Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tìm thấy chị thế này.

Ling mở mắt ra.

Mọi thứ vẫn mờ ảo, hệt như một giấc mơ chưa tan.

Từng tia nắng nhạt nhòa len lỏi qua rèm cửa, ánh lên giường, nhưng không đủ để cô nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Không gian yên tĩnh đến lạ.

Cô chớp mắt vài lần, cố gắng xua đi lớp sương mờ trong tâm trí. Đầu cô nặng trĩu, cơ thể cũng có chút uể oải, như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài nhưng chẳng hề nghỉ ngơi.

Căn phòng này...

Ling khẽ xoay đầu, nhưng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến cô cảm thấy chậm chạp và nặng nề.

Cô đang ở đâu?

Cánh cửa khẽ mở ra.

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và đầy vẻ áy náy:

"Thật xin lỗi, nhưng chị trông có vẻ mệt mỏi đến mức khi em đưa chị vào phòng cũng không tỉnh dậy. Nên em không đành lòng đánh thức chị để thưởng thức bữa tối..."

Ling chớp mắt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"... nhưng em có bữa sáng để đền bù đây!"

Người đó mỉm cười, tay cầm theo một khay đồ ăn còn bốc khói, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Ling vẫn chưa nói gì.

Cô chỉ nhìn người kia, cảm giác trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn dần.

Cô đã ngủ quên...?

Từ khi nào?

"Chị vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

Người đó cười khẽ, tiến lại gần hơn.

"Đây là đồ để thay nếu như chị cần, còn đây là bữa sáng. Bỏ bữa hai lần liên tiếp không tốt đâu nhé."

Đặt khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường, người ấy thoáng dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì.

"À, còn sữa và cà phê nữa. Em không biết chị thích gì, để em đi lấy đã."

Nói đoạn, người ấy xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng.

Ling vẫn chưa kịp phản ứng.

Cô nằm im trên giường, ánh mắt vô định nhìn trần nhà, cảm giác mơ hồ vẫn chưa tan biến.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mình... thật sự đã ngủ quên sao?

Ling khó nhọc để ngồi dậy, từng cử động đều có chút nặng nề như thể cơ thể cô không hoàn toàn thuộc về mình.

Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở ra.

Người nọ bước vào với một tốc độ vội vã, đặt hai ly nước xuống bàn, như sợ cô phải chờ lâu.

Ling im lặng nhìn người ấy, vừa bận rộn xong lại ngồi xuống một góc giường, hai mắt chăm chú nhìn cô không rời.

Sự im lặng kéo dài một chút.

Rồi cô cất giọng, hơi khàn:

"Em là...?"

Nếu như cô thật sự đang nghe rõ...

Thì đây không phải là giọng của Orm.

Nhưng đầu óc Ling vẫn còn quá mơ hồ, tầm nhìn cũng chưa thật sự rõ ràng. Cô chỉ thấy một dáng người ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn bị ánh sáng lờ mờ che khuất.

Tim cô đập mạnh.

Không phải Orm.

Vậy... là ai?

Ling khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung nhìn kỹ hơn, nhưng những hình ảnh trước mắt cứ như bị phủ một lớp sương mờ, không tài nào nhận diện rõ ràng.

"... Em là ai?"

Cô nhắc lại, lần này giọng nói có phần chắc chắn hơn.

"Chị đã qua đêm ở nhà em đấy, mà vẫn không biết em là ai ư?"

Giọng người đó vang lên, mang theo một chút ý cười nhưng cũng không giấu được vẻ châm chọc nhẹ nhàng.

"Từ khi nào mà chị lại hết cảnh giác với tất cả mọi người vậy?"

Ling hơi nheo mắt, tầm nhìn bắt đầu rõ ràng hơn một chút.

Người nọ khẽ đẩy cặp kính trên sống mũi, tay còn lại vuốt lấy lọn tóc vàng mềm mại đang buông xuống.

"Em là Nellie. Chúng ta đã gặp nhau trong một buổi tối từ thiện đấy."

Nellie.

Cái tên này... hình như cô có nghe qua. Nhưng đầu óc Ling vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, những mảnh ký ức vụn vỡ đan xen khiến cô không thể ngay lập tức nhớ ra tất cả.

Cô cau mày, chậm rãi lặp lại cái tên ấy:

"... Nellie?"

Không phải Orm?

Nhưng... trông rất giống Orm.

Chỉ là... giọng nói khác.

Ling khẽ nheo mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ dần giúp cô nhìn rõ hơn khuôn mặt trước mặt mình.

Gương mặt mờ ảo ấy, đường nét ấy, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tim cô như thắt lại trong một khoảnh khắc.

Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt ấy, cách người nọ đẩy cặp kính lên sống mũi...

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, Ling có thể đã gọi tên Orm ngay lập tức.

Nhưng giọng nói... không phải.

Là Nellie, một người xa lạ nào đó.

Không phải Orm.

Cô đột ngột thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Kéo theo đó là một cơn sóng ngầm của sự tự trách.

Mình đã bất cẩn đến mức nào... để ngủ lại trong nhà một người lạ?

Ling siết chặt ngón tay, cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể. Cô luôn cẩn trọng, luôn đề phòng—nhưng lần này, cô lại để mình rơi vào tình huống này mà chẳng hề hay biết.

Là do quá mệt mỏi sao? Hay do những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đã làm cô mất đi sự cảnh giác vốn có? Nhưng rõ ràng đêm qua cô đã nhìn thấy em mà.

Cô nhìn người trước mặt, Nellie, người có gương mặt mờ ảo gần như giống hệt Orm nhưng không phải là Orm.

Cảm giác đó... thật kỳ lạ.

Ling hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải đối diện với tình huống này.

Không để câu chuyện đi vào bế tắc, người đối diện khẽ cười, giọng điệu thoải mái nhưng ẩn chứa một chút trêu chọc.

"Nếu như chị quên mất thì... em sẽ nhắc lại nội dung quan trọng nhất trong lần trò chuyện cuối cùng của chúng ta."

Nellie nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn Ling, đôi mắt sáng lên một cách đầy thú vị.

"Em có thể theo đuổi chị không?"

Ling sững người.

Không phải vì câu nói này quá bất ngờ, mà vì nó chẳng hề khớp với hiện thực cô đang đối diện.

Trong đầu cô, chỉ có hình bóng của Orm, của những ký ức đan xen giữa yêu thương và đau đớn.

Vậy mà giờ đây, trước mặt cô lại là một người có gương mặt giống hệt Orm, nói ra những lời chẳng liên quan gì đến những điều cô đang tìm kiếm.

Mọi thứ... thật kỳ lạ.

Cố tìm kiếm những ký ức trong đầu, dù thân thể đang vô cùng khó chịu.

Một buổi tiệc tối...

Vào một năm nào đó...

Những lời theo đuổi như thế này không có gì lạ.

Ling nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc. Một buổi tối xa lạ, những cuộc trò chuyện khách sáo, những gương mặt thoáng qua, những lời nói nửa đùa nửa thật—có thể trong lúc ấy, Nellie đã xuất hiện.

Có thể cô đã cụng ly.

Có thể cô đã gật đầu với một câu phát biểu nhận xét nào đó, chẳng mảy may nghĩ đến việc người kia đang có ý gì.

Có thể cô đã rời khỏi bữa tiệc ngay sau khi có được thứ mình muốn mà chẳng quan tâm đến việc để lại một câu trả lời.

Nhưng giờ đây, khi tất cả đang chồng chéo lên nhau, khi Orm vẫn còn vắng bóng, những điều nhỏ nhặt ấy bỗng trở thành một mối dây trói buộc đầy khó chịu.

Ling mở mắt ra, đối diện với Nellie.

Ánh mắt người kia vẫn không rời khỏi cô, chờ đợi một câu trả lời.

"Chị có việc."

Ling cất giọng, ngắt ngang bầu không khí mập mờ giữa cả hai.

"Em có thể giúp chị tìm điện thoại được không?"

Cô phớt lờ câu hỏi của Nellie một cách thẳng thừng. Một hành vi thô lỗ, nhưng vào lúc này, cô chẳng còn tâm trí để bận tâm đến việc đó nữa.

Cô cần điện thoại.

Cô cần liên lạc với Orm.

Cô cần tìm lại sự kiểm soát trong tình huống này, trước khi mọi thứ trở nên rối ren hơn.

Nellie thoáng ngừng lại, rồi khẽ nhướng mày, như thể đã đoán trước được phản ứng của cô.

"Điện thoại của chị à? Chắc là ở phòng khách. Để em lấy cho."

Nói rồi, Nellie đứng dậy, để lại Ling ngồi đó với cơn đau âm ỉ trong đầu và hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.



Sau khi nhận lấy túi xách từ tay Nellie, Ling vội vàng mò tìm chiếc điện thoại dùng ở Đức rồi bật máy lên.

Ngay lập tức, màn hình sáng lên với vô số tin nhắn chưa đọc.

Orm Kornnaphat.

Quản gia tại Heidelberg.

Những cái tên liên tục hiện ra trên màn hình, có xa lạ, và đương nhiên cũng có quen thuộc, từng dòng từng dòng tin nhắn như muốn tràn ra khỏi giới hạn của chiếc điện thoại nhỏ bé.

Ling khẽ siết chặt ngón tay quanh thân máy, tim đập mạnh.

Cô không biết mình đang mong đợi điều gì, chỉ biết rằng, ngay lúc này, không có gì quan trọng hơn những tin nhắn ấy.

Như mọi lần cô bỏ trốn...

Màn hình vừa sáng lên, ngay lập tức hiển thị dòng chữ quen thuộc:

"Vợ yêu đang gọi đến."

Tim Ling như khựng lại trong một khoảnh khắc. 

Em không có số liên lạc mới này, vậy thì điều này có nghĩa là Orm đã biết việc cô đang ở đây. Thật sự không cần mất đến ba ngày.

Không cần đọc tin nhắn, không cần suy đoán thêm, Orm Kornnaphat đã tìm đến rồi, Orm luôn biết cách tìm thấy cô.

Dù khoảng cách có xa đến đâu, dù cô có cố gắng lẩn tránh thế nào, Orm vẫn luôn đuổi kịp.

Ngón tay cô khẽ run, lơ lửng trên màn hình.

Nhận cuộc gọi này... hay tiếp tục trốn chạy?

Nhưng có chạy đằng trời nào nữa đây.

Ngay khoảnh khắc nhận cuộc gọi, giọng Orm Kornnaphat vang lên gấp gáp, mang theo cả sự lo lắng lẫn trách móc.

"Chị đang ở đâu? Người làm nói chị đã ra ngoài từ ngày hôm qua! Em đã tìm chị cả một đêm đấy!"

Âm thanh nơi đầu dây bên kia khiến trái tim Ling ngừng một nhịp.

Cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Orm lúc này, mái tóc rối bù vì thức trắng đêm, đôi mắt tràn đầy căng thẳng, bàn tay siết chặt điện thoại như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cô sẽ biến mất mãi mãi.

Cô mím môi, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực.

Nhưng... phải trả lời thế nào đây?

Rằng cô đã mơ màng đến mức ngủ lại trong nhà một người gần như xa lạ?

Rằng cô đã bị cuốn vào một vòng xoáy của ký ức và gương mặt giống hệt Orm đã khiến cô mất phương hướng?

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Chị ổn... Chị chỉ ra ngoài một chút thôi."

"Giấy tờ của chị vẫn còn đang ở trang viên. Ngay cả bệnh viện cũng đã xác nhận chị không ở lại."

"Chị còn có thể ở nơi nào khác trong cái thành phố này nữa hả, Ling Ling Kwong?"

Orm gằn từng chữ, giọng nói sắc bén như lưỡi dao cứa thẳng vào tâm trí Ling.

Cô không thể trả lời ngay lập tức.

Bởi vì... Orm nói đúng.

Trong thành phố này, cô còn có thể ở đâu được nữa?

Ling siết chặt chiếc điện thoại, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cô. Cô có nên nói ra không? Rằng cô đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh một người mà chính bản thân còn không nhớ rõ?

Nhưng nếu cô không trả lời...

Orm sẽ không dừng lại. Em ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm.

"Chị..." Ling khẽ cắn môi, "Chị đang ở một căn hộ gần trung tâm."

"Cùng ai?" Orm lập tức truy hỏi.

"Một người quen cũ."

Ling trả lời, giọng nhỏ dần, như thể sợ sự trách móc từ Orm.

Khoảng lặng bên kia kéo dài đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở của Orm qua điện thoại, gấp gáp, nén lại, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

Không muốn để cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, cũng không muốn nghe thêm bất kì câu nói nặng lời nào, Ling vội vã cướp lấy lời:

"Em đến rồi à? Em đón chị nhé?"

Cô cố gắng làm giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể, như thể đây chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường.

Nhưng Orm không dễ bị đánh lừa như vậy.

Nhưng Orm Kornnaphat chọn cách bỏ qua sự nghi ngờ và ghen tuông đang âm ỉ trong lòng, bởi lẽ, điều quan trọng nhất ngay lúc này không phải là ai đang ở bên cạnh Ling, mà là gặp được chị ngay lập tức.

"Chị ở đâu?"

Giọng nói của Orm trầm xuống, không còn vội vã nhưng lại mang theo sức nặng khiến Ling không thể trốn tránh.

Ling nuốt khan.

Dù biết rõ Orm sẽ tìm thấy mình bằng mọi cách nếu cô không nói, biết rõ mình đã vừa bảo em tới đón,nhưng vẫn có một phần trong cô muốn chần chừ, muốn kéo dài khoảng cách này thêm một chút.

Thế nhưng... có thể trốn tránh được bao lâu nữa?

"Chị sẽ gửi địa chỉ cho em."

Cô khẽ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com