứng trong thực tại hay một cơn mộng mị dài vô tận.

Orm đang nói kỳ lạ thế nhỉ...

Ling khẽ nhíu mày. Cô có thể đã không để ý nếu tâm trí không rơi vào trạng thái mong manh như lúc này. Nhưng những lời vừa rồi... có gì đó không đúng.

Em ấy đâu có căn nhà nào ở đây. Căn nhà duy nhất mà cả hai từng có - ngôi nhà của họ - không phải ở hướng này. Nhưng là hướng nào nhỉ, cô cũng không thật sự chắc chắn, có thể vấn đề nằm ở cô, nhưng không thể để lộ ra được.

Hay là em đang thăm dò chị?

Cố gắng tỏ ra như không có việc gì sau khi hai người cãi vả và cô lại biến mất?

Một dự cảm mơ hồ len lỏi vào tâm trí Ling. Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt dán chặt vào người bên cạnh, cố thăm dò thêm một chút chi tiết nào đó.

Ánh đèn đường không đủ sáng để cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt mờ ảo của em. Nhưng khoảnh khắc ấy, Ling cảm thấy lồng ngực mình siết lại.

Là Orm... đúng không? Hay chỉ là... một điều gì khác?

Ling chậm rãi chìa tay ra, đầu ngón tay hơi run nhẹ.

Cử chỉ ấy không hẳn là một lời đáp lại lời mời, cũng không phải một sự tin tưởng.

Nó giống như một phép thử, một sự thăm dò trong im lặng.

Nếu đây thật sự là Orm, em sẽ phản ứng thế nào? Sẽ nắm lấy tay cô như bao lần trước? Hay sẽ né tránh? Hoặc giả như đây thật ra chỉ là một ảo giác, giống như bao lần khác, cô sẽ chỉ đang chìa tay ra, và ngọn gió là thứ duy nhất đáp lại.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút nữa thôi...

Ling nín thở, chờ đợi.

Đối phương có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của Ling, nhưng chỉ trong một thoáng, bàn tay kia đã nhanh chóng nắm lấy tay cô.

Chặt. Ấm. Rất thật.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi người ấy, đôi mắt ánh lên sự phấn khích đầy tự nhiên.

"Đi thôi! Em có thể nấu cho chị một bữa tối tuyệt vời."

Lời nói ấy quá quen thuộc, quá giống Orm.

Nhưng có gì đó trong Ling vẫn đang réo lên một cách dữ dội.

Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm giác ấy rõ ràng đến mức không thể là ảo giác. Nhưng... chẳng phải có gì đó không đúng sao?

Căn hộ kia, Orm chưa từng nhắc đến.

Căn nhà của họ có vẻ không ở hướng này.

Mà Orm... cũng không thể xuất hiện một cách quá tình cờ như vậy.

Ling nuốt khan, nhưng cuối cùng vẫn để mặc mình bị kéo đi.



Gió đông bị chặn lại bên ngoài cánh cửa.

Bên trong căn hộ nhỏ và ấm cúng, hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa khắp không gian, xua đi cái lạnh giá rét ngoài kia.

Người nọ buông tay Ling ra, nhưng ngay trước khi rời đi, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên ngón tay cô, một cử chỉ rất nhỏ, rất nhanh, nhưng khiến Ling không khỏi rùng mình.

Cô còn chưa kịp phản ứng, người đó đã xoay người đi vào bếp, nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm rồi mang đến trước mặt cô.

"Mau uống đi cho ấm, Ling."

Giọng nói vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt vẫn chứa đầy sự quan tâm.

"Sau đó chị có thể kể em nghe về câu chuyện vì sao mình tới đây."

Ling khẽ cử động ngón tay, nơi vừa bị miết qua vẫn còn vương lại một chút cảm giác.

Cô cúi đầu nhìn cốc nước, hơi nước lượn lờ bay lên trong ánh đèn vàng nhạt.

Kể sao... ư?

Ling siết nhẹ lòng bàn tay, không biết là do lạnh, hay do một điều gì khác.

Ling cầm lấy cốc nước trên bàn, hơi ấm từ thành cốc lan ra đầu ngón tay, rất chân thật, nhưng chẳng thể nào xua đi sự lạnh lẽo đang len lỏi trong lòng cô.

Cô chậm rãi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không quá gần gũi:

"Chị đến đây có việc."

Người kia hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Vậy sao? Việc gì quan trọng đến mức khiến chị phải một mình đến tận đây vậy?"

Ling im lặng.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô. Căn phòng này, bầu không khí này, và cả ánh mắt của người đối diện... tất cả đều quá đỗi quen thuộc và xa lạ trong cùng một lúc.

Có gì đó... không đúng. Nhưng đến từ mình hay từ người trước mặt?

Thấy Ling không đáp, người đối diện dường như cũng nhận ra cô không muốn nói về chủ đề này.

Vì thế, thay vì gặng hỏi, người ấy chỉ cười, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chưa từng có chút nghi ngờ nào.

"Em sẽ vào bếp và làm cho chị một bữa ăn nóng hổi."

Bàn tay người đó khẽ vỗ nhẹ lên vai Ling một cái, thân mật nhưng không quá mức.

"Chào mừng đến Đức!"

Nói rồi, người ấy xoay người bước vào bếp, để lại Ling một mình với cốc nước ấm trong tay.

Hơi nước vẫn bay lên, nhưng trong lòng Ling lại lạnh hơn bao giờ hết.

Mọi thứ... có thật sự ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com