Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau Thương

Oneshot:Đau thương

OW

Tag:chữa rách tâm hồn

#orterwirth

________

Một đòn chí tử của Mash khiến lão Innocent có muốn thi triển thuật đảo ngược thời gian cũng không thể.Đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ cứu được kẻ đã sa gần vào lưỡi hái tử thần.

Dáo dát ánh mắt ngọc lam trong khi được cậu bạn thân tóc đỏ đỡ đi khắp khu toà nhà bị đổ nát,cổ họng Lance nghẹn lại,khô khốc,tim thúc trống liên hồi thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sự lo sợ đề phòng ấy đến cuối cùng vẫn đập vào tâm can cậu học trò của cát thần đến rướm máu,đến mức Dot ngăn không được bước chân khập khiễng của Lance đang lao về phía hai hình bóng phía trước bức tượng của Đức Chúa Giê Su trong thánh điện.

"Lance!Chân mày đang bị thương -"

"Không quan tâm!"

Vội vã quỳ sụp xuống bên cạnh Orter,Lance lại càng hoảng loạng nhìn anh.Cậu lắp bắp:

-S...Sensei...Anh không sao-anh không sao chứ?

Orter không trả lời cậu,chết trân .

Rồi cậu lại nhìn sang người đang nằm trong lòng anh-máu tươi tươm ra từ trán,lồng ngực đỏ thẫm thấm ướt cả vạt chùng trắng.Nước mắt vô thức không kiềm nổi mà tuông dài.

"W-Wirth...Wirth!Tỉnh lại đi!

"Xin anh....làm ơn đừng...", Lance hiện tại rất hoảng,cậu như người mất kiểm soát mà lay mạnh người đang thoi thóp trong vòng tay thánh nhân cát,Dot phải tiến lại can ngăn ,ôm cậu vào lòng mà trấn an .

"Buông tao ra!Anh ấy...Tao phải cứu anh ấy!!!"

"Mày đừng có quậy nữa!",Dot càng thêm siết chặt ,giọng hắn dần điệp điệp lạc mất bên mang tai,"Anh ta yếu lắm rồi, và chúng ta nên để hai anh em họ ở riêng đi".

Nói rồi hắn mặc kệ cậu bạn có vùng vẫy cỡ nào, vẫn kiên quyết nghe theo chỉ ý từ ánh mắt của Orter mà đem ra xa, tránh cho cậu vì quá đau càng không giữ được bình tĩnh.

Nhưng giờ hiện tại còn một người từ sự mất bình tĩnh đó,tâm ca đã chết rồi.

Orter vuốt ve gương mặt thanh tú đầy vết thương của Wirth, giọng anh đặc nghẽn gọi cậu.

"Wirth"

Wirth cố nén hết tất cả sức tàn còn lại,nặng trĩu mà mở mắt ra nhìn anh trai ,nở một nụ cười mãn nguyện khiến Orter càng thêm đau lòng.

"Ni-sama"

"Tốt quá...anh vẫn không bị sao...tôi mừng vì điều đó đấy"

Orter tức giận phát khóc mà mắng cậu:

-Tại sao?Tại sao đến lúc này rồi em còn có thể đùa giỡn như không có việc gì thế hả Wirth?Em có biết em làm như vậy là tàn nhẫn với tôi không...?

Tại sao, đến khi tìm gặp lại nhau vẫn phải dằn vặt đến như vậy?

Tại sao không thể để cho anh có cơ hội bù đắp những ngày tháng tổn thương cậu phải chịu đựng vì anh?

Mất đi Alex Ortet đã chết một lần rồi, vậy mà cứ ngỡ khi nhìn thấy đứa em trai duy nhất mình luôn yêu thương sẽ vẫn có nguồn sáng khác sưởi ấm trái tim anh.Trớ trêu thay, đến ánh sáng duy nhất,thứ yếu điểm mềm lòng nhất sau cơn bão tố cũng bị chiến tranh cướp mất khỏi cuộc đời gã thánh nhân tàn bạo ấy.

"Em...đừng đi...",ôm Wirth để cậu tựa vào vai anh,Orter muốn dùng cơ thể để cho cậu chút hơi ấm-xuất phát từ trái tim chân thành,che chở của một người anh dành cho em trai mình.Mà giờ đây có lẽ trao đi cũng chỉ còn đong đầy theo những kí ức thời thơ ấu."Đừng bỏ anh...Anh vẫn muốn chăm sóc để bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho em..."

"Wirth,anh yêu em,anh yêu em nhiều lắm,anh chưa từng coi thường em, xin em,đừng rời đi..."

Bàn tay của Wirth được Orter nâng lên,dịu dàng cẩn trọng đặt từng chiếc hôn vào đấy, những lời vội vã thủ thỉ như từng dòng ghi chú trong quyển sách yêu thích Wirth vẫn thường được nghe anh đọc cho lúc hai người còn rất thân thiết.Yên bình nhưng có gì đó đỗi buồn khó tả.

Nào đâu mà hận anh được,cậu biết Orter còn yêu em trai nhiều hơn phần yêu cậu luôn thầm lặng dành cho anh.Chẳng qua tình cảnh không cho phép, ép buộc cả hai anh em họ phải dối lòng,nhẫn tâm bước qua cuộc đời nhau trong cái nhìn thờ ơ,xa lạ.

Hơi thở của Wirth càng lúc càng yếu dần,máu trên người đã khô từ rất lâu, không còn chảy nữa,cậu nhẹ nhõm nói:

Anh à... sắp đến lúc em phải đi,và... chỉ có thể nói từng ấy lời cuối cùng này...đến với anh.

Orter lắc đầu:

-Không Wirth,đừng nói nữa, để anh đưa em đến bệnh viện.

"Ông anh ngốc này",Wirth khẽ mỉm cười,"Không kịp đâu...nên bây giờ...anh nghe này...Coi như...là nguyện vọng sau cùng...em muốn từ anh..."

Orter đỡ Wirth ,để cậu nhìn đối diện với mình.Đôi mắt ngọc lục bảo dù cho bao biến cố đã qua,vẫn mang gam màu đẹp đẽ buồn bã ,cùng với nụ cười yên bình,thanh thản của Wirth, khiến Orter càng đau lòng.

Xúc cảm mềm ấm,đượm chút vị sắt tanh nhẹ nhẹ lơi chạm đến bờ sa mạc cằn cỗi khô khốc của gã thánh nhân.Đôi đồng tử vàng kim sau lớp kính mở to con ngươi vì quá bất ngờ.

"Em-"

Wirth lưu luyến rời khỏi môi Orter,đến phút cuối cùng như vậy là đã mãn nguyện,cậu kiệt sức,hơi ấm cơ thể dần hoà theo tiếng nghẹn ngào của Orter mà gục vào lòng anh.

"Ni-san"

"Anh không có lỗi gì với em..."

"Anh biết không,"

"Em cũng chưa từng hận anh...hay ghét anh..."

"Mà em..."

"Rất yêu anh"

"Hứa với em,anh phải sống"

"Phải sống thật tốt... nếu muốn bù đắp gì đó cho em nhé..."

"Em... mệt rồi..."

"Hẹn gặp lại anh ở một chân trời khác nhé, chúng ta... nhất định sẽ tìm thấy nhau "

"Tạm biệt,anh trai ngốc".

Mi mắt Wirth khép dần ,đưa lối vào nơi vĩnh hằng, trong vòng vòng tay của người mình trân quý, trước sự chứng giám chân thành của Đức Chúa,và cả tiếng thì thầm buồn bã của gã thánh nhân đọng lại dưới nắng chiều trong khuông nhà thờ đổ nát càng thêm não nề.

"Anh sẽ đi tìm em, khi lời hứa ấy kết thúc bằng một kiếp mạng này.

"Anh nhất định không thể để mất em thêm lần nữa "

Wirth.

________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #orterwirth