Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tia sáng cuối cùng vụt tắt

——— Một năm sau ———

Lại một năm nữa trôi qua,thời gian tôi còn sống rút lại,tôi không biết bản thân bao giờ mình sẽ rời đi,rời khỏi thế gian này.

- Nghĩ nhiều làm gì chứ,dù sao mình cũng không sống được lâu nữa,mình phải trân trọng thời gian còn lại chứ nhỉ.Được rồi,không suy nghĩ tiêu cực nữa,vui vẻ lên nào.

Tôi tự nhủ với bản thân.

—Vài tháng sau,tại sân bay—

Tôi đang ở sân bay để tiễn cô em gái mà tôi yêu quý - Anna đi du học.Năm nay con bé vừa tròn 19,đã trở thành cô thiếu nữ trưởng thành,không còn là cô bé 8 tuổi lúc nào cũng bám lấy tôi.Tôi lại ôm con bé và nói lời tạm biệt:

- Anna à,em nhớ giữ gìn sức khỏe,qua bên đó rồi nhớ gọi cho anh.Nếu em nhớ nhà thì thường xuyên gọi về nhé.

Con bé cũng trả lời tôi bằng giọng nói vui vẻ có chút rung rung

- Anh hai à,em nhớ rồi.Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

Rồi Anna nhìn về phía Orter

- Anh rể Orter,em mong anh có thể chăm sóc anh trai em,nếu anh trai em mà khóc thì em về nước tính sổ với anh đó

Orter nghe vậy chỉ gật đầu và xoá đầu Anna
- Anh hứa

Sau một hồi chờ đợi,thì Anna đã lên máy bay,nhìn chiếc máy bay bay đi,tôi có chút buồn.

Sau khi tiễn Anna,Lance và Orter trở về.Orter chở Lance đến công ty và nói khi về thì gọi Orter đến đón.

Chúng tôi vẫn vậy,vẫn đeo chiếc mặt nạ giả tạo ấy,tôi cảm thấy thật mệt mỏi với việc này,chỉ muốn trở về nhà thật nhanh rồi tháo nó xuống.Tôi nói bản thân biết rồi và tạm biệt Orter.

—— Trở về nhà ——

Từ lúc trở về từ công ty,suốt quãng đường về tôi và anh ấy không nói gì với nha,trong xe lúc này thật tĩnh lặng,tôi cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí này,mở của sổ xe,tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn,không khí bên ngoài làm tôi thấy thoải mái hẳn.Vừa trở về,tôi xuống xe định lên phòng thì tiếng Orter gọi tôi

-  Lance,chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau không?

Tôi khá bất ngờ trước lời đề nghị đó,hai năm kết hôn,số lần tôi và Orter cùng ngồi ăn chung chỉ đếm trên đầu ngón tay,nếu có chỉ là những lần vô tình mà thôi. Tôi cũng đáp

- Được thôi

Khuôn mặt không thể hiện cảm xúc nào,nhưng trong lòng tôi đang vui cực kì.

Sau bữa tối

Tôi ra ngoài vườn đi dạo,hôm nay trời khá đẹp.Ngoài vườn không khí trong lành làm cho tôi cảm thấy thoải mái,những mệt mỏi dường như tan biến hết.Tôi đi đến cây anh đào,vì đang là mùa hoa anh đào nên nó nở rộ.Làn gió nhẹ thổi qua,những cánh hoa cùng hương hoa bay khắp,một mùi hương dịu nhẹ,ngọt ngào.

Lance đứng dưới cây anh đào,những cánh hoa nhẹ bay trong gió,bay qua người Lance tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp,mà khung cảnh này đều được ghi hình lại toàn bộ trong đôi mắt của Orter.Hắn đang ngồi trong phòng làm việc,nhìn về phía của sổ và thấy khung cảnh tuyệt đẹp đó,trong lòng hắn có một chút gì đó là rung động nhưng có vẻ như hắn chưa nhận ra điều đó.

—— Vài tháng sau ——

Hôm nay,Orter có buổi đi gặp đối tác bàn chuyện,hắn nói Lance là hôm nay về muộn,không cần đợi hắn.Cậu nghe thế cũng chỉ ừm,ừ cho qua.Hôm nay cậu ở nhà nghỉ vì cảm thấy mệt trong người,có vẻ như căn bệnh đã tiến triển nặng hơn rồi.Cậu nghĩ thế,rồi cậu ra ngoài đến bệnh viện lấy thuốc theo lịch kê khai.

Tối hôm đó,Orter trở về khá muộn,cả người hắn toàn là mùi rượu,không biết hắn đã uống bao nhiêu nữa.Mặt hắn đỏ bừng,dáng đi có chút loạng choạng,không biết vì sao hắn lại vào phòng Lance.

Lance đang ngồi trên giường, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng mở khóa cửa,cậu bất ngờ,lên tiếng hỏi:

-Orter? Anh làm gì ở đây vậy ?

Lance ngửi thấy mùi rượu trên người Orter

-'Chắc anh ấy đang say,mình nên gọi người hầu đưa anh...'

Bỗng Orter cất tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lance

- Orter,chắc mày mất trí rồi,sao lại đến đây nhỉ?

Lance nghe thế,cậu cảm giác trái tim cậu lại đau nữa rồi,điều cậu muốn chỉ là sự yêu thương,quan tâm từ người mình yêu thôi mà,một chút cũng được, điều đó khó vậy sao.Cậu lại ôm lấy Orter,được một lúc,Orter đẩy cậu ra

- Ha! Chắc mình mất trí rồi,đây là một sai lầm,Lance à,cậu hãy quên nó đi

Lance bị đẩy ra bất ngờ,cậu khá loạng choạng như không bị ngã,cậu lại ôm lấy Orter từ phía sau

- Orter à,xin anh ở lại đây một chút thôi,hãy cho phép tôi ích kỉ một chút.

Người cậu run lên,nhưng Orter đã gạt cậu ra

-Lance,cậu tưởng tôi dễ lừa sao! Phải chăng đây là một mánh khóe mà cậu đã chuẩn bị từ trước vào cuộc gặp mặt lần đầu vào 4 năm trước.

- Sao cơ?

Lance khó hiểu nhìn Orter.

- Cậu đừng giả vừa nữa,cậu tiếp cận tôi chỉ vì muốn kết thân với gia đình tôi,điều đó sẽ giúp ích nhiều cho gia đình cậu.

Cậu tức giận hét lên:

- Điều đó không hề đúng..

Khuôn mặt cậu đỏ bừng,đôi mắt có chút cay cay.

  - Tôi không hề tiếp cận anh,đó chỉ là cuộc gặp mặt vô tình.

Orter nhìn cậu,cười khẩy.

  - Vô tình? Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa thế à! Vậy ai lại kết hôn với kẻ chỉ gặp mặt vài lần?

Orter tiến lại cậu,Lance lùi lại.Hắn túm lấy gương mặt cậu

- Được thôi,tôi sẽ làm điều cậu muốn!

Hắn kéo gương mặt cậu lại gần và hôn.Gương mặt cậu thể hiện sự bất ngờ có chút tức giận.Tay cậu cố đẩy hắn ra vì cậu cảm thấy khó thở.Hắn rời khỏi môi cậu,nhìn cậu

- Cậu thấy sao? Có vẻ cậu không có cảm giác gì khi hôn người cậu không yêu nhỉ.Cậu có muốn đi thêm nữa không?.Chắc cậu muốn điều đó lắm nhỉ.

Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường, trên mặt hắn nở nụ cười coi thường cậu.

Lance với cơn tức giận,đến gần Orter và một tiếng

" Chát"

Cậu tát Orter một cái với lực rất mạnh,trên mặt hắn hiện rõ vết đỏ.Cậu nhìn hắn,nước mắt không thể kìm lại được nữa,từng giọt,tường giọt rơi xuống

- Orter! Anh không hiểu gì cả,anh không biết gì về tôi cả...

Hắn nhìn cậu,sờ vết tát đó,hắn cười khẩy,nói với giọng diễu cợt

- Xin lỗi vì quá trơ tráo

Cậu khéo hắn ra khỏi phòng,kêu người hầu đỡ hắn về phòng.Còn cậu vào phòng khóa trái cửa lại,cậu ngồi sụp xuống,ôm mặt khóc.Nước mắt cứ thế mà chảy ra,không hề đừng lại.Cậu vừa khóc vừa chửi

- Orter anh là tên khốn nạn,tại sao anh lại nghĩ em là người như thế chứ..

Vì căn phòng cách âm,nên không ai nghe thấy tiếng cậu khóc.Bây giờ trái tim tôi rất đau,rất đau,như hàng trăm,hàng ngàn con dao cứa rồi đâm vào trái tim của tôi vậy.Tia sáng trong cuộc đời đầy bóng tối của tôi đã vụt tắt,bây giờ trong cậu chỉ là bóng tối mà thôi.Bỗng nhiên,một cơn đau bất ngờ ập đến,tôi cảm thấy khó thở,toàn cơ thể đau nhức,buồn nôn,khó chịu,bây giờ tôi không thể đứng dậy để lấy thuốc,cả cơ thể tôi chìm trong sự đau đớn,tuyệt vọng của căn bệnh và tình cảm.Vì vừa  chịu cơn đau vừa vừa khóc rất nhiều tôi đã ngất đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã gần trưa,cơ thể tôi không còn cảm thấy đau nữa,có lẽ cơn đau đã qua đi.Vào nhà tắm,nhìn bản thân trong giương,đôi mắt tôi đã sưng đỏ,khuôn mặt có chút tiều tụy.Nhìn bản thân mình,tôi cảm thấy thật đáng thương.Điều chỉnh lại cảm xúc,tôi xuống tầng thì biết rằng Orter đã đi làm,hắn còn dặn người hầu chuẩn bị cho tôi ít cháo.Tôi cảm thấy khó chịu với điều đó.Sau khi ăn xong tôi trở về phòng, nhốt bản thân lại.Tôi chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ.

Những ngày tiếp theo,tôi tránh mặt Orter, nhìn mặt hắn,tôi lại nhớ về đêm hôm đó.

Orter thấy Lance tránh mặt mình suốt, tuy vậy hắn cũng không quan tâm, điều đó tốt chứ sao nhưng tại sao hắn lại có cảm giác khó chịu trong lòng.

Hơn một tuần,Lance liên tục tránh mặt Orter, hắn tìm cậu hỏi vì sao lại trách mặt hắn,cậu chỉ nhàn nhã trả lời lại hắn

- Không phải 2 năm trước anh kêu tôi và anh sống không liên quan đến nhau sao,vậy việc tôi trách mặt anh là chuyện bình thường.

Nghe thế,Orter chỉ biết im lặng,hắn bỏ tay Lance ra.

Lance rời đi,hôm nay cậu có hẹn đi chơi với nhóm Mash.Nhân buổi đi chơi này,cậu sẽ gạt bỏ những muộn phiền trong lòng cậu.

Tại một quán nhậu

Cậu và mọi người đang ngồi trò chuyện,Fin và Mash nói về cuộc sống hôn nhân của hai người,hai người họ vừa kể vừa nói chuyện rất vui vẻ.Cậu cũng cảm thấy mừng cho họ,lại cảm thấy buồn cho bản thân.Cậu cầm ly rượu uống hết một hơi.Finn thấy sắc mặt Lance khá xanh xao,gương mặt không có chút sức sống,Finn hỏi

- Này Lance,cậu bị sao vậy? Sao mặt cậu xanh xao thế kia?

Lance bị Finn hỏi,có chút bất ngờ

- À tớ không sao,tại thời gian gần đây cảm thấy mệt mỏi mà thôi

- À,thì ra là vậy cậu nhớ giữ sức khỏe nha Lance

Mash đã là người có gia đình,nhìn Lance là cậu hiểu vấn đề liền

-  Lance,giữa cậu và Orter có chuyện gì đúng không?

- Không có chuyện gì cả đâu / Lance/

- Lance cậu nói dối,tớ đã là người có gia đình nên cậu không lừa được tớ đâu / Mash/

-Lance,có chuyện gì mày nên nói với bọn tao,đừng giấu một mình trong lòng / Dot/

- Đúng vậy,Lance.Cậu nên nói ra,giữ trong lòng chỉ làm cho cậu mệt mỏi mà thôi / Fin/

Lance nghe vậy,cậu cầm chai rượu lên uống và trải lòng về đêm hôm đó và cảm xúc của bản thân.Có lẽ vì do say,Lance đã kể rất nhiều từ chuyện lần đầu cậu gặp Orter cho đến chuyện kết hôn.Vừa kể cậu vừa khóc,vừa chửi Orter rất nhiều. Sau một lúc tâm sự,Lance đã say mềm,cậu không đứng dậy nổi.Trời khá muộn rồi,nên đưa Lance về nhà nhưng Lance đứng dậy nói rằng mình không muốn về,thấy thế Dot đành gọi cho Orter bằng điện thoại của Lance và nói rằng Lance sẽ ở lại nhà mình,Orter nghe thế cũng trả lời ừm ừ cho qua.Dot đưa Lance trở về nhà,đưa cậu vào phòng dành cho khách,đắp chăn cho Lance.Bỗng nhiên Lance cầm tay cậu nói

- Orter anh đừng rời đi,ở lại với em đi

Dot nghe thế,cậu cầm tay Lance gỡ tay Lance ra

- Lance à,tao không phải Orter.

Dot tắt điện, rời khỏi phòng.Trở về,Dot nằm trên giường với nhiều suy nghĩ,cậu cảm thấy nhói trong tim khi thấy Lance như vậy.Ai mà không đau khi thấy crush mình buồn chứ.Đúng vậy, Dot thích Lance, cậu đã đơn phương Lance từ lâu rồi,chỉ là cậu không có can đảm nói ra,chỉ giữ trong lòng.Ngày Lance nói với cậu việc mình thích Orter,cậu đã nhường lại Lance cho người cậu ấy thích,còn tình cảm này chỉ mình cậu biết.

Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu và nhìn căn phòng

  - Đây là nhà Dot mà,sao mình lại ở đây?

  -  Hôm qua mày không muốn về nhà tao đem mày về nhà tao

Dot đứng ngoài cửa cất tiếng.

  - Ồ,vậy tao cảm ơn. /Lance/

  - Được rồi,dạy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi,tao chuẩn bị hết rồi
/Dot/

- Được rồi,tao xuống liền / Lance/

Sau đó,tôi và Dot cùng ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ.

Có vẻ như sau buổi đi chơi này,tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều rồi,tuy vẫn có chút đau, nhưng tôi sẽ nhanh chóng quên đi,quên đi tình cảm đơn phương này.

--- end chương 3 ----

Tác giả: Ciel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com