wirth mádl chết rồi.
người ta bảo họ tìm được cái xác không còn nguyên vẹn của em sâu trong cánh rừng hoang lụi của Easton. nghe bảo là thảm lắm, tay em gãy toét, đầu em cũng chẳng khá khẩm hơn, máu và bùn ma thuật của em tỏa đẫm mảng đất nơi em được chôn cả nửa thây dưới dấu chân của bọn tộc khổng lồ efl hiếu chiến và man rợ. chết trẻ, chết một cách tàn nhẫn trong đợt tổng tấn công của chúng mấy ngày trước, nhưng lại may mắn vì được phát hiện ra sớm.
"may mắn cái chó nhà mày."
bất tử đũa đọc xong tờ bản tin mới mà như vò nát cái đầu mình, chỉ thiếu chút nữa tự vặt cổ bứt luôn ra. cả cái hội thần giác giả uy nghiêm luôn trong nề nếp trật tự kia đang như lũ gà mất đầu vậy. không, là renatus đã nói quá, trật tự của hội thánh nhân kia đâu thể mất uy tín đến vậy được, chỉ là có một vài thành phần bao gồm cả anh là bất ổn trong mấy ngày qua thôi.
xử lí cuộc bạo động khiến cho các thánh nhân phải chật vật ở một mức độ nào đó, nguyên nhân đều do tàn dư của innocent zero gây ra, lũ ngu ngốc đó vẫn còn tin rằng chủ nhân của chúng còn sống và đã lên kế hoạch để giúp tên bố già đơn thân cùng mấy thằng con vượt ngục. mà đâu biết rằng ông già mặt trẻ ấy đã sớm bỏ cuộc và đang ăn nhàn dưỡng tuổi ăn bánh trong tù đâu, chán quá, bất lực quá nên đã đình công lâu rồi.
"trật tự giùm tôi."
người phát ra yêu cầu lạnh như tảng băng kia lướt qua hẳn người renatus nhẹ khẽ như một cơn gió. vài bãi cồn cát vẫn chưa bay hết đi khi orter đi từ ngoài cửa chính vào phòng họp lớn, mùi máu vương từ áo khoác thần giác giả trầm xuống nền sảnh trắng lát đá hoa cương, nhầy nhụa và chưa khô hết, thấm sẫm màu đỏ bầm.
nghe bảo rằng orter trực tiếp ra trận, đơn phương độc mã giữa cả trăm con yêu tinh trong suốt hai ngày hai đêm đến bây giờ mới trở về. một lời chào mừng trong im lặng, renatus chẳng biết có nên nói cho gã biết rằng đã tìm được xác của cậu em trai hay chưa, song lại bắt gặp ánh mắt xanh thẳm của ryoh cùng một cái lắc đầu nhè nhẹ, bất tử đũa cũng bất giác hiểu được.
đối với vị cát thần đây hẳn phải là cú sốc quá lớn.
orter được hội đồng tòa thánh cho nghỉ phép để về lo tang sự cho đứa em trai xấu số.
vào buổi tang lễ ảm đạm không có lấy một tia nắng gã đã cùng cha và mẹ hoàn thành nốt nghĩa vụ của người một nhà. cái tình thương máu mủ ruột thịt giả tạo mà cả em và gã đều cảm nhận được từ thuở bé thơ đến lúc đủ lông đủ cánh. cái khăn tay chẳng bao giờ ướt bởi nước mắt của người làm mẹ và nỗi tri ân sâu sắc đến phát tởm của kẻ làm cha, kẻ từng chửi bới nhục mạ và cay nghiệt em chỉ vì không thể sánh bằng người anh trai thiên tài dù chỉ một tấc, hẳn wirth đến chết cũng không đáng lấy một chút thương cảm nào, orter nhìn cũng quen rồi.
bởi lẽ cái mác con trưởng gia đình mádl không cho phép gã được làm càn, nhưng đối với gã.
wirth là vô giá và gã anh trai đầy kiêu hãnh chỉ muốn đem em về giấu đi khỏi những đau đớn em phải chịu và cả cái mái ấm mang tên gia đình
ngày wirth mádl được chôn cất, các bạn cũ của em từ easton đến đầy đủ từ các thành viên của nhà lang, nhóm bạn bè của cái thằng thợ làm bánh đầu nấm vô tri vô phép chơi hệ vật lý hay hai cái thằng đệ lửa băng như hộp kem đánh răng closeup, cả con bé đầu vàng chóe mê thằng thợ bánh kia đều tiếc thương cho em từ những vòng hoa nhỏ nhất ném xuống lớp cát vàng óng rực rỡ được đích thân người anh trai tạo ra để tiễn đưa người em trai xuống chặng đường cuối cùng.
orter đã đứng lặng bên di ảnh em rất lâu, tấm hình trắng đen sau lớp kính tươi rói mà tinh khiết như đóa sen nở rộ. gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
gã nhớ, wirth ngày bé là một đứa trẻ hiếu động và bám anh như keo dính chuột. đến khi lớn cũng chẳng đổi tính mà không có gì vừa ý là em sẽ giãy nẩy lên mà làm nũng lấy gã, chờ được gã anh trai cưng chiều. orter đến khi nhớ lại vẫn nghĩ đấy là khoảng thời gian đẹp nhất của em và gã, trẻ thơ và ngây dại đến mức làm gã xiêu lòng.
ấy mà vẻ thơ ngây cũng sớm lụi tàn khi gã là kẻ được đũa thần chọn lựa, bị đặt nặng trách nhiệm gia đình, chính vị thần giác giả của sa mạc hoang sơ kia cũng chẳng biết bản thân đã tự đẩy mình ra xa khỏi em từ bao giờ.
bản tính của gã làm gã thay đổi, làm em thay đổi, gã trở nên khô khan và cằn cỗi như sa mạc cồn cát cháy bỏng, lãnh đạm và gay gắt từ trong đôi mắt vàng và sáng như ánh nắng chiếu trên hoang mạc, sâu hoắm và khó gần.
còn em, mang cái danh ghẻ lạnh gã, lạnh nhạt với người anh trai máu mủ ruột thịt bằng một khoảng cách quá lớn đến mức gã ước như không bao giờ có.
wirth mádl thuở thiếu thời hận orter đến tận xương tận tủy nhưng cũng kính sợ gã đến từng máu tiết tế bào, em chỉ là một cái bóng luôn ở phía sau, một bản sao chạy trối chạy chết để bắt kịp bản thể, đuổi kịp mà sánh vai cùng orter mádl, một kẻ điên nỗ lực hết sức của mình.
orter madl cũng nhớ lại, cát thánh dường như đã yêu.
khoảnh khắc em quằn quại ở dưới thân gã khiến gã say như say rượu, say từ trong ánh mắt của kẻ si tình. cuộc tình sai trái của gã và em, những cuộc hẹn trong phòng ngủ và những đêm nồng tới rạng sáng, giữa những lời nói dối được hai đứa tạo ra để qua mắt cha và mẹ. gã kéo em sâu xuống bùn lầy tanh tưởi và chẳng cho em lỗ hổng nào để thoát ra được .
nếu dục vọng và tình yêu của em là thuốc phiện, gã nguyện nghiện em đến chết, tình yêu của vị thần cát vàng cát bạc. orter say em như say tình, wirth của gã, chỉ của một mình gã mà thôi.
cuộc sống thường của orter cứ thể trở lại về nhịp từng chút một như chưa từng có cuộc chia ly. sáng dậy đi làm, gặp đồng nghiệp, giải quyết mớ việc của thánh nhân, đấm nhau với thằng tóc nửa nạc nửa mỡ và kiếm chuyện với thằng thợ bánh nghiện su kem, xong thì về nhà đọc sách ăn tối rồi đi ngủ.
đến mức kaldo vốn phởn phởn ngơ ngơ cũng phải bất ngờ khi thấy gã bình tĩnh như thế, anh ta uống ly mật ong vị trà và hỏi thăm mấy câu:
" này, cậu có ổn thật không đấy?"
"đừng có nốc mật ong quá liều rồi đi hỏi mấy câu vớ vẩn, kaldo."
thêm mấy đứa trong hội thần giác giả làm cát thần phát bực mấy hôm nay, orter quyết định tan làm sớm. ryoh cũng khuyên gã về nhà nghỉ ngơi.
orter mádl không rõ cảm giác trong tim gã là gì từ sau khi wirth ra đi, nhớ thì vẫn có nhớ nhưng kẻ làm anh ấy mà lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào kể từ tang lễ của người em trai, ngay cả lúc nghe tin rằng em đã hi sinh cũng vậy.
"Wirth chết vì dẫn dụ đám khổng lồ tránh xa khỏi ngôi trường học" - theo lời trưởng nhà lang abel kể lại cho gã. gã cũng không sốc sau khi nghe tin và cũng không có lấy cái gì vụn vỡ trong tim cùa gã.
gã vẫn..chỉ như vậy, bình thường như vậy thôi...
"anh về rồi đây"
lạ thật, chẳng có tiếng ai đáp lại gã cả, orter mang theo nghi hoặc đi vào trong nhà, lạ thật, sao nhà hắn nay bừa bộn thế, sàn nhà loang lổ cát và mảnh kính vụn vỡ như thể gã đã làm bể gì đó ở đây hay sao, gã không nhớ.
mãi cho đến khi đi vào phòng ngủ, hoạt cảnh khiến orter sụp đổ đi ngay tức khắc, tựa như có gì đó làm vị cát thần quyền năng và uy nghiêm bị sợ hãi đến vậy.
áp lực. orter đi bước nhanh vào nhà tắm, xóa mờ đi sự thật ẩn giấu mãi đến khi soi mình trong gương. hình ảnh phản chiếu trên nửa cái gương vỡ kia là một ai đó thật tiều tụy, với mái tóc nâu như gỗ bạch dương và đôi mắt cát vàng đã không còn một tia sáng đầy rực rỡ nữa.
quầng thâm từ một chế độ ăn ngủ mất sinh học hiện lên thấy rõ dưới hàng mi mắt của gã, đôi mắt lờ đờ thiếu đi sức sống và mệt mỏi mất hết vẻ uy nghiêm ai nhìn cũng phải sợ.
từng là kẻ đại diện và thi hành cho luật pháp của đất nước này. nay gã cát thần khủng hoảng đến đáng thương.
chiếc giường đôi vốn ngăn nắp phẳng phiu của gã giờ đây thật thiếu chỉnh tề, trên mặt giường gã rải rác đầy những tấm hình và ảnh chụp của gã và em. của orter cùng với wirth.
trong chốc lát, mọi thứ đường như sụp đổ xuống, tan hoang và vụn nát như cát sa mạc bị gió lộng khuấy đảo. cơn bão chứa cát và bùn trở nên mâu thuẫn trong lòng gã và có cái gì đó vỡ ra rồi nghẹn lại trong cái dây thanh quản của vị thần cát sa mạc.
"wirth."
có lẽ orter không ổn như gã vẫn nghĩ, sự thật còn nghiệt ngã hữu hình hơn khi hốc mắt gã thấy nóng cay và ẩm nước từ bao giờ. Gã khuỵu cả xuống giường, run rẩy mà chẳng thể phát ra một âm thanh nào bên cạnh mớ ảnh chụp bị vò nát ném ra xung quanh như một ma trận, mạnh đến mức có thể giam cầm gã lại trong nỗi nhớ day đứt của người mình thương.
wirth chết rồi...và orter biết.
nhưng gã chọn hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra và sự ra đi của em chỉ như một hạt cát trong cả ngàn người đã lướt qua cuộc đời của gã.
nhưng hóa ra từ ấy đến giờ là gã luôn phủ nhận, gã không thể chấp nhận được chuyện đau lòng này, gã phủi lấp đi cái chết của người em của gã, gã tự thôi miên lấy chính cái thân xác cằn cỗi khô héo như tiết trời sa mạc cát trắng này rằng em vẫn còn tồn tại, ốc đảo trong tim gã chẳng còn bãi bùn mát mẻ nào cũng như việc giờ đây vị cát thần không thể nào lờ đi được nữa.
"wirth.."
orter loạng choạng đứng dậy trong hai hàng nước mắt ướt đẫm cả má. gã gọi tên em chẳng hay thứ đáp lại giờ đây chỉ còn căn phòng đầy ắp kỉ niệm, bào mòn orter madl từng chút từng chút một, khiến gã mục rỗng từ bên trong với những nụ hoa ngặt ngẽo nở rộ trong thống khổ mọc lên từ trong tận đáy tim.
vị thần giác giả của sa mạc đã hoang tàn đứng trong đó, lạc lối như người lữ hành giữa chốn hoang mạc mà chẳng có lấy một kẻ bầu bạn.
có lẽ thật may mắn vì chẳng ai có thể nhìn bộ dạng thảm hại của orter madl lúc này, nhưng có thấy thì cũng còn quan trọng gì đâu.
"Lớn chuyện rồi!"
Một vài vật phẩm được gửi tới cho hội đồng thánh nhân, bao gồm một cái áo choàng với kí hiệu quen thuộc, một tờ đơn xin từ chức và một lá thư có con dấu cùng chữ kí của orter gưit đến kính thưa hội đồng xét xử.
kaldo là người nhận được thư và ngay khi đọc xong là người vận thể lực nhanh nhất có thể đến chỗ của vị ánh sáng thần- ryoh grantz. toàn thể bộ ma pháp đều tá hỏa trước tin tức xảy ra quá đột ngột hay cả về nội dung của bức thư viết tay. ngắn gọn kể lại trong ba chữ.
xin từ chức.
cùng với tiếng renatus chưa hiểu chuyện gì hốt hoảng chạy ập vào thông báo rằng đang có một cuộc diệt chủng quy mô lớn xảy ra vào hai giờ đồng hồ trước tại khu vực sống của tộc người khổng lồ, nghe nói là một kẻ rất mạnh mang trong mình sức mạnh của cát. chẳng cần nói cũng biết ai.
cựu thần giác giả của sa mạc gây diệt chủng và bạo loạn, nghe bảo rằng hơn một nửa tộc nhân khổng lồ đã chết, một số bị thương nặng và các bộ phận cơ thể bắt đầu cát hóa. mọi chuyện đã dừng lại kịp thời khi các pháp sư thánh khác ra tay cứu trợ, orter bị bắt sống. Đúng như những gì gã viết trong văn thư đầu thú.
orter nhận bản án tử hình vì cố tình gây ra chiến tranh mang chủ ý cá nhân cực đoan theo cách tồi tệ nhất mà sa mạc đũa có thể dự tính tới, các thánh nhân khác cố gắng bào chữa cho gã, song chỉ gói gọn trong hai chữ "tôi có tội" do chính miệng orter madl nói ra, là điều mà hắn không muốn chối cãi.
cùng lúc đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của gã.
"luật lệ sinh ra để duy trì trật tự, không có bất cứ một ngoại lệ nào." đây từng là nguyên tắc vàng của orter mádl, là lí tưởng mà gã sống theo hơn cả chục năm qua. cuối cùng chỉ còn lại vụn vỡ và dư thừa chẳng còn lấy một ý nghĩa nữa.
" wirth..."
trước lúc bước chân đến gần ngọn lửa màu tím của đũa lửa kaldo gehenna, orter mádl đã thấp thoáng nhìn thấy bóng hình của wirth mádl cùng cái vẻ tinh nghịch và thanh khiết như đóa sen tiên nở rộ trong trái tim của gã. trong một khoảnh khắc gã đã ước mình có thể mỉm cười lại với em nhiều hơn như thuở thơ bé.
thù của em gã đã trả rồi, giờ đây lại đứng đối diện với ngọn lửa thánh dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người yêu thương và quen biết với gã, chứng kiến sinh mạng gã đến giây phút lụi tàn.
ngọn lửa cháy rát từ lưỡi kiếm của lửa pháp thánh có thể nung chảy cả cát thần, gã lúc này lại thấy nhẹ nhàng tựa lông vũ, tựa như được đắp bùn trên đất sa mạc để giảm nhiệt cho cuộc thanh trừng vị pháp sư quyền lực uy nghi ngất trời ấy.
orter mádl tự thiêu trong ngọn lửa thánh kết thúc chuỗi dòng đời tuổi ba mươi hai rực rỡ với một nụ cười trên môi.
wirth chết rồi, orter mádl chẳng còn là thánh nhân nữa.
mãn nguyện rồi.
" chờ anh đến với nhé, em trai. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com