Chương 5: Thời gian quên đi và những con hạc giấy
Tôi nghĩ bản thân không nên làm phiền Dot nữa,tôi nói với cậu ấy
- Dot à,cảm ơn mày vì ngày hôm nay,bây giờ tao khá ổn rồi.Tao nên trở về nhà thôi,không làm phiền mày bữa.
Thực sự Dot muốn giữ Lance lại,nhưng lý trí cậu không cho phép cậu làm điều đó.Nghe Lance nói,Dot cũng cười nhẹ,đáp lại:
- Được rồi,mày thấy ổn rồi là tốt rồi.Đợi tao tí tao lấy xe chở mày về. /Dot/
- Cảm ơn mày nha. /Lance/
—————
Tại cổng nhà Orter
Lance bước xuống xe,cậu vẫy tay tạm biệt Dot rồi đi vào trong nhà.Thấy Lance đã vào nhà,Dot cũng trở về với.
Thấy Lance về,đám người hầu xếp thành hai hàng,cuối người xuống, đồng thanh đáp:
- Chào mừng cậu chủ nhỏ trở về.
- Được rồi,các ngươi trở về làm việc của mình đi.
Tôi vào nhà,không thấy Orter
-' Chắc là anh ta chưa về'
Gạt bỏ suy nghĩ,tôi trở về phòng mình.Nhìn căn phòng,nó vẫn như thế,lạnh lẽo và cô đơn.Những kí ức về đêm hôm đó lại ùa về,nó khiến tôi có chút nhói nhói trong tim,tôi cười bản thân
- Đúng là không dễ quên nhỉ
Tôi đứng một lúc rồi mới vào phòng tắm,một đêm rồi tôi chưa tắm,người khá bẩn.Tôi lấy một bộ áo quần rồi vào phòng tắm.Xả nước vào bồn,tôi ngâm mình trong đó,điều này sẽ giúp bản thân tôi dễ chịu hơn.
Sau khi tắm xong,tôi ra bàn làm việc,từ cửa sổ tôi nhìn về phía cây hoa đào đang nở nộ
- Thật đẹp,thật yên bình
Bỗng tôi nhìn ra phía cổng thì thấy Orter đã về với tình trạng say mềm,tôi nghĩ
- ' Chắc anh ta lại gặp đối tác.'
Tôi rời bàn làm việc,đi lại cánh cửa và khóa trái cánh cửa lại,tôi không muốn phải đối mặt với điều đó một lần nữa,một lần là đủ rồi.Tôi trở lại bàn làm việc và ngồi nhìn hoa đào.
Về phía Orter,hôm nay hắn có chút mệt nên lúc xuống xe có hơi loạng choạng.Hắn vào nhà thì nghe người hầu thông báo rằng Lance đã về.Hắn nghe thế,trong lòng có chút vui.Hắn định lên phòng cậu nhưng nghĩ lại lời cậu nói,hắn không muốn cả hai phải khó xử nên không lên nữa,hắn trở về phòng mình.
Những ngày tháng tiếp theo,tôi và Orter vẫn sống như vậy,không ai nói với nhau câu nào.Bốn tháng cứ thế trôi qua,ngày nào cũng chạm mặt nhau,điều đó khiến tôi không quên được,nó khiến tôi trở nên mệt mỏi.
Tôi nghĩ bản thân cần có thời gian nghỉ ngơi,tôi quyết định đi du lịch nước ngoài,điều đó sẽ giúp tôi không gặp mặt Orter trong một thời gian.Tôi thông báo cho chủ tịch Rayne và nói rằng bản thân xin nghỉ một thời gian, để ổn định lại tâm trạng và Rayne đã đồng ý,tôi cũng báo cho nhóm Mash và họ nói rằng họ muốn tiễn tôi ra sân bay và tôi đồng ý.
Tại sân bay
- Lance,cậu dự định đi bao lâu? /Finn/
- Tớ cũng không biết nữa,khi nào thấy ổn thì tớ sẽ về / Lance/
- Nhớ liên lạc với bọn này / Dot/
- Ừ,tạo biết rồi / Lance/
- Lance,bảo trọng / Mash/
- Ừm / Lance/
Chuyến bay XX chuẩn bị khởi hành,mời quý khách lên máy bay.
- Tao đi đây,tạm biệt. / Lance/
- Tạm biệt./ Finn,Mash,Dot/
Bây giờ cậu sẽ đi du lịch khắp thế giới,tạo cho bản thân cũng kỉ niệm đẹp trong thời gian còn lại đồng thời đây cũng là khoảng thời gian cậu sẽ quên đi tình cảm mà bản thân dành cho Orter.Cậu cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho chuyến đi này.
Bắt đầu chuyến đi,tôi đến thăm Anna,tôi muốn tạo bất ngờ cho con bé nên không báo trước. Anna khi thấy tôi,con bé chạy lại ôm tôi và hỏi
- Anh hai,sao anh qua đây mà không báo trước cho em vậy
Tôi xoa đầu Anna và nói
- Anh muốn tạo bất ngờ cho em.
Sau đó tôi ở lại đây khoảng một tuần rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình.Tôi đi rất nhiều nơi,ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp,tham gia nhiều lễ hội,những thứ đó làm tôi vui vẻ,tôi cười nhiều hơn,điều đó làm tâm trạng tôi thoải mái hẳn.Nhưng thứ tôi muốn quên lại cứ lản vản trong tim tôi.Nhiều lúc tôi nghĩ
-' Vì sao yêu nhau chẳng thể ở bên nhau,hà cớ gì cứ thích vày vỏ,rồi tổn thương nhau.'
Tình yêu là con dao hai lưỡi,nó có thể cho ta cảm giác được bảo vệ,được quan tâm yêu thương,nhưng có thể khiến ta chịu cảm giác đau lòng đến khó tả.
Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi,nếu tôi yêu được thì tôi bỏ được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cứ thế đã hơn hai năm trôi qua,tôi lúc này đã 24 tuổi rồi,bây giờ tôi đã hoàn toàn dứt được khỏi đoạn tình cảm ấy.Tôi trở về Nhật Bản vào tháng bảy sau chuyến du lịch khắp thế giới
---- Tại sân bay -----
- Mừng cậu trở về Lance /Finn/
- Ừm,tớ về rồi./ Lance/
Hơn hai năm tôi rời đi,mọi thứ thay đổi khá nhiều, bây giờ Finn và Mash đã lên chức ba lớn ba nhỏ với cặp sinh đôi.Dot vẫn thế,cậu ta vẫn lẻ bóng một mình.
-'Không biết người đó bây giờ ra sao nhỉ?.'
Đang suy nghĩ thì Rayne lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Lance chào mừng cậu trở về.Nếu cậu đang nghĩ Orter thế nào thì cậu ta rất ổn.Tôi nghĩ cậu ta sẽ vui khi thấy cậu,trong suốt thời gian qua,cậu ta thay đổi khá nhiều.
Nghe thế tôi chỉ cười nhạt
- Tôi và anh ta vốn gì không liên quan gì đến nhau,anh ta thế nào tôi không quan tâm.
Mọi người cũng không nói gì,giúp cậu xách hành lý và ra xe trở về.
------- Trở về nhà -------
- Đã hơn hai năm rồi mình mới trở về ngôi nhà này,mọi thứ có vẻ không thay đổi lắm.
Bước vào trong,người hầu đứng xếp hàng hai bên,đồng thanh
- Chào mừng cậu chủ nhỏ về nhà.
Điều làm tôi bất ngờ ở đây là Orter đang đứng ở cửa nhà và chào đón tôi
- Lance, mừng cậu trở về.
Tôi mặc kệ anh ta chơi trò gì,tôi đi lướt qua anh ta và lên phòng mình và như một thói quen,tôi khóa trái cửa phòng lại.
- Đã hơn hai năm rồi,căn phòng này vẫn như thế nhỉ.
Tôi sắp đồ trong vali ra,những lọ thuốc giảm đau tôi đã dùng hết,có vẻ như căn bệnh của tôi đã trở nặng hơn rồi.
Ngoài ra,còn một lọ chứa những con hạc giấy.Tôi bắt đầu gấp hạc giấy từ bốn tháng trước, hiện tại tôi đã gấp được 243 con hạc giấy.Những con hạc giấy như thời gian sống còn lại tôi.Tôi không biết mình sẽ xếp đến con thứ bao nhiêu cho đến khi tôi rời khỏi thế gian này nữa.
Sau khi soạn đồ xong,tôi xuống nhà dặn đầu bếp chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn,còn tôi sẽ đi dạo xung quanh trong thời gian nấu.Tôi đi dạo,mọi thứ có vẻ thay đổi,đến cây anh đào tôi thường ngắm,bây giờ đã qua mùa hoa,trên cây chỉ còn những chiếc lá.
- Có vẻ như cậu thích ngắm cây anh đào này nhỉ
Orter đứng phía sau cất tiếng khiến Lance giật mình quay lại
- Orter? Anh ở đây từ khi nào vậy?
- Tôi mới ra đây thôi,làm cậu giật mình rồi,tôi xin lỗi nha.
Điều khiến Lance giật mình không phải việc Orter xuất hiện mà là giọng nói chuyện của Orter với cậu rất nhẹ nhàng.
- ' Điều gì đã khiến Orter Madl-một kẻ lạnh lùng,lại nói chuyện nhẹ nhàng đến thế?.Rốt cuộc Orter đã thay đổi thành người như thế nào vậy?'
Orter lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Lance
- Lance à,cậu có thể dùng bữa với tôi không?
Lance bất ngờ trước lời mời này,cậu cũng định từ chối mà thôi
- Được thôi
Rồi cả hai cùng dùng bữa với nhau sau hơn hai năm Lance đi du lịch.
----- end chương 5 -----
Bonus
Trong suốt thời gian Lance ở nước ngoài,Orter luôn thấy cảm giác trống vắng,đôi khi là sự nhung nhớ về Lance.Orter không hiểu vì sao mình có cảm giác này,cứ nghĩ là cảm xúc nhất thời,nhưng cái cảm giác đó vẫn còn,mà mãnh liệt hơn nữa.Nhiều lúc,Orter bất giác lại vào phòng Lance hay ra ngắm nhìn cây hoa anh đào,nhớ lại khung cảnh Lance đứng dưới hoa đào vào vài năm trước.Bây giờ có lẽ Orter đã nhận ra rằng mình đã yêu Lance từ lúc nào.Vốn là một người lạnh lùng,làm việc theo lí trí,nên Orter thường không quan tâm đến cảm xúc của bản thân.Có lẽ,anh đã rung động trước Lance vào lần thấy cậu dưới cây anh đào năm 22 tuổi rồi chỉ là Orter nhận ra đã quá muộn rồi.
Tác giả : Ciel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com