Chap này rất dô tri xincamon😭
Rayne để ý rằng Orter gần đây đang giấu anh cái gì đó, linh tính bảo anh rằng có vấn đề rất nghiêm trọng đang xảy ra giữa cả hai. Cơ mà gần đây anh với hắn chẳng có xích mích gì cả, lâu lâu có cãi nhau vài lần nhưng hắn sẽ luôn là người chủ động xuống nước đầu tiên. Hay tại hắn đang mệt với mối quan hệ này mà kiếm niềm vui mới.
Cái đó là ai nghĩ chứ Rayne tin tưởng cái tên điều khiển cát tuyệt đối. Chẳng qua gần đây khi anh qua nhà hắn hắn luôn có hành vi gì đó kì lạ, hình như đang muốn giữ cái gì đó khỏi tầm mắt của anh làm anh có đôi phần nghi ngờ. Không hẳn là nghi ngờ hắn ngoại tình, mà anh còn nghĩ đến nhiều chuyện khủng khiếp hơn. Thái tử bóng đêm sắp đến ngày trở về, ông hoàng sa mạc đang lên kế hoạch biến cả hành tinh thành Sahara, vua của biển cả sắp đến ngày mọc lại đuôi cá. Khoan, sao nghe nó lạ vậy nhỉ?
-Thế rốt cuộc anh đang giấu tôi cái gì đó?
Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng hắn không nhớ nữa. Cứ mỗi lần gặp nhau anh sẽ hỏi hắn về chuyện đó đầu tiên, rồi hắn cũng sẽ trả lời anh như bao lần.
-Lúc này em không nên biết đâu, cứ giả vờ quên chuyện đó đi.
"Giả vờ là sao nữa má???"
Anh cau mày khó chịu thì hắn cũng chẳng biết nên nói hay không, một lúc sau lại hôn dỗ anh vài cái rồi kiếm chuyện để nói tiếp. Hắn có vẻ chẳng muốn anh biết chuyện đó là gì đâu, còn anh thì nóng lòng lắm rồi. Như mấy bộ phim truyền hình dài tập giấu giếm bệnh tật nan y khó chữa trị này kia xong ra đi trong im lặng. Từ từ, anh nghĩ cái gì vậy trời!? Giờ thì nỗi lo đó chiếm lấy tâm trí của anh rồi. Tự nhiên anh sợ hắn lăn đùng ra chết bỏ anh quá.
-Anh có bệnh tật gì giấu tôi à?
-Sao em lại nghĩ như thế huh?
Nhìn hắn cũng chẳng giống kẻ sắp chết lắm, mà biết sao được, cuộc đời này vốn vô thường mà. Thấy tra hỏi bao lâu hắn cũng chẳng hé răng nói nửa lời về cái chuyện đó. Thôi anh đành xem như chưa có gì vậy dù trong lòng anh đang nổi bão.
Gần đây anh phát hiện ra hắn hay ra mấy hiệu quần áo đứng nói chuyện với nhân viên. Bạn hỏi làm sao anh biết à? Kaldo nhiều chuyện với anh chứ sao, cứ lần nào cái tên kia bắt gặp hắn ở hiệu quần áo là sẽ nói với anh một tiếng.
-Bồ của chú em ra tiệm quần áo đó lần thứ 8 trong tuần rồi. Ra chăm chỉ mỗi ngày luôn. Chả biết muốn làm gì nữa.
Sắp tới đây chẳng có sự kiện gì lớn khiến hắn phải đặt may đồ riêng cả. Mấy cái áo choàng lẫn sơ mi hay gile của hắn còn mới lắm, hoặc do bị hỏng sắp hết nên hắn đặt may thêm. Chắc thế, ủa hay là hắn sắp chết nên-
Nghĩ tới đây anh đập đầu vào tường liên tục, trên đời này làm gì mà có thằng cha nào cứ nghĩ tới cảnh người yêu mình chết cơ chứ. Má ơi anh ước gì mình chưa từng nghĩ tới cái cảnh đó. Chắc hắn ổn mà, đặt may đồ riêng cho bản thân thôi.
Anh quay về bên mấy bé thỏ, cho tụi nó ăn rồi lại tiếp tục ngẫm nghĩ về chuyện của hắn. Anh nôn nóng muốn biết chuyện gì xảy ra với hắn lắm rồi nhưng cái tên này cứ cứng nhắc, không là không luôn, một gợi ý nhỏ cũng không.
Anh nằm lì ra đất cho mấy bé thỏ gặm đồ ăn trên người mình. Càng nghĩ càng cay, hay là anh ép hắn phải nói ra bí mật bằng chuyện tương tự nhỉ. Thế thì có hơi trẻ con không? Kệ đi, hắn cũng hơn anh tận 5 cái sinh nhật mà, trước sau gì người trẻ ở đây cũng là anh, mang tiếng với hắn xíu chắc không sao.
Và thế là cả hai bắt đầu hành động kì lạ đến mức khiến đối phương hoài nghi nhân sinh. Hắn thì lén la lén lút gọi điện thoại, xong đi hết cái tiệm này đến cái tiệm khác như đang đi điều tra tội phạm. Anh cũng chả kém cạnh, ngoài giờ học ở trường xong lảng vảng ở hiệu sách, lâu lâu có người bắt gặp anh đang ở trong cái chỗ bán nôi cho con nít nữa???? Kaldo nói với hắn chuyện đó, hắn đang hoài nghi người con trai lạnh lùng ngày trước với anh chàng vô tri hiện tại liệu có phải một không.
Hắn hoài nghi chứ nhất định không hỏi anh lấy một lời làm anh khó chịu chết đi được. Cứ thế này chả lẽ anh lại hỏi hắn nữa, tên này cứng đầu còn hơn anh tưởng. Hôm nay anh chịu hết nổi rồi, đùng đùng đi gặp hắn mà hỏi cho ra lẽ.
-Này, anh có giấu gì tôi không?
-Hm? Tại sao em lại quan tâm?
Nghe mà có ngứa đòn không cơ chứ? Nếu không ở trong nhà hắn thì anh đã cho hắn ăn mấy củ hành rồi.
-Gần hai tháng rồi! Anh giấu tôi cái-
-Cái này
Thì ra là hắn đặt may áo sơ mi riêng cho anh, thảo nào sơ hở là hắn sẽ ở tiệm quần áo. Hắn cầm chiếc áo trắng tinh được ủi phẳng phiu, hình như đang chuẩn bị được gấp gọn vào cái hộp quà trên bàn phía sau lưng hắn. Nhìn sơ thôi cũng biết nó là loại vải đắt tiền rồi, còn thêu cả chữ Rayne Ames ở trên ngực áo nữa.
-Tôi muốn tặng em cái gì đó để lúc nào em cũng mang theo được. Thấy em hay đi học mặc áo sơ mi nên tôi đặt riêng cho em. Tôi tính chờ em qua rồi giấu vào hộp quà ai ngờ em qua sớm quá, tôi không lường trước được.
Và thế là anh đã biết được bí mật hắn giấu anh. Là quà hắn muốn tặng riêng cho anh chứ không phải bệnh án ung thư máu giai đoạn cuối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com