Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi cùng tôi (Incomplete)

Ừm 1h sáng....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng ga xe lửa.

Ồn ào, chật chội, náo nhiệt quá phạm vi cho phép của tên soạn nhạc này. Tất nhiên người nghệ thuật ai lại đi thích sự ồn ào thiếu trật tự như vậy chứ? Có thể vẫn có người đi ngược lại với đó thôi nhưng Frederick lại không phải là trường hợp hi hữu ấy.

Anh khó chịu nhìn đối phương bên cạnh đôi mắt rất trông mong đoàn tàu kế. "Anh lại dẫn tôi đến nơi quỷ nào đây?"

Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ cũng chả cần phải móc họng để nói lí do làm gì. Anh biết chắc Orpheus sẽ lại nói vu vơ kiểu.

"Haha cứ chờ đi ngài Frederick."
"Sao sao? Lại nóng vội thế cơ chứ?"
"Một nơi tôi muốn đi cùng anh!"

Vân vân mây mây anh đi với hắn đủ lâu để đoán được những câu nói lãng tránh vấn đề quá dỗi quen thuộc. Nhưng tại sao anh vẫn quyết định đi theo hắn? Câu hỏi hay đấy đến cả anh cũng phải ngẫm lại mà.

Bảo đơn giản thì anh chán. Ai đời lại muốn ru rú trong phòng chơi piano cả ngày chứ? Frederick Kreibrug cũng chỉ là cái tên, cũng chỉ là con người biết thở biết nói biết ăn biết ngủ như bao người khác và anh cũng cần được giải trí.

Và gộp những thứ đó lại bạn cũng thừa sức đoán được là Frederick vui khi bên cạnh Orpheus, anh không bao giờ nói toẹt ra vậy những sự đồng ý tức khắc của anh trước lời đề nghị đột ngột của hắn cũng đủ quá dỗi nằm trong sự hiểu biết của tên tiểu thuyết gia kia rằng đối phương thật sự tận hưởng thởi gian thanh xuân bên mình.

Thanh xuân?

Nào nào nán lại tí nào ngài tiếu thuyết, hai người cũng chắc được mấy đứa nhỏ gọi là ông chú rồi nên đừng ảo tưởng nữa nhé?

Bỏ qua bỏ qua tóm lại thì cả hai rất vui khi bên nhau! Dù cho Frederick chả bao giờ biết Orpheus sẽ dắt mình đi đâu, liệu hắn có giở âm mưu bắt cứu mình để tống tiền đại gia đình Kreibrug không?

Khục.... Rẻ tiền thế nhỉ... Cảm giác ngài tiếu thuyết cạnh bên cũng bị xúc phạm đôi chút đấy.

Nhưng mà mọi chuyện đều phải có sự khỏi điểm đúng chứ? Vậy một câu hỏi nữa được đặt ra, tại sao Frederick lại đồng ý đi với Orpheus từ lúc đầu?

Không phải anh là một tên rất khó chịu với mọi thứ sao? Dù cho một tiếng ồn ảnh hưởng đến buổi liên tập hay thậm chí là tiếng ho từ người quản gia đứng tuổi cũng đủ khiến anh nhăn mày rồi. Vậy... tại sao chứ?

Chà cũng khó trả lời quá nhỉ? Cũng không hẵn là không nhớ gì vào lúc anh đồng ý đi cùng hắn ta chỉ là một cảm xúc nhất thời từ con tim bảo anh rằng có lẽ nên sống vì bản thân đi. Đừng mãi tựa vào những nốt đàn piano nữa mà hãy trân quý mọi thứ bên cạnh anh chăng?

Hắn ta luôn tạo cho anh cảm giác kì lạ.

Gần gũi, tiếp cận anh bằng mọi cách. Theo lẽ phải thì Frederick phải cảm thấy ghê tởm Orpheus nhưng mọi thứ lại ngược lại những gì hắn ta làm đều cho anh cái cảm giác chúng thật lòng, không có chút gì được tạo nên từ sự giả dối bấy lâu của hắn.

Một chút quan tâm yêu thương mà anh luôn muốn có được.

Từ lúc vào trang viên, cuộc sống của Frederick cũng chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là chuỗi ngày luyện tập piano của anh, 8 tiếng liên tục, 12 tiếng liên tục. Tiếng đàn piano cứ ngân lên suốt ngày đến cả loài kiến đang làm ổ bên vườn cũng phải bỏ ổ mà di đến nơi khác.

Quản gia cũng khuyên anh là nên dành ra vài ngày nghỉ nhắm tránh bản thân quá sức nhưng anh biết rõ đó chỉ là lời nói qua loa xã giao qua lại nhằm lấy với nhau một chút thiện cảm sau này. Frederick cũng chả để tâm, piano là lí do anh tồn tại.

Đó luôn là lý tưởng sống của anh, mọi người đến với anh vì piano chứ chả phải là vì bản thân.

Mọi người quý mến anh vì piano.

Nhưng mà mọi thứ được cắt ngang bởi hắn.

Một tên tiểu thuyết gia nổi tiếng, phiền phức là những gì Frederick có thể diễn tả về Orpheus.

Lúc nào cũng tự tiện xông vào phòng cũng chả kiên nể ai, hắn tự coi bản thân là số một, có quyền được làm mọi thứ mà không hề theo nguyên tắc nào. Tại sao hắn lại có thể tự do như vậy? Tự nhiên quay vòng mọi thứ xung quanh, miễn không phải là phạm pháp thì gần như việc gì hắn thích thì hắn làm.

Cái bản mặt dày láo toét ấy một phần, chỉ là một phần thôi... Khiến anh ghen tị. Dù có ghét cái sự phiền phức mà tên đó mang lại nhưng Frederick cũng phải thật sự thừa nhận rằng Orpheus thật sự là người đầu tiên đang quan tâm đến anh mặc cho biệt tài piano.

Hắn chả bao giờ hỏi về công việc của anh như nào, thu nhập ra sao, tiếng tâm lừng lẫy bao nhiêu. Orpheus chỉ đơn giản bảo rằng. "Anh là con người thú vị với tôi. Piano của anh ư? Hay thật đó! Tôi cũng rất thích nhưng đó không phải lí do tôi làm phiền anh~"

Buổi luyện tập của anh thật ra cũng chả bị quấy rấy quá mức, khi Frederick cất lên tiếng đàn cũng là lúc Orpheus im lặng dỗi theo những chuyển động thanh thoát từ ngón tay thon thả của ngài soạn nhạc. Rõ là bảo không hứng thú với âm nhạc nhưng lại quá dỗi tập trung khi anh chơi nhạc.

Hắn chỉ là một bên chăm chú đọc sách khi thì viết thứ gì đó mà Frederick cũng chả thèm để tâm làm gì. Nói thế nghe giống như anh đang là tên đánh đàn thuê cho tiểu thuyết gia nổi tiếng nhỉ...? Khẳng định như nào cũng chả sao miễn Orpheus đừng quá xâm phạm đến buổi luyện tập hằng ngày của anh là được.

Sau mọi thứ chính là lúc Orpheus làm phiền Frederick, miệng hắn hoạt động hết công suất cứ như là anh đang phải đọc một cuốn toàn thư về những thứ nhảm nhí nhất trên đời mà một con người có thể nghĩ ra. Thật sự không thể hiểu hắn lôi mọi chủ để ra để nói nữa nhưng cũng vui ấy chứ.

Một người lúc nào cũng phải tự mình cô đơn luyện tập bỗng giờ đây lại có thêm người khác quấy rầy mọi lúc, ngày qua ngày cũng bớt nhạt nhẽo hẵn.

Tưởng tượng như một tô cháo trắng nhàm chán tự nhiên được cho thêm hành thêm thịt vào. Mọi người đều ghét khi phải ăn cháo trắng nhưng lại thích một tô cháo được cho thêm vài chút hương vị, chỉnh là nó đấy!

Mỗi ngày đôi khác cho đến khi Orpheus đột ngột hỏi.

"Tôi muốn dẫn ngài Frederick đến nơi này có được không?" Hắn ngồi cạnh bên chiếc ghế nhỏ nhẹ nhàng đóng lại quyển sách dày 2 centi. Nội dung cuốn sách là gì? Ôi lạc đề... Tại sao hắn lại ngỏ ý?

Đừng bảo là hắn ta muốn bắt cóc tên soạn nhạc rồi bắt đầu chiêu trò tống tiền xuyên quốc gia nhé!? Bấy lâu này gần gũi thân thiệt chỉ để lấy lòng rồi Orpheus sẽ bán anh cho một tên tài phiệt nào đó?

Đùa thôi, Frederick không có cái suy nghĩ trẻ con đó đâu.

Bầu không khí im lặng phũ khắp căn phòng, Orpheus cũng rất kiên nhẫn nhìn lấy tấm lưng được che bởi miếng vải đỏ của người. "Không." Câu trả lời lạnh lẽo như ráo nước được lấy từ mùa đông âm độ tạt thẳng vào mặt hắn.

Ngài soạn nhạc tuy rất thoải mái bên tiểu thuyết gia nhưng không đời nào anh chịu đồng ý trước lời ngõ ý đột ngột như thế. Nói đơn giản hơn thì Frederick không biết tại sao mình phải đi theo Orpheus nữa.

Rủi ro không phải là thứ anh sợ, Frederick lo rằng chúng sẽ xáo trộn cuộc sống hiện tại.

Sợ phải thay đổi dù cho bản thân vốn cũng không mặn mà gì với cuộc sống dính liền với piano lắm. "Anh vẫn chưa hỏi tôi là đi đâu mà?" Giọng nói trầm cắt ngang dòng suy nghĩ lang mang của anh.

Tiếng bước chân đến bên anh.

Liệu bản thân có nên ngước lên nhìn lấy phản ứng hiện tại của hắn ta? Buồn, vui hay tức giận trẻ con chỉ vì anh lại phũ phàng với Orpheus? Thì thầm nói. "Ngài Frederick cũng biết mà..."

"Orpheus muốn thứ gì thì hắn ta sẽ làm mọi cách đấy."

Giật mình.

Tại sao? 

Đồ điên...

Lần đó Frederick cũng không hỏi Orpheus là tại sao lại muốn đi cùng anh đến vậy. Suy nghĩ được gói gọn trong lòng lúc nào cũng đem ra để xâu xé tìm những luận điểm, suy đoán nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không hiểu lí do là tại sao...

Một tính vô cùng xấu là khi như thế Frederick luôn chọn cách chơi piano để suy nghĩ, chơi rất nhiều. Mặc cho ngày đêm hay là quản gia có mời anh dùng bữa thì sự im lặng luôn là câu trả lời của anh.

Tiểu thuyết gia đại nhân cũng thừa biết có sự bất thường của anh nhưng hắn vẫn suy nghĩ nên vờn hay để yên cho Frederick suy nghĩ. Thôi thì ai lại muốn ép người mình thương như thế chứ nhìn họ đau khổ trước lời nói của mình cũng vừa buồn vừa vui...

Muốn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc trắng bạc ấy rồi bảo người đừng suy nghĩ nữa mà ngài Frederick yêu dấu của tôi ơi, Orpheus chỉ hù doạ vậy thôi chứ thật chất là có ý tốt cả mà... Chả lẽ anh lại nghĩ tôi khốn nạn như thế sao....

Vẫn là cứ nên để ngài Frederick đây tự ngẫm vậy nhưng mà tiếng đàn cớ sao chua chát mãi Orpheus cũng cảm thấy như đang bị người đâm chục nhát dao vào tim ấy. Nốt đàn vẫn bầu tâm trạng u buồn nhưng hôm nay đâm đâm sự suy tư gì từ người.

Nói với tôi được mà.

Tôi không muốn ngài như vậy tí nào đâu.

Tiếng đàn bỗng nếu hoá thành tiếng người hấp tấp chở người đi vì kiệt sức.

Liệu đó cũng là một cách anh rời xa tôi? Orpheus sẽ buồn lắm đó. Bây giờ đến lượt ngài tiểu thuyết gia suy nghĩ lung tung, nặng trĩu nhưng lại không tài nào nâng chúng lên được. 

Trống rỗng. Chúng cảm giác như là chiếc xe cứu thương hiện đại với tiếng còi chói tai đi qua bạn, cũng chả để tâm làm gì nhưng hình như đó là lối đi về nhà mình mà? Sự lo lắng, nặng nề kéo đến, thấp thỏm không thể đứng vững trên đôi chân thường ngày.

Đừng suy nghĩ nhiều quá mà Orpheus, tiếng đàn bỗng ngắt nhịp rồi lại rầm xuống một nhịp hỗn loạn. Thế giới giờ mới quay về đúng quỹ đạo, anh nhìn phía trước nhận ra người anh thương đã gục rồi.

Đừng cố sức mà.

Tự trách bản thân vì không ngăn Frederick lại

Nhưng mà nếu tôi ngăn anh sẽ dừng chứ?

Bỏ qua đi.

Tiếng bước chân đi đến bên ngài soạn nhạc, ánh mắt nặng nề kiểm tra tình trạng của Frederick. Bàn tay thô kệch chạm lên mái tóc của người

---------------

sorry mng mình ko viết đc nữa r, ngâm hơn 1 tháng r idea thì vẫn còn nhưng mình ko hứng thú với việc viết nữa kkk có thể do stress hiện tại mong là tương lai mình sẽ complete được fic này vì bản thân mình rất thích idea này ^_^ nếu complete được thì mình sẽ post 1 bài hoàn chỉnh và xoá post này...  mình có thể ko post nhưng mà cảm giác vẫn muốn nhận được chút chú ý haha... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com