Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Một vòng lặp.

Ling Ling Kwong mở mắt.

Trần nhà trắng xóa. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Cô chớp mắt, cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu, nhưng ký ức mơ hồ như một lớp sương dày đặc. Cổ tay cô nhói lên. Một sợi dây trói chặt tay phải vào thành giường.

Trói?

Ling giật mình, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Orm?" Cô khẽ gọi.

Không có ai trả lời.

Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi những sợi dây, nhưng càng vùng vẫy, chúng càng siết chặt hơn. Một nỗi sợ hãi không rõ ràng len lỏi trong tâm trí cô.

Cửa phòng mở ra.

Một bóng người bước vào. Không thấy rõ mặt. Không có giọng nói.

Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo.

Ling cố gắng hét lên, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cổ họng như bị bóp nghẹt.

Bóng người đó tiến đến gần. Đôi bàn tay vươn ra, nắm lấy vai cô. Lạnh ngắt. Trong tay cầm một con dao sắc lạnh. Lưỡi dao vô tình chạm vào má cô. Hơi lạnh trên lưỡi dao khiến nhịp thở cô hụt đi một hơi.

Một tia sáng lóe lên.

Lưỡi dao xẹt ngang qua cổ cô.

Máu túa ra. Ấm nóng. Đau đớn.

Cô vùng vẫy, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Ý thức dần trôi đi.

Bỗng nhiên—

Ling mở mắt.

Trần nhà trắng xóa. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Cổ tay nhói lên.

Sợi dây thừng vẫn ở đó.

Cửa phòng mở ra.

Bóng người đó lại xuất hiện. Không thấy rõ mặt. Không có giọng nói. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng trống.

Ling cố vùng vẫy, nhưng càng cử động, dây trói càng siết chặt, bàn tay phải cố gắng gỡ trói đến mức bật máu.

Người đó tiến đến gần.

Một lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng mờ mịt.

Lạnh.

Sắc.

Lưỡi dao xẹt qua cổ. Máu túa ra. Ấm nóng.

Tầm nhìn nhòe đi.

Mọi thứ mờ dần.

Ling Ling Kwong mở mắt.

Trần nhà trắng xóa. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Cổ tay nhói lên. Sợi dây thừng vẫn ở đó.

Lần này, cô không phát ra âm thanh nữa.

Cửa phòng mở ra.

Bóng người đó bước vào.

Tất cả lặp lại.

Ling mở mắt.

Lặp lại.

Lặp lại.

Lặp lại.

Cô không thể thoát ra.

Ling mở mắt.

Trần nhà trắng xóa.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Cổ họng khô khốc, cô khẽ mở môi, một âm thanh yếu ớt thoát ra:

"Lần thứ... mười bảy."

Cô nhớ.

Mười bảy lần.

Mười bảy lần bị trói vào chiếc giường này. Mười bảy lần nhìn thấy bóng người đó bước vào. Mười bảy lần lưỡi dao lạnh lẽo cứa qua cổ, máu túa ra, và rồi... mọi thứ quay trở lại điểm khởi đầu.

Ling Ling Kwong siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt, cảm giác đau nhói khiến cô chắc chắn—cô vẫn còn ý thức.

Nhưng đây là đâu?

Là mơ, hay là một nơi nào đó cô không thể thoát ra?

Lần thứ hai mươi tư.

Ling mở mắt, lần này không chờ đợi.

Cô cảm nhận được sợi dây thừng siết chặt cổ tay, cảm giác thô ráp ma sát trên da thịt. Cô biết tiếp theo sẽ là gì—bóng người ấy sẽ bước vào, bước chân nặng nề, lưỡi dao lóe sáng trong bóng tối.

Không.

Lần này cô không chịu chết một cách vô nghĩa nữa.

Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Ling siết chặt cơ bụng, dồn lực vào đôi chân. Tên lạ mặt chưa kịp vung dao, cô đã đá mạnh vào bụng hắn.

Rầm!

Hắn bị đẩy ngược ra sau, va vào bức tường. Tiếng thở gấp vang lên, còn Ling, không phí một giây nào, giật mạnh cánh tay để thử thoát khỏi sợi dây trói.

"Khốn kiếp..." Giọng tên đó vang lên, đầy căm tức.

Hắn lảo đảo đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng Ling không sợ.

Cô đã trải qua hai mươi ba lần chết.

Lần này, cô sẽ sống.

Tên lạ mặt gào thét, âm thanh khàn đặc như một con dã thú bị kích động.

Hắn lao đến, lưỡi dao vung xuống theo bản năng tàn bạo. Ling siết chặt quai hàm, nghiêng người sang một bên, lưỡi dao sượt qua vai, rạch một đường bỏng rát trên da.

Nhưng đau đớn lúc này chẳng là gì cả.

Cô xoay người, co chân đá mạnh vào đầu gối hắn. Một tiếng rắc vang lên, tên đó lảo đảo ngã quỵ, rít lên như một con thú bị thương.

Không chờ hắn kịp phản ứng, Ling vùng dậy, dùng hết sức nện đầu gối vào mặt hắn. Cảm giác mềm oặt của sống mũi vỡ vụn dưới tác động khiến cô rùng mình, nhưng không dừng lại.

Tên lạ mặt rống lên, máu túa ra từ mũi và miệng.

Ling lùi lại, bàn tay phải vẫn bị trói, hơi thở dồn dập. Cô liếc quanh, tìm kiếm một thứ gì đó—bất cứ thứ gì có thể giúp mình thoát ra.

Lần thứ hai mươi tư.

Lần này, cô không muốn để mình chết thêm một lần nào nữa.

Sau cơn chuệnh choạng, gã chộp lấy con dao rơi trên nền đất, bổ nhào về phía cô.

Lưỡi dao xuyên qua lớp vải, cắm thẳng vào bụng.

Ling cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói buốt, hơi ấm lan ra từ vết thương, máu trào ra, nhuộm đỏ cả phần áo trước ngực.

Cô cắn chặt răng, không gục xuống.

Gã nghĩ một nhát dao là đủ để kết thúc cô sao?

Sai rồi.

Ling dùng hết sức, nghiến chặt hàm răng, nâng chân đá thẳng vào cổ tay gã. Cô rút lấy con dao vẫn còn cắm trên bụng, cắt đi sợi dây trói, lưỡi dao lướt qua cổ tay, máu bắn lên vách tường.

Nhưng cơn đau đớn đó không kinh khủng bằng cảnh tượng này.

Cô nắm chặt con dao trong tay.

Ngón tay siết chặt chuôi dao.

Không để gã có cơ hội phản công, cô lao đến, húc mạnh đầu vào mặt hắn. Gã rú lên, loạng choạng lùi lại, bàn tay ôm lấy mũi, máu chảy không ngừng.

Ling không chần chừ. Dù đau đến mức ruột gan như bị xé toạc, dù máu từ vết thương vẫn đang rỉ xuống, cô vẫn cúi xuống nhặt lấy con dao.

Lần thứ hai mươi tư.

Lần này, cô sẽ giết hắn trước khi hắn kịp giết cô.

Ling Ling Kwong siết chặt con dao trong tay, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không còn sợ hãi. Cô không còn là con mồi bị săn đuổi nữa.

Tên lạ mặt lảo đảo, hắn vẫn chưa từ bỏ. Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong cổ họng hắn, hoang dã và tuyệt vọng. Hắn lao đến như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Ling nghiến răng, hạ thấp trọng tâm.

Lưỡi dao trong tay cô lạnh lẽo, nhưng ngọn lửa trong mắt lại rực cháy.

Lần này, cô sẽ không chết.

Lưỡi dao vút qua trong không khí, sắc lạnh và tàn nhẫn.

Một tia máu phun ra.

Tên lạ mặt khựng lại.

Đôi mắt hắn mở to, hoảng loạn. Hắn đưa tay lên cổ, nơi lưỡi dao vừa lướt qua—chính xác ngay vị trí mà Ling đã bị cắt hai mươi ba lần trước đó. Máu trào ra từ kẽ tay, nhuộm đỏ từng ngón tay run rẩy.

Hắn cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng sặc khô khốc thoát ra từ cổ họng.

Ling lùi lại, bàn tay vẫn nắm chặt con dao, hơi thở nặng nề. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, adrenaline dâng trào trong từng thớ thịt.

Lần này, cô không phải là kẻ nằm đó chờ chết.

Tên lạ mặt lảo đảo, quỵ xuống. Hắn vẫn cố giơ tay về phía Ling, nhưng sức lực nhanh chóng tan biến. Đôi mắt đầy căm phẫn dần mờ đi, rồi hắn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Lặng im.

Không còn tiếng bước chân nặng nề.

Không còn lưỡi dao vung xuống.

Không còn cái chết lặp đi lặp lại.

Ling Ling Kwong đứng đó, cảm giác nóng rát ở bụng nhắc cô nhớ rằng mình vẫn còn sống. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương, nhưng cô không quan tâm. Cô hít một hơi, đôi mắt chưa từng rời khỏi cơ thể đã bất động kia.

Lần thứ hai mươi tư.

Tên lạ mặt đã ngã xuống.

Nhưng vòng lặp chưa kết thúc.

Ling Ling Kwong cảm nhận được điều đó ngay giây phút cô hạ con dao xuống. Không khí xung quanh không hề thay đổi. Không có cảm giác giải thoát. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã thoát ra.

Không... vẫn chưa phải lần này.

Cô siết chặt con dao, ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Máu vẫn chảy từ bụng, từ cổ tay. Tên lạ mặt nằm bất động trên sàn, nhưng một nỗi bất an dâng lên trong lòng cô.

Cánh cửa phía sau đột ngột bật mở.

Một bóng người khác bước vào.

Giống hệt hắn.

Từ vóc dáng, đến bước chân, đến ánh mắt đỏ ngầu.

Không...

Ling lùi lại, cơn đau từ vết thương khiến chân cô loạng choạng.

Tên lạ mặt mới bước đến, vẫn với con dao quen thuộc trong tay.

Giọng nói khàn đặc vang lên:

"Lần thứ hai mươi tư."

Không phải chỉ có một.

Cô chưa thoát được.

Lần thứ hai mươi chín.

Ling Ling Kwong tránh được nhát dao đầu tiên.

Lưỡi dao sượt qua sườn cô, cắt một đường rát buốt, nhưng không đủ sâu để hạ gục cô. Tên lạ mặt đầu tiên khựng lại một giây vì hụt mục tiêu. Chỉ một giây đó thôi cũng đủ để Ling phản công, cướp lấy con dao, bàn tay nắm chặt vào lưỡi dao bật máu, thành công rút được nó ra khỏi tay tên lạ mặt.

Buông lỏng ngón tay, con dao rơi xuống rồi bị cô bắt được.

Phập!

Con dao trong tay cô xuyên thẳng vào cổ hắn.

Máu phun ra, nóng bỏng trên da.

Hắn co giật, mắt trợn ngược, rồi đổ sập xuống như một khúc gỗ.

Không có thời gian để thở.

Cánh cửa phòng bật mở, tên thứ hai lao vào.

Ling xoay người, lách qua cú đâm của hắn. Cô xoay con dao trong tay, đâm thẳng vào lưng hắn, ngay giữa hai bả vai.

Rắc!

Tên đó hét lên, nhưng cô không dừng lại. Cô rút dao ra, vung một nhát nữa vào cổ. Cơ thể hắn giật mạnh, rồi ngã gục ngay trên vũng máu của kẻ trước đó.

Không còn thời gian.

Không thể đợi cửa mở ra một lần nữa.

Cô quay người, lao thẳng đến cánh cửa.

Lần đầu tiên trong hai mươi chín lần, cô không chờ đợi.

Cô tự mở nó.

Hành lang trải dài trước mắt, tối tăm và quái dị.

Nhưng ít nhất, đó cũng là một con đường khác.

Ling Ling Kwong chạy.

Đôi chân trần không dừng lại trên mặt đất lạnh căm.

Hành lang kéo dài vô tận, tối tăm và không có điểm kết thúc. Tiếng thở gấp của cô hòa lẫn với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Không được quay đầu lại.

Không được dừng lại.

Bất cứ khi nào cô chậm lại, cánh cửa phía sau sẽ bật mở, và một bàn tay lạnh lẽo sẽ vươn ra kéo cô trở lại.

Ling Ling Kwong cắn chặt răng, tiếp tục chạy.

Cơn đau từ vết thương trên sườn rỉ máu xuống đầu gối, nhưng cô không quan tâm. Nếu dừng lại, tất cả sẽ lặp lại một lần nữa. Cô không thể quay về điểm xuất phát.

Hai mươi tám lần chết.

Lần này, cô không muốn chết thêm một lần nào nữa.

Nhưng Ling Ling Kwong vấp ngã.

Không khí lạnh buốt như một dòng nước đen ngòm cuốn lấy cô, kéo cô rơi vào nơi nào đó tối tăm không thấy đáy.

Mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu.

Lần thứ ba mươi mốt.

Sau khi cẩn thận vượt qua được những chi tiết mà cô liên tục lẩm bẩm trong miệng mình để nhắc nhở bản thân. Cô lao vào vùng sáng bừng ở cuối hành lang, không còn ở trên hành lang vô tận nữa. Không còn những cánh cửa bật mở, không còn những lưỡi dao lạnh lẽo cứa qua da thịt.

Xung quanh tối đen, không có âm thanh, không có lối thoát.

Âm thanh như bị nuốt chửng, ở nơi này, khái niệm thời gian dường như bị bẻ cong một cách kì lạ.

Cô đang rơi.

Rơi mãi.

Cô cố giơ tay lên, nhưng đôi bàn tay không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cảm giác trống rỗng bủa vây, như thể cô không còn tồn tại, không còn thuộc về bất cứ nơi nào nữa.

Không có hành lang.

Không có kẻ truy đuổi.

Không có cả chính cô.

Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng.

Cô còn chưa được gặp lại em.

Orm Kornnaphat.

Tên em như một ánh sáng yếu ớt giữa bóng tối vô tận. Nhưng ánh sáng đó không đủ để dẫn lối, không đủ để kéo cô ra khỏi cơn ác mộng triền miên này.

Cô đã cố gắng. Đã chiến đấu, đã giết, đã chạy, đã vùng vẫy.

Nhưng rồi sao?

Lại rơi vào hư vô.

Cô không biết mình đã rơi bao lâu, chỉ biết cơ thể nhẹ bẫng, như thể cô chưa từng có mặt trên thế gian này. Một giấc mơ, hay một sự trừng phạt?

Cô sợ.

Sợ rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra.

Sợ rằng khi mở mắt lần nữa, tất cả sẽ lại bắt đầu từ con số không.

Sợ rằng...

Cô sẽ quên mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com