49. Ai đó đã đánh hơi thấy mùi thơm từ chiếc bánh lớn
Ling Ling Kwong tựa đầu vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ máy bay. Bên ngoài, bầu trời xanh ngắt trải dài vô tận, những đám mây trắng muốt trôi bồng bềnh như những mảnh ký ức rời rạc.
Chị đã từng nghĩ, có lẽ mình sẽ không còn cơ hội trở về. Có lẽ cuộc hành trình này chỉ có một mình Orm Kornnaphat tiếp tục, còn chị sẽ mãi dừng lại ở nơi nào đó, nơi mà thời gian chẳng còn ý nghĩa.
Nhưng lúc này, hơi ấm từ bàn tay Orm vẫn còn đó, rõ ràng đến mức làm chị muốn rơi nước mắt.
Ling khẽ nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh. Orm đang ngủ, mái tóc mềm rũ xuống một bên má, hơi thở đều đều nhưng đôi mày vẫn còn chau nhẹ như thể ngay cả trong giấc mơ, em vẫn đang lo lắng cho chị.
Ling chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua bàn tay em. Một cái chạm rất nhẹ, như sợ làm phiền đến giấc ngủ của Orm.
Chị cười khẽ, rồi lại nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài.
Máy bay vẫn bay qua những tầng mây.
Chị biết, ở phía cuối hành trình này, chính là nơi họ thuộc về.
Là nhà.
Bầu trời Hong Kong xám nhẹ, phản chiếu ánh đèn từ thành phố bên dưới. Chiếc máy bay lặng lẽ hạ cánh xuống đường băng, bánh xe tiếp đất nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ sự yên bình của khoảnh khắc này.
Toàn bộ lịch trình đều được giữ bí mật. Không có người hâm mộ, không có phóng viên, không có bất kỳ ai biết Ling Ling Kwong đang trở về.
Orm Kornnaphat nắm tay Ling, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của chị. Khi máy bay dừng hẳn, em nhẹ giọng hỏi:
"Chị ổn không?"
Ling nhìn em, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên một sự dịu dàng khó tả.
"Ừm, ổn."
Orm gật đầu, siết nhẹ tay chị, rồi chậm rãi giúp Ling tháo dây an toàn.
Cửa máy bay mở ra, làn không khí quen thuộc của Hong Kong tràn vào, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối muộn.
Ling khẽ nhắm mắt lại.
Cuối cùng, chị đã trở về.
Dù đã lui về phía sau màn ảnh được vài năm, cái tên Ling Ling Kwong vẫn chưa bao giờ mất đi sức hút.
Truyền thông có thể im lặng, người hâm mộ có thể không còn thấy chị xuất hiện trên màn ảnh, nhưng họ chưa từng quên chị.
Mỗi lần có một sự kiện lớn, một bộ phim mới, hay thậm chí chỉ là một tấm poster được tung ra, cái tên Ling Ling Kwong vẫn luôn được nhắc đến. Những bài báo cũ, những phân cảnh kinh điển, những khoảnh khắc rực rỡ của chị trên sân khấu ngày nào vẫn được lan truyền khắp mạng xã hội.
Có người tiếc nuối, có người hy vọng, có người vẫn đợi một ngày nào đó, chị sẽ lại bước ra ánh sáng.
Nhưng lúc này đây, giữa thành phố Hong Kong rực rỡ ánh đèn, Ling Ling Kwong lặng lẽ kéo chiếc mũ che đi gương mặt mình, nắm chặt tay Orm Kornnaphat khi cả hai bước xuống khỏi máy bay.
Chị không còn là ngôi sao của những ngày cũ.
Chị chỉ muốn là chính mình.
Là Ling của Orm.
Hong Kong không phải quê nhà của em, nhưng đã trở thành nơi gắn bó với cả hai suốt những năm qua.
Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat đã sống ở đây vài năm, mỗi người đều có con đường sự nghiệp riêng. Họ không còn là hai cái tên luôn xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh hay sân khấu, nhưng lại là hai tâm hồn chưa từng xa cách.
Gia đình vẫn ở Thái Lan, nơi có những ký ức tuổi thơ, những bữa cơm ấm cúng và cả những người thân luôn dõi theo họ từ xa. Mỗi lần gọi điện về, Mae Koy vẫn hỏi:
"Bao giờ hai đứa về chơi?"
Orm cười, nói một câu trì hoãn quen thuộc:
"Dạ, khi nào bớt bận con sẽ đưa chị về."
Câu trả lời ấy chưa từng thay đổi, nhưng lần này, khi Ling siết tay em trên lối ra, Orm biết rằng câu "bớt bận" ấy đã đến rồi.
Bây giờ, chỉ cần sắp xếp mọi thứ ổn định, họ sẽ bay về Thái Lan ngay.
Không còn những lịch trình dày đặc, không còn những buổi họp kéo dài đến nửa đêm. Chỉ còn lại một mong muốn duy nhất: trở về nhà.
Orm Kornnaphat mở laptop, rà soát lại công việc lần cuối trước khi đặt vé máy bay. Lịch trình ở tập đoàn của em đã được dời lại, các dự án của Ling Ling Kwong cũng tạm thời gác sang một bên.
Ling ngồi trên sofa, nhìn Orm bận rộn mà khẽ cười.
"Vợ, em có cần gấp vậy không?"
Orm không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú gõ bàn phím. "Chị có biết mẹ gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Lần này mà em không đưa chị về, chắc mẹ lên tận Hong Kong bắt hai đứa mình luôn quá."
Ling bật cười. "Vậy thì nhanh lên đi, để mẹ khỏi chờ."
Orm ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chị.
Ừ, lần này, họ thật sự sẽ về nhà.
Orm Kornnaphat ngồi trước bàn làm việc, màn hình máy tính hiển thị hàng loạt tài liệu quan trọng. Điện thoại không ngừng rung lên với những tin nhắn và email từ hội đồng quản trị.
Tập đoàn Sethratanapong của bây giờ không chỉ là một doanh nghiệp gia đình, mà còn là cả một đế chế với hàng loạt chi nhánh trải dài khắp nơi. Một quyết định sai lầm cũng có thể kéo theo vô số hệ lụy.
Dù đang mong muốn trở về Thái Lan ngay, Orm vẫn phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nếu không, em sẽ không thể an tâm cùng Ling trở về.
Ling Ling Kwong bước đến, lặng lẽ đặt một ly trà nóng bên cạnh em. Orm ngước lên, đối diện với đôi mắt dịu dàng của chị.
"Chị biết em bận rộn," Ling khẽ nói, "Nhưng phải nhớ nghỉ ngơi nhé."
Orm khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay chị.
"Ừ, em biết."
Dù bận rộn đến đâu, em vẫn biết rằng điều quan trọng nhất vẫn là chị.
"Chị mau đi nghỉ thêm một chút đi."
Orm nhẹ giọng nhắc, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Ling.
Ling khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không có ý định rời đi. "Chị không buồn ngủ."
Orm thở dài, kéo nhẹ chị lại gần. "Chị có biết mình vừa mới trải qua những gì không? Em không muốn thấy chị kiệt sức."
Ling nhìn vào đôi mắt lo lắng của em, cuối cùng cũng thỏa hiệp. "Được rồi, nhưng em phải hứa với chị..."
Orm nghiêng đầu. "Hứa gì?"
"Lát nữa xong việc, em cũng phải nghỉ ngơi."
Orm bật cười khẽ. "Ừ, chị ngủ trước đi, em hứa."
Ling tựa đầu vào vai em, nhắm mắt lại. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng tim em đập nhè nhẹ, từng nhịp từng nhịp, khiến chị yên tâm hơn bất cứ điều gì khác. Ling cuộn tròn trong lòng Orm, như một con mèo nhỏ tìm thấy chốn an toàn nhất của mình.
Một tay Orm ôm lấy chị, giữ cho cơ thể chị không bị lạnh. Tay còn lại vẫn không ngừng gõ phím, tiếng lách cách vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh.
Ling mở mắt ra một chút, nhìn gương mặt chăm chú của em. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đường nét sắc sảo của Orm, đôi mày khẽ nhíu lại mỗi khi đọc tài liệu.
Chị khẽ cựa mình, vùi mặt vào ngực em.
Orm dừng tay một chút, cúi xuống nhìn chị. "Làm sao thế?"
Giọng chị lười biếng, có chút nũng nịu. "Không có gì... chỉ là muốn ôm em gần hơn thôi."
Orm khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị.
"Ngủ đi, vợ."
Ling không nói gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay ôm em. Dù công việc có bận rộn đến đâu, dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần còn được ở trong vòng tay này, mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Orm lật từng trang báo cáo, ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn. Ban đầu, em chỉ đọc lướt qua, nhưng càng đi sâu vào những con số và biểu đồ, em càng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mae Koy đã cố gắng xử lý chuyện này trong thời gian em bận chăm sóc cho Ling, nhưng dường như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Một nhánh phụ trong dòng họ Sethratanapong đang âm thầm thao túng giá cổ phiếu, lợi dụng khoảng thời gian em vắng mặt ở Đức để từng bước nắm quyền kiểm soát.
Orm siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
Nếu không hành động ngay, mọi thứ có thể trở nên tệ hơn rất nhiều.
Điều này không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh giành quyền lực—nó đi ngược lại với truyền thống của gia đình Sethratanapong.
Dù tập đoàn đã trải qua bao thế hệ mở rộng và thay đổi, có một nguyên tắc bất di bất dịch: Gia tộc có thể cạnh tranh nội bộ, nhưng không bao giờ được phép phản bội lẫn nhau.
Thao túng giá cổ phiếu không chỉ là một hành động thiếu minh bạch, mà còn đẩy cả tập đoàn vào nguy cơ mất ổn định. Nếu để chuyện này tiếp diễn, không chỉ danh tiếng của tập đoàn bị ảnh hưởng, mà còn có thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính.
Orm nhắm mắt, hít một hơi sâu. Em biết rõ, nếu Mae Koy không thể xử lý được, thì điều đó có nghĩa là thế lực phía sau chuyện này không hề nhỏ.
Phải nhanh chóng kiểm soát tình hình trước khi quá muộn.
Có lẽ trong lúc giúp em, ba đã phải nhờ tới các chú để kiểm soát tình hình. Nhưng ngay cả như vậy, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Ai đó đã đánh hơi thấy mùi thơm từ chiếc bánh lớn—một cơ hội hiếm có để chen chân vào đế chế Sethratanapong. Khi Orm rời khỏi cuộc chiến thương trường để chăm sóc cho Ling, họ đã bắt đầu hành động, từng bước dàn xếp thế cục theo hướng có lợi cho mình.
Nếu không phải là người trong nhà, thì cũng là kẻ đã theo dõi tập đoàn từ lâu, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Orm khẽ cười lạnh, ánh mắt trầm xuống.
Nếu đã có gan làm chuyện này, thì còn phải xem liệu họ có thể nuốt trôi miếng bánh ấy xuống cổ họng hay không.
Sethratanapong không phải là một tập đoàn có thể dễ dàng thao túng, và Orm Kornnaphat cũng không phải là một kẻ dễ bị đánh bại. Những kẻ đứng trong bóng tối có thể nghĩ rằng em đã lơ là cảnh giác, nhưng họ đã quên mất một điều—Orm chưa bao giờ để bất cứ thứ gì tuột khỏi tay mình một cách dễ dàng.
Em khẽ vuốt nhẹ lưng Ling, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của chị trong lòng mình. Vợ là quan trọng nhất, nhưng bảo vệ những gì thuộc về gia tộc cũng là trách nhiệm không thể trốn tránh.
Có lẽ đã đến lúc để dạy cho ai đó một bài học. Orm siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh. Dù ai đứng sau chuyện này, em nhất định sẽ lật tẩy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com