Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lúc này một người trẻ tuổi tay cầm rìu đang hoảng sợ chạy loạn trong rừng, tiếng Tà thú thở dốc hung mãnh từ xa bay tới đã ngày một gần!


Cầm rìu trong tay làm hắn thêm nặng nề kém linh hoạt, chân bị vấp rễ cây một cái cả người ngã lăn quay về phía trước, cây rìu vẫn luôn nắm chặt trong tay cũng bị ném bay đi mất.


Còn chưa kịp đứng lên, trước mặt đã vang lên một tiếng động lớn, một cái móng guốc to bằng cả người hắn đã chặn ngay trước mặt.


Tên loài người trẻ tuổi kia sợ tới mức không thể động đậy chỉ biết nằm liệt ra đó, ngửa đầu nhìn bộ lông đen kịt che kín đất trời, Tà thú to lớn choáng hết tầm mắt tên người đang sợ hãi run như cầy sấy không còn lại chút dũng khí nào.


Nhìn con người tép riu dưới đất Mỹ Linh phun ra nhiệt khí, tuy rằng kẻ xâm lấn rất nhỏ bé nhưng nàng lại không thể nào chịu được cảm giác phẫn nộ khi địa bàn của mình bị xâm lấn, rít gào một tiếng làm tất cả chim chóc trong rừng sợ hãi bay xuyên qua ngọn cây lên trời, cái mặt sư của Mỹ Linh lúc này trông mới dữ tợn đáng sợ làm sao.


Tên người trẻ tuổi không chút nghi ngờ rằng mình đã tới số, nhưng khi hắn cho rằng mình sắp đi gặp Thần Nắng thì bỗng dưng lại ngửi thấy một hương hoa......


Lúc này một nữ thần mỹ mạo đã nhẹ nhàng uyển chuyển đuổi tới, sa y khinh bạc của nàng phiêu lãng trong gió, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được điểm xuyết bằng những bông hoa, nàng lướt qua mang theo hương hoa thanh nhã, tư thái kia giống hệt như tranh vẽ trong Thần Điện, tên người trẻ tuổi không khỏi bật thốt lên: "Nữ, nữ thần Quảng Linh Linh!"


Nữ thần sáp lại gần Tà thú, tuy Tà thú lớn hơn nữ thần mảnh khảnh gấp mấy lần nhưng Quảng Linh Linh lại không sợ hãi chút nào, một tay quàng cổ Mỹ Linh, một tay kia vòng qua hàm dưới đầu sư nhẹ nhàng gãi cằm Tà thú, động tác ôn nhu lại sủng nịch, dựa vào bên tai Tà thú thì thầm vỗ về.


Liền thấy vẻ dữ tợn của Tà thú thoáng lui đi, lỗ tai run run hình như hơi ngứa ngáy, cái móng guốc đạp ghì dưới đất mới thoáng buông lỏng, thân hình như ngọn núi nhỏ di chuyển tràn ngập quyết đoán, dữ tợn trừng tên loài người trẻ tuổi một cái mới lắc lắc cái sừng trâu thật lớn, chậm rãi đi vào trong rừng.


Mặc dù hình thể khổng lồ kinh người nhưng rừng cây cao cao san sát rất nhanh đã che khuất thân ảnh Tà thú, để lại tên người trẻ tuổi gầy nhom nhìn theo chăm chú bằng ánh mắt sợ hãi hoảng hồn.


Quảng Linh Linh nhẹ nâng tên người trẻ tuổi trong lòng bàn tay, ngữ khí dịu dàng: "Tiểu gia hỏa đáng thương, chắc ngươi phải sợ hãi lắm."


Người nọ nhìn thấy nữ thần liền quỳ gối trong lòng bàn tay nàng dập đầu cúng bái, Quảng Linh Linh khá thích nhân loại, liền tính tự mình đưa hắn về bìa rừng.


Người nọ cầu xin Quảng Linh Linh: "Nữ thần kính yêu của con ơi, người có thể cho con nhặt lại chiếc rìu được không? Đó là công cụ mưu sinh của con, con là Phiệt Mộc Công, cả nhà đều trông chờ con đốn củi kiếm tiền về nhà."


Quảng Linh Linh đồng ý, dùng đầu ngón tay kẹp chiếc rìu giao cho Phiệt Mộc Công, nâng hắn trong tay đưa ra khỏi rừng, sau đó nàng lại nhặt một cành khô dưới đất, đưa cành khô cho Phiệt Mộc Công nói: "Thưởng cho sự chăm chỉ của ngươi."


Phiệt Mộc Công không rõ nguyên do nhưng vẫn cung kính nhận phần thưởng của nữ thần, ngay sau đó liền nhìn thấy Tà thú ở trong rừng rậm cách đó không xa vẫn còn lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng sợ hãi không dám ở lâu, nhưng khi hắn chạy đi lại nhìn thấy Tà thú Mỹ Linh cúi xuống dựa vào lòng Quảng Linh Linh cọ nhẹ như một con sủng thú dịu ngoan, mà nữ thần Quảng Linh Linh thì xoay người cưỡi lên Mỹ Linh, hai người cùng mất hút vào trong rừng sâu......


Sau đó Phiệt Mộc Công chạy trối chết ra khỏi khu rừng, đem chuyện hôm nay hắn nhìn thấy nghe thấy kể lại cho tư tế Thần Điện và cả người toàn thôn, nhưng lại chẳng ai tin mà còn cho rằng hắn nói lời mê sảng.


Nguyên nhân không phải do hắn mà do những người từng tận ​​mắt thấy Tà thú Mỹ Linh đều không thể trở về thôn an lành, hiện giờ thôn dân cuối cùng tận mắt nhìn thấy Mỹ Linh chính là vị lão nhân năm nay đã gần bát tuần, bạn đồng hành khi đó của lão đều chẳng thể trở về từ rừng sâu, còn lão cũng phải mất đi một cánh tay và một cẳng chân, hiện giờ tuy đã không còn nói ra hơi nhưng lão vẫn không dám bén mảng lại gần nơi có cây cối, dù 60 năm đã trôi qua, lão vẫn tin rằng cho đến giờ Mỹ Linh vẫn còn săn lùng lão.


Phiệt Mộc Công liên tục thề thốt, bỗng vào lúc này hắn chợt nhớ tới món quà nữ thần Quảng Linh Linh ban cho, liền lấy từ trong bao một cành khô dài bằng cánh tay rộng bằng hai ngón tay ra làm bằng chứng, bỗng có ánh sáng bừng lên làm loài người đều ngây ngẩn.


Liền thấy cành khô kia đã biến thành vàng ròng trong hình dạng cành khô, thậm chí còn giữ lại vân gỗ bên trên và cả dấu vết côn trùng gặm nhấm, nhưng với trọng lượng nặng thế này thì rõ ràng bên trong chính là vàng đặc.


Lúc này loài người vẫn chưa biết đến kỹ năng gia công tinh xảo như thế, không thể nào là thứ do Phiệt Mộc Công tự mình chế ra, huống hồ Phiệt Mộc Công cũng không đủ khả năng mua được vàng ròng!


Tức khắc ai nấy đều tin lời Phiệt Mộc Công, sôi nổi tranh nhau nghe hắn kể lại chuyện xảy ra lúc đó, mọi người vui mừng khôn xiết cho rằng nữ thần Quảng Linh Linh mà bọn họ hằng yêu kính đã hàng phục Tà thú Mỹ Linh vì bọn họ, tư tế liền vẽ thêm bức họa nữ thần Quảng Linh Linh oai hùng cưỡi Tà thú bên trong Thần Điện cho mọi người cúng bái.


Khi Quảng Linh Linh biết trong Thần Điện có bức họa Mỹ Linh liền tâm sinh một kế, quyết tâm muốn làm cho Mỹ Linh cũng hóa thành đối tượng mà loài người cúng bái, nghĩ tới nghĩ lui, thấy thân thú trời sinh cường tráng của Mỹ Linh, liền quyết định để cho Mỹ Linh hóa thành thần thú bảo hộ.


Nhưng đây cũng không phải là một quyết định nhỏ có thể thực hiện được ngay, Mỹ Linh cần có được thần cách mới có thể khiến nhân loại sùng bái tự đáy lòng, từ đó nữ thần Quảng Linh Linh bắt đầu dẫn Mỹ Linh đi đến bìa rừng để nàng dần quen với sự tồn tại của loài người, nhưng đó chỉ mới là bước đầu gian nan mà thôi.


Mỹ Linh thích nghe Quảng Linh Linh kể chuyện xưa của nhân loại nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thích nhân loại, nhân loại là những kẻ thường xâm nhập địa bàn của nàng nhất, trăm ngàn năm qua Mỹ Linh đã giết không ít người, cái chết và sự sợ hãi của loài người đã nhuộm cặp sừng vốn màu nâu sẫm của nàng trở thành đen nhánh, nhìn thấy nhân loại xa xa nàng sẽ phun khí, Quảng Linh Linh không để nàng tới quá gần, chỉ ở xa xa nhìn từng nhất cử nhất động của nhân loại.


Ở bìa rừng, các nàng có thể nhìn thấy Phiệt Mộc Công và những người khác vào rừng săn bắt hái lượm, bọn họ vừa nói vừa cười vào rừng làm việc, có người hái được nấm dại sẽ bỏ nấm vào cái sọt to.


Quảng Linh Linh biết hai bên đều cần thời gian thích nghi nên không để Mỹ Linh rời khỏi phạm vi khu rừng, hai người ở giữa cây cối, Quảng Linh Linh ngồi trong lòng Mỹ Linh hình người, chỉ vào nhân loại nơi xa, nói cho nàng nghe mọi người đang làm những gì.


"Người nọ đang chặt một ít cây cối về làm củi, loài người cần có lửa để sưởi ấm, củi gỗ có thể giúp bọn họ giữ được mồi lửa."


"Người kia thì đang hái thảo dược có công hiệu chữa bệnh, chắc là trong nhà có người bị bệnh, mong là hắn có thể khỏe lại."


"Còn đó là một người đang bắt thỏ hoang, thịt là đồ ăn hiếm của con người, một con thỏ hoang có thể mang đến một bữa ấm no cho cả đại gia đình, có khi con người sẽ quý trọng đem phơi thành thịt khô, nhờ vậy mà giữ được vài tháng thậm chí là vài năm."


Quảng Linh Linh nói hết toàn bộ hiểu biết của mình cho Mỹ Linh nghe, không có thần lực nhân loại rất yếu ớt, nhưng bọn hắn cũng rất kiên cường, trí tuệ mà Quảng Linh Linh giao cho bọn họ đều được tương truyền đời đời, nỗ lực sinh sống và phát triển giữa đất trời bao la.


Nàng rất thích nhân loại, Quảng Linh Linh cũng đem những điều nhân loại sẻ chia kể cho Mỹ Linh, còn Mỹ Linh chỉ im lặng lắng nghe.


"Mỹ Linh? Mỹ Linh." Quảng Linh Linh thấy trời hừng sáng, đã đến lúc nhân loại ra ngoài làm nông, nàng cũng ngồi dậy từ giường hoa, sa y không tài nào ngăn được dấu vết hoan ái khắp người, trên da thịt trắng nõn mềm mại là đủ loại dấu hôn và dấu cắn.


Nàng nghiêng người ngồi ở mép giường, đặt một tay lên bờm lông Mỹ Linh, lay lay nhè nhẹ: "Dậy đi nào."


Quảng Linh Linh muốn nhân lúc đại đa số nhân loại đều đang say giấc mộng đẹp, dẫn Mỹ Linh đi xem những con người dậy sớm chăm chỉ làm nông.


Cái thân trâu lười to đùng của Mỹ Linh nằm trên giường không thèm nhúc nhích, chỉ có cái đuôi là ngoe nguẩy một chút.


"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh bất lực nhìn Tà thú trên giường, duỗi tay gãi gãi cái lỗ tai lông lá của nàng, nhéo nhẹ lông tai bên trong vài cái nhắc nàng không được lười nhác.


"Gao ò......" Mỹ Linh bị nhột liền run run lỗ tai, vì muốn né tránh Quảng Linh Linh quấy rầy, chỉ có thể vùi cái đầu to xuống dưới gối hoa cỏ.


Quảng Linh Linh thật hết cách với nàng, quả nhiên Mỹ Linh chẳng mấy hứng thú với việc quan sát nhân loại, dỗ dành bao nhiêu lần cũng chẳng thể làm nàng cam tâm tình nguyện cùng mình đến gần nhân loại, lần nào cũng cố tình nằm ườn ra như vậy một hồi.


Thật sự hết cách với Tà thú cứng đầu, Quảng Linh Linh chỉ có thể đứng dậy, mềm giọng dụ hoặc Mỹ Linh: "Mỹ Linh à......"


Lỗ tai Mỹ Linh run run, lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua.


Liền thấy Quảng Linh Linh vén nửa cái váy lụa lên, đưa lưng về phía nàng lộ ra hậu huyệt hồng nhạt mà tối qua nàng chưa được phép thọc vào rút ra, hơi quay đầu nói: "Nếu như ngoan ngoãn thì đêm nay ta sẽ cho em đối đãi ta thế nào cũng được......"


Vừa nói Quảng Linh Linh vừa hơi hơi khom lưng để chỗ kín đáo kia càng lồ lộ ra ngoài, thậm chí còn lúc lắc cái mông mẩy mượt mà như có như không.


Mỹ Linh tức khắc chảy nước miếng, nuốt nước miếng ừng ực, nằm trên giường xoay người tính dùng lưỡi thưởng thức chỗ mỹ vị kia.


Nhưng nữ thần Quảng Linh Linh lại buông sa y xuống, che lại chỗ mê người như ẩn như hiện, ôn nhu nói với Mỹ Linh: "Rời giường đi."


Mỹ Linh đành không tình nguyện xoay người xuống giường, hóa thành hình người để Quảng Linh Linh thay quần áo cho nàng, Quảng Linh Linh mặc quần áo cho nàng xong thấy nàng vẫn rầu rĩ không vui, liền huơ tay hai cái giữa không trung, dây hoa dưới sự chỉ đạo của Quảng Linh Linh liền quấn quanh hai sừng trâu của Mỹ Linh.


Phát hiện sừng trâu bị quấn thành bụi hoa xinh đẹp, Mỹ Linh lắc lắc sừng trâu, ba con mắt nhìn xuống Quảng Linh Linh chỉ cao bằng một nửa mình, trong đôi mắt màu thủy lam có chút bất lực nhưng cũng không tháo dây hoa xuống, chỉ ôm Quảng Linh Linh vào trong lòng.


"Đi thôi, hôm nay chúng ta đến gần thôn một chút." Quảng Linh Linh sớm đã quen để Mỹ Linh ôm, duỗi tay giúp nàng chải lại mái tóc dài đen nhánh: "Ta dẫn em đi xem con người làm nông."


Mỹ Linh không mấy hứng thú lúc lắc cái đuôi, nhưng vẫn nghe lời cùng Quảng Linh Linh đến gần thôn xóm, lần này hai người ẩn trong rừng cây, quan sát thôn xóm loài người đang làm những gì.


Chỉ thấy sắc trời vẫn còn chưa sáng tỏ, không khí mát mẻ mù sương, mọi người đã khiêng công cụ làm nông trên vai từ từ bước ra khỏi nhà, đi ra ruộng chăm bẵm hoa màu, cúi đầu kiểm tra từng ngọn lúa mạch, cuộc sống tràn ngập thành kính đối với lương thực.


Mỹ Linh lắng nghe Quảng Linh Linh giới thiệu những loại cây nông nghiệp, nàng nói cho Mỹ Linh biết chính nàng cũng từng là một gốc cây lúa mầm nho nhỏ, khi ấy nàng như thể biến một bộ phận cơ thể mình thành chất dinh dưỡng nuôi sống nhân loại, vào lúc nhân loại gian khổ nhất nàng đã vô tư phụng hiến chính thân thể mình, cho đến ngày nay món quà nàng ban tặng vẫn được nhân loại tận dụng để sinh tồn.


Nhân loại thành kính gieo trồng, mỗi ngày vì muốn ruộng lúa có được nguồn nước tinh khiết nhất mà sáng sớm đã ra cửa tưới đồng.


Mỹ Linh nhìn ruộng lúa, đột nhiên cúi đầu liếm liếm khuôn mặt Quảng Linh Linh.


Quảng Linh Linh khẽ cười nói: "Đó là chuyện mấy trăm năm về trước, bây giờ đã không sao nữa rồi."


Hóa ra trước đây khi nhân loại mới bắt đầu xuất hiện trên thế gian thì đất bằng chỉ là đất cằn sỏi đá sinh hoạt gian khổ vô cùng, loài người yếu ớt khó thể sinh tồn, rừng rậm phì nhiêu lúc trước lại là địa bàn của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh liền hy sinh một phần thần thể hóa thành lúa mầm mà sinh trưởng, cho nhân loại cơ hội dùng lao động đổi lấy lương thực.


Hy sinh thần thể đối với thần mà nói là một chuyện vô cùng thống khổ, đau đớn như cắt đi máu thịt trên người, cho dù đau đớn qua đi thì thần lực cũng không cách nào khôi phục như ban đầu, khó có thể tưởng tượng được đau đớn và sự kiên định của Quảng Linh Linh trước đây.


Và thế là Mỹ Linh đã được nếm trải đau lòng và khâm phục......


Quảng Linh Linh ôm Mỹ Linh đang đau lòng nói: "Không sao đâu, thật đấy, huống hồ ta cho loài người thần thể nhưng cũng từ đó mà đạt được sự đền đáp trân quý."


Tín ngưỡng của nhân loại đủ để nàng bù đắp thần lực bị thiếu hụt, Quảng Linh Linh cũng rất thích những câu chuyện xưa mà nhân loại mang đến cho nàng, bên trong đong đầy tình cảm, điều này cũng làm cho Quảng Linh Linh trở thành nữ thần giàu tình cảm hơn những nữ thần khác.


Mỹ Linh lại liếm liếm Quảng Linh Linh, cái lưỡi nàng âm ấm mềm mại, Quảng Linh Linh bèn đặt một nụ hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Mỹ Linh: "Ta rất vui vì có thể giúp em trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc như vậy." Dù cho đó là khổ sở đau lòng nhưng Quảng Linh Linh rất vui khi Mỹ Linh có thể nếm thử một lần.


Một nụ hôn này làm Mỹ Linh có chút xao động, dây dưa cùng Quảng Linh Linh hôn môi, khả năng học tập của nàng vô cùng kinh người, kỹ thuật hôn môi sớm đã vượt qua sự dạy dỗ của Quảng Linh Linh, đầu lưỡi cường thế ở trong miệng nhỏ của Quảng Linh Linh đoạt lấy, chỉ mới xuất vài chiêu đã làm Quảng Linh Linh cả người mềm nhũn dựa vào người nàng, sau khi Mỹ Linh rời đi vẫn còn hơi lưu luyến vươn lưỡi mình ra đòi hôn......


Thấy loài người ra ngoài làm việc càng ngày càng nhiều, Mỹ Linh biết sắp sửa sẽ có người đi vào trong rừng thu thập, liền bế Quảng Linh Linh lui trở lại sâu trong rừng.


Tới nơi mà loài người sẽ không đặt chân đến, Mỹ Linh liền vội vã xé rách sa y Quảng Linh Linh, sa y màu xanh lục rơi dưới đất nhanh chóng hóa thành một bãi cỏ mềm mại, Mỹ Linh liền ngồi xếp bằng trên cỏ, dùng nơi trần trụi giữa hai chân Quảng Linh Linh cọ xát dương vật đã bắt đầu ngẩng đầu của nàng.


Nàng không thu nhỏ thân hình, đêm qua hai người vui sướng tràn trề đã làm một hồi, lúc này Mỹ Linh chỉ muốn thoáng "hạ nhiệt" một chút nên chỉ dùng Quảng Linh Linh cọ xát dục vọng của mình, chóp đỉnh cực nóng cọ tới cọ lui hoa huyệt nhỏ xinh, hai người đều có cảm xúc khó nhịn như gãi không đúng chỗ ngứa.


Rất nhanh Quảng Linh Linh đã tự mình đong đưa eo, dùng đùi kẹp dương vật thô to của Mỹ Linh, vừa kéo người qua hôn môi, ngón tay vừa đan vào mái tóc đen của Mỹ Linh chải vuốt.


Chẳng mấy chốc Quảng Linh Linh đã rên ra vài tiếng mềm mại, âm hộ kẹp Mỹ Linh mẫn cảm co rúm lại vài cái rồi ra, bị vật nóng như lửa cọ xát thật quá sung sướng, nàng chẳng cần bao lâu đã ra tới, cả người vô cùng sung sướng rịn đầy một lớp mồ hôi thơm.


Thấy dương vật Mỹ Linh vẫn nóng bừng đứng thẳng đang chịu đựng để Quảng Linh Linh hưởng thụ nốt lạc thú cao trào, Quảng Linh Linh liền mềm lòng, nói: "Em nằm xuống đi, để ta giúp em nhé."


Mỹ Linh không hề do dự nằm xuống ngay, nhìn Quảng Linh Linh luôn mang đến cho nàng những hiểu biết mới, trong mắt khó nén hưng phấn chờ mong, cái đuôi phất phơ trên cỏ không khống chế tốt lực đạo làm đuôi dính một chút nước cỏ màu xanh......

Mỹ Linh nằm xuống xong liền nhìn Quảng Linh Linh bằng ánh mắt chờ mong, tuy nàng đã sống mấy trăm năm nhưng thần trí chỉ vừa mở như đứa trẻ mới sinh, những con mắt thủy lam trong veo thấy đáy luôn sáng rỡ tràn ngập tò mò, mỗi lần Quảng Linh Linh nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng đều dâng lên sự trìu mến, mặc dù hình thể Mỹ Linh rất lớn và Thần cấp cũng lớn hơn nàng một thế hệ nhưng Quảng Linh Linh vẫn xem Mỹ Linh như con trẻ mà yêu thương.


Nàng dựa qua ngọt ngào chụt vào môi Mỹ Linh vài cái, sau đó đôi môi đỏ liền chậm rãi dời xuống, khẽ liếm cổ và xương quai xanh Mỹ Linh, học Mỹ Linh khẽ cắn da thịt.


Răng Quảng Linh Linh ngay ngắn bằng phẳng, không bén nhọn như răng Mỹ Linh, cắn vào da thịt chỉ hơi nhồn nhột tê tê, Mỹ Linh càng thêm nôn nóng bồn chồn, tựa hồ càng muốn kéo nữ thần Quảng Linh Linh lại đè dưới thân mình.


"Đừng nhúc nhích......" Quảng Linh Linh tiếp tục đi xuống, cái lưỡi hồng mềm mại lướt qua thân trên cùng một màu tái nhợt của Mỹ Linh rồi thoáng vòng quanh rốn một lát, phải chịu đựng toàn là khiêu khích dụ hoặc, sâu trong cổ họng Mỹ Linh đã bắt đầu phát ra tiếng gầm nhẹ nguy hiểm.


Quảng Linh Linh phát hiện Mỹ Linh xao động nên nhịn không được mỉm cười, không còn câu dẫn nàng không nhẹ không nặng nữa mà chậm rãi ngậm lấy đỉnh dương vật của nàng, một tay kia tìm được thư huyệt* bên dưới dương vật của Mỹ Linh, nhẹ nhàng trêu chọc.


"Gàooo!" Lông trên người Mỹ Linh dựng đứng cả lên, gầm nhẹ thẳng lưng, đẩy dương vật mình vào trong miệng Quảng Linh Linh từng chút.


Có điều thân hình chưa thu nhỏ mà muốn cho Quảng Linh Linh nuốt trọn thì không có khả năng, Quảng Linh Linh hừ một tiếng miệng căng đến khó chịu, chỉ mới vào được một đoạn nhỏ nhỏ mà thôi, căn bản không đủ làm cho Mỹ Linh thỏa mãn.


Vì để trấn an Mỹ Linh, Quảng Linh Linh chịu đựng căng miệng sờ sờ bắp đùi Mỹ Linh, cố gắng dùng lưỡi lấy lòng trước, nhưng chẳng mấy chốc đã khó chịu không chịu nổi "Um hà." một tiếng phun thứ trong miệng ra.


"Gaoo ơ......" Mỹ Linh không vui giật mình.


Quảng Linh Linh không tài nào ngậm hết thứ kia, bèn dùng liếm láp trấn an cây dương vật này, nàng đỡ hạ thân cẩn thận liếm từ gốc lên trên, liếm dương vật ướt át lóng la lóng lánh, lúc nàng liếm vào gốc thì gần như toàn bộ dương vật to lớn đều đè lên gương mặt mềm mại mỹ mạo của nàng, Quảng Linh Linh thè lưỡi liếm láp trông dâm loạn vô cùng, đôi mắt hơi hướng lên trên nhìn chăm chú vào phản ứng của Mỹ Linh.


Mỹ Linh cũng hơi ngẩng đầu lên, thấy Quảng Linh Linh vừa liếm dương vật nàng vừa nhìn nàng, hình ảnh này làm dương vật nàng càng thêm nở lớn, mà những nụ hôn khẽ của Quảng Linh Linh đang hướng thẳng lên một đường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh cao nhất.


"Aa!" Sau một tiếng kinh hô ngắn ngủi, Quảng Linh Linh đã bị Mỹ Linh vội vã xoay người đè dưới thân, tầm mắt chỉ còn một màu tóc đen che kín đất trời, hai chân khép chặt lại trông thật đẫy đà mỹ vị.


Mỹ Linh cứ thế dùng dương vật ướt át chen vào giữa hai chân Quảng Linh Linh, để thịt đùi mềm mại kẹp chặt lấy nàng, hung ác chơi đùi Quảng Linh Linh.


"Ưm ha... Mỹ Linh em chậm lại..." Quảng Linh Linh có chút không ứng phó kịp sự thô lỗ của Mỹ Linh, sự nóng bỏng giữa hai đùi là cảm giác vô cùng khó tả, hai tay nắm lấy bả vai Mỹ Linh chịu đựng cọ xát thô bạo.


Lúc này Mỹ Linh đã không nghe vào bất cứ thứ gì, đầy đầu đều là hình ảnh vừa rồi Quảng Linh Linh liếm nàng, chỉ còn biết đong đưa eo nhanh hơn nữa.


Thứ kia không ngừng cọ qua hoa môi Quảng Linh Linh, cọ xát như có như không làm dục vọng trong nàng bùng lên, kéo tay Mỹ Linh để vào giữa hai chân nói: "Mỹ Linh... Sờ sờ giúp ta được không?"


Sau khi hai đùi kẹp chặt âm hộ trông múp vô cùng, Mỹ Linh vừa sờ vào liền không ngừng tay lại được, ấn liên tục vào hoa môi múp rụp mượt mà đàn hồi, lúc này mới trượt vào giữa hoa môi ướt rượt giúp Quảng Linh Linh xoa ấn nhụy hoa nhộn nhạo ngứa ngáy.


"Hớ ớ......" Quảng Linh Linh phát ra một tiếng rên sướng, hoa môi ngậm lấy ngón tay không ngừng xoa nắn của Mỹ Linh, xụi lơ trong lòng Mỹ Linh hưởng thụ vui sướng hoan ái.


Thật vất vả mới kẹp cho Mỹ Linh bắn ra, hai người tỏa ra hừng hực nhiệt khí nằm ngã vào bãi cỏ mềm mại ngát hương, Mỹ Linh chậm rãi vuốt ve đường cong mềm mại phập phồng của Quảng Linh Linh, hưởng thụ Quảng Linh Linh hôn lên cằm nàng, hai người thân mật ôm nhau.


Cảm nhận được sự ôn nhu của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thán khép hờ mắt nói: "Em sẽ là thần thú bảo hộ rất tuyệt, rồi đây chúng ta sẽ sóng vai nhau bên trong Thần Điện của loài người." Nghĩ đến tên của hai người sẽ được nhân loại nhắc đến cùng nhau, đó chính là tương lai mà Quảng Linh Linh hướng tới.


Mỹ Linh ôm Quảng Linh Linh, nghe nàng nói về tương lai, cúi đầu liếm liếm môi nàng.


Lúc này hai người bỗng nghe thấy một tiếng động lạ từ xa, Mỹ Linh bỗng bừng tỉnh khỏi ôn nhu, nháy mắt xoay người một cái dùng tư thái tấn công bò xổm dưới đất, chắn trước mặt Quảng Linh Linh nhìn về phía tiếng động truyền đến phát ra từng tiếng gầm gừ đe dọa.


Quảng Linh Linh cũng ngồi dậy, cỏ dưới đất theo nàng đứng dậy bay lên bao lấy thân thể trần trụi của nàng, nhìn qua chỗ nọ, chỉ thấy một đứa bé ở cách đó không xa, đang ngậm một ngón tay hơi giật mình nhìn quanh ngơ ngác.


Mỹ Linh gầm nhẹ với đứa bé, dù đó chỉ là một đứa bé chưa to bằng một ngón tay nàng, Quảng Linh Linh bật cười đi qua sờ sờ lưng Mỹ Linh nói: "Đứa bé đó không có ý làm hại em đâu."


Hiển nhiên Quảng Linh Linh nói rất có lý, sát ý của Mỹ Linh lập tức giảm bớt đi nhiều, đứa bé kia thoạt trông còn rất nhỏ tuổi, có lẽ là theo người lớn vào rừng thu thập thì bị lạc đường, bé con núng na núng nính rất đáng yêu nhìn hai người, cái đầu be bé của nó làm sao nhớ được chuyện Tà thú ghê gớm mà người lớn kể cho, cũng không biết tại sao hai người trước mắt này lại to lớn hơn nó gấp nhiều lần đến vậy.


Quảng Linh Linh thích trẻ con nên lại gần đó, cẩn thận nâng bé con trong tay, nói: "Ta còn nhớ ngươi, tiểu gia hỏa đáng yêu, ngươi là Nạp Đa đúng không?"


Rất nhiều người đã đến ​​Thần Điện của Quảng Linh Linh khẩn cầu, Quảng Linh Linh còn nhớ đứa bé này, lúc sinh ra mẫu thân nó đã ôm nó tới thần điện, cầu xin nữ thần Quảng Linh Linh yêu thương và che chở cho nó.


Khuôn mặt bé con múp míp, thấy nữ thần Quảng Linh Linh trước mắt thơm thơm thì rất thích, bởi vì thường thấy bức họa trong Thần Điện nên cảm thấy Quảng Linh Linh vô cùng quen mắt, liền vươn hai cánh tay ngắn ngủn phát ra hai tiếng đồng âm vô nghĩa.


"Bubu!" Nó vui vẻ múa may bàn tay béo ú.


Quảng Linh Linh cười, khẽ sờ đầu đứa bé ban cho nó một đời khỏe mạnh, thấy Mỹ Linh vẫn ở cách đó xa xa không chịu lại gần, liền vẫy tay với nàng: "Lại đây nào, nhìn đứa trẻ loài người này mà xem, mới đáng yêu làm sao."


Lúc này Mỹ Linh mới chậm rãi nhích lại gần, cúi đầu, đứa bé kia ngồi trong lòng bàn tay mềm mại của Quảng Linh Linh, ở trong mắt Mỹ Linh quả thực nhỏ bé như một con chuột nhắt, mà con chuột nhắt này đang ngẩng đầu nhìn nàng bằng đôi mắt tròn xoe.


Duỗi tay chọt một cái, Mỹ Linh ra tay rất nhẹ nhưng đứa bé kia vẫn ngã nhào lăn nửa vòng trong tay Quảng Linh Linh, không đau, nhưng lại hơi ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ.


"Đáng yêu lắm đúng không?" Quảng Linh Linh thấy Mỹ Linh chọt đứa bé liền nhịn không được cười khẽ, đây là lần đầu Mỹ Linh tiếp xúc với nhân loại mà không có chút địch ý nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com