32. cãi nhau
Trời ơi tin được không?
Hai con người bên thì thánh nhân, bên thì thủ khoa trường Easton công khai hẹn hò, tin đồn này cũng sốc đấy chứ. Mà thôi chuyện đó không quan trọng
Quan trọng hai người này đã ít nói rồi mà nếu có cãi nhau thì chiến tranh lạnh luôn nhé. Mà cãi nhau thì ít đa số đếm trên đầu ngón tay nên bạn bè cũng không xía vào được. Không nên lo chuyện bao đồng vào cặp đôi này, vì nếu có khuyên như thế nào em với hắn lại kình lộn nhau tiếp nên kệ mẹ đi.
Mà thật sự lỗi sai lần này là của Orter Mald nhé, vì em nhờ hắn tối nhớ nấu cơm còn bản thân em thì đi có tí việc chắc về trễ, Orter thì bận xử lí tài liệu nên nghe em dặn xong trả lời qua loa.
Lance mệt mỏi đi về nhà, ôm theo mớ tài liệu đống đề ở trưng. Dù sao sắp tới xét tuyển làm thánh nhân nên em rất mệt vì dồn hết sức để hoàn thành cho tốt. Thêm cả vì hao tốn thể lực nên em cần được ăn để bù đắp. Có thực mới vực được đạo.
Em mở cửa nhà đi vào, phòng khách hơi tối nên em mở đèn lên cho sáng rồi xuống dưới bếp, kiểm tra thấy mọi thứ y nguyên mà đồ ăn thì không thấy nên em rất khó chịu. Đã dặn dò thế đéo nào giờ đồ ăn không có để dọn ra ăn là sao ba?
Người em đã mệt mỏi thêm không có gì để bỏ bụng nên sự tức giận em đạt tới đỉnh điểm. Em bực mình đi lên lầu vào văn phòng hắn, một phát đạp bay cánh cửa ra. Hắn thì vẫn bận xử lí tài liệu bục mặt nên nghe tiếng động lớn giật mình ngước nhìn kẻ nào cả gan làm phiền hắn đấy.
Lance Crown có gan bật luôn hắn éo nể hắn có là thánh nhân đâu nhé. Ai cũng vậy mà không có gì ăn mà đang mệt nên lí trí nó quật luôn đấy.
"Orter Mald, em dặn anh là nấu bữa tối tí rồi hẳn làm việc mà. Tai trâu hay gì mà nói không thèm nghe là sao?"
"Lance, mấy tài liệu này rất quan trọng nên anh cần làm ngay thôi. Em phải thông cảm chứ"
"Em đã thông cảm cho anh biết bao lần rồi, em cũng có công việc nhưng lâu lâu em vẫn nấu bữa tối cho hai chúng ta đấy"
" Chưa kể, em rất mệt mỏi nhưng em vẫn ráng về sớm để dọn dẹp. Còn anh thì sao, anh suốt ngày tài liệu khắp phòng, thiếu điều mặt anh in vô mấy giấy tờ trắng đó đi"
"Tại sao em lại nhờ anh nấu khi ta có thể thuê giúp việc cũng được?"
"Đó không phải là vấn đề, vấn đề là anh là kẻ cuồng luật lệ, kẻ ham làm việc. Em lo cho anh đừng ham công tiếc việc để rồi anh quên lun mình có người yêu nhé, đồ bốn mắt"
"Lance, em quá đáng đấy. Em phải hiểu làm thánh nhân nên việc xử lí giấy tờ nó rất mệt như thế nào mà"
"Em quá đáng hả, ý anh là em chèn ép anh đúng không. Tại sao giấy tờ có thể để một bên và nấu bữa ăn đâu có lâu, nấu đơn giản em cũng không ý kiến gì đâu. Có bao giờ em làm phiền anh không, em còn động viên anh và quan tâm anh"
"Hôm nay là ngoại lệ em bận thật sự nên em mới nhờ anh một tí thôi mà anh không làm được thì nghỉ mẹ đi, yêu đương gì nữa hả?"
Orter im lặng nhìn em nổi cơn điên mà mắng hắn, hắn thấy lần này bản thân không cãi lại em, không phải do đuối lý mà do tại hắn, hắn có chút vô tâm nên em trách móc nên hắn im lặng.
"Lance, anh xin lỗi"
"Thôi khỏi đi, để đến nước này anh mới chịu xin lỗi thì em mệt rồi. Em không muốn cãi nhau nữa"
"Vậy....em có muốn ăn chút gì không?"
"Không cần"
Rồi Lance quay người rời khỏi văn phòng, không thèm liếc nhìn hắn một cái. Em bỏ đi là hắn biết mình sai quá sai rồi đó. Hắn trầm ngâm nhìn tài liệu rồi thở dài, hắn cũng làm sắp xong rồi nên để đó. Có gì hắn nhờ Ryoh hay Rayne làm cũng được. Hắn rời khỏi ghế bành đi khỏi phòng làm việc xuống bếp làm vài món ăn đơn giản để cho em với hắn ăn. Nói thật hắn cũng không ăn gì từ sáng rồi vì mải do đâm đầu vào công việc nên hắn nhịn ăn, chỉ uống trà thôi.
Đồ ăn đã được nấu xong rồi bày ra bàn, hắn nhìn đồng hồ cũng gần 10h rồi, hắn đi lên lầu vào phòng ngủ cả hai, nhẹ nhàng gõ cửa, thấy em vẫn im lặng không đáp trả lại hắn vẫn kiên nhẫn gõ vài lần đến khi em lên tiếng.
"Anh vào nhé Lance"
"Anh biến đi"
Orter giả điếc không nghe câu sau nên hắn tự ý mở cửa ra, nhìn thấy em chui rúc trong chăn. Em ấm ức lắm nên có khóc cũng nhịn, hắn đau lòng đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Em thấy hắn ngồi đó nên cũng không thèm nhìn cái mặt đẹp mã, hừ đừng hòng em tha thứ ngay nhé.
"Lance này, anh xin lỗi"
"Không cần anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn phiền, lỗi anh nên mới xảy ra chuyện này"
"Hừ, người như anh cũng chịu hạ mình xin lỗi à"
"Không đâu, riêng em là ngoại lệ. Bỏ qua cho anh nhé"
"Không biết, đang mệt"
Orter thấy em còn cứng đầu, chắc do đói bụng nên em mới cọc, mỏ hỗn ác chứ bình thường em im lặng với ít nói lắm. Đúng là học trò kiêm người yêu ngoan xinh yêu của hắn.
"Ngoan nào, tạm thời em không bỏ qua nhưng ít nhất xuống ăn gì cho bỏ bụng chứ"
Em còn không chịu chui đầu ra, hắn bất lực đành một phát dựt chăn khỏi người em, em hoang mang thì hắn bế em ra khỏi phòng xuống lầu. Em khó chịu vùng vẫy đòi hắn bỏ xuống, hắn bỏ em xuống rồi đó, nhưng mà là để em xuống bàn ăn đã bày sẵn thức ăn, mùi thơm đồ ăn làm bụng em cồn cào. Hắn múc tô cơm rồi để trước mặt em, em nghi ngờ nhìn hắn rồi nhìn tô cơm.
"Ý gì đây?"
"Có gì đâu, ăn đi kẻo nguội giờ"
Em khinh bỉ nhìn hắn, hắn thì thản nhiên gắp đồ ăn lên tô cơm của em.
"Ăn đi, hay muốn anh đút dùm cho em nhỉ"
"Thôi miễn, để tự ăn. Đây không phải con nít mà đòi đút"
"Rồi tùy em"- Hắn phì cười, đối với hắn là vậy.
Ăn xong tâm trạng em đã giảm xuống, em đã bớt nguôi giận nhưng vẫn bực cái tên bốn mắt đó lắm. Cái tội làm em cọc, hắn liền dọn dẹp rồi rửa chén, em muốn phụ thì hắn đuổi em ra phòng khách ngồi coi ti vi. Em thở dài liền lấy trái cây trong tủ lạnh gọt sẵn, em đút hắn ăn một miếng, hắn cũng cưng em nên ăn một cái. em ăn một miếng táo rồi nhẹ nhàng đi tới ôm phía sau hắn.
"Sao vậy hả"
"Em xin lỗi vì trách móc anh. Em chỉ mệt do chưa có gì ăn thôi"
"Ừ anh biết, lỗi anh cứ đâm đầu vào công việc mà quên đi em. Anh không trách em nên em không cần xin lỗi vậy"
"Ừm, nhưng em vẫn xin lỗi anh"
Lance hôn lên má anh, Orter ngạc nhiên rồi xoa đầu em.
"Bỏ qua lần này thôi đó, lần sau y vậy là em đá đít anh ra khỏi nhà, nghe chưa"
"Biết rồi, lần sau anh sẽ xử lí xong việc sớm rồi nấu ăn cho. Đừng giận nữa nhé, bé con"
"Hừ, sến súa quá. Bé con đồ"
"Hửm thế không thích gọi kiểu đó à"
"Không phải, chỉ là hơi ngại thôi"
"Rồi rồi, thương em lắm"
Sau vụ cãi nhau, hắn cũng hay hoàn thành sớm công việc để về nhà nấu ăn cho em, lúc đầu Lance bảo lâu lâu thôi, không cần phải thường xuyên vì em không có bận công việc nhiều như hắn. Nhưng hắn kệ lời nói em, nếu có nhiều việc thì hắn dời qua ngày mai làm cũng được.
Em luôn là sự ưu tiên hàng đầu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com