18. chữa lành nhé
"Anh Orter ơi"
"Anh ơi, dậy đi. Đừng ngủ gục ngay bàn làm việc, ảnh hưởng tới cột sống đó"
"Anh khỏe không, dạo này em thấy anh kiệt sức rồi đó?"
" đừng có mà liều mình quá sức công việc chứ?"
"Nè, em mới nghiên cứu ra món mới cho anh nè, yên tâm ha. Nó thanh đạm hợp với anh lắm đó"
"Nè nè lại đây, anh nên quan tâm bản thân xí đi chứ anh mà cảm lạnh rồi sao?"
"Thì em lo cho anh chứ sao, anh thích được em quan tâm hơn cơ"
"anh có là thánh nhân hay thần giác giả cũng nên lo cho bản thân đi"
" mồ, anh mà cứ như dị quài em bỏ anh đi luôn đó nha"
"Nếu biết sợ thì ngoan ngoãn nghe em nói đi chứ"
"Anh đúng là cứng đầu mà không hiểu sao em lại yêu anh nữa"
"Em ghét tôi đúng không, Lance?"
"Không, sao anh hỏi câu kì vậy?"
"Vậy à.....xin lỗi em nhưng em đừng bỏ rơi anh nhé, Lance"
"Haizz anh này nói năng kì ghê Á. Em sẽ không bỏ anh đâu mà"
"Hứa đi, tôi không tin đâu"
"Hừm, chung sống lâu dị mà không tin tưởng nhau sao? Rồi rồi chiều ý anh nhé"
"Anh yêu em nhiều lắm Lance Crown"
"Em xin lỗi anh và cũng yêu anh nhiều lắm"
"Tạm biệt anh Orter Mald"
.........
"Lance????? Em đâu rồi???"
"Lance quay lại đây, em bảo em sẽ không bỏ tôi mà. Em đúng là đồ thất hứa đấy"
"Tôi chúa ghét cái người hay làm trái lời lắm đó, biết không hả???"
"Xin em hãy quay lại về bên tôi đi mà"
"Tôi hứa với em sẽ chăm sóc bản thân tốt mà nên xin em đó, tôi thật lòng muốn em quay về với tôi"
"Tạm biệt anh nhé Orter Mald, em yêu anh nhiều lắm. Đừng có hành hạ bản thân nhé nếu không em giận đó"
"Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại thôi"
"Không!!!!"
............
"Orter!!!!!"
"Bác sĩ đâu, anh ấy tỉnh lại rồi"
.
.
.
"Anh thấy ổn rồi chứ?"- Rayne mở cửa thấy hắn đã tỉnh ngồi trên giường trầm ngâm nhìn về khoảng hư vô, tay phải gắn bịch truyền nước biển. Hắn không thể phản ứng lại với anh, Rayne thở dài dù sao Orter phải mất cả đời để xóa mờ vết thương trong lòng có khi là sẽ ám ảnh cả đời mất. Mọi người đều rất lo lắng cho hắn khi hắn cứ thất thần như dị, thật sự không hề ổn khi hắn đã trải qua cú sốc lớn.
" nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc tí. Nào có gì cứ gọi tôi nhé"- Rayne nhìn hắn không phản ứng gì cũng thở dài, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.
Orter vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh nắng buổi chiều, rốt cuộc hắn đã bất tỉnh bao lâu. Hắn không nhớ có khi không biết nữa.
Hắn phải chấp nhận sự thật tàn khốc là Lance đã mất rồi, ừ vì một lỗi lầm khiến cả hai cãi nhau cũng chính là lần cuối hắn nhìn mặt em.
Em vì cứu người khỏi tai nạn đã quên bản thân mà liều mạng để rồi em là người hi sinh, em đã từ trần để lại bao nhiêu ước mơ hoài bão em chưa thực hiện, cả khi hắn không đáp ứng cho em vì hắn bận miệt mài. Em còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm vì em muốn trải nghiệm cùng người yêu em cơ.
Em biết hắn bận nên không dám làm phiền, ngược lại em còn động viên quan tâm hắn rất nhiều khiến Orter cảm thấy phiền. Hắn khó chịu quát em rồi đuổi em ra khỏi văn phòng. Em thông cảm vì tính chất công việc khiến hắn bực thôi nhưng em cũng biết buồn chứ.
Thật đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng mà.
Nếu như Rayne không kịp thời phát hiện hắn bất động dưới sàn cùng vài viên thuốc ngủ rải trên thảm, chắc bây giờ hắn đã cùng em đi qua thế giới kia nhưng Lance không cho hắn đi cùng, nhẫn tâm đẩy hắn xuống trần gian.
Orter về nhà, hắn nhìn căn nhà vẫn dị nhưng thiếu đi tiếng nói cùng nụ cười dịu dàng của em. Orter mở tủ lạnh ra thấy có hộp bánh nhỏ để sâu trong góc. Tò mò nên lấy ra rồi đem ra bàn ăn, có tờ giấy nhỏ ghi chú cầm lên đọc.
"Bánh anh thích ăn nè, em biết đồ ngọt sẽ giúp giảm stress Á nên anh ăn đi cho ngon miệng nha. Yêu anh❤"
Hắn rơi nước mắt, thật sự hắn không biết mình rơi nước mắt lần cuối từ khi nào. Hắn chỉ biết ứa nghẹn trong cổ họng, làm sao hắn có thể ăn ngon miệng khi em không còn ở đây nữa hả?
Lance Crown em đúng là biết làm người ta buồn mà.
"Anh nhớ em nhiều lắm"
Sau đó Orter có cảm giác ai đó đã ôm hắn vào lòng nhưng quay người lại không thấy ai hết, hắn có cảm giác như thật vậy.
"Tạm biệt"
_________________________
Không biết này chữa rách hay chữa lành nữa =))) cú lừa cho mọi người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com