Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mệt mỏi thế này.

Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường trải dài những tán cây phong đỏ rực, để lại phía sau sân bay ồn ào và nhịp sống hối hả. Ling Ling Kwong tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt khẽ khép lại, nhưng tâm trí thì chẳng thể nào nghỉ ngơi.

Trang viên này, một nơi yên tĩnh nằm ở ngoại ô Heidelberg, đã từng là một trong những khoản đầu tư mà chị tiện tay quyết định mua vào năm tập đoàn Sethratanapong hợp tác với một đối tác lớn ở Đức. Khi đó, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là để tiện cho việc nghỉ ngơi của Orm, chị không hề nghĩ có ngày mình sẽ quay lại nơi này, càng không nghĩ nó sẽ trở thành nơi chị phải ở lại để chờ đợi một kết quả có thể thay đổi cả cuộc đời.

Chiếc xe chậm rãi rẽ vào cánh cổng lớn bằng sắt đen, hai hàng cây phong đỏ thẳng tắp hai bên như một lối dẫn vào thế giới riêng. Người quản gia đã đứng chờ sẵn, cúi chào khi Ling Ling Kwong bước xuống.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị theo yêu cầu của ngài."

Chị gật đầu nhẹ, rồi cất bước vào bên trong, lòng tự nhủ, dù chỉ một chút thôi, hãy để em đừng tìm thấy chị quá sớm...

Tháng Mười ở Heidelberg mang theo mang theo những cơn gió lành lạnh, cuốn theo hương vị của lá phong cháy đỏ và mùi đất ẩm sau những cơn mưa rào bất chợt. Trời không còn trong xanh rực rỡ như mùa hè, mà chuyển dần sang một màu xám nhạt, vương chút u hoài. Những cánh rừng bạt ngàn thay áo mới, sắc vàng, cam, đỏ đan xen tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng, nhưng cũng chất chứa nét tàn phai của thời gian.

Những cơn gió lạnh buốt, khác hẳn cái se lạnh dịu dàng của Hong Kong, nơi chị và em luôn kề bên chăm sóc nhau. Ở đó, mỗi lần trời chuyển lạnh, em sẽ quấn lấy chị như một con mèo nhỏ, than thở rằng mùa đông đến quá nhanh, rồi bắt chị phải ôm chặt hơn. Nhưng ở đây, trong tiết trời chớm đông của châu Âu, cái lạnh cứ len lỏi vào từng thớ thịt, không có ai ở bên cạnh để nhắc chị mặc thêm áo, cũng không có ai rót cho chị một cốc trà gừng như cách em vẫn luôn làm.

Ling Ling Kwong đứng trước cửa sổ lớn, lặng lẽ dõi theo những chiếc lá phong đỏ rực đang bị gió cuốn đi bất lực. Mùa thu ở đây đẹp đến nao lòng, nhưng cũng mang theo cảm giác cô quạnh lạ thường. Trời không còn trong xanh như mùa hè, mà phủ một lớp sương nhạt, vương đầy vẻ u hoài.

Cảnh vật nơi này như chính chị lúc này, vẫn vững vàng đứng đó, nhưng lại chầm chậm tàn phai theo thời gian. Nó gợi cho chị cảm giác về sự thay đổi không thể níu giữ, như chính cơ thể này, như chính cuộc đời chị lúc này. Cả cơ thể dường như không còn chút sức lực, đầu thi thoảng lại ong lên một hồi. Chị không nghĩ mình còn đủ tỉnh táo cho bất cứ điều gì vào ngày hôm nay nữa.

Hơi lạnh len qua từng khe cửa, phả vào da thịt, nhưng so với cái rét trong lòng, nó chẳng là gì cả. Chị đã luôn là người không dễ dàng khuất phục, luôn là kẻ mạnh mẽ, tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng lúc này, trong căn phòng xa lạ, giữa một mùa thu ảm đạm của đất khách, chị lại thấy lòng mình chùng xuống.

Nếu lúc này Orm Kornnaphat ở đây, chắc chắn em sẽ cau mày trách chị không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng chị lại không dám để em biết.

Chị khẽ đưa tay áp lên lớp kính lạnh buốt.

Nếu có thể, chị ước gì được ngồi trên ghế sofa ở nhà, cùng Orm Kornnaphat cuộn trong một chiếc chăn, nghe tiếng em lẩm bẩm vì lạnh, rồi cười khúc khích khi chị ôm em chặt hơn. Nhưng hiện thực là gì? Là chị cô độc ở đây, đối diện với bệnh tật, với những nỗi đau không cách nào dám để em cùng gánh chịu.

Vì nếu em biết, mùa thu này sẽ chẳng còn là mùa thu nữa, mà sẽ chỉ còn là những ngày đông lạnh lẽo kéo dài mãi mãi trong tim em. Mùa thu này đẹp quá, rất muốn cùng em chứng kiến chúng nó, nhưng chị không dám để mình đắm chìm trong nó. Vì càng nhìn nó đẹp, chị lại càng tiếc, tiếc nuối vì có lẽ, chị sẽ chẳng còn nhiều thời gian để tận hưởng thêm một mùa thu nào nữa.

Khi đã sắp xếp giấy tờ điều trị xong xuôi, Ling Ling Kwong mới dám mở chiếc điện thoại dùng trong nước lên, không mất quá lâu, màn hình hiển thị vô số thông báo mới.

Ling Ling Kwong khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Chị biết mà. Chị biết chắc rằng em sẽ tìm được chị, sẽ hoảng loạn khi không thấy chị ở nhà, sẽ nổi giận khi phát hiện chị giấu diếm chuyện này. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý trước, tim chị vẫn trĩu nặng khi nhìn thấy tên em sáng lên trên màn hình, kèm theo vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Ngón tay chị dừng lại trên màn hình, lưỡng lự trong khoảnh khắc. Tin nhắn cuối cùng của em chỉ vỏn vẹn một câu: "Chị đang ở đâu?"

Giọng điệu ngắn gọn, không có chút giận dỗi hay trách móc, nhưng chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Ling Ling Kwong cảm thấy áp lực hơn bất cứ lời nặng nhẹ nào.

Không mất quá lâu để chuông điện thoại reo sau khoảnh khắc chị mở máy, điện thoại rung lên liên tục trên tay chị, khiến đầu Ling Ling Kwong cũng ong lên theo. Ling khẽ siết chặt chiếc điện thoại, cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, làm tim chị như chùng xuống. Chị biết, chỉ cần nghe máy, chị sẽ lại bị cuốn vào thế giới của em, vào sự lo lắng, vào ánh mắt đầy nghi hoặc và yêu thương của em. Nhưng nếu không nghe, em sẽ càng bất an hơn nữa.

Chị cắn môi, rốt cuộc cũng vuốt màn hình nhận cuộc gọi. Ngay khi kết nối được thiết lập, giọng em vang lên, vừa trầm thấp vừa gấp gáp:

"Chị đang ở đâu?"

"Chị có công việc."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Orm Kornnaphat vang lên, bình tĩnh đến mức khiến Ling Ling Kwong có chút chột dạ:

"Công việc gì quan trọng đến mức chị phải tắt máy suốt cả ngày hôm nay?"

Ling khẽ siết điện thoại, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể:

"Chị chỉ cần giải quyết một số chuyện, không muốn bị làm phiền."

"Không muốn bị làm phiền?" Orm cười khẩy, giọng nói nhỏ nhưng mang theo sự bất mãn rõ ràng.

"Em là vợ hợp pháp của chị đấy Ling Ling Kwong!"

Tim Ling như bị bóp nghẹt, nhưng chị vẫn ép mình phải tỏ ra bình tĩnh:

"Em đừng suy diễn. Chị sẽ sớm về thôi."

"Chị ở đâu?"

Lần này, giọng Orm trầm xuống, không còn sự tức giận, mà thay vào đó là một sự kiên quyết đầy nguy hiểm, không có chỗ để thương lượng. Ling biết, nếu chị không trả lời, em chắc chắn sẽ lần ra manh mối, có khi còn trực tiếp đặt vé bay qua đây ngay lập tức. Cũng may vẫn còn kịp gỡ định vị trong điện thoại ra.

Chị siết chặt điện thoại, mắt nhìn ra khung cửa kính. Bên ngoài, mùa thu tháng Mười ở Đức lạnh lẽo hơn rất nhiều so với Hong Kong. Gió thổi qua những tán cây phong, cuốn theo từng chiếc lá vàng bay tán loạn trên con đường lát đá. Nơi đây vốn chẳng có hơi ấm của em, chẳng có những buổi sáng em pha cà phê cho chị, chẳng có những cái ôm bất chợt khi chị mệt mỏi.

Chị khẽ nhắm mắt, cố ép ra một nụ cười:

"Em ngoan, đợi chị về nhé."

"Ling Ling Kwong, chị trả lời em!" Orm Kornnaphat vẫn cố chấp, ngoan? 

Vừa mới ngày hôm qua, nếu không phải do em linh cảm thấy và kiên quyết tìm kiếm, đời nào em mới biết được chị đã đến bệnh viện? Đây không còn là lần giấu diếm đầu tiên của chị nữa rồi.

Ling Ling Kwong khẽ thở dài, áp trán vào khung kính lạnh lẽo.

"Orm, em đừng như vậy."

"Như vậy là như thế nào?" Giọng Orm vẫn kiên định, không hề có dấu hiệu thỏa hiệp. "Chị ở đâu?"

Ling im lặng, một cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá phong bên ngoài xoay cuồng trong không trung trước khi rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Ở Hong Kong giờ này chắc vẫn còn ấm lắm, em vẫn hay càm ràm chị trời lạnh rồi mà cứ quên mang theo khăn choàng.

"Chị chỉ đi công tác, xong việc sẽ về."

'Vậy sao?" Orm cười nhạt.

"Vậy chị gửi định vị cho em đi."

Lần này, Ling không thể trả lời ngay lập tức. Đầu dây bên kia rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ. Orm Kornnaphat biết rõ chị đang giấu điều gì đó, nhưng em vẫn đang cho chị một cơ hội để thành thật.

"Em đừng cố chấp nữa, ngoan, đợi chị về được không?"

"Nếu chị còn không nói thật, em sẽ tự mình tìm ra."

Ling nhắm mắt, trái múi giờ, thiếu ngủ, bao tử trống rỗng, tất cả mệt mỏi dường như kéo đến trong cùng một khoảnh khắc này. Chị biết Orm nói được làm được. Và nếu em biết sự thật... em sẽ không bao giờ để chị một mình chịu đựng.

Nhưng chị không thể ích kỷ như thế. Không thể kéo em vào cơn bão này.

"Em có thấy mệt không? Em cứ phải kiểm soát chị như thế à? Chị cũng cần có không gian riêng tư mà, Orm."

Giọng Ling Ling Kwong trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi, chút dịu dàng, nhưng cũng có chút gì đó xa cách lạnh nhạt. Orm Kornnaphat thoáng khựng lại.

"Chị nói như thể em là kẻ vô lý vậy." Orm cười khẩy, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. "Chị là vợ của em đấy Ling Ling Kwong! Chị đột nhiên biến mất không lời giải thích, bảo em không lo sao được?"

Ling im lặng. Chị biết, chị hiểu chứ. Orm chưa bao giờ kiểm soát chị, chỉ là em quá lo lắng mà thôi. Nhưng nếu em biết sự thật, lo lắng ấy sẽ hóa thành nỗi đau mà em không gánh vác nổi.

"Orm, tin chị một lần này được không? Chị hứa, chị sẽ sớm về thôi."

Orm siết chặt điện thoại, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn dần. Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, Hong Kong vẫn chưa vào đông, nhưng lòng em thì lạnh hơn bao giờ hết.

"Tin chị một lần?" Orm cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.

"Chị bỏ đi không nói một lời, biến mất khỏi HongKong không một dấu vết, rồi giờ chỉ bảo em 'tin chị một lần'?"

"Em rất tò mò là ai có khả năng làm việc kín kẽ tới như vậy đó?"

Ling siết chặt điện thoại. Em luôn như vậy, luôn nhạy bén như thế. Nhưng không, không phải là lần này.

"Orm, chị đã nói rồi, chị có công việc. Chị cũng cần có cuộc sống của mình, không thể lúc nào cũng..."

"Cũng gì?" Orm ngắt lời, giọng lạnh đi mấy phần, không còn giữ được vẻ ngoan ngoãn thỏa hiệp hằng ngày.

"Cũng không thể để em biết chị đang làm gì sao? Ling, chị xem em là gì đây? Bạn giường à?"

"Em đừng có vô lý như thế!"

"Vô lý?" Orm bật cười đầy cay đắng.

"Người bỏ đi không lời nào là chị, người để lại một tờ giấy nhắn vô nghĩa là chị, người lúc nào cũng giấu diếm cũng là chị! Thế mà giờ chị nói em vô lý?"

Ling vuốt mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em mệt rồi, Orm."

"Chị biết nhưng chị còn làm thế này với em à?"

Im lặng. Một khoảng lặng dài đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề vang lên giữa hai người. Orm cắn chặt môi, cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng.

"Chị đã từng nói gì? 'Có chuyện gì cũng phải nói với nhau', đúng không? Giờ thì sao?"

Ling không trả lời. Bên ngoài cửa sổ, gió thu của Đức lạnh hơn rất nhiều so với Hong Kong. Nhưng so với sự lạnh lẽo trong lòng, thì có là gì?

"Được thôi! Nếu em muốn biết đến vậy, thì em nói xem em muốn nghe cái gì?!"  Ling gần như gắt lên, lần đầu tiên trong từng ấy năm, chị mất bình tĩnh trước mặt Orm.

"Chị nói thật đi!" Orm cũng không nhịn nữa, giọng lớn hẳn. "Rốt cuộc chị đang giấu cái gì?! Hay là chị đã chán ngấy em rồi?!"

"Orm Kornnaphat!" Ling nghiến răng, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "Em nghĩ chị là loại người đó sao?"

"Chứ chị bảo em phải nghĩ thế nào?!" Orm hét lên, mắt đỏ hoe.

"Chị bỏ đi không nói một lời! Chị giấu giếm em mọi thứ! Chị làm như em là kẻ dư thừa vậy!"

"Vì chị không muốn em lo lắng! Vì chị không muốn em bận tâm! Em có hiểu không?!"

"Không! Em không hiểu!" Orm hét to hơn.

"Chị nghĩ em cần cái thứ bảo vệ ngu ngốc này của chị sao? Chị nghĩ em thà bị chị phản bội còn hơn là biết được tình trạng của chị sao?!"

"EM CHỈ MUỐN BIẾT THÔI MÀ!" Orm Kornnaphat gần như là gào lên một cách nghẹn ngào vào điện thoại.

Đầu giây bên kia, Ling chết lặng.

"Em..." Giọng cô khàn đi, run rẩy.

"Chị thật ích kỷ, Ling Ling Kwong! Chị lúc nào cũng quyết định một mình! Chị có từng nghĩ tới cảm giác của em chưa?!"

"Chị làm tất cả vì em!"

"KHÔNG! Chị làm tất cả vì chính chị! Vì chị sợ em đau lòng! Vì chị sợ nhìn thấy em khổ sở! Vì chị cảm thấy em PHIỀN! Nhưng chị có từng hỏi em muốn gì chưa?!"

Ling cứng đờ.

"Orm..."

"EM MUỐN CHỊ!" Orm hét lên, giọng lạc đi. 

"Dù có chuyện gì, dù có ra sao, em chỉ muốn ở bên chị! Nhưng chị có bao giờ cho em cơ hội không?! Hay lúc nào cũng bỏ đi, lúc nào cũng để em lại phía sau với một đống đau khổ mà chị tự quyết định thay em?!"

Không gian im lặng đến đáng sợ. Cả hai thở dốc. Chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ, như xát muối vào vết thương đang rách toạc trong lòng họ.

"Chị mệt rồi, tắt máy đây."

Ling Ling Kwong lạnh lùng dập máy.

Orm Kornnaphat đứng sững, điện thoại trên tay vẫn còn hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Cơn giận chưa kịp tan, nhưng nỗi đau đã xộc đến trước. Ngực em thắt lại, cả người run rẩy.

Chị lại bỏ em lại phía sau.

Lại một lần nữa.

Orm ném mạnh điện thoại xuống bàn, âm thanh va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng im lặng. Em siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Nước mắt không trào ra, nhưng trái tim thì như đang rỉ máu.

"Chị mệt rồi."

Chị có bao giờ nghĩ rằng, em cũng mệt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com