Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Em, tôi, cô ta.

Dưới bầu trời trong xanh của một trưa yên ả, cánh cổng tự động bật mở đón Orm trở về nhà sớm hơn dự định. Vừa đặt chân vào biệt thự rộng lớn, không kịp để chiếc vali chạm đất, Orm đã lập tức chạy ào lên lầu như một cơn gió.

Orm đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Nhưng chỉ có Charkyn đang nằm ngủ ngoan trong nôi. Orm nhẹ bước đến bên con, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai, rồi lại đảo mắt tìm, nhưng vẫn không thấy Ling đâu.

Sang phòng bên, cô công chúa nhỏ Charsyn cũng đang ôm gấu ngủ say như mèo con. 

Orm nghiêng đầu, hơi nhíu mày, tự hỏi.

 'Vợ mình đâu rồi nhỉ?'

Orm đi loanh quanh nhà. 

Phòng đọc - không có. Phòng thay đồ - không có. Cuối cùng, tiếng nhạc khe khẽ và tiếng nhịp chân khiến Orm dừng lại trước phòng gym. 

Orm hé cửa. Và rồi, tim Orm nhảy cẫng khi thấy Ling đang tập squat, dáng người mềm mại, mồ hôi lấp lánh nơi cổ và trán. Mỗi động tác đều dứt khoát và đầy quyến rũ. Orm nhoẻn miệng cười, lén lút bước nhẹ vào, định hù một cái cho vui. 

Nhưng Orm không ngờ, Ling đã nhìn thấy mình thông qua trong gương. Ling nhếch môi cười mỉm, như chờ xem Orm giở trò gì.

Orm không nhịn được nữa, chạy tới ôm Ling từ phía sau, má kề vai chị, giọng hớn hở:

" Em về rồi đâyyyy!"

Ling liếc qua gương nhìn Orm, môi cong cong:

" Ờ. Mừng em đã về."

" Hả???" Orm mở to mắt, xoay người Ling lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ, lần nữa

" Em về rồi nè!"

Không chờ Ling phản ứng, Orm hôn phớt lên má cô dù mồ hôi chưa kịp khô. Ling bật cười, nhẹ đẩy Orm ra:

" Ừa, em về rồi."

" Để chút chị nấu gì ngon cho em ăn nhe."

Orm xụ mặt như cún con bị bỏ rơi:

" Em nhớ chị muốn chết mà chị làm như gặp bạn hàng xóm..."

Ling cố trêu tiếp, cựa quậy nhẹ như muốn đẩy Orm ra.

" Chị đang tập, mồ hôi không à, em đừng có ôm..."

" Hông chịu, phải ôm!" Orm càng siết chặt tay của mình hơn, còn há miệng định cắn nhẹ lên cổ của Ling.

Ling cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật cười, quay người nhón chân hôn nhẹ lên môi Orm:

" Giỡn thôi mà. Vậy mà cũng giận, cũng tủi thân nữa hả?"

Ling nựng nịu hai bên má Orm, rồi vừa thì thầm, vừa hôn lên từng chỗ.

" Nhớ mà"

" Nhớ quá trời luôn"

" Nhớ cái má này nè" *chụt*

 " Nhớ cái miệng hay cãi này nữa" *chụt*

Orm lúc đó mới chịu cười toe, hai mắt sáng rỡ, Orm nhéo nhẹ mũi của Ling, trêu:

" Chị hay lắm... coi chừng em nha!"

Rồi Orm bất ngờ cúi người, ôm bổng Ling lên, để cô nằm úp trên vai mình như bao gạo. Một tay giữ chặt eo, tay kia đỡ lấy phần đùi và mông mềm mại. 

Ling bị hành động này của Orm làm cho giật mình.

" Êy! Em làm gì vậy?"

" Đi tắm!"

" Khônggg, em thả chị xuống! Chị còn muốn tập mà"

" Vô phòng tắm tập chung với em" *khặc khặc*

Orm vừa cười vừa vỗ yêu lên mông Ling một cái rõ kêu, giọng hớn hở y như một đứa nhỏ vừa bắt được món đồ chơi yêu thích.

________

Trong làn nước mát lạnh, hai thân đang thể quấn lấy nhau.

Orm ngồi phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai Ling, hai tay không yên vị mà cứ sờ mó lung tung. Hết eo rồi đến ngực, và mông. 

Orm sờ cho đã, cho thỏa cái nỗi nhớ mong của những ngày qua.

" Hai đứa ở nhà có quậy chị nhiều không?" Orm cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai nhỏ của Ling, giọng trầm đục

Ling hơi nghiêng đầu về phía Orm, một tay nhè nhẹ xoa bắp tay Orm.

" Hai con goan lắm."

" Charsyn ngày nào cũng hỏi chị là 'Khi nào baba về vậy mẹ?' "

Orm bật cười, trong tiếng cười là cả một biển trời hạnh phúc:

" Thấy cưng dợ"

" Đúng là con gái của ba mà..."

" Haizzzz...."

" Chả bù..."

Rồi như trẻ con, Orm chọt nhẹ vào hông Ling, môi chu ra giận dỗi.

" Con gái nhớ ba vậy đó, còn mẹ thì... thấy ba về mà làm như người xa kẻ lạ, không một cái ôm nào hết trơn..."

Ling xoay người lại, nhìn vào gương mặt đang cố tỏ vẻ phụng phịu của Orm mà phì cười:

" Vậy giờ ba muốn gì nè? Để mẹ chuộc lỗi"

Orm nhìn Ling, nụ cười hiện lên không giấu giếm, một kiểu cười pha chút lém lỉnh, chút gian tà, nhưng vẫn ấm áp và quen thuộc. Orm kéo Ling sát lại, đến mức cả tiếng tim đập cũng nghe được.

" Ba muốn mẹ đó"

" Um~~~"

Vừa dứt câu, Orm đớp lấy môi của Ling, hai tay bắt đầu di chuyển thuần thục.

Và hai người đã ở trong nhà tắm rất lâu....

........

Sau vài giờ ân ái, cả hai vì khoái cảm và mệt mỏi mà ôm nhau ngủ cho đến chiều. Ling nằm tựa cằm lên ngực của Orm, còn tay của Orm thì đặt hờ ở eo của Ling.

*Reng reng* - âm thanh đồng hồ báo thức vang lên.

Orm cựa mình, rồi vươn vai, ưỡn người, sau đó lọ mọ bật dậy chuẩn bị đi tắm rửa, trước khi rời khỏi giường, Orm không quên nghiêng người hôn lên má của Ling một cái, rồi thủ thỉ nói nhỏ.

" Em đi dự tiệc nha bảo bối, tối em về"

Ling còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ nhưng cũng khẽ gật đầu.

" Uhm..."

*Chụt* Orm thấy Ling cưng quá mà thơm thêm một cái nữa, rồi kéo chăn đắp lại cho chị đàng hoàng rồi mới rời đi.

____________

Tối đó.

Ánh đèn bàn trang điểm hắt lên từng đường nét khuôn mặt Sophia, làm nổi bật gò má thanh tú, đôi mắt sâu và mái tóc buông mềm. 

Trong gương, phản chiếu không phải là cô gái từng e dè đứng nép sau lưng người khác, từng ngước nhìn Orm với ánh mắt ngây thơ không toan tính.

Không. Cô ta đã biến mất từ lâu.

Sophia nghiêng đầu, thoa nhẹ một lớp son đỏ trầm lên môi. Cả cơ thể của Sophia, từ đầu đến chân, từ mùi da thịt, hay loại váy...tất cả như thể sao chép nguyên vẹn từ cơ thể từ người phụ nữ Orm yêu.

Cô cười. Nụ cười không còn dịu dàng, mà mỏng như lưỡi dao.

" Chị Ling à... chị có bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi làm ra chuyện này không?"

Đôi môi Sophia cong lên, giọng thì thào như gió lạnh lướt qua:

" Đương nhiên là không rồi, vì tôi đã cố gắng diễn tròn vai đứa em gái ngoan hiền của chị mà" 

Ngón tay Sophia lướt dọc theo thân váy lụa ôm sát cơ thể.

" Mọi thứ của chị... quá hoàn hảo."

Cô khẽ siết lấy chiếc lược bạc, ánh mắt thoáng lạnh.

" Đẹp đẽ. Tự nhiên. Đến cả Orm cũng nhìn chị như thể chị là thế giới."

Từng chữ phát ra như rơi vào không gian yên tĩnh, mang theo sự chua chát đến tàn nhẫn. Sophia đứng dậy, đi tới chiếc bàn nhỏ nơi đã chuẩn bị lọ thuốc nhỏ màu hổ phách.

Loại thuốc này khi kết hợp cùng men rượu đủ để làm đầu óc của Orm quay cuồng, đủ để Orm hưng phấn, lâng lâng khó tả, đủ để khiến Orm không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo.

" Em xin lỗi, Orm" giọng cô lặng lẽ, nhưng không chút hối hận.

Sophia đứng trước gương, mỉm cười lạnh, ngắm bản thân thêm một lần cuối cùng. Mùi nước hoa đã ngấm vào da. Tóc uốn lọn mềm, hờ hững rũ xuống vai. 

Mọi thứ được tính toán hoàn hảo.

" Đêm nay....chị sẽ thuộc về em. Ormkornaphat." 

........

Rồi, khoảnh khắc mà Sophia mong chờ cũng đã đến.

Trời về khuya.

Biệt thự yên ắng như nuốt trọn cả tiếng gió. Orm được người tài xế dìu xuống xe, hơi rượu nồng nặc đến mức khiến người lạ cũng phải nhăn mặt. 

Tất cả, từ bữa tiệc hôm nay, đến việc Orm say bí tỉ vì bị bạn ép uống, và kể cả tên tài xế này. Mọi thứ đều do Sophia vẽ ra từng đường đi nước bước để phục vụ cho kế hoạch của mình.

Orm lúc này say đến mức không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

" Ling...Ling...em về rồi..."

Sophia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể cao lớn của Orm. Cô ta định đưa Orm về phòng của mình, nhưng Orm không chịu hợp tác, thân thể cứ quặc quà quặc quại, hết đổ bên này, rồi lại ngã sang bên kia.

" Khát... nước... Ling... nước..." Orm lầm bầm, tay vùng vẫy yếu ớt.

Sophia khựng lại, khẽ cắn môi rồi đặt Orm nằm tạm lên ghế sofa ở phòng khách. 

Sophia rót ly nước, định đưa cho Orm, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, cô đi thật nhanh lên lầu một, vào trong phòng của mình lấy lọ thuốc nhỏ....rồi đổ vào ly nước.

Sophia không chần chừ mà đưa ly nước cho Orm.

Orm uống ực ực một hơi cạn sạch, rồi như có phản xạ, tay Orm kéo Sophia ngã nhào xuống ngực mình.

Sophia bất động trong vài giây. Cô nghe nhịp tim của Orm đập gấp gáp, tiếng của Orm thều thào bên tai:

" Đừng giận mà... em lỡ uống nhiều...ức..."

Trong bóng tối mờ, ánh mắt Sophia sáng lên. Lòng bàn tay cô run nhẹ khi Orm bất ngờ đưa tay vuốt má cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ. 

Cô mừng thầm, điều này là điều cô rất muốn bấy lâu nay.

Mùi hương, ánh đèn, và bóng dáng của cô đêm nay, tất cả đều được "tái tạo" để khiến Orm nhầm lẫn. Orm  trong tiềm thức mơ hồ, tưởng đang được vỗ về bởi Ling. Orm cởi nút áo sơ mi, thở dốc, miệng cứ lặp lại:

" Chị đừng giận mà..."

" Sao...sao chị không nói gì...hết vậy..."

Sau khi uống ly nước xong, vừa chịu sự kích thích của thuốc, vừa chịu sự kích thích của rượu, rất nhanh cơ thể của Orm đã phản ứng, nó nóng lên hơn bao giờ hết. Orm khó chịu vuốt vuốt cổ của mình vài cái. Orm như muốn nói gì đó với 'Ling'. Nhưng tuyệt nhiên Orm không tài nào mở mắt nổi, có cố mấy cũng chỉ là mấy hình ảnh mờ nhòe, không rõ hình, rõ dạng. 

Orm hành động theo bản năng, cảm nhận đối phương bằng mùi hương và cảm giác mơ hồ. Orm lật người, để 'Ling' nằm dưới sofa. 

Orm bức bối trong người, cởi từng nút áo sơ mi ra, tay Orm run run, luống cuống mở được đến nút thứ ba, Orm khó chịu rồi dùng sức bức tung hết số cúc áo còn lại, nhanh chóng chiếc áo sơ mi đã bị quăng sang một bên.

Sophia nằm im, thở cũng không dám thở mạnh. Cô không sợ Ling bắt gặp, nhưng cô sợ Orm, lỡ xui mà thuốc hết tác dụng sớm trước khi Orm 'ra', thì coi như kế hoạch thành công cốc.

" Ling...em khó chịu..."

Orm mở thắt lưng, không cần phải cởi quần dài, Orm kéo quần boxer xuống rồi móc côn thịt ra. 

Sophia nhìn Orm không rời, côn thịt của Orm lúc này nó đã cương lên, sừng sững. Chỉ bằng ánh đèn khiêm tốn Sophia cũng biết được côn thịt rất to và dài, còn cô lại là lần đầu tiên...

Nhưng phải chịu đau thôi. Chỉ cần có con, thì Orm sẽ yêu thương cô....Sophia nghĩ vậy.

Sophia chủ động vén váy của mình lên, Orm rấp rút, sấn tới, kê đầu dương vật ngay cửa mình. 

Orm thật sự mất khống chế, nếu như thường ngày Orm sẽ ôm, sẽ hôn Ling, sẽ có màn dạo đầu tuyệt vời. Nhưng thật sự bây giờ, trong tâm trí của Orm chỉ muốn đâm côn thịt vào sâu cái lỗ ướt át để giải tỏa dục vọng mãnh liệt đang trào dâng trong từng mạch máu của cơ thể.

" Em vào luôn nha...em khó chịu quá..."

Orm nắm lấy đùi của 'Ling', rồi đẩy hông một cái thật mạnh. *phóc*

" Aa" Sophai nén đau, bụm miệng hét rất khẽ, nhưng đủ làm một phần tiềm thức sợ 'Ling' đau của Orm tỉnh dây. 

Orm thật sự gần như phát điên, nắm chặt bắp đùi của 'Ling' khi đầu trên thì mù mịt, nhìn người còn không rõ, đầu dưới thì cương cứng đến phát đau.

Orm nghĩ do mình không dạo đầu, làm cho 'Ling' đau, nên nhẹ nhàng nói.

" Em xin lỗi...ức...em khó chịu quá..."

" Sao em không nhìn được mặt chị vậy...?"

Orm nhướn người tới, hạ trọng tâm cơ thể, như muốn vỗ về 'Ling',  tay còn lại vô thức chống lên mặt bàn ngay sát bên cạnh, cánh tay quơ quào làm vỡ chiếc ly thủy tinh.

* XOẢNG*

Orm biết mình vừa làm rơi cái ly, rồi khi nãy nghe 'Ling' la đau đớn, nên thôi, Orm thẳng lưng dậy.

" Coi chừng mảnh vỡ...ức..."

" Mình dừng lại nha..."

" Em thấy trong người nó sao sao á..."

" Chị dẫn em đi ngủ đi..."

Sophia không cam tâm, tới bước này rồi, cô muốn gạo phải nấu thành cơm, bằng mọi giá phải được. 

Sophia kéo Orm xuống, rồi thở ra một hơi để xoa dịu cơn đau của bản thân, sau đó cô nhúc nhích hông của mình như ra hiệu cho Orm tiếp tục.

Orm bắt đầu ngờ ngợ, sao mùi hơi thở của Ling lại khác.

Orm đầu đau nhức, cơ thể nóng ran, côn thịt sung huyết, nhưng theo bản năng, của sự không chắc chắn, Orm chọn lùi về sau, không làm nữa.

Trên lầu, Ling vẫn chưa ngủ. Ling thức chờ Orm đi dự tiệc về.

Và giờ, tiếng ly vỡ giữa đêm vắng vang lên.

* XOẢNG*

Ling nghĩ Orm đã về, Ling lo lắng sợ Orm bị té ngã. Nên Ling liền bật dậy, đi chân trần, từ tầng hai rồi lao nhanh xuống lầu.

Và rồi...đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt, Ling thấy họ. 

Orm ngồi đó, bán khỏa thân. Sophia nằm trên sofa, váy lụa trễ vai ngắn củn cởn, tóc rối nhẹ...

Ling chết sững.

Từng bước chân của cô như đông cứng lại.

Ánh đèn chùm được cô bật lên trong khoảnh khắc, rọi thẳng xuống phòng khách.

Ling bước lại chỗ họ thêm vào bước, và cô điếng người, khi thấy có vài giọt máu đỏ dính trên sofa...

Orm nhíu mày, mắt nheo lại vì ánh sáng chói, đầu nặng trịch. Orm chưa tỉnh táo. Nhưng rồi... giọng nói ấy, giọng Ling, như tiếng chuông ngân lên trong hỗn loạn.

" ORM!!!"

Cả thế giới trong Orm nổ tung. Chị ấy ở đây? Vậy người kia là ai?

" Ling...Ling...là sao...Ling...?"

Đầu Orm đau nhói. Orm đẩy người bên cạnh ra xa hơn, Orm hoảng loạn, ôm đầu, vỗ mạnh vào trán như muốn đánh thức chính mình.

Ling lao tới, đỡ lấy Orm, nhìn Sophia, không một lời. Chỉ một cái liếc mắt,  lạnh đến buốt sống lưng.

Sophia cũng nhìn Ling, cô ta không sợ Ling, mà cô ta đang tức, tức vì cô ta và Orm chưa làm được gì.

Sophia ngồi đó, nhìn Ling kéo mạnh Orm đứng dậy. Orm lảo đảo, miệng vẫn gọi tên Ling, không ngừng:

" Ling...Ling...là sao...Ling...?"

" Sao có hai Ling...cái gì vậy...trời ơi...!!!"

Ling không đáp, dẫn Orm một mạch đi lên lầu.

Ling lôi Orm vào phòng tắm, xả nước lạnh vào bồn rồi tát nước vào mặt Orm, Ling không quan tâm Orm còn mặc quần dài lượt thượt, điều Ling quan tâm lúc này là làm ơn, làm ơn Orm hãy tỉnh lại đi, đừng có say sỉn ngu muội vậy được không...?

Nhưng chính Ling cũng không chắc..., không chắc là Orm có thật sự say đến mức đó không...?

Nếu có say, say cỡ nào đi chăng nữa...thì việc này cũng không thể chấp nhận được...

Lý do này thật sự... không chính đáng...

Orm ngồi bệt trong làn nước, gào khẽ lên vì lạnh, nhưng đầu vẫn quay cuồng nóng rát. 

Ling hất nước liên tục vào mặt Orm, cơn giận lên tới đỉnh điểm.

Mở mắt ra đi! Nhìn xem tôi là ai!"

" Em mở mắt ra cho tôi, nhanh lên!!!" 

Orm mấp máy môi, hơi thở đứt quãng.

" Ling...chị...Ling mà..."

Ling gào lên, nước mắt - lẫn nước lạnh bắn lên mặt cô.

Giọng Ling run run:

" Đến cả vợ mình mà em cũng không nhận ra nữa sao Orm?!!!"

" HẢ??!!"

" Em trả lời tôi đi!!!"

Ling ngã gục xuống mép bồn, gục đầu lên vai Orm, vừa khóc vừa đấm vào ngực của Orm liên tục.

" Em say đến mức mất lí trí rồi sao?!!"

" Em say đến nỗi lầm tôi và cô ta sao?!!!" 

" HẢ!!?"

Orm đột nhiên vùng dậy, tự ấn đầu mình xuống nước. Rồi Orm ngẩng đầu lên, tự tát vào mặt mình liên tiếp từng cái thật mạnh, mắt Orm đỏ hoe, hơi thở dồn dập.

Orm vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng Orm cảm nhận được Ling đang khóc và tức giận, Orm biết mình có lỗi.

" Là lỗi của em..." 

*chát*

" Em xin lỗi...em xin lỗi...." 

*chát*

" Chị đừng khóc mà..." 

*chát*

Ling nhào tới giữ tay Orm lại, nghẹn ngào. Cô cũng không biết phải nói hay làm gì tiếp theo nữa....chỉ biết khóc...

Orm bây giờ đã tỉnh hơn, nhìn thấy Ling, tuy hình ảnh còn hơi mờ, nhưng đường nét này rõ là Ling rồi. 

Đôi mắt ấy. Gương mặt ấy. Không lẫn vào đâu được. 

Là Ling. Là vợ mình.

Orm run rẩy đưa tay lên, vuốt khuôn mặt Ling, lặp đi lặp lại câu nói:

" Xin lỗi...em xin lỗi..."

" Đừng khóc mà... đừng khóc...em xin lỗi..."

Ling vẫn khóc...khóc đến hơi cùng lực kiệt.

Orm vẫn ngồi đó ngâm mình trong nước, Orm vẫn không nhớ, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra....

____________

Em lại làm chị đau nữa rồi .... :(((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com