20. đồ đáng ghét
👉🏻Lưu ý: Sẽ có OOC nhưng không đáng kể lắm
_____________________
"Em biết anh vốn ghét thằng lỏi con đó mà sao em còn bênh nó vậy?"
"Anh vừa phải thôi chứ, em là bạn của Mash em hiểu tính cậu ta mà. Với cả cậu ta đã chứng minh vô năng không phải là thất bại của tạo hóa còn gì"?
" Anh là thầy của em cũng là người yêu em mà em dám cãi lời à"
"làm thầy chứ đừng có làm ông cố nội nha, cái tên bốn mắt mặt liệt"
Đù
Orter tức giận nhíu mày với ngoan xinh yêu của mình, bình thường cái tính em trầm lặng nhưng đụng dô chuyện gì bất bình là cái mỏ em hỗn dữ lắm đó, Dot đã kiểm chứng điều đó nên hai đứa nó kình nhau miết.
Ừ thế là hai người cãi nhau um sùm nhưng chủ yếu là Lance hỗn trước nên anh có để cảm xúc lên lí trí tát má em một cái. Lance bị tát liền nhìn anh đầy hoang mang, em tức giận ôm mặt bị sưng đỏ liền quay người rời đi để lại anh một mình trong văn phòng. Orter thở dài ngồi xuống ghế bành chợt nhận ra mình có hơi quá tay với em ấy, thôi để tối mình sẽ xin lỗi em ấy vậy. Nhưng anh lại có cảm giác chuyện không lành sẽ xảy ra với em nên vội đi tìm em nếu không anh sẽ hối hận mất.
Cái đồ gia trưởng nhà anh, tên chết bầm họ Mald
"Hức....hức...người yêu gì...mà.. Hức dám đánh tui...oaaaa!!!"- Lance say xỉn vì lỡ uống quá chén nên gục xuống bàn ăn nói xà lơ, em dám uống rượu dù biết em chưa đủ tuổi nhưng em vẫn cứng đầu, nếu để Orter biết đảm bảo em đéo dám ngóc đầu dậy luôn đây.
Em thấy khó chịu với đầu óc quay cuồng, tửu lượng em không quá yếu nên vẫn có sức lết về được. Đang đi trên đường đầu óc có hơi mờ mờ ảo ảo nên em không xác định được ai, cố gắng nheo mắt nhìn thì lại gặp thằng nào đó tán tỉnh em còn rủ rê em chơi tăng hai.
Em cảm thấy khó chịu vội đẩy gã ra nhưng với sức lực bị mềm nhũn cộng thêm rượu bàn người khiến em có chút yếu đi, cây đũa phép thì không lấy ra được do hai tay bị gã đó nắm chặt.
" người đẹp có muốn đi chơi với anh không?"
"Không...hức...buông tôi ra...hức"
"Thôi nào, đi với anh. Anh bao em đêm nay cho"
"Cút...mẹ mày đi...thằng chó đẻ....nhà mày"
Đù
Tên kia sốc quá vì đéo tin người đẹp này lại mỏ hỗn ác nên hắn tức giận đánh vào má em một cái khiến em bị đau liền ngã xuống đất, khó khăn ngồi dậy thì bị hắn túm đầu vào hẻm nhỏ với ý định giở trò đồi bại với em. Em bị kéo vào đó khó chịu vùng vẫy la lớn cầu cứu nhưng hẻm này ít người qua lại lắm.
Bị gã ta đè xuống há miệng liếm má em khiến em nổi da gà, vung chân loạn xạ vẫn bị hắn cho thêm cái tát thật mạnh vào mặt khiến môi dưới em bị rỉ máu. Em đau lắm nhắm chặt mắt, nước mắt em rơi xuống gò má làm cảm giác nó càng rát thêm.
"Orter....cứu em... Hức...hức"- Lance rất sợ hãi liền nghĩ tới anh, thầm cầu mong anh hãy tới cứu mình, Lance hối hận lắm rồi chỉ mong anh tới đưa mình về. Em sợ lắm Orter
" Bé cưng ngoan nào, để anh phục vụ cho...Áh đụ má!!!!"- Tên kia tay hư sờ vào bên trong áo sơ mi của em, biến thái sờ mó thì bị thế lực nào đó hất xa 10m.
"Địt mẹ thằng nào làm bố mày đau đấy, nóng máu rồi đó"- tên kia tức điên ngồi dậy nhìn xung quanh thấy trong bóng tối có người chầm chậm đi tới chỗ gã, gã cầm đũa phép ra tính múa vài đường nhưng chưa kịp làm gì thì bị chủ nhân của thế lực đó dùng chân sút vô mặt làm mặt hắn bị gãy sóng mũi với gãy răng vêu mồm.
Nhìn hơi thốn nhỉ?
Gã ta chưa kịp định hình thêm thì bị anh dùng phép trói chặt lại, không quên nhét cát vô đít gã làm gã đau đớn tận cùng mà quằn quại ở đó. Orter không quan tâm liền đi tới chỗ em, em bị gã đó đánh sưng mặt nên xót lắm chứ, nhưng vẫn sẽ phạt em sau vì tội chưa đủ tuổi dám đi uống rượu, ai bày nhóc con lén đi uống thế hả? Chắc tét đít mới chừa thôi.
"Orter....hức....hức...em xin lỗi vì...hức"- Lance kéo nhẹ cà vạt anh
"Nín đi, ngoan. Về nhà chúng ta nói chuyện sau. Ngoan xinh yêu không khóc"- Orter xoa mái tóc em, buồn cười nhìn mặt em như sóc con vậy đó.
Orter lấy áo khoác trùm vào người em sau khi em nín khóc rồi bế em lên, trước khi đi về nhà anh không quên chôn sống gã chỉ chừa lại đầu rồi biến mất vào ma lực.
Khi về đến nhà, Orter bế em đặt em nhẹ nhàng xuống giường ngủ, thấy em nằm yên ngon giấc mặt ửng đỏ. Orter thở dài cởi áo khoác ngoài rồi xuống bếp làm canh giải rượu với thêm túi chườm đá. Mang lên phòng mở cửa ra liền giật mình khi thấy em ngồi ngoan ngoãn trên giường, ý kiểu nãy bất tỉnh sao giờ tỉnh lẹ dị ba, xém chút Orter làm rớt đồ luôn.
"Lance, em tỉnh rồi à. Thấy đỡ hơn chưa?"
Orter đi tới giường quỳ xuống trước mặt em, Lance mắt có hơi mờ mờ nên nhìn anh sao thành hai người luôn rồi dụi mắt sau đó cúi người ôm anh thật chặt nhưng Orter không đẩy ra, chỉ để đó cho em ôm sau đó đứng dậy cẩn thận ngồi trên giường nhích lại gần bế em cho ngồi lên đùi mình, xoa nhẹ má em. Lance vì say rượu nên lúc này em như con sóc nhỏ thích chui rúc vào người anh, áp má sát vài ngực anh nữa chứ.
Ai nghĩ lúc chưa uống thứ chất lỏng có cồn thì em cọc với mỏ hỗn, giờ đây lại ngoan ngoãn ôm anh nhõng nhẽo thế này.
Orter nhìn cảnh tượng này hận không thể đè em ra ăn luôn mà giờ em chưa đủ tuổi nên hắn nhịn.
Lúc sau Orter thấy em gục trên vai anh, Orter thở dài coi bộ là anh phải tự xử trong phòng tắm vậy. Cẩn thận để em ngủ ngon mà không bị gián đoạn, anh dùng phép thuật làm nhanh gọn lẹ mọi thứ cho xong rồi anh hôn nhẹ lên môi em rồi sau đó tắt đèn ôm nhau ngủ khò khò.
Sáng hôm sau....
Lance uể oải ngồi dậy trên giường, dụi dụi mắt nhìn xung quanh thấy phòng ngủ quen thuộc bản thân thì được thay đồ gọn gàng mới ôm đầu đau như búa bổ nhớ lại tối hôm qua xảy ra chuyện gì.
Đệt, em đã giấu anh lén uống rượu mà giờ để anh biết được chắc sẽ phạt nặng lắm đây.
*cạch* đấy nhắc Tào Tháo là tào Tháo xuất hiện liền.
"Tỉnh ngủ chưa, còn đau đầu không?"- Orter mặt lạnh nhìn em rồi anh bưng đồ ăn nóng hổi để trước mặt em, em cảm thấy hơi lo lắng không dám nhìn anh.
" sao cúi mặt rồi biết tội của mình rồi chứ?"
"Tội gì cơ, ai biết đâu"
"Hửm, mới hôm qua nhận lỗi nay chối lẹ vậy".
" thì....thì chắc là anh nghe nhầm thôi"
"Hừm, lý do chưa thuyết phục lắm. Chắc giáo huấn lại mới ngoan hơn đúng không?"
"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng"
"Còn gì nữa không?"
"Xin lỗi vì lén lút giấu anh đi uống rượu giải sầu"
"Ừ, tội đó nặng hơn tội kia đó, biết không?"
" chưa đủ tuổi mà cả gan làm dị lần sau anh phạt em nặng hơn đấy, nhóc con hỗn xược"
"Vâng, em xin lỗi"- Lance bĩu môi tỏ vẻ hối lỗi xong Orter cũng thở dài, trách mắng tí rồi đút cháo cho em ăn, em cũng ngoan ngồi yên cho anh chăm, không dám giận dỗi nữa.
"anh cũng xin lỗi vì lỡ tát vào má em, do anh nên em ra nông nỗi này"- Orter đau xót sờ nhẹ lên má bị sưng đỏ của Lance. Lance đặt tay mình lên tay anh rồi áp sát má dụi dụi vào lòng bàn tay anh ý muốn bảo em không có sao. Orter nhịn không được liền đè em xuống giường hôn em ná thở.
Nói tóm gọn lại là hai người đã làm lành, nguyên nhân cãi nhau Chủ yếu do thằng Mash bày trò nghịch ngu phá hoại là giỏi🐧
Tất cả là tại thằng Mash Burndead 👍
Mash ở đâu đó: *hắt xì* ai đó nhắc mình hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com