Chương 5: Thật khó để trốn khỏi khoảnh khắc này
Vì đã hẹn trước với Ann về buổi tụ họp tối nay nên Orm đã quyết định đến năn nỉ Ling cho mình tan làm sớm. Điều khiến Orm không ngờ là Ling lại đồng ý một cách nhanh chóng và suôn sẻ như vậy.
Không nán lại thêm một giây phút nào, Orm ngay lập tức chạy ra khỏi công ty. Khi ra tới cổng, cô liền tháo bỏ cặp kính đã đè trên mũi mình suốt một ngày, khuôn mặt luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn trong giờ làm việc cũng dần trở nên lạnh lùng. Orm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang âm u, cảm thán:
"Nói thay đổi là thay đổi ngay à?"
Thấy Ann đứng dựa vào xe, Orm nhanh chóng bước tới. Ngay khi hai người vừa rời đi, Leo cũng lái xe đến trước công ty AW.
Nhân viên lễ tân dưới sảnh trông thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện thì có phần kinh ngạc.
Leo tháo kính râm, bước đến quầy lễ tân hờ hững hỏi:
"Tổng giám đốc Kwong đang ở trên lầu à?"
Nhân viên lễ tân gật đầu liên tục, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Leo rời khỏi tầm mắt với đôi giày cao gót sắc sảo. Sau khi hoàn hồn lại, nhân viên lễ tân vội vàng gọi điện đến số máy bàn của Orm. Nhưng trên bàn làm việc trống không chỉ vang lên những hồi chuông đơn điệu...
Cánh cửa thang máy mở ra, Leo quan sát xung quanh, tất cả vẫn y nguyên như ngày trước.
Những nhân viên cũ đang lần lượt tan ca, khi thấy Leo đến thì không khỏi kinh ngạc, đợi đến lúc đã đi ngang qua Leo thì họ liền đoán già đoán non.
Vivi vừa từ nhà vệ sinh bước ra và chuẩn bị tan làm thì bắt gặp Leo đi ngang qua. Cô ấy lập tức hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ ngồi lại vào chỗ của mình.
Vivi quan sát Leo, vẫn với giày cao gót đó nhưng khí chất và ngoại hình so với trước kia lại càng trưởng thành hơn.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Vivi rút điện thoại gọi cho Orm.
Orm lúc này đang trên đường về nhà thay đồ, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi từ Vivi, cô không nhấn nghe nhưng cũng không tắt máy. Với Orm mà nói, lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Không ai có thể phân biệt rõ ràng giữa công việc và thời gian riêng tư hơn mình cả."
Vivi thấy Orm không nghe điện thoại nên cúp máy. Vừa ngước mắt lên thì cô ấy thấy Leo gõ cửa văn phòng đối diện. Sau khi Leo đẩy cửa bước vào, lòng hiếu kỳ của Vivi cũng theo cánh cửa đó mà bị khóa chặt lại.
Lúc này Ling đang đứng trước cửa sổ sát đất, khoanh tay nhìn ra ngoài trời, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Màn hình điện thoại trong tay nàng vẫn đang hiển thị bản tin dự báo thời tiết vừa tra cứu.
"Vào đi."
Ling vẫn chăm chú nhìn ra ngoài mà không quay lại xem người bước vào là ai.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót chậm rãi tiến gần, Ling khẽ nhíu mày, một hình ảnh nào đó chợt lướt qua tâm trí nàng.
...
Thời tiết hôm nay ở Bangkok có chút kỳ lạ. Có lẽ vì lo sợ trời mưa bất chợt nên chỉ mới 8 giờ tối mà những con phố vốn sầm uất lại thưa thớt hơn hẳn.
Tuy nhiên, dù đường phố có phần tĩnh lặng, nhưng vẫn có những nơi náo nhiệt.
Orm đã lâu không đến quán bar Cassette nên hôm nay cũng có phần háo hức. Không còn cặp kính vẫn luôn đeo khi đi làm và thay một bộ đồ mới, cả người cô trông rạng rỡ hẳn lên.
Từ lúc đến đây, Orm không biết đã uống bao nhiêu ly, cô càng uống càng phấn khích đến mức quên cả thời gian. Mãi đến khi một người bạn trong bàn tiệc vừa đi mua thuốc lá về với cơ thể ướt sũng, thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Trời đang mưa sao?" Ann trông thấy tóc người kia còn nhỏ nước nên ngạc nhiên hỏi.
"Sao nói mưa là mưa ngay thế này? Tớ thấy trời mưa lớn thế này chắc không tạnh ngay được đâu." Vừa nói, chàng trai kia khẽ rùng mình vì lạnh.
Orm đặt ly rượu xuống, bỗng dưng trong lòng có chút bất an.
"Ann."
Ann thấy Orm nhíu chặt mày, liền hỏi cô làm sao vậy.
"Tớ không biết nữa, chỉ là cảm giác trong lòng có chút khó chịu."
Ann nhìn những chai rượu rỗng trên bàn, thầm nghĩ còn có thể vì lý do gì khác ngoài uống quá chén. Cô ấy không đáp lại, chỉ ra hiệu cho Orm đặt điện thoại xuống và tiếp tục rót rượu cho cô, sau đó cùng nhóm bạn tiếp tục cuộc vui.
Nhận ra có thể bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Orm lắc đầu, định bỏ qua những suy tư trong lòng để tiếp tục uống rượu. Nhưng ngay khi vừa nâng ly lên, điện thoại cô đột ngột reo lên.
"Hửm?"
Nhìn thấy tên người gọi là Ling, Orm khẽ nhíu mày.
"Cô ấy sao lại gọi cho mình vào giờ này?"
Đây là lần đầu tiên Ling gọi cho Orm sau giờ làm. Orm định trượt màn hình để nghe máy nhưng lại lo lắng đó là chuyện công việc, ngón tay cô do dự rời khỏi màn hình.
Orm "tặc" một tiếng, cảm giác khó hiểu trong lòng càng rõ rệt, tim cô cũng đập nhanh hơn theo một nhịp điệu không bình thường. Ngay lúc Orm còn đang chần chừ không biết có nên bắt máy hay không, Ann đột nhiên giật lấy điện thoại từ tay cô và bấm tắt cuộc gọi.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Orm vô thức cao giọng khiến Ann cũng giật mình. Ann cầm điện thoại của Orm rồi nhìn cô với ánh mắt sắc bén, nhận ra rõ ràng sắc mặt Orm đã thay đổi và thậm chí còn có vẻ sắp nổi giận.
Những người khác trong bàn rượu cũng quay lại nhìn về phía họ. Cũng không biết là do hơi men hay do hành động của Ann vừa rồi khiến Orm bực bội.
Điện thoại lại lần nữa vang lên.
Lần này, Ann không chút do dự mà lập tức trả lại điện thoại cho Orm vì sợ cô sẽ nổi đóa lên. Trong lòng Ann không khỏi thắc mắc, "Chẳng phải Orm rất ghét cái mặt lạnh đó sao? Tại sao chỉ vì mình cướp điện thoại mà cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy chứ?"
Orm nhận lại điện thoại và thấy vẫn là số của Ling, cô liền đứng dậy rời khỏi khu vực ồn ào của quán bar, đi đến một góc khuất gần nhà vệ sinh.
Orm cố gắng kìm nén cảm xúc vừa rồi, sau đó mới bấm nghe máy.
"Alo, Kwong tổng?"
Giọng nói của Orm không quá lớn, trong đó còn mang theo chút điệu bộ giả vờ, cô đang cố gắng khiến đối phương cảm thấy giọng nói của mình vẫn giống như ban ngày.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng...
Gọi nhầm sao?
Orm cau mày nhìn màn hình điện thoại, không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến.
"Orm..."
Ngay khi Orm định dập máy, đầu bên kia bỗng vang lên giọng nói của Ling.
Dù không có tiếng nhạc ồn ào của quán bar nhưng những bước chân lác đác của người qua lại vẫn tạo nên tạp âm khá rõ ràng.
Orm ghé sát điện thoại vào tai, tiếp tục hỏi:
"Kwong tổng? Vừa rồi cô nói gì?"
"Tìm... tìm Wendy..."
Nghe thấy giọng nói đứt quãng giống như đang khó thở của Ling, Orm lập tức nhận ra có điều không ổn.
"Cô ở đâu?"
Chỉ ba từ nhưng giọng nói của Orm lúc này hoàn toàn không còn chút điệu bộ giả tạo nào nữa mà là một giọng nói trầm thấp và bình tĩnh đến cực độ.
Ling cũng không nghĩ được nhiều, lúc này, nàng cảm thấy lồng ngực bị đè nặng, hơi thở ngắt quãng, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà túa ra trên trán. Ling nói ra địa chỉ nơi mình đang ở, giọng nói của nàng có phần mơ hồ nhưng Orm vẫn có thể nghe rõ.
Sau khi xác định vị trí của Ling, Orm không dám dập máy. Nhưng cô lập tức nhận ra một vấn đề, cô đã uống rượu và không thể lái xe.
Orm bắt đầu sốt ruột.
Cô vẫn giữ nguyên cuộc gọi và chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, sau đó bật tắt âm phía mình để đảm bảo rằng Ling không thể nghe thấy âm thanh xung quanh mình.
Quay lại khu vực bàn tiệc, Orm thấy mọi người uống cũng không ít hơn mình. Hiện tại chắc chắn không ai có thể lái xe được nữa. Cách duy nhất bây giờ chính là rời khỏi quán bar và thử vận may gọi taxi để đến chỗ của Ling.
"Cậu định đi đâu đấy? Bên ngoài vẫn đang mưa to đó, Orm." Ann nhìn thấy Orm vội vàng cầm túi xách định rời đi liền lên tiếng.
Orm không đáp lại Ann. Khi sắp bước ra ngoài, cô chợt nhớ đến trang phục hiện tại của mình...
Biểu cảm bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.
"Đi tìm cô ấy trong bộ dạng thế này à? Chẳng phải là sẽ bị bại lộ sao? Kính mắt cũng không đeo, gương mặt lại trang điểm đậm hơn hẳn ban ngày."
Trên người Orm là một chiếc đầm ôm hở vai, khoe trọn dáng người cao gầy, phối với một đôi giày cao gót mảnh mai. Với vẻ ngoài này, ai có thể nhận ra đây là cùng một người với Orm ban ngày chứ?
Nghe đầu dây bên kia vẫn không có tiếng đáp lại, Orm hít sâu một hơi. Mặc kệ đi! Cùng lắm mai bị xử phạt vậy!
Bước ra khỏi cửa quán bar Cassette, Orm biết trời đang mưa, nhưng không ngờ mưa lại lớn đến vậy.
May mắn thay, ngay trước cửa có một chiếc taxi. Cô vẫy tay gọi nó lại, nhưng lên xe rồi Orm mới nhận ra điện thoại của mình không biết đã bị cúp máy từ lúc nào. Orm không biết là cô đã lỡ tay cúp trước hay là do người kia đã tắt.
Khi taxi đang trên đường đến nhà của Ling, Orm đột nhiên nhận được tin nhắn từ Leo. Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, chân mày cô càng nhíu chặt hơn.
"Orm, giúp tôi tiếp cận cô ấy."
Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đủ để khiến Orm đọc lại đến hai lần. Orm không phản hồi Leo mà lập tức gọi lại cho Ling.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được..."
"Lạ thật, cô ấy không nghe máy. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy lo lắng đến vậy?"
Orm khẽ thở ra một hơi rồi tựa lưng vào ghế, cô nghiêng đầu nhìn những giọt mưa tí tách trượt dài trên kính xe. Bây giờ Orm mới nhận ra rằng, vừa rồi ở trong quán bar cô đã kích động đến mức nào.
Ở một nơi khác, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục nhưng Ling vẫn không nhấc máy. Trong căn phòng khách tối om, nàng cuộn mình ở một góc trên sofa, hai tay nàng ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy.
Ling không biết người gọi đến là Wendy hay Orm. Nhưng giờ phút này, nàng cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa.
Cửa phòng không được đóng hẳn mà chỉ khép hờ để lộ một khe nhỏ.
Nghe tiếng mưa dội xuống mặt đất ở bên ngoài, nhịp thở của Ling càng trở nên nặng nề và gấp gáp. Nàng siết chặt mép áo, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cố gắng kìm nén cơn run rẩy.
Orm đến địa chỉ mà Ling đã nói. Nhìn những căn hộ giống hệt nhau trải dài khắp con phố, cô nhận ra Ling chưa nói số nhà cho mình. Orm lại gọi đến số của Ling nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ai bắt máy.
Không còn cách nào khác ngoài việc bảo tài xế lái chậm lại và đi dọc theo con đường này từ nam đến bắc, Orm hy vọng có thể tìm được bất kỳ dấu hiệu nào giúp cô xác định vị trí của Ling.
Đến khi xe đi ngang qua một căn nhà, Orm bất giác nhận ra cửa chính của nó dường như không được đóng chặt.
Orm mượn ô từ tài xế rồi xuống xe. Bangkok không lạnh nhưng gió đêm và cơn mưa bất chợt nảy khiến cô không nhịn được mà rùng mình.
Bước đến cửa, cô giơ tay gõ vài tiếng.
Không có ai trả lời.
Nhìn thời gian trên điện thoại, Orm nghĩ, dù gan cô có lớn đến đâu thì cũng không thể tùy tiện xông vào nhà người khác được.
Orm thử gọi lại cho Ling.
Vẫn không ai nghe máy.
Nhưng... Orm bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên trong căn hộ. Sau khi thu ô lại và đặt nó ở ngoài, cô nhẹ nhàng đẩy cửa rồi hét vào trong:
"Kwong tổng?"
"Có ai trong này không? Tôi vào đấy nhé?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Orm hít sâu một hơi, siết chặt tay rồi bước vào bên trong. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cô lần theo âm thanh mà đi, nhưng vì phòng khách quá tối, cô không chú ý va vào góc tủ.
"A!"
Đau đớn khiến Orm buột miệng kêu lên. Cô vội lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên. Chiếc váy hôm nay chỉ dài đến trên đầu gối, khi ánh sáng chiếu xuống, cô thấy một vết xước trên đầu gối trắng nõn của mình đã rớm máu.
Orm kìm nén cảm xúc, trong lòng âm thầm oán thán: "Đã sống ở chỗ này rồi mà còn tiếc tiền bật đèn sao?!"
Orm lại cầm đèn pin chiếu thẳng về phía trước, đến khi Orm nhìn thấy một bóng người co ro trong góc tối.
"Kwong tổng?"
Orm đi đến trước mặt Ling. Nhận thấy toàn thân nàng đang run rẩy, cô liền nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng cẩn thận vỗ về từng chút môt.
Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng khiến Ling trông có chút yếu đuối. Orm nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng, hoàn toàn là một tư thế tự vệ.
Thấy cơ thể Ling vẫn còn đang run rẩy, Orm rời khỏi chỗ của nàng, giơ đèn pin soi tìm công tắc đèn, đồng thời đóng cửa phòng khách lại.
Lúc cửa chưa đóng, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn còn rõ ràng, nhưng khi cánh cửa khép lại, không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Tìm thấy công tắc, Orm bật đèn lên. Ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.
Tắt đèn pin trên điện thoại, Orm quay lại đối diện với Ling. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ling, lòng Orm bất giác cảm thấy khó chịu.
Cô ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát rồi nắm lấy bàn tay hơi run của Ling, nhẹ giọng hỏi:
"Cô sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"
Ling hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với Orm. Dáng vẻ của Orm lúc này có gì đó rất lạ. Không còn cặp kính gọng đen bản to, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên Ling thấy cô như thế.
Nhưng Orm chẳng còn bận tâm đến việc bí mật của mình bị bại lộ nữa. Trên đường đến đây, cô đã nghĩ ra vô số cái cớ, nhưng khi nhìn thấy Ling dưới ánh đèn với hàng mi cụp xuống, chân mày khẽ nhíu, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước... Orm chợt cảm thấy tất cả những lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.
Trong ấn tượng của cô, Ling luôn là một AI lạnh lùng, một người hoàn toàn không có cảm xúc. Nhưng lúc này đây, hình ảnh đó như tan biến.
Đây là lần thứ hai Orm thấy Ling trong trạng thái buông lỏng, lần đầu tiên là ở bệnh viện. Bây giờ, trên gương mặt Ling không còn lớp trang điểm sắc nét như ban ngày, chỉ còn lại ánh mắt lặng lẽ nhìn Orm.
"Kwong tổng?"
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay Orm. Cô bất giác đứng lên, nhẹ nhàng kéo Ling vào lòng.
Orm không biết Ling đã trải qua chuyện gì. Cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ là vì ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy xót xa. Hoặc có lẽ là vì cô chưa bao giờ thấy Ling trông yếu đuối như thế này.
Trong những ngày mưa trước đây, Ling như rơi vào một hố sâu không đáy, nơi mà Wendy chưa từng dám tiến vào.
Và Ling cũng chưa từng nghĩ rằng khi nàng rơi vào vực sâu ấy, sẽ có ai đó kéo nàng trở lại.
Sợi dây vốn căng chặt trong tâm trí bấy lâu nay dường như được ai đó nhẹ nhàng tháo gỡ vào giây phút này.
Ling đang nằm trong vòng tay Orm cũng chủ động đưa tay ra ôm lấy eo cô. Nàng vô thức vùi mình sâu hơn vào lòng cô.
Mùi rượu nhàn nhạt trên người Orm kéo Ling trở lại thực tại, nhưng đôi tay nàng vẫn không chịu buông ra.
Lúc này, Ling không muốn suy nghĩ gì nữa, nàng chỉ muốn cảm thụ hơi ấm chưa từng biết đến này, một sự dịu dàng xa lạ nhưng đầy chân thật.
Orm khẽ vỗ về tấm lưng gầy gò của Ling, cảm nhận được cơ thể nàng không còn run rẩy như khi cô mới đến nữa.
Không gian tĩnh lặng trôi qua một lúc lâu. Cho đến khi Orm cảm nhận được bàn tay của Ling chậm rãi buông lỏng, cô mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, lùi lại một bước.
Orm cúi đầu nhìn Ling vẫn cuộn tròn trên sofa.
Người phụ nữ kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu nhìn người khác vào ban ngày, giờ đây lại trông như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Cả hai lặng lẽ nhìn vào gương mặt của nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Đây lần đầu tiên họ thật sự nhìn thẳng vào đối phương một cách nghiêm túc. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ và xen lẫn một chút tò mò.
Bầu không khí trở nên khó diễn tả.
Orm nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Ling, cô khẽ nhíu mày, muốn đưa tay ra để lau đi. Nhưng ngay khi bàn tay Orm vừa giơ lên, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cô nhận ra mình đang làm gì.
Orm giật mình lùi lại một bước rồi chỉ tay về phía chiếc điện thoại của Ling.
"Có người gọi cô kìa."
"Alo..."
Giọng nói yếu ớt khiến đầu dây bên kia lập tức lo lắng.
Ling bật loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống ghế sofa.
Orm quay người lại nhưng vẫn lắng nghe giọng nói của bác sĩ Wendy từ bên kia điện thoại, đồng thời đánh giá xung quanh phòng khách.
"Ling? Chị cảm thấy thế nào rồi? Em vừa mới phẫu thuật xong, giờ em đến đón chị nhé? Lại như vậy nữa à?"
Ling đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đã dần ổn định lại. Nàng nhìn Orm đang quay lưng lại với mình, lúc này mới nhận ra trang phục của cô hôm nay có gì đó hơi kỳ lạ.
"Không cần đâu, Wendy. Chị đã ổn rồi."
Wendy vẫn cẩn thận hỏi thêm vài câu về tình trạng của Ling. Thấy nàng thật sự không còn phản ứng tiêu cực, Wendy mới dặn dò đôi câu rồi cúp máy.
Nghe thấy tiếng tút tút vang lên, Orm xoay người lại đối diện với đôi mắt vẫn còn vương nước của Ling, bỗng có chút bối rối.
"Cô..."
Ling lại cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối, không nói một lời.
Orm ngồi xuống bên cạnh, đợi nàng lên tiếng.
Nhưng khi thấy Ling khẽ lắc đầu, Orm lại cảm thấy có lẽ mình cũng không muốn biết câu trả lời nữa.
Bỗng nhiên, Ling chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Orm nhẹ giọng hỏi:
"Orm, em có biết vì sao tôi lại tuyển em vào vị trí này không?"
"Vì công việc cần thiết?"
Ling nhìn Orm rồi lại dời ánh mắt đi, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Những gì tôi cần không chỉ là công việc, mà là cho tình huống như bây giờ. Trước đây, mỗi khi trời mưa thì nơi duy nhất tôi có thể trú ngụ chính là bệnh viện."
Nghe Ling nhắc đến bệnh viện và trời mưa, Orm bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Ling.
Hôm đó cũng là một ngày mưa, nàng mặc một bộ đồ bệnh nhân...
Orm nhìn Ling đứng dậy khỏi ghế sofa và đưa tay tháo cúc áo sơ mi, từ trên xuống cho đến khi cởi đến ngực.
"Cô đang làm gì vậy?"
Ling nhíu mày dừng động tác. Nàng kéo nhẹ phần vai áo xuống, để lộ một vết sẹo dài ngay trước mắt Orm.
"Đây là...?"
"Tai nạn xe vào một ngày mưa. Orm, em cũng thấy phản ứng lúc nãy của tôi rồi đấy, đó chỉ là một tình trạng nhẹ. Tôi cũng không biết vì sao vấn đề tâm lý này lại rơi vào tôi nữa."
Giọng Ling càng nói càng nhỏ, đầu nàng cũng cúi thấp xuống.
Orm nhìn vết sẹo trên vai Ling, chậm rãi tiến đến gần rồi nhẹ nhàng giúp nàng kéo lại áo cho chỉnh tề.
"Kwong tổng. Cô nên nghỉ ngơi một chút."
Ling ngẩng đầu nhìn Orm, ánh mắt nàng cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới. Nhìn thấy đầu gối của Orm có một vết xước, hẳn là do cú va đập lúc Orm xông vào phòng.
Ánh mắt Ling lại quay về gương mặt cô.
"Còn Orm thì sao? Tại sao bây giờ trông em không giống khi làm việc chút nào?"
Orm chớp mắt mấy lần, trong đầu đang cố tìm một cái cớ. Cô lắp bắp nói rằng mình đang cosplay với bạn bè.
Nhưng càng nói càng loạn. Sau cùng, Orm bối rối ôm trán, mày nhíu chặt, như thể chính bản thân cũng cảm thấy quá vô lý.
Ling nghe vậy cũng có chút sửng sốt, lại nhìn cô mặc một bộ váy ôm sát dài chưa đến đầu gối. Đôi chân dài thon gọn của cô đang đứng trên một đôi giày gót cao thanh thoát, đây là lần đầu tiên Ling thấy Orm mang giày cao gót.
Nàng hơi nhíu mày.
Giới trẻ bây giờ cosplay... là kiểu này sao? Hình như không giống với những gì nàng nghĩ...
Ling nghiêm túc nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Orm.
"Orm... Em đang cosplay... dì ghẻ à?"
"...???"
Orm lập tức bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào Ling há miệng định nói gì đó. Sao lời này thốt ra từ miệng Ling lại có gì đó sai sai vậy?!
Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng Ling dường như không để ý nữa. Nàng ra hiệu cho Orm ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi đến tủ, lấy ra một hộp y tế, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Ling lấy lọ thuốc mỡ ra, dùng tăm bông thấm một ít rồi đưa cho Orm, ra hiệu để cô tự xử lý vết thương.
Orm lí nhí "Ò" một tiếng rồi nhận lấy tăm bông mà Ling đưa cho, cô tháo giày cao gót và rồi gác chân lên sofa.
"Hic..."
Vết thương không sâu nhưng cảm giác kích thích khi chấm cồn vào vẫn khiến Orm đau nhói lên.
Ling nhìn Orm đang cầm tăm bông bôi loạn khắp nơi xung quanh trừ vùng vết thương.
Nghe tiếng thở dài của Ling, Orm bĩu môi lườm nàng một cái. Sau đó cô cong môi, đảo mắt một vòng và nghiêng đầu hỏi:
"Cô thở dài gì chứ? Tôi bị thương là vì cô đấy." Giọng Orm yếu ớt pha lẫn một chút tủi thân.
"Làm gì vậy?"
"Không phải tại tôi sao? Để tôi giúp em."
Orm nhìn gương mặt nghiêm túc của Ling, khuôn mặt bỗng nhiên hơi ửng đỏ, cô khẽ ho hai tiếng.
"Tôi... tôi tự làm được."
"Để tôi làm." Nói xong, Ling đưa tay định lấy tăm bông trong tay Orm.
Thấy Ling thật sự muốn giúp mình, tim Orm bất giác đập nhanh hơn nhưng vẫn không quên từ chối nàng.
Ban đầu Ling không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn làn da trắng nõn của Orm giờ đã ửng hồng, Ling khẽ nhếch môi cười.
"Nhanh lên, nếu em còn không đưa cho tôi thì vết thương của em sẽ lành mất đó."
Giọng điệu mang chút trêu chọc của Ling khiến trái tim Orm khẽ rung động.
"Cô...! Không cần, tôi đã bảo là tôi tự làm được mà."
"Em không được."
"...Hả?"
Nghe ba chữ dứt khoát của Ling, Orm ngước lên, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của nàng.
Orm biết là mình không thể né tránh bàn tay đang muốn giúp cô bôi thuốc nữa. Khóe môi Orm khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái, trong đầu lóe lên ý nghĩ trêu chọc.
Orm đưa tăm bông cho Ling. Khi thấy Ling thật sự nhận lấy, Orm duỗi chân đang bị thương lên đùi Ling một cách rất tự nhiên. Sau đó cô còn chỉ vào vết thương, ngước lên với đôi mắt vô tội nhìn nàng.
"Cô làm đi."
Ling sững người. Vài giây sau, gương mặt xinh đẹp kia đỏ bừng lên đến tận mang tai.
Nhìn phản ứng ngây ngốc của Ling, tâm tư trêu đùa trong Orm lại bùng lên lần nữa. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Ling, khóe môi càng nhếch cao hơn.
Ling nhìn vào vết thương trên chân Orm đang gác trên đùi mình. Trong tay đang cầm cây tăm bông nhưng dường như nàng đã quên mất chức năng của nó.
"Sao thế, Kwong tổng. Không muốn giúp Orm nữa à?"
Thấy Ling vẫn không có động tĩnh gì, Orm khịt mũi cười hai tiếng, cô đắc ý chuẩn bị rút chân lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay của Ling đã giữ chặt lấy chân cô.
"Đừng động."
Orm sững sờ nhìn Ling cẩn thận chấm thuốc lên vết thương của mình một cách cẩn thận và nghiêm túc, cô cũng không còn ý định từ chối nữa.
Dưới ánh đèn, Ling chăm chú quan sát vết thương của Orm vì nàng mà có. Còn Orm thì lặng lẽ nhìn Ling, người đang tỉ mỉ bôi thuốc cho mình.
Bên ngoài, cơn mưa lớn dường như cũng phát hiện ra điều gì đó và dần dần dịu lại. Những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống mái hiên khiến người khác khó lòng nhận ra, cũng giống như hai người trong căn phòng này vậy, không hề nhận ra có điều gì đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com