Chương 6 : Yêu sao?
Lần dùng chung bữa này cùng với Orter, tôi có cảm giác thấy lạ,bầu không khí xung quanh nó có chút gì đó là sự ấm áp,thay vì sự ảm đạm đảm giống những lần dùng chung bữa trước đó của hai năm trước.Trong bữa ăn,Orter liên tục gắp thức ăn cho tôi,hỏi tôi vài câu
- Lance,cậu thấy thức ăn thế nào? Còn hợp khẩu vị hay không?
- Chuyến du lịch của cậu thế nào?
Vân vân..
Tôi đang ăn thì bị hỏi liên tục,làm tôi sặc thức ăn,Orter giật mình hoảng hốt chạy lại chỗ tôi
- Lance,cậu có sao không?
- Cô mau lấy tôi ly nước, mau lên //Orter chỉ cô người hầu //
Sau khi uống nước, tôi đã đợ sặc,nhìn sắc mặt đầy sự lo lắng của Orter làm tôi hơi bất ngờ và cảm thấy có chút khó chịu
- Được rồi,Orter.Tôi không sao rồi,anh không cần phải lo lắng thế kia đâu.Anh nên về chỗ của mình đi.
Tôi nói với giọng điệu lạnh nhạt,Orter chắc cũng hiểu và trở về chỗ của mình.Chúng tôi tiếp tục bữa ăn.
- Này Orter, tôi đang ăn,anh đừng có hỏi liên tục như thế,làm tôi không thể trả lời được.
- À,vậy cho tôi xin lỗi cậu.
Sau đó,tôi cũng trả lời các câu hỏi,tất nhiên tôi không trả lời đúng toàn bộ sự thật. Sau đó,bữa ăn cũng kết thúc,tôi rời đi thì Orter cất tiếng
- Lance à,cậu có thể đi dạo tôi vào buổi tối được không?
Nghe xong,tôi dừng lại,quay lại nhìn về phía Orter
- Xin lỗi,tôi xin từ chối.Tôi khá mệt sau chuyến bay nên tôi muốn nghỉ ngơi.
- Được rồi,cậu nghỉ ngơi đi.
Tôi thoáng nhìn ra trên khuôn mặt không cảm xúc ấy,thoáng chút nỗi buồn.Nhưng tôi không rảnh để nghĩ đến nó,tôi lên phòng mình.
----- Trong phòng ----
Tôi ngồi nơi bàn, nghĩ về những biểu hiện kì lạ của Orter hôm nay.
- Thật khó hiểu, sao anh ta lại có những biểu hiện kì như vậy.Mà anh ta như thế nào có liên quan đến mình đâu,thôi không nghĩ nữa,xếp hạc tiếp thôi.
Ngày hôm đó,cậu đã xếp thêm 46 con hạc.
Trong những ngày tiếp theo,Orter luôn có những hành động và biểu hiện như luôn hỏi thăm tôi,hay đưa tôi đi làm,...chúng tôi cũng bắt đầu cùng dùng bữa nhiều hơn.Nhưng chính những điều đó khiến tôi cực kì khó chịu,tôi chỉ muốn cuộc sống giống trước kia,cuộc sống không ai can thiệp lẫn lẫn nhau
Tôi hẹn gặp mọi người, cả anh Rayne và anh Kaldo đều không biết gì hết,có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu rời đi vào hai năm trước.Tôi không quan tâm việc anh ta thay đổi gì,chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi là được .
Nhưng có lẽ việc tôi muốn sống yên bình vào thời gian còn lại cũng không được.
Vào một lần,Orter vào phòng Lance, vô tình thấy mấy lọ chứa hạc giấy và lọ thuốc giảm đau của Lance.Orter cầm lọ thuốc và đêm đi kiểm tra thì biết đây là thuốc giảm đau,nếu sử dụng nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ.Hắn không hiểu tại sao Lance lại dùng thuốc giảm đau.
Hiện tại Lance đang ra ngoài,hắn đợi cậu về rồi sẽ hỏi.
Tối hôm đó,Lance trở về,hôm nay cậu có cuộc họp nên về khá muộn.Bước vào trong cậu thấy Orter đã ngồi nơi ghế sofa,cậu đi qua Orter vào trong lấy một ly nước,cậu chuẩn bị lên phòng với ly nước thì Orter kêu cậu lại
- Lance,chúng ta nói chuyện một chút đi.
Nghe vậy,cậu lại ngồi đó,đặt ly nước trên bàn
- Vậy có chuyện gì nói mau đi,tôi khá mệt rồi.
- Các ngươi về rời đi về nghỉ đi
Orter kêu các người hầu rời đi.Bây giờ chỉ còn Lance với Orter
- Hôm nay tôi có vào phòng cậu,tôi thấy mấy lọ hạc giấy,cậu thích xếp origami nhỉ.
Nghe đến câu Orter vào phòng cậu,cậu có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời lại
- À,Vâng.Đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi.
- Được rồi,tôi có câu hỏi khác cho cậu.
Orter đưa lọ thuốc ra,khuôn Lance biến sắc khi nhìn thấy lọ thuốc
- Tôi thấy lọ thuốc này trong phòng cậu và được biết đây là thuốc giảm đau, nếu sử dụng nhiều sẽ gây ra tác dụng dụng phụ.Lance,cậu nói thật cho tôi biết cậu đang bị bệnh đúng không?.Và sử dụng thuốc này hàng ngày?
Lance đứng dậy,giật lấy lọ thuốc từ tay Orter
- Không hẳn là sử dụng hàng ngày,chỉ những lúc đau tôi mới sử dụng.Tôi hay đau đầu và khó chịu trong người nên tôi mới sử dụng lọ thuốc này.
- Vậy Orter chắc anh hỏi xong rồi nhỉ,nếu không còn chuyện gì nữa,tôi xin phép lên trước.
Lance quay người rời đi thì Orter cầm tay Lance lại.
- Lance,cậu có biết tác dụng phụ của thuốc này không?
- Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm đến nó.
Orter giật lấy lọ thuốc từ tay Lance và ném nó đi.
- Tôi mong điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai nữa.
Lance đứng hình trước hành động của Orter, cậu tức giận quát
- Orter, anh đang làm cái gì vậy hả?Anh nghĩ anh là ai mà anh có thể làm thế
- Là chồng cậu
- Chồng? Nực cười,Orter chắc anh quên rồi chúng ta chỉ là vợ chồng trước mặt thiên hạ,ở nhà tôi và anh chỉ như hai người xa lạ mà thôi.
Orter chỉ biết im lặng,không nói được câu gì.Lance ngồi xuống, cậu cầm cốc nước lên định uống thì nghe Orter nói tiếp
- Lance, anh biết trước kia anh đối xử lạnh nhạt,vô cảm với em là sai.Anh muốn sửa lại lỗi lầm,đây là sự quan tâm mà anh dành cho em.Lance à,anh muốn hàn gắn mối quan hệ của chúng ta trong tương lai.
-Lance,anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em.
- Lance, tôi yêu em.
Nghe nghe xong,cậu cười khẩy,ly nước trên tay cậu thả xuống
- YÊU ? HÀN GẮN MỐI QUAN HỆ ?
- Orter à,anh nhìn chiếc ly thủy tinh vỡ này đi,chiếc ly thủy tinh đã vỡ,dù có dán nó lại thì nó đâu còn sử dụng được nữa.Mối quan hệ chúng ta cũng vậy,sao có thể hàn gắn một thứ đã vỡ từng mảnh.
- Thứ đã vỡ từng mảnh đó là trái tim tôi đó,anh hiểu không,Orter Madl. Không phải chính anh đã tự tay bóp nát nó vào ngày đó của hai năm trước sao,anh quên rồi à,vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ,chính anh đã nói với tôi rằng tôi tiếp cận anh chỉ vì gia đình tôi,tình cảm tôi dành cho anh là thứ giả tạo.
Orter chỉ biết đứng đó,im lặng nghe Lance nói
Thấy thế,Lance nói tiếp
- Đúng vậy,trước kia tôi từng yêu anh,yêu từ cái nhìn đầu tiên,dành cho anh tình cảm thật lòng.Bây giờ,tôi không còn yêu anh nữa,không còn chút tình cảm nào.
- Anh nói anh yêu tôi.YÊU SAO?Haha!Thật nực cười làm sao!
- Vào bốn năm trước chính miệng anh nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa,anh có biết lúc đó tôi đâu thế nào không hả.Lúc đó,tôi ôm hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi nhưng thứ tôi nhận được là sự lạnh lùng,vô cảm và cái đêm hôm đó đã chấm dứt hoàn toàn hi vọng của tôi.Tôi của lúc đó bị bao quanh toàn bóng tối,chịu nỗi đau giằng xé đó,anh có biết không?
-Bây giờ anh nói yêu tôi,ANH XỨNG SAO....
Cậu nói xong,đôi mắt màu xanh đã ngấn lệ,từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống,bỏ mặc Orter,cậu chạy về phòng khóa trái cửa và ngồi sụp xuống.Có lẽ cậu đã chịu đựng rất nhiều,cậu cứ khóc và khóc,cảm xúc trong cậu đang rối loạn.Những cơn đau lại ập đến nhưng cậu lại không cảm thấy đau.Cậu ngẩn mặt lên
- Orter Madl, yêu tôi sao? Anh không xứng,không xứng,..
Cậu ngồi dậy lấy trong tủ lọ thuốc khác,lần này cậu tăng số lượng lên so bình thường. Cơn buồn ngủ ập đến do tác dụng phụ,cậu lên giường và ngủ với đôi mắt vẫn chảy nước.
Còn Orter ư,hắn ta đứng đó,nhìn Lance rời đi,hắn quỳ sụp xuống,hắn tự trách bản thân ngu ngốc đã không nhận ra sớm hơn,bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi,không còn cách nào để sửa chữa sai lầm được nữa,nếu hắn nhận ra điều đó sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi.
Hắn đứng lên thẫn thờ đi về phòng mình,những câu nói của Lance liên tục lẫn vẫn trong đầu hắn.
Câu nói " Anh xứng sao..." cứ liên tục lặp đi lặp lại lại trong tâm trí Orter.
Orter cứ lẩm bẩm
- Mình xứng sao,mình xứng để yêu Lance sau những tổn thương mình gây ra sao?
---- end chương 6 ----
Tác giả :Ciel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com