Giấu đi
- Ra đời từ event Diễn Võ Vinh Hoa 💕 hông ngờ được ngắm hai đứa tương tác 😭😭😭
- Có chút thịt vụn bé xíu lướt qua
•
Sau trận đấu biểu diễn, mọi người tụ tập ở Cư Dân Suối Nước để ngâm mình trong nước nóng, thư giãn gân cốt sau trận giao đấu nảy lửa nóng hừng hực.
Ororon đã định về coi rau củ, luôn là vậy, nhưng Kinich đã kịp kéo anh nán lại. Vì đó là người thương nên Ororon khó lòng mà từ chối. Với lại được kề bên người yêu thì anh ngại gì không tham gia chứ. Mặc dù không chắc anh có thể ngâm được bao lâu, sợ là chóng mặt ngất giữa chừng phá hoại cuộc vui.
"Hiếm có đấy nhỉ?"
Đồng tử dị sắc tròn xoe trước câu hỏi của cậu, động tác xếp áo khoác bỗng khựng lại giữa chừng. Song, từ từ ngồi xuống bên cạnh Kinich cùng biểu cảm ngáo ngơ.
"Bình thường thấy anh trùm mũ chỉ lộ một bên tai."
Ororon đưa tay lên định chạm vào mái tóc thường nằm gọn trong mũ áo, khăn choàng cổ. Rồi lại hạ xuống khi nhận ra đúng là dáng vẻ hiếm hoi của anh. Đôi mắt chợt loé lên, hiện hữu trong ánh mắt là hình ảnh phản chiếu cậu, lưu giữ lại dáng vẻ của người yêu thật kỹ vào tâm trí.
"Cả em cũng vậy."
Ngón tay to lớn vuốt ve lọn tóc mềm mại của Kinich, băng trán được gỡ xuống và đôi bông tai dài đung đưa cũng tháo ra. Đập vào mắt là những hình xăm chạy dọc ở giữa ngực, khiến anh không kìm được mà nuốt nước miếng. Một suy nghĩ không mấy trong sáng lướt qua rất nhanh. Nhưng dư âm của nó để lại quá là sâu sắc.
"B-Bình thường em đeo băng và bông tai ấy!"
"Thường đến khi ngã xuống giường ngủ tôi mới cất chúng..."
Trong âm thanh mọi người cụng ly, ăn uống món ngon cùng trò chuyện náo nhiệt. Suối nước nóng dập dìu thành từng đợt sóng va vào đôi tình nhân. Đầu óc chợt nhảy số rằng dáng vẻ của đối phương dường như không hẳn là hiếm hoi.
Cả hai không hẹn mà cùng nhớ tới về gian phòng nhỏ, có ngân nga tiếng rên nỉ non cùng tiếng thở dốc nặng nề. Gương mặt xinh đẹp không tì vết ướt đẫm bởi lệ rơi, vầng trán đỏ ửng lên rõ rệt trong màn đêm mờ. Chỉ có ánh trăng bên ngoài le lỏi vào qua khung cửa, chiếu sáng hai người trần trụi quấn quýt lấy nhau. Nhuốm cả căn phòng trong tình ái nhục dục, trong những âm thanh gợi tình ngượng chín mặt.
Hai bên má họ đều đỏ bừng lên vì suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn mới đây. Khi đồng tử bắt gặp người kề bên cũng đang xấu hổ, khuôn mặt dần trở nên đỏ đến mức xì khói. Độ nóng bỏng của suối nước nóng còn không thể khiến cả hai đỏ đến mức vậy. Trông còn hơn hẳn màu cà chua do Cộng Đồng Trù Phú trồng.
"Cái tên người hầu này mặt đỏ thế? À, suối nước nóng cỡ này đã khiến mi không chịu nổi à!"
Ajaw xen ngang phá vỡ bầu không khí rất ngượng ngùng. Ororon và Kinich đồng bộ tránh nhìn vào ánh mắt của người thương. Sợ là cứ nhìn tiếp thì hình ảnh gợi cảm ấy lẩn quẩn trong đầu không dứt. Cuối cùng vẫn là không kiềm chế mà lại nhớ những lúc lăn lộn trên giường.
Dáng vẻ nũng nịu dưới thân anh, hoàn toàn mặc sức cho Ororon làm càn, rồi yêu thương đến mềm nhũn người. Một hình ảnh đáng yêu như vậy sao có thể để kẻ nào trông thấy.
"Chỉ có mình... Chỉ duy nhất mỗi mình có thể thấy Kinich như thế!"
Trong khi biểu cảm Ororon đang dần trở nên đáng sợ, thì Kinich đưa tay ôm mặt cố giấu đi gương mặt nóng bừng. Cái hình ảnh tưởng mơ hồ lại rõ mồn một hơn cậu tưởng. Bàn tay to lớn dễ dàng giữ lấy chân cậu đặt lên bờ vai. Ánh mắt hồng xanh ngọc loé sáng đầy ranh mãnh, tựa hồ trở thành một người khác điên cuồng khuấy động.
"Quyến rũ mê hoặc... Thật khó cưỡng!"
"Hơi nóng rồi! C-Chúng ta lên bờ thôi."
"Ừm, tôi thấy hơi chóng mặt rồi."
Tiệc tan rồi, đêm đó lại thành một đêm mất ngủ của Ororon và Kinich. Ấy là vì họ khó mà dứt khỏi hình ảnh đầy mị hoặc của đối phương...
•
Toy iu event nì quá 😭 hai đứa tương tác với nhauuuuuuu
Còn một cảnh hông chụp kịp 😭 nửa sau trận đấu biểu diễn thì lúc Kinich thoại, mọi người pose kiểu khoanh tay hoặc chống hông, riêng Ororon vô thế chiến =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com